Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 127: Chương 127: Sát chiêu của Lăng Vân học phủ




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Gần đây Tống Thanh Phong chơi Counter-strike phát hiện ra một cái quy luật.

Đó chính là sau khi chơi Counter-Strike, tinh thần của bản thân sẽ vào trạng thái tập trung cao độ, ở trong trạng thái này cho dù là luyện công hay tập võ kỹ đều đạt được hiệu suất tăng trưởng cực lớn. Lại phối hợp với một chút dược vật hỗ trợ, tuyệt đối là làm ít công to!

Đối với mấy người An Hổ Uy mà nói, bên trong trò chơi Counter-Strike này, ngoài việc vũ khí rất đáng để nghiên cứu, thì việc rèn luyện tinh thần lực chỉ có chút hiệu quả nhất định, nhưng chút hiệu quả nhất định này đối với mấy người Tống Thanh Phong thì nó mới là chỗ tốt nhất.

- Đi đi! Trở về cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích lên Võ Sư cảnh!

Ngay khi mấy người Tống Thanh Phong trở về học phủ, bỗng nhiên nhận được tin tức từ ngọc đưa tin.

- Tốt nhất là ngày mai ở lại học phủ?

Tống Thanh Phong nhìn tin tức do Lam Yên phát tới đầy nghi ngờ.

Không chỉ Tống Thanh Phong, mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc cũng nhận được tin tức.

- Tất nhất ngày mai nên ở lại học phủ?

Ba người nhìn nhau?

- Có ý gì?

- Còn kêu chúng ta nhắn cho Vương mập mạp?

- Có phải nàng thấy bản thiếu gia gần đây quá cố gắng, sợ vượt qua nàng đi?

Hứa Lạc nói:

- Cho nên mới mở miệng đe dọa chúng ta?

- Đừng đùa nữa!

Tống Thanh Phong lườm hắn một cái, ngưng thần trầm tư nói:

- Ngược lại nàng còn nhắc nhở ta, các ngươi nghĩ lại xem, Tần lão quỷ giống như người sẽ từ bỏ ý đồ sao?

- Chắc là Tần lão quỷ sắp có hành động gì? Nàng nghe được chút gió?

Lâm Thiệu hỏi.

- Nếu là như vậy...

Tống Thanh Phong nhíu mày:

- Ngoài ra, đưa tin cho Vương Thái đi, ta nhớ hình như tên kia không có ngọc đưa tin?

- Vậy được...

Lâm Thiệu gật đầu:

- Ngày mai chúng ta sẽ ngồi trong học phủ tu luyện, nhìn xem Tần lão quỷ muốn giở trò gì, hay là hai người bọn họ muốn đùa trò gì.

-------------

Lúc này bên trong quán nét chỉ có một mình Phương Khải, sau khi đóng cửa thì chơi Diablo, thăng cấp, cầy đồ, cho đến gần sáng.

Kỹ năng bên trong Diablo thăng cấp không chậm, chỉ cần lên cấp là có điểm kỹ năng là có thể tăng, đồng thời còn có kỹ năng ở trang bị cộng vào.

Chẳng qua Phương Khải chỉ còn một nửa thời gian trong phòng tu luyên trò chơi, hắn dự định đem kỹ năng sắp học được, phối hợp với kỹ năng Ngự Kiếm Thuật đạt tới tinh thông, đến lúc đó học tập cùng một lúc ở trong phòng tu luyện.

Dùng cái này để tạo ra một con át chủ bài dưới tình huống không hoàn toàn đồng bộ.

Còn chuyện hoàn toàn đồng bộ với Lý Tiêu Dao, thì việc lấy được Vô Trần Kiếm quá mức xa vời, giờ hắn chỉ còn cách đạt tỉ lệ đồng bộ 20% trở lên.

Về phần học tập Thiên Kiếm, thì không cần lãng phí thời gian như vậy, ở trong game, Thiên Kiếm là kỹ năng tiến giai của Vạn Kiếm Quyết, nhưng ở trong hiện thực, tác dụng của cả hai đều là kiếm thuật tấn công phạm vi lớn, tác dụng tương đối giống nhau, về phần uy lực thì Vạn Kiếm Quyết hơi kém nhưng lại linh động, Thiên Kiếm khá mạnh nhưng học khó tinh.

Đạo lý tham thì thâm tất nhiên là Phương Khải hiểu, cho nên giai đoạn hiện tại chỉ cần luyện tốt Vạn Kiếm Quyết là đủ rồi.

Mà có thể phối hợp với Vạn Kiếm Quyết....

Chỉ thấy Phương Khải truyền tống đến trước mặt Acara, tẩy điểm, sau đó tăng hết vào Thần Thánh Trùng Kích cùng với kỹ năng tương ứng.

Tác dụng của kỹ năng này là, thông qua nội khí truyền vào binh khí của mình sát thương sấm sét, tiêu hao có thể coi như là không cần tính.

Trên lý luận là tần sất công kích càng cao, sát thương càng khủng bố.

Phương Khải nghĩ đến tần suất công kích của Vạn Kiếm Quyết...

Sờ lên cằm một cái:

- Chắc là có thể được đi...

Quan trọng nhất chính là, kỹ năng này đối với cận chiến hay viễn trình, chỉ cần bản thân phát ra công kích, đều được tăng thêm.

Mà các kỹ năng khác, hoặc là vô hiệu với cận chiến, hoặc là không thích hợp với Ngự Kiếm Thuật, có vẻ không được linh hoạt.

Trên thực tế thì bên trong Diablo có rất nhiều kỹ năng mạnh.

Muốn đi vào Địa Ngục đánh bại bảy chức nghiệp trong Diablo, sở học của bản thân không được chênh lệch, chẳng qua ở thế giới này, cho dù là võ giả hay tu sĩ thì thứ cân nhắc đầu tiên chính là Ngự Kiếm Thuật, về sau mới cân nhắc những thứ khác.

Chờ tăng xong kỹ năng, Phương Khải nhìn quanh, gấp rút thời gian tăng cấp, nhanh nhất là hai ngày nữa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ngự kiếm phi hành.

-------------

Qua đi một khoảng thời gian, cuối cùng thì tiểu thuyết quan thương Diablo cũng đã có nhóm đầu tiên.

Trên một con đường nhỏ sạch sẽ cách Đông Quan Thư Lâm không xa, người đi đường thưa thớt.

- Tử Hinh, hôm nay làm phiền ngươi.

Bên cạnh đường là một hiệu sách nhỏ, trang trí có chút đơn giản, nhưng bên trong rất lịch sự và tao nhã, Tử Từ Hinh đứng trước cửa hiệu, nàng có vẻ mệt mỏi, hôm nay vừa xong khóa học, hai người liền chạy tới đây để chỉnh lý đống sách này.

- Phiền phức cái gì?

Từ Tử Hinh khoát tay nói:

- Bản cô nương là đến để xem sách, nếu sách viết không tốt, xem bản cô nương có hỏi tội ngươi không.

- Ngươi cứ yên tâm là được!

Thói đời chính là như vậy, cùng văn phú võ, nếu vừa học văn vừa học võ còn tốt, nếu chỉ thuần túy là văn nhân... Mặc dù là có chức quan, nhưng đời sau mà không có võ giả, tu sĩ, thì nhiều nhất cũng chỉ phú quý một đời, địa vị cũng sẽ không quá cao. Thậm chí nếu như quan văn mà bị cách chức vì có tội, cho dù là tội lớn hay tội nhỏ, đời sau đều sẽ bị cấm làm quan.

Chủ nhân tiệm sách nhỏ này là một nữ tử nho nhã, tình huống của nàng chính là như vậy, sau khi gia đạo sa sút, chỉ có thế lấy một cửa hiệu sách nhỏ như này để làm kế sinh nhai.

Trong tay nàng cầm một quyển sách được chế tác tinh xảo, ngồi chỉnh tề trên một chiếc ghế, lúc này, đã lật đến trang cuối cùng, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn:

- Không còn sao?

- Tri Vi, thế nào?

Thẩm Thanh Thanh nói:

- Quyển truyện tiểu thuyết này có lọt vào mắt không?

- Đừng nói là lọt vào mắt!

Du Tri Vi sợ hãi than:

- Đây là do ai nghĩ ra, vậy mà có thể tưởng tượng được ra một thế giới thần kỳ như vậy! Nếu như chiếu theo lời mà võ giả các ngươi nói, thì đây chính là một lưu phái hoàn toàn mới!

Du Tri Vi có chút kỳ quái, chợt cười khổ:

- Truyện tiểu thuyết như này, theo lý thuyết thì phải đặt ở tiệm sách lớn như Đông Quan Thư Lâm mới đúng, có bọn hắn tuyên truyền, có thể tăng nhanh lượng tiêu thụ, Thanh Thanh ngươi đặt ở chỗ ta làm gì..

Thẩm Thanh Thanh đành phải kể lại lần tao ngộ kia của mình:

- Chưởng quỹ của Đông Quan Thư Lâm muốn tuyên truyền cho Võ Tiên, nên...

Vừa mới nói được nửa câu, bỗng nhiên Thẩm Thanh Thanh phát hiện ngọc đưa tin của mình có tin nhắn.

Thẩm Thanh Thanh lấy ngọc đưa tin ra, bỗng nhiên sắc mặt nàng có chút kỳ quái.

- Sao vậy? Thanh Thanh?

Hai người nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh có chút kỳ quái.

- Đạo sư học phủ kiểm tra phòng ngủ, mau trở về?

- Tra phòng ngủ?

Thẩm Thanh Thanh với Từ Tử Hinh nhìn nhau.

Cùng lúc đó, Lăng Vân học phủ.

- Làm như vậy có được không?

Sau lưng Tần Bình là một đạo sư có dàng người khôi ngô nói.

Tần Bình nhắm hai mắt lại:

- Lão phu đã điều tra qua, đệ tử đi CLB Internet Khởi Nguyên, phần lớn là tối nay ra ngoài, như vậy mới dễ che dấu tai mắt người khác, hôm qua cũng chính là lúc này, bên trong học phủ thiếu đi rất nhiều người.

Đệ tử Lăng Vân học phủ rất cần tu luyện, trừ bỏ lúc đi ra ngoài lịch luyện, bình thường thì người ra khỏi học phủ cũng không nhiều, cho nên một lần thiếu đi nhiều người, có thể nhận thấy rất dễ dàng.

- Lúc này là lúc đem bọn hắn tóm gọm!

Tần Bình nhìn đồng hồ:

- Hơn 7 giờ, cũng không xê xích gì nhiều, kiểm tra! Tra cho ta! Không ở trong học phủ, hỏi rõ xem đi đâu, không trả lời được là đi đâu, không cần lão phu nói nhiều lời chứ?

Tần Bình hừ lạnh nói:

- Cho dù cửa tiệm kia có cao nhân tọa trấn, thì lão phu cũng không tin hắn dám quản vào chuyện nội bộ của học phủ ta.

- Tần lão cao minh! Nhất định lần này phải giáo huấn những tên đệ tử không biết trời cao đất rộng này một trận!

Tịch Kỳ đang ở trong quán nét nhận được một tin nhắn:

- Ca, học phủ kiểm tra phòng ngủ, tranh thủ thời gian trở về!

Không chỉ là Tịch Kỳ, mà gần hết người trong quán nét lúc này đều nhận được:

- Đạo sư học phủ kiểm tra phòng ngủ, mau trở về!

- Ông trời ơi...!

- Không phải kiểm tra chơi trò chơi đấy chứ?

- Làm sao lại vừa vặn lúc này?

- Nhanh! Mau trở lại học phủ!

Bên trong quán nét, sắc mặt của tất cả mọi người đều đen thành một mảng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.