Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 206: Chương 206: Trang bức bị sét đánh, đạo lý này không hiểu?




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Phương Khải nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn người thanh niên trước mắt này, không hiểu chuyện gì, không hiểu ra sao.

Khương Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh hắn hỏi một câu:

- Ngươi là ai? Tại sao chúng ta phải hủy bỏ thi đấu?

Phương Khải cũng hướng về Tiết Đạo Luật hỏi một câu:

- Tiết cung chủ, Tam thánh môn nay rất nổi tiếng ở chỗ các ngươi sao? Bên trong cái tên có chữ Thánh nghe rất cao cấp, làm sao trước kia đều chưa từng nghe nói qua?

-...

- Phương lão bản, ta nên nói ngươi kiến thức nông cạn hay là nói ngươi giả bộ quá thật?

Hắc Sùng đứng một bên, kỳ quái nói.

Một bên, Tiết Đạo Luật cũng đành phải giải thích một vài chuyện quan hệ đến tam đại tông môn cho Phương Khải.

- Tam đại ẩn thế tông môn?

Phương Khải lườm mấy người một cái:

- Đều đã ẩn thế còn nhảy nhót ra làm gì?

Mặt Phong Hề co lại, có chút không nhịn được.

Lúc này, chỉ thấy minh chủ của Vô Vi Đạo Minh Lam Mặc đi từ ngoài đến.

- Đây là sứ giả của Thái Hi tông?

Lam Mặc hơi kinh ngạc, làm sao sứ giả của Thái Hi tông lại xuất hiện ở đây? Phương lão bản còn quen biết với người của Thái Hi tông?

- Hóa ra là Lam minh chủ.

Phong Hề nhìn thấy Lam Mặc, hừ lạnh nói:

- Nếu như các ngươi đều ở đây, vậy chúng ta cũng không nhiều lời, bây giờ cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, mặc dù ta không biết tiệm này dùng phương pháp gì khiến các ngươi từ bỏ tu vực thịnh hội, nhưng bây giờ, chó Thái Hi tông ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng! Nếu như bọn hắn dám làm ra thủ đoạn hạ lưu gì, chúng ta đều tiếp hết, ta ngược lại muốn xem xem, ở ngay trước mặt chúng ta, ai dám dùng thủ đoạn gì.

Lời nói này, là cảnh cáo cũng là uy hiếp, hắn cảm thấy, hắn nói ra lời này, sẽ không có ai không nguyện ý lựa chọn lại lần nữa.

Nhưng xung quanh lại một vẻ lạnh tanh, hắn phát hiện, mình nói xong một phen, không có bất kỳ người nào hưởng ứng.

- Đi tu vực làm cái gì?

Lúc này, chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ đi từ ngoài cửa đến:

- Đi chỗ đó chiến đấu sinh tử mất mấy năm, còn không hữu dụng bằng ngồi trong tiệm mấy tháng.

Nạp Lan Hồng Vũ biểu thị đầy cảm xúc, đây cũng là một loại tâm cảnh đột phá tăng lên, tất cả đều do cửa hàng này ban tặng, nếu như chạy đi tu vực, còn không biết đến năm tháng nào mới có hiệu quả này.

- Liên quan gì đến ngươi?

- Vị Thánh sứ này!

Lam Mặc nói:

- Nạp Lan lão gia tử nói không sai, cho nên vẫn là mời ngài trở về đi!

- Các ngươi...

Phong Hề tối sầm mặt, thậm chí còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn về phái Tiết Đạo Luật, Diệp Tùng Đào:

- Các ngươi cũng như thế?

Tất cả mọi người không trả lời, nhưng nhìn cái dạng này cũng là chấp nhận.

- Minh ngoan bất linh!

Phong Hề trừng mắt nhìn Phương Khải nói:

- Mặc dù ta không biết trong tiệm này cho các ngươi chỗ tốt gì, nhưng xem ra chủ tiệm này vẫn khư khư cố chấp, muốn gây trở ngại cho thịnh hội ba mươi năm một lần của tam tông ta sao?

- Mặc dù tu vực thịnh hội có bọn hắn cũng không nhiều thêm, thiếu bọn hắn cũng chẳng ít đi, nhưng nếu người trong thiên hạ đều như vậy, thì mặt mũi tam tông ta ở đâu?

- Xem ra vẫn là như lời sư tôn ta nói, Thái Hi tông lâu rồi không đi lại trong đại lục, đã có một vài người không chịu nổi cô đơn!

Chỉ thấy hắn giơ tay trái lên, một cái đỉnh nhỏ bằng đồng bay về giữa không trung!

Chỉ thấy cái đỉnh kia ngoài tròn trong vuông, một khi thôi động, nó liền tản ra một cỗ khí tức đáng sợ cực kỳ kinh người.

- Không được!

Dường như tất cả cao tầng các tông khi nhìn thấy đỉnh này đều kinh hô một tiếng:

- Trấn Ma Đỉnh! Là Linh Bảo Trấn Ma Đỉnh!

- Không nghĩ tới ngay cả Linh Bảo cũng mang ra ngoài...!

Tiết Đạo Luật nhỏ giọng nói với Phương Khải:

- Vị tiền bối kia có thể ứng phó không...?

Nghe Tiết Đạo Luật hỏi như vậy, không ít đại tu đều nhìn lại.

- Linh Bảo?

Phương Khải nghi ngờ hỏi:

- Cái đồ chơi này rất lợi hại?

- Đâu chỉ lợi hại?

Tiết Đạo Luật tối sầm mặt, cảm thấy tên lão bản này cái gì cũng không biết:

- Mỗi một kiện Linh Bảo đều có thể làm vật trấn tông của đại tông... Mà phẩm chất của cái Linh Bảo này cũng không thấp... Có khả năng chính là Trấn Ma Đỉnh trong truyền thuyết!

- Trang bức như vậy?

Phương Khải nhíu mày.

Chỉ thấy không ít khách trong tiệm đã kinh hô, qua một lúc cái tiểu đỉnh này đều phình cao hơn cả người, nếu như tiếp tục phình lên, không chỉ cửa hàng bị nứt vỡ, mà đoán chừng Phương Khải với tất cả những người xung quanh đều bị đỉnh này trấn áp!

- Đúng là như vậy...

Tiết Đạo Luật vừa muốn gật đầu..

-?? Cái gì trang bức? Gì thế?

Còn chưa nói xong, bỗng nhiên hắn cùng với tất cả mọi người ở đây trợn mắt há mồm nhìn thấy một màn!

Khi chiếc tiểu đỉnh kia tăng cao bằng mấy người, tất cả mọi người lui sang một bên, mà lúc này đây, tất cả mọi người nhìn thấy, cái đỉnh toàn thân tỏa ra hắc khí, rung động một trận, dường như cố gắng phồng lớn, nhưng làm thế nào cũng không thể phồng ra!

Bởi vị nó đã đội lên trần nhà!

- Chuyện gì xảy ra?!

Phong Hề vội vàng thôi động pháp lực bản thân, hét lớn một tiếng.

- Trấn!

Chỉ thấy tiểu đỉnh rung động, vẫn không đẩy được trần nhà ra, lại càng không nói đến việc trấn áp người khác!

Phong Hề vội vàng thôi động linh khí toàn thân, gầm lên một tiếng:

- Trấn cho ta!

Mồ hôi đều tuôn ra.

Chỉ thấy cái đỉnh này run rẩy, không làm nên chuyện gì.

Phương Khải không nhịn được nữa, phất tay nói:

- Có người nháo sự!

Grac...!

Một đạo lôi quang giáng xuống!

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn tên Thánh sứ Thái Hi Tông đang sùi bọt mép nằm dưới đất, cùng với đó là chiếc Linh Bảo “Trấn Ma Đỉnh” bị kẹt ở trong tiệm không thể nào động đậy...

- Trang bức bị sét đánh, đạo lý này cũng không hiểu?

Phương Khải phất tay một cái, cửa tiệm liền mở rộng, ngay sau đó là người bị ném ra ngoài!

Lúc này Phương Khải mới nhìn về phía Hoắc Sùng:

- Ngươi tự mình ra ngoài hay là cần ta ném ra ngoài?

- Làm sao ngươi phất tay một cái có thể mở cửa...!?

Hoắc Sùng còn chưa kịp phản ứng.

Phương Khải trực tiếp nắm lấy cổ áo, vung tay một cái, người liền bị ném ra ngoài.

-...

- Tiền bối này đúng là lợi hại...

- Quá mạnh! Ngay cả Trấn Ma Đỉnh cũng không phá được cái trần nhà.

- Cảnh giới này là cảnh giới gì? Trên Thần Hải Cảnh đi?

- Trang bức bị sét đánh nha...!

Chung quanh bất đầu nghị luận ầm ĩ.

- Lão bản!

Khương Tiểu Nguyệt nhìn cái đỉnh trước mắt phát sầu:

- Đỉnh kia làm sao bây giờ?

Phương Khải nhìn cái đỉnh lớn như thế cũng phát sầu:

- Hay là cũng giật một cái?

Chỉ thấy cái đỉnh trước mắt dường như nghe được lời Phương Khải nói, run rẩy một cái, lập tức thu nhỏ về nguyên trạng.

- Tê----! Linh Bảo cứ thế mà tới tay?

Thấy cảnh này, không ít người đỏ mắt, đây chính là Linh Bảo a!

Ngay cả đại tông môn cũng có thể coi nó là vật trấn tông!

Chẳng qua nhớ tối một đạo lôi pháp kia...

Lập tức run rẩy một cái!

Nghĩ lại thì vẫn là không nên đánh chủ ý thì tốt hơn.

- Cái Linh Bảo này của Thái Hi Tông cũng không dễ lấy!

Mấy người như Tiết Đạo Luật, Diệp Tùng Đào vẫn tương đối lý trí.

- Cái đồng nát sắt vụn này có gì tốt?

Phương Khải chuẩn bị ném ra ngoài, lập tức nghĩ nghĩ, chẳng lẽ lại trả lại cho hắn?

Dứt khoát quăng về phía quầy:

- Tiểu Nguyệt, cầm đi chơi đi.

Khương Tiểu Nguyệt:

-...

Tất cả mọi người trợn trừng mắt:

-...

Cái đỉnh đồng nát sắt vụn nào đó run lẩy bẩy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.