Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 103: Chương 103: Sắp có thể đánh lão bản một trận, rất sung sướng




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Lúc này, Phương Khải cầm phấn viết lên bảng đen một cái trò chơi: Counter-Strike, 6 Linh Tinh.

Nghe thấy có thể đánh lão bản ở trong game, mấy người không nhịn được tít mắt:

- Thế mà còn làm được trò chơi như này?

Mấy người An Hổ Uy nhìn nhau, nếu chúng ta liên hợp lại, chẳng phải là có thể đem tiểu tử này treo ngược lên mà đánh?

- Cái này ghê gớm a...

Tiêu Ngọc Luật vuốt cằm, tưởng tượng ra tràng cảnh mấy người tập trung lại đánh lão bản, vội vàng hô.

- Toàn bộ bên này đều tham gia!

- Ngươi lắm miệng cái gì?

Lập tức Tố Thiên Cơ trừng mắt một cái.

- Chẳng qua...

Lúc này, Tố Thiên Cơ vừa mới không cứu sống được Nguyệt Như, bên kia thì Linh Nhi cũng vừa mới chết, đang giận mà không có chỗ phát tiết.

- Chính là cái tiệm nát này làm cho Linh Nhi và Nguyệt Như có kết cục thảm như vậy, nên đánh! Không đánh được người khác, thì đem tên lão bản này đánh một trận cũng không tệ lắm.

- Không phải chỉ 6 Linh Tinh thôi sao?

Tố Thiên Cơ thấy trò chơi này cũng không đắt, liền lấy ra Linh Tinh rồi nói:

- Thử một chút đi!

- Đánh đánh! Đánh chết tên lão bản thối này!

Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt vừa lau nước mắt vừa quệt mồm nói:

- Nếu không phải tên lão bản thối này, làm sao Linh Nhi tỷ tỷ lại chết?

Phương Khải đưa khăn tay cho nàng, tiện tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mở miệng nói:

- Ta nói này, ngươi là người bên nào thế?

- Ta là người bên Linh Nhi tỷ tỷ!

Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò trừng mắt nhìn Phương Khải.

Phương Khải tối sầm mặt, lại vì một nhân vật ảo mà đem lão bản đi bán.

Loại nhân viên này nên trừ tiền lương!

Đúng lúc tâm tình bây giờ đang buồn bực, Nạp Lan Hồng Vũ lập tức kéo tay áo lên:

- Tới tới! Để lão phu nhìn xem đây là trò chơi gì!

Hiện giờ thời gian lên máy của mấy người chỉ còn lại một lát, đúng lúc cần thay đổi để điều chỉnh tâm tình một chút.

Bằng không thì đúng là rất đau buồn.

- Ta ta ta!

Diệp Tiểu Diệp chỉ cần chơi vui là được, thấy có trò chơi mới nên cũng muốn thử một chút:

- Ta cũng muốn!

Những người gia nhập cuối cùng là An Hổ Uy và Từ Tử Hinh, còn những người khác thì giữ thái độ tạm thời xem.

Cộng thêm với mấy người Nạp Lan Minh Tuyết định thử nghiệm súng thì tổng cộng có 9 người. Lúc này Phương Khải vào trò chơi, tạo bản đồ kho hàng, thuận tiện mở luôn phát trực tiếp.

Phương Khải nhớ rằng, trước khi trùng sinh ở thế giới này, ở những quán nét nhỏ chỉ có hơn 20 máy tính, thì cái bản đồ này là thích hợp nhất.

- A? Lão bản mở trực tiếp rồi?

Màn hình mới vừa mở ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người trong quán nét, đặc biệt là cửa hàng đối diện, bọn hắn không biết ở bên này đã xảy ra chuyện gì.

So sánh giữa hai cửa hàng, thì cửa hàng bên này có vẻ náo nhiệt hơn một chút, dù sao thì ở đây có thể nhìn thấy Phương Khải chơi, nó ảnh hưởng rất lớn đến chuyện này.

Trò chơi Counter-Strike, khi vừa tiến vào trò chơi, thì phần giao diện sẽ có không ít giới thiệu.

Ví dụ như nói về trận doanh giữa cảnh sát và cướp, số liệu thân thể, cùng với hướng dẫn cách gia nhập trận doanh.

Chỉ là khi vừa mở ra phát trực tiếp, mới tiến vào giao diện, thì cửa hàng đối diện đã như ong vỡ tổ.

- Lão bản phát sóng!

- Làm sao hôm nay lại phát sóng muộn thế!

- Đây là trò chơi gì?!

- Chẳng lẽ lại là Resident Evil 2!?

Cửa hàng đối diện có không ít người chơi Resident Evil, trước khi Tiên Kiếm xuất hiện, thì Resident Evil vẫn là trò chơi có nhiều người chơi nhất.

Coi như là bây giờ, thì lượng người chơi vẫn còn rất nhiều, bởi vậy vừa thấy nhân vật trong màn hình cầm súng, mọi người đều trở nên hưng phấn.

- Không đúng! Trên này viết là... Counter-Strike?

Sau khi mấy người Tống Thanh Phong qua cửa thì Quách Hùng mới bắt đầu chơi Resident Evil.

Nhưng cũng đã qua được một thời gian khá lâu, cho nên có thể nói hắn đã là người chơi Resident Evil già dặn kinh nghiệm.

Nhưng cái Counter-Strike này, là trò chơi gì mà chưa từng thấy qua.

Hắn lập tức gọi mấy tên bằng hữu đang chơi Resident Evil:

- Xem kìa! Lão bản phát sóng trò chơi mới! Có chút giống với Resident Evil!

- Giống với Resident Evil?

Hắn vừa nói xong, có không ít người rời khỏi trò chơi, bắt đầu xem trực tiếp, muốn xem cái trò chơi giống Resident Evil này là như thế nào.

Sau khi Phương Khải tiến vào trò chơi không lâu thì mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy, Diệp Tiểu Diệp cũng đăng nhập vào trò chơi.

Ngoại trừ Diệp Tiểu Diệp, Từ Tử Hinh, Phương Khải, thì toàn bộ những người khác đều chọn cảnh sát.

Rất rõ ràng, sau khi bọn họ nhìn thấy Phương Khải chọn cướp, thì lập tức chọn trận doanh đối lập.

Nhanh tay thì được, chậm tay thì không, rõ ràng là Diệp Tiểu Diệp bị đẩy sang, nàng nhìn trận doanh trên màn hình mà khóc không ra nước mắt...

Ba đánh sáu, bắt đầu...

- Hắc hắc hắc!

Tiêu Ngọc Luật nhìn màn hình mà hai mắt liền tỏa sáng.

- Tiểu tử thối, chờ bị đánh đi!

Khóe miệng Tố Thiên Cơ cũng nhếch lên, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được đây là trò chơi gì, nhưng trận đánh này, đã không cần phải nghĩ nhiều.

Giống với Resident Evil, sau khi tiến vào trò chơi, người chơi sẽ đạt được tri thức cơ sở về súng ống, cho nên cho dù là lính mới, cũng không đến nói nhắm mắt mà nổ súng bừa.

- Hắc hắc! Có thể đánh lão bản, đây chính là tiểu tử ngươi tự mình nói!

Nạp Lan Hồng Vũ cười hắc hắc, dẫn đầu ra khỏi khu vực cảnh sát.

Nạp Lan Minh Tuyết lại không ra khỏi khu vực cảnh sát ngay, trò chơi này thì phải mua súng ở trong xe quân dụng, nhìn đủ loại súng ống được trưng bày cùng với giá cả, Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu:

- Quả nhiên là nơi tốt để thí nghiệm pháp khí kiểu mới.

Hiện tại, do mới sinh ra nên không có nhiều tiền, Nạp Lan Minh Tuyết mua một quả lựu đạn cùng với mấy băng đạn.

Một bên khác, Nạp Lan Hồng Vũ hoạt động chút gân cốt, phát hiện ra có thể sử dụng võ khí nhưng rất ít, ước chừng chỉ ở đẳng cấp Võ Giả.

Hắn nhìn khẩu súng ngắn trong tay:

- Là dùng pháp khí kiểu mới để đối địch?

Thời điểm trước kia, do đã nhìn thấy không ít người chơi Resident Evil, cộng thêm tình báo của Nạp Lan gia, cho nên Nạp Lan Hồng Vũ cũng không quá xa lạ với súng ống.

Nạp Lan Hồng Vũ nhìn về phía sau một cái, thấy mấy người Nạp Lan Minh Tuyết đang đi theo sau.

- Đi! Đi vào tìm lão bản trước!

Sau khi làm quen với súng trong tay, Tố Thiên Cơ thúc giục.

Quản nó làm cái gì, đánh lão bản trước rồi nói.

Mấy người vừa tiến vào nhà kho, liền thấy một cái đầu nhỏ xuất hiện.

- Đoàng đoàng đoàng!

Rất nhanh, dưới hỏa lực của 6 người, Diệp Tiểu Diệp đã bị vùi dập giữa đường.

- Độ chính xác của lão phu cũng không tệ đi!

Nạp Lan Hồng Vũ cầm khẩu súng trong tay, hứng thú nói:

- Cái pháp khí này có chút ý tứ!

Diệp Tiểu Diệp bị vùi dập giữa đường:

-...

- Tưởng là bị hạn chế tu vi thì có thể tránh được một kiếp? Tưởng là bản tọa lần đầu tiên sử dụng súng nên không biết bắn?

Lúc này, Tố Thiên Cơ một thân đồng phục cảnh sát, cầm khẩu súng, mặc dù có chút không quen, nhưng vừa nghĩ tới lát nữa là có thể bắt tên tiểu tử Phương Khải đánh cho một trận, cho nên tâm tình vô cùng vui vẻ.

- Đi, đi tìm xem lão bản ở đâu! Chút nữa ta sẽ bắn nổ hắn!

An Hổ Uy cười ha ha, quả nhiên đánh lão bản là một hoạt động giải trí rất tốt, đặc biệt là có thể giúp cho tâm tình sung sướng.

Bây giờ đối phương chỉ còn hai người, có thể lật ngược được hay sao?

Những tích tụ lúc trước bây giờ đã bị quét sạch.

- Ta muốn làm cảnh sát...

Lúc này chỉ có Diệp Tiểu Diệp là nhìn màn hình mà đầy ủy khuất, vừa phát hiện có người cho nên mới thò đầu ra, sau đó liền bị sáu khẩu súng chĩa vào rồi đoàng đoàng đoàng, xong luôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.