Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 201: Chương 201: Vào trong tiệm giết người? Lão bản nổi giận!




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Cơ Vô Ưu cầm trong tay một quân cờ:

- Tiểu nha đầu Nạp Lan gia kia cũng cho phép động.

- Nha đầu kia...

Nam tử mặc hắc bào nói:

- Phải cẩn thận nhà tiểu điếm kia mới được, cửa tiệm đấy không phải là đèn cạn dầu.

- Sát thủ kia đều được ta huấn luyện.

Cơ Vô Ưu nói:

- Không giống như Nạp Lan Ảnh lần trước, còn để cho người ta có cơ hội phản ứng.

- Ta cho bọn hắn đóng vai võ giả bình dân, lẫn vào trong tiệm, nghe nói một khi sử dụng pháp khí trong tiệm, tâm thần sẽ đắm chìm trong đó, ngươi cảm thấy nha đầu kia sẽ có phòng bị hay sao?

- Không tồi!

Người áo đen lộ ra một tia cười lạnh:

- Có đôi khi tự cho là địa phương an toàn thì lại càng dễ là nơi chôn mình nhất.

------------------

Cơ Võ vừa đi vào tiệm, dẫn theo lão thái giám Vu công công.

- Lão gia... Cản thận một chút!

Bỗng nhiên Vu công công giật mình:

- Lão nô luôn cảm thấy, ánh mắt mấy người kia có gì đó không đúng!

- Mấy người nào?

Ánh mắt Cơ Võ hơi trầm xuống, thuận nhìn theo ngón tay Vu công công, chỉ thấy trước quầy có bốn năm tên võ giả đang tụ tập, chỉ trỏ về khách trong quán nét, ngay sau đó có hai tên võ giả đi vào trong, còn ba tên thì đi về phía cửa tiệm.

Cơ Võ nhìn thoáng qua, hai tên võ giả kia đi về chỗ ngồi của Nạp Lan Minh Tuyết, cổ tay một người trong đó hơi động đậy, lập tức hướng về chiếc cổ trắng mịn của Nạp Lan Minh Tuyết.

Cơ Võ cảm thấy kỳ quái:

- Làm cái gì vậy?

Ngay sau đó, Cơ Võ phát hiện ra giữa ngón tay người kia hiện lên một vòng hàn mang!

- Cẩn thận!

Cơ Võ hét lên một tiếng, dường như Nạp Lan Minh Tuyết cũng nhận ra nguy hiểm, lập tức thoát khỏi hình thức giả lập hiện thực, nhưng lúc này, còn có thể tránh đi đâu?

- A----!

Mấy tiếng kinh hô vang lên.

Lúc này, chỉ cần cánh tay của người kia tùy tiện một cái, trong nháy mắt có thể cắt đứt yết hầu!

Đại bộ phân tu sĩ, võ giả có tu vi cao, chơi trò chơi đều giữ lại một tia tinh thần chú ý động tĩnh xung quanh, nghe thấy tiếng động này, mấy người như Lam Mặc, An Hổ Uy, Tiết Đạo Luật, Lương Hắc Hổ đều ý thức được là có chuyện phát sinh, vội vàng nhìn lại.

Nhưng mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, cho dù lấy tu vi bọn hắn, muốn cứu người cũng không có khả năng!

Lúc này, Phương Khải còn đang ở trong phòng tu luyện trò chơi, phía sau là vô số phi kiếm đang bay cao!

Đối diện hắn, Lý Tiêu Dao cũng khống chế vô số phi kiếm tấn công đến!

Vạn Kiếm Quyết của Phương Khải lúc này không còn hạn chế chỉ tấn công từ trên trời xuống như mưa kiếm, mà có thế thao túng mọi góc độ khác nhau tấn công tới.

Dưới lầu.

Tên sát thủ kia lộ ra một điệu cười lạnh lùng!

Lập tức sẽ thành công!

Đang lúc Phương Khải chiến đấu cùng với Lý Tiêu Dao đến hồi gay cấn, chợt nghe một tiếng: Phát hiện người xâm nhập, cấp bậc nguy hiểm cao cấp, khởi động khẩn cấp Lôi phạt!

Sau lưng Nạp Lan Minh Tuyết, chỉ thấy một vệt sấm sét màu đỏ sậm xuyên qua thân thể! Trong nháy mắt, hai tên võ giả bị đình trệ!

Dường như tất cả tu sĩ, võ giả nhìn thấy một màn này, đều khẽ run rẩy!

Lúc này, Phương Khải mới vội vàng chạy từ trên lầu xuống, sắc mặt chìm xuống:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Người xâm nhập, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt!

Đương nhiên Phương Khải cũng không nghĩ tới, lại có người nhằm vào lúc khách hàng chơi trò chơi mà ra tay!

- Lão bản!

Khương Tiểu Nguyệt sợ hãi nói:

- Vừa rồi có hai tên sát thủ! Nguy hiểm thật! Cũng may là bị tiền bối dùng lôi pháp đánh bại!

- Sát thủ...?

Phải biết rằng, trước kia đạo sư của Lăng Vân học phủ cũng chỉ dám ngồi bên ngoài, không ai dám vào trong tiệm bắt người!

Bây giờ lại có người đến trong tiệm? Nghe ngữ khí của Khương Tiểu Nguyệt, là còn thiếu chút nữa thì giết người?

Thế này thì hỏng rồi?

Về sau đều như thế này, thì tiệm này còn mở thế nào? Quả nhiên sắc mặt Phương Khải không được đẹp cho lắm!

- Ta thấy bọn hắn còn có đồng bọn!

Cơ Võ trầm giọng nói.

Làm Hoàng Đế, đối với chuyện mưu hại thiên tài của Đại Tấn, tự nhiên là không nhân nhượng! Nghĩ đến lúc trước có một nhóm người tập hợp một chỗ, lập tức phản ứng.

Nghe Cơ Võ nói, vốn ba người còn đang đứng ở cửa đợi tiếp ứng, trong nháy mắt liền chạy ra ngoài!

Cơ Võ là người đầu tiên đuổi theo, cùng lúc đó, có không ít người cũng đuổi theo!

Chỉ thấy ba người nhảy lên nóc nhà, ngay sau đó tách làm ba hướng để bỏ chạy! Rõ ràng tu vi của mấy người này không thấp, hai tên Võ Tông, còn một tên, xem từ khí tức thì đã đạt đến cảnh giới Đại Võ Tông!

Mặt Phương Khải trầm xuống, ngay sau đó hắn đưa ngón tay giữa ra, một vệt kiếm quang sáng như bạc bay ra ngoài, kiếm quang bay ra đồng thời một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng lại hóa thành một vệt kiếm lưu màu bạc trắng.

- Chạy?

Trên mặt Phương Khải lộ ra vẻ tức giận chưa từng có:

- Cho ngươi chạy trước bốn trăm mét được không?

Mọi người chỉ thấy vệt kiếm lưu màu bạc trắng kia, ra ngoài cửa liền hóa thành ba, ba chùm ngân quang phân biệt thành ba hướng bay đi! Trên mỗi một vệt kiếm còn quấn lấy điến quang màu bạc trắng, tốc độ vô cùng nhanh chóng, dường như tất cả mọi người đều theo không kịp!

Trong nháy mắt, hai vệt kiếm lưu đuổi kịp hai tên Võ Tông! Kiếm quang lập tức xuyên qua ngực!

Một tên Đại Võ Tông cuối cùng thấy không thể thoát nổi, dứt khoát dừng bước quay người lại, cổ tay kẽ rung một cái, nắm chặt một vật sắc nhọn, đâm ra:

- Phong Thứ!

Trong nháy mắt, hàn mang trong tay hóa thành vô số kiếm ảnh! Trong bầu trời đêm, chỉ thấy vô số kiếm lưu va chạm với kiếm ảnh, lập tức một tiếng va chạm chói tay vang lên.

Lúc này mọi người mới thấy rõ, bên trong vệt kiếm lưu kia có ước chừng hơn một trăm chuôi kiếm! Mỗi một mũi kiếm khi va chạm, đều phát ra một cỗ điện quang sáng chói!

Đến khi tên sát thủ kia ngăn cản tầm mười chuôi kiếm, động tác liền chậm lại, toàn thân bắt đầu được bao bọc bởi một mảnh điện quang trắng xóa!

Trong nháy mắt, binh khí trong tay liền bị mẻ rồi bay ra ngoài!

- Để lại người sống!

Cuối cùng cũng có người hô lên một tiếng.

Kiếm quang lại tách ra, chia làm hai mà bay qua, chỉ thấy toàn thân tên sát thu này lấp lóe điện quang, thân thể run rẩy, đã hôn mê.

- Đây là... Ngự Kiếm Thuật?!

- Là Vạn Kiếm Quyết! Nhưng cái điện quang này thì không biết, lại không giống Thần Kiếm Ngự Lôi.

- Quá kinh khủng!

- Trên trời dưới đất, căn bản không có chỗ trốn a!

- Cản không thể cản, cũng không thể trốn đi đâu được!

Tất cả mọi người nhìn thấy kiếm thuật khủng bố như vậy chỉ còn biết tặc lưỡi!

- Tra đi, là nhà nào làm chủ, toàn bộ xếp vào sổ đen!

- Lão bản nổi giận!

Vốn Nạp Lan Minh Tuyết cùng với Lam Yên định đi lên nói lời cảm tạ, nhưng không hai người không hiểu tại sao lại run lên, dường như là có tật giật mình.

Nạp Lan Minh Tuyết trải qua chuyện vừa nãy còn chưa hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp vẫn có chút trắng bệch.

- Lão bản...

Lam Yên có chút thấp thỏm, nói:

- Ở trong tiệm... Sẽ đảm bảo khách được an toàn chứ...?

Phương Khải có chút khó chịu, trừng mắt tới:

- Lần trước là các ngươi, lần này cũng là các ngươi, làm sao các ngươi lắm chuyện thế? Lần sau mà có chuyện như vậy, ngay cả các ngươi cũng đừng đến nữa!

Chơi cái trò chơi mà không phải bị người chặn đường thì là ám sát.

Nói đến vấn đề này, quần chúng vây xem có chút sợ hãi, nếu ai mà đang chơi trò chơi đến đoạn cao trào bị như vậy... Nghĩ lại đều không rét mà run.

Cũng may vị tiền bối kia thần thông quảng đại, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.

Trước kia chỉ nghe nói qua, bây giờ đã có không ít người được cảm thụ một cách chân thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.