Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 202: Chương 202: Tâm cảnh lão gia tử được hoàn thiện, Võ Hoàng với Võ Hoàng cũng có chênh lệch!




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Không phải Võ Vương?

Sắc mặt Thượng Quan Viễn trầm xuống, cảm thụ được khí tức trên thân Phúc lão, dường như thở phào một hơi:

- Khí tức này... Còn chưa đạt tới Võ Hoàng cảnh!

Nếu không thì hai cường giả Hoàng cảnh, cơ bản là không cần đánh!

- Không nghĩ tới...! Bên người Nạp Lan Hồng Vũ còn ẩn tàng một cao thụy Ngụy Hoàng cảnh!

Thượng Quan Viễn thầm nghĩ trong lòng:

- Quả nhiên là lão hồ ly Nạp Lan Hồng Vũ này thâm tàng bất lộ!

- Không được! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn!

Trong đó có một tên Võ Vương cảnh hoảng sợ nói:

- Chúng ta quá chủ quan!

- Gấp cái gì?

Mắt thấy kế sách trước đó trở nên vô hiệu, Thượng Quan Viễn cũng không cần ngụy trang nữa, trầm giọng quát:

- Ta đến ngăn cản Nạp Lan lão quỷ, tất cả các ngươi toàn lực vây giết Lâm Phúc!

- Thượng quan gia chủ! Ngươi...

Tất cả mọi người đều không hiểu, Thượng Quan Viễn chỉ là cường giả Ngụy Hoàng cảnh, làm sao mà ngăn cản được Nạp Lan Hồng Vũ?!

- Thượng Quan Viễn! Hóa ra là ngươi?!

Thương Quan Viễn không che giấu âm thanh của mình, tự nhiên là Nạp Lan Hồng Vũ nhận ra.

- Là ta!

Thượng Quan Viễn ném hắc kiếm xuống đất, cười lạnh một tiếng:

- Thứ này đã không có tác dụng đối với ngươi, cũng là vô dụng! Chẳng qua....

Chỉ thấy khí tức toàn thân hắt đột nhiên tăng cao! Cao đến nỗi khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sinh ra sợ hãi!

Cỗ lực lượng áp đảo làm cho người ta hít thở không thông... Đây là...

- Võ... Võ Hoàng?!

Thượng Quan Viễn cười lạnh:

- Quả nhiên tiểu tử Cơ Vô Ưu kia không đáng tin cậy, chẳng qua các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi che giấu thực lực thôi sao?

Nhìn Thượng Quan Viễn lộ ra thực lực kinh người như thế, nhất thời tâm thần mọi người ổn định:

- Giết Lâm Phúc, xong rồi thu thập Nạp Lan Hồng Vũ! Bọn hắn chết chắc rồi!

Nạp Lan Hồng Vũ khẽ dời bước, dường như định đi về phía thanh hắc kiếm ở bên cạnh Thượng Quan Viễn.

Thượng Quan Viễn cũng theo đó mà giẫm lên thanh hắc kiếm, rồi lập tức đá nó về sau lưng:

- Muốn?

Hắn hướng về Nạp Lan Hồng Vũ vẫy vẫy tay:

- Tới lấy đi.

Nghĩ rằng chọc giận Nạp Lan Hồng Vũ như vậy, hắn là có thể ngăn cản được hắn.

Chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ vẫy ngón tay một cái!

Nhất thơi Thượng Quan Viễn giật mình! Cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở đâu.

Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng khác thường, chỉ thấy thanh hắc kiếm này như có linh tính, bay thẳng vào tay Nạp Lan Hồng Vũ!

Thượng Quan Viễn:

-!!??

Hắn trừng mắt nhìn Nạp Lan Hồng Vũ như là gặp ma!

- Ngươi sử dụng võ kỹ gì?

- Thượng quan gia chủ lên chịu khó ra ngoài một chút đi, đừng ở nhà mà dùng âm mưu quỷ kế!

Nạp Lan Hồng Vũ nắm chặt hắc kiếm trong tay, tiện tay vung kiếm lên, chỉ nghe thấy trong thân kiếm phát ra một tiếng kiếm minh dâng trào!

Kiếm này chính là được tạo thành từ một khối sắt dưới Kỳ Lân nhai, minh ngoan bất linh, được Phó Bắc Hải thường xuyên mang theo người, chinh chiến tứ phương, lâu ngày, trong kiếm sinh ra một tia linh tính!

Mà một tia linh tính này, qua hai trăm năm, lại lần nữa được tỉnh lại!

Trong lúc nhất thời, âm thanh kiếm minh vang khắp mọi nơi, xuyên kim liệt thạch, thanh âm như mãnh hổ thoát áp, tiềm long xuất uyên! Như là một con mãnh thú bị vây khốn hơn hai trăm năm, cuối cùng cũng được thoát ra! Kiếm rít lên một âm dài, rất lâu không dứt!

Nạp Lan Hồng Vũ lại cảm nhận được một tia liên hệ yếu ớt khó hiểu, không chỉ như thế, Nạp Lan Hồng Vũ còn cảm thấy, bên trong chuôi kiếm nay còn mang theo một thức võ kỹ!

Nếu như nói trước đó còn hoài nghi, như vậy thì bây giờ, nhìn thấy trong kiếm lưu lại một thức võ kỹ này, tất cả mọi chuyện đều được sáng tỏ!

Nếu như trong lòng vẫn hận, lại có ai sẽ đem tuyệt học của mình lưu lại trong kiếm, lưu cho địch nhân!

- Đây là... Võ kỹ, Kiếm Khí Trùng Bắc Minh?!

Sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ vô cùng phức tạp, gương mặt già nua co lại, trong đôi mắt đục ngầu hỗn tạm trăm vị thế gian vui, buồn, khổ, khó nói thành lời.

Năm đầu thành lập Đại Tấn, Thống soái Kỳ Lân Nhai Phó Bắc Hải, tự biết đại thế đã mất, cùng Tấn quân chiến một trận, tự nguyện táng thân tại Thiên Lao Sơn, đồng thời cũng đem võ kỹ truyền thừa lưu lại trong kiếm.

Việc này đã hoàn toàn lộ ra chân tướng.

- Nguyên lai là lão phủ, uổng công làm tiểu nhân!

Nạp Lan Hồng Vũ thở dài một tiếng, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, mặc dù vẫn có hút hổ thẹn, nhưng một tảng đá lớn trong lòng, rốt cuộc cũng được bỏ xuống.

Đôi tay đầy nếp nhăn vuốt nhẹ lên thân hắc kiếm, giống như là gặp được lão hữu:

- Nghỉ ngơi đi...

Thượng Quan Viễn nhìn khí tức toàn thân Nạp Lan Hồng Vũ khuấy động, trong lòng không ngừng kinh nghi, cũng biết là không thể chờ đợi thêm được nữa!

Võ khí toàn thân ngưng tụ, hung hăng đánh một quyền về phía Nạp Lan Hồng Vũ!

Nào ngờ quyền còn chưa tới lồng ngực Nạp Lan Hồng Vũ, đã giống như là đụng vào một bức tường!

Chỉ thấy nắm đấm của hắn đã bị tay phải của Nạp Lan Hồng Vũ nắm chặt!

Chưởng kình Nạp Lan Hồng Vũ đánh tới, nhất thời Thượng Quan Viễn bay xa mấy chục bước!

Nạp Lan Hồng Vũ cầm chuôi kiếm, thần sắc so với ban đầu hoàn toàn khác biệt, giờ phút này chỉ có lạnh nhạt cùng với yên tĩnh.

- Lão gia! Bên ngày sắp không chịu được nữa rồi!

Chỉ thấy bên Phúc lão, một người cùng với bảy tên Võ Vương đỉnh phong đang điên cuồng quần nhau!

- Cho ngươi thời gian một chiêu.

- Cuồng vọng!

Âm thanh Thượng Quan Viễn lạnh xuống:

- Ngươi với ta đều là Hoàng cảnh, ngươi cho rằng có thể giết ta hay sao!

Chỉ thấy khí tức toàn thân Thượng Quan Viên căng lên, võ khí toàn thân mãnh liệt như sóng biển dâng trào!

Một cỗ lực lượng vô hình đưa hắn bay chầm chậm lên không trung!

Hắn nâng hai quyền lên, khí uốn lượn theo thế long xà, từng hạt mưa nhỏ xuống, lại vây quanh hắn mấy trượng, như là phấn gạo.

Bên trên bầu trời, ánh chớp đan xen, phản chiếu thân hình hắn như một Ma Thần!

So sánh với Nạp Lan Hồng Vũ ở dưới, thì lại phiêu phù giữa không trung như hoa rơi lá bay, phiêu đãng theo gió thổi, kình lực kết lại, như thế giao long!

Một quyền đánh ra, quyền thế bá đạo uy mãnh, như là muốn đem thiên địa thôn phệ vào cùng một chỗ!

- Thôn Sơn!

Cùng lúc đó, hắc kiếm trong tay Nạp Lan Hồng Vũ khuấy động, thoạt nhìn như không có bất kỳ thanh thế gì, so sánh với Thượng Quan Viễn, tựa như là một chiếc thuyền con giữa sóng biển dâng trào.

Nước mưa rơi xuống thân kiếm rồi chảy xuống mũi kiếm, cũng không hóa thành phấn gạo như của đối phương.

Nhưng sau một khắc, khi cỗ quyền thế dọa người kia sắp đánh đến mặt Nạp Lan Hồng Vũ.

Mũi kiếm không nhanh không chậm được chém ra!

Một cỗ kiếm khí kinh dị không thể địch nổi như là gợn sóng bị khuấy động ra!

- Kiếm Khí Xung Bắc Minh!

Trong nháy mắt, ngay cả lôi đình đang lấp lóe trên không trung dường như cũng bị chôn vùi!

Máu tươi bắn ra, trăm mét sườn núi sau lưng Thượng Quan Viễn bị chia làm hai!

- Sao... Làm sao có thể?

Thần sắc khó tin trong mắt Thượng Quan Viễn chuyển thành rung động cùng hoảng sợ!

- Thượng Thiên Nhược Thủy, lợi vạn vật mà không tranh, cuối cùng lão phu cũng có thể chạm một tia vào cảnh giới này.

Nạp Lan Hồng Vũ vuốt chòm râu, trong lòng sinh ra ý nghĩ.

- Biết ngươi thua ở đâu không?

Nạp Lan Hồng Vũ bay đến gần hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích.

Thượng Quan Viễn trừng to mắt, vô lực ngã từ trên trời xuống, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh cùng kinh ngạc:

-...

Hắn mơ hồ nghe được đối phương nói hình như là...?

- Nghe lầm sao!!??

--------

Một vệt ô quang xuyên thẳng qua chiến trường!

Mấy tên Võ Vương đỉnh phong, kinh hãi bay ngược lại!

- Thượng Quan Viễn đã chết, nói ra chủ mưu hoặc là chết.

Nạp Lan Hồng Vũ vuốt sợi râu, lạnh nhạt nói:

- Lão gia hỏa Thượng Quan Viễn này, tuyệt đối không có mưu sâu như vậy được.

Lôi quang lấp lánh, tất cả mọi người nhìn Nạp Lan Hồng Vũ đạp trên thân kiếm, giống như Ma Thần, trong lòng rung động, đã không thể làm gì được nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.