Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 247: Chương 247: Nghịch Thiên Võng Du công hội đến đây phá tiệm!




Dịch: Đường Huyền Trang

Khi mà mấy người kia đang nói chuyện, Phương Khải cũng không nhàn rỗi.

- Ta cmn làm sao lại cảm thấy giống như là đang xem phim.

Phương Khải thuận tay lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp Haagen-Dazs, sau đó nhìn mấy người Nguyễn Ngưng một chút:

- Có cần một hộp không, Haagen-Dazs, 5 Linh Tinh một hộp! Sắp đến mùa thu rồi.

Phương Khải mở một hộp, xúc một miếng kem nhét vào miệng, thuận tiện nhìn đồng hồ:

- Chỉ bán một tuần! Hết một tuần này sẽ không bán cái này nữa!

Dù sao thì cái này cũng chỉ bán vào mùa hè!

Mấy muội tử Nguyễn Ngưng nhìn nhau:

-...

Mấy người Đào Khôn cũng đầy dấu chấm hỏi:

-...

Lão bản này làm cái quỷ gì vậy?

Người khác đánh tới cửa rồi còn bán đồ ăn vặt?!

Trâu Mạc đứng sau nhìn cũng co quắp một trận.

- Ngươi có biết người tới có tu vi gì hay không?

Nguyễn Ngưng khẩn trương nói:

- Thần Hải Cảnh! Thần Hải Cảnh a!

Ngoài cửa, huyết sát khí tuôn ra, Tần Hồng Lâm đứng chắp tay, trong lòng càng phẫn nộ thì trên mặt lại càng tỏ ra bình tĩnh, trên gương mặt nộ ra một tia cười cứng nhắc:

- Tiểu tử, trong thời điểm mà Hồng Lâm Dược Phường chúng ta đến cửa mà còn có thể trấn định như thế, lão phu bình sinh thấy ngươi là người thứ nhất.

Hắn cười lạnh:

- Chỉ là không biết đến lúc lão phu rút xương, ngươi còn có thể bảo trì phần bĩnh tĩnh này hay không.

- Ngươi chờ chút!

Phương Khải nhìn màn hình vi tính, cầm mũ giả lập:

- Tiểu Nguyệt, ngươi dẫn quái như vậy là có vấn đề! Chút nữa đừng có kéo hại hai ta đều chết, đến, ta dạy ngươi dẫn như thế nào...

Một phút sau...

Phương Khải quay ghế lại, ăn một miếng Haagen-Dazs, ngẩng đầu:

- Được rồi, ngươi vừa mới nói gì?!

Tất cả mọi người đều há hốc mồm mà nhìn Phương Khải..

Sắc mặt Tần Hồng Lâm trong nháy mặt liền vặn vẹo:

-... Ta xem ra là ngươi muốn chết! Giết!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lôi pháp khí ra, linh lực mãnh liệt bành trướng vào trong tiệm, vô số quỷ vật âm trầm vặn vẹo, dường như trong tiệm như trụy ma vực, quần ma loạn vũ!

Hề Duyệt vội vàng kéo mấy muội tử lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt:

- Mau lùi lại! Mau lùi lại!

- Xong!

Trái tim Nguyễn Ngưng như chìm xuống đáy cốc, sao tiểu tử này lại có thể tự tìm đường chết như thế?!

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong vô số tiếng quỷ quái kêu gào, vang lên một tiếng bình thản mà có chút thiếu kiên nhẫn:

- Mẹ nó, có người gây chuyện!

Ngay sau đó, tất cả mọi người gặp được một màn mà suốt đời khó quên!

Chỉ thấy trong chớp mắt, vô số điện quang sáng ngời, nhưng mảnh điện quang này xuất hiện rất đột ngột, không có bất kỳ một điểm báo trước nào!

Nhưng tất cả mảng điện quang vô danh này khiến cho tu sĩ Thần Hải Cảnh như Tần Hồng Lâm cũng không thể nào chống cự!

Lốp ba lốp bốp, điện quang chớp loạn!

Bên trong điện quang, tất cả mọi người, vô luận là nam nữ già trẻ, đều nhảy dựng lên!

Sau đó ngã đầy đất!

Phương Khải phiền muộn một trận:

- Nhiều người như vậy mà muốn đánh gãy chân phế bỏ tu vi, thật là phiền phức... Có tới hỗ trợ một chút hay không?

Toàn bộ trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh!

Ngoại trừ âm thanh trái tim tất cả mọi người nhảy lên, thậm chí một tiếng hô hấp cũng không nghe thấy!

Tới một lúc sau, mới nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy gian nan.

- Xong!

Đào Khôn nói:

- Bán Biên thành từ đây, đã không còn thế lực Hồng Lâm Dược Phường.

Sau lưng Hoàng Sơn ướt đẫm một mảng! Trước đó hắn còn muốn lấy cái gì? Cũng may là chỉ nghĩ trong đầu, chưa hành động, nếu không...

Mà mấy người Nguyễn Ngưng, thì hoàn toàn không tin vào mắt mình:

- Đây không phải là thật chứ...

- Ngươi cảm thấy thế nào, mấy vị cô nương.

- Không có chút nội tình, bản lão bản sao dám chạy loạn tới địa phương này mở cửa hàng?

Phương Khải nhìn người Hồng Lâm Dược Phường nằm đầy đất, phàn nàn nói:

- Tiểu Mạc, đợi chút nữa lão bản dạy ngươi Thánh Linh kiếm pháp, về sau mấy việc đánh gẫy chân phế tu vi là ngươi tự tới làm, đây cmn.... Vẫn là trước kia sống yên ổn!

Phương Khải hướng về mọi người khoát tay:

- Không sao, không sao.

Một giọt mồ hơi từ thái dương Đào Khôn chảy xuống:

- Tiệm này, về sau tuyệt đối không thể chọc!

-----------------------

Chờ sau khi ném tất cả ra:

- Tiểu Mạc, quét dọn vệ sinh một chút, đều bị bọn hắn làm bẩn.

- A... Vâng.

Trâu Mạc cảm thấy còn chưa lấy lại tinh thần.

Phương Khải tiếp đó lại hỏi một câu:

- Nguyễn cô nương, có biết Hồng Lâm Dược Phường ở chỗ nào không?

-.... Ngươi làm gì?

Nguyễn Ngưng nhìn chằm chằm vào Phương Khải.

- Phá tiệm a.

Phương Khải nói chuyện một cách đương nhiên:

- Mấy cái thế lực này đều thích phá cửa hàng người ta, ta mà không làm như vậy chẳng phải là tụt hậu sao? Đến lúc đó không ai nhập công hội chúng ta thì làm sao?

- Ta nhập....! Ta nhập còn không được sao...

Nguyễn Ngưng lệ rơi đầy mặt.

- Nhập... Công hội...?

Hoàng Sơn cũng ngẩn người.

- Hoàng huynh, ngươi có thể thử một chút.

Đào Khôn thấp giọng nói.

Hoàng Sơn:

-... Gia nghiệp của Hoàng mỗ còn ở bên ngoài, cái này... không thích hợp lắm.

- Chúng ta cũng gia nhập!

Tô Chỉ nói:

- Có phải có thể mang chúng ta đến Khô Lâu động kia đánh trang bị? Còn lão bản ngươi kêu gia nhập công hội có thể chơi nhiều hơn 2 giờ có phải không?

Khá lắm, một lúc đã có 3 muội tử gia nhập!

- Gia nhập cần điều kiện gì? Còn rời khỏi thì trừng phạt thế nào? Hội quy là gì?

Hề Duyệt tỏ ra vẻ cẩn thận hơn nhiều.

- Ặc...

Phương Khải ngẩn ngơ:

- Cái này một lúc sau hãng nói.

Chỉ thấy hắn vận kiếm quyết, phi kiếm bay xuống dưới chân, chia ra làm bốn, Phương Khải dẫm lên một thanh:

- Bây giờ, bản hội trưởng tuyên bố, Nghịch Thiên Võng Du công hội, xuất chinh! Xe thần mang bay, mau chóng lên xe!

- Lão bản, cái này cũng có thể bay ươợc?

Nguyễn Ngưng cẩn thận từng li từng tý bay lên.

Hai tỷ muộ Tô Chỉ cũng thấp thỏm dẫm lên.

Hề Duyệt kinh ngạc, dùng ngón tay chỉ mình rồi lại chỉ những ngươi khác.

- Không nhập hồi liền không mang bay, hoặc là tự mình bay, hoặc là ở nơi này.

Trâu Mạc:

- Lão bản, vậy ta...

- Trông cửa hàng!

Phương Khải nói:

- Bản lão bản đi một lát sẽ trở lại!

Thuận tay nhấc mấy người Tần Hồng Lâm lên:

- Hồng Lâm Dược Phường ở hướng nào?

Nguyễn Ngưng vội vàng chỉ một hướng.

- A----!

Một tràng thốt lên, trong nháy mắt phí kiếm liền bay nhanh lên cao!

Trước Hồng Lâm Dược Phường.

Chỉ thấy một bóng người rơi xuống mặt đất!

- Ai?!

Không ít khách ra vào cửa hàng kinh nghi, nhao nhao tránh ra.

Mấy tên nhân viên cửa hàng kinh ngạc đi ra khỏi tiệm, nhìn thấy bóng người rơi xuống kia, mặt cắt không còn giọt máu:

- Đại... Đại lão bản?!

Giờ khắc này, trái tim của tất cả bọn hắn như chìm xuống đáy cốc!

Phương Khải móc ra từ túi pháp khí súng bắn tên lửa vô hạn.

Sưu!

Đạn hỏa tiễn như một thanh lợi kiếm nhanh đến mức không kịp nhìn thấy! Trong nháy mắt, đánh vỡ linh quang phòng hộ bên ngoài tiệm!

Ầm Ầm!

Một tiếng nổ kích liệt vang lên!

Phương Khải hô to một tiếng:

- Nghịch Thiên Võng Du công hội đến đây phá tiệm! Người không phận sự tránh ra!

Tất cả khách hàng choáng váng!

Muốn cười, nhưng lại nhìn Tần Hồng Lâm nằm trước cửa tiệm, bất kỳ người nào cũng không cười nổi!

Phương Khải nhún vai, cùng mấy người đi vào:

- Mấy vị công nương, giúp ta một chút được không? Không thì bản hội trưởng phải nện cả một buổi!

Ba người xạm mặt lại.

- Nện!

Sưu! Sưu! Sưu!

Từng viên đạn hỏa tiễn oanh lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.