Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 137: Chương 137: Vinh quang thuộc về các học sinh




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Mộc Hồng Chúc cảm thấy mình sắp điên rồi.

Bởi vì nàng chẳng những không đưa Lam Yên về, còn đi theo nàng chơi trò chơi cả tối!

Chẳng qua cảm giác được kéo điên cuồng thăng cấp thật thoải mái! Nàng cảm thấy võ khí của mình đã tăng thêm một tiểu cảnh giới!

Có lẽ điều này đã không còn phải là sướng hay không sướng, mà vấn đề là --- quá nghịch thiên!

Đồng thời nàng cũng phát hiện, không chỉ Lam Yên, mà mấy người còn lại kéo nàng chính là mấy người Tống Thanh Phong!

- Làm sao các ngươi lại ở đây?

Nhìn mấy người Tống Thanh Phong, sắc mặt Mộc Hồng Chúc đen lên.

- Các ngươi không sợ bị học phủ trục xuất sao?

- Mộc đạo sư không nói thì ai biết!

Tống Thanh Phong nói.

- Chúng ta không chỉ đơn giản là chơi trò chơi! Đây là chúng ta mang theo tín niệm tới chơi!

- Tín...

Mộc Hồng Chúc thiếu chút thì thổ huyết.

- Chúng ta muốn lấy lại danh dự cho các đồng học bị chèn ép!

Lâm Thiệu nói:

- Cho nên nhất định phải gấp rút tăng lên thực lực!

- Uổng cho các ngươi nói ra được như thế.

Mộc Hồng Chúc nói:

- Hiện tại thực lực gì?

- Võ Sư tam đoạn, đạo sư.

Tống Thanh Phong lạnh nhạt nói.

- Võ Sư nhất đoạn.

Lâm Thiệu cũng rất bình tĩnh.

- Ta cũng thế.

- Ta Võ Sư nhị đoạn.

Lam Yên cũng rất bình tĩnh nói.

Mộc Hồng Chúc choáng váng.

- Ta nhớ khi các ngươi mới vào học phủ, cũng chỉ mới là Võ Giả chính thức đi!

Vốn nàng cho là, thực lực các đệ tử tăng lên bời vì công hiệu của Lăng Vân Võ Công Tháp, nhưng thấy mấy người tăng lên khủng bố như vậy...

- Xuỵt! Đừng lộ ra!

- Mộc đạo sư, bên này! Bên này!

Trở lại gần cửa chính học phủ, Mộc Hồng Chúc có chút kỳ quái.

- Các ngươi không trở về học phủ sao?

- Về chứ!

Tống Thanh Phong nói:

- Chúng ta trèo tường ra, đương nhiên phải trèo tường về!

-...

Mộc Hồng Chúng cảm giác mình làm đạo sự, đã hoàn toàn bị đám đệ tử này mang vào hố.

Chẳng qua...

- Tường bao của học phủ cao như vậy, lấy tu vi của các ngươi thì làm thế nào để trèo qua?!

Mộc Hồng Chúc hoàn toàn không nghĩ tới đám người này lại to gan lớn mật như thế!

Vậy mà còn dám trèo qua tường bao của học phủ!

Hơn nữa lại còn thần không biết quỷ không hay!

- Đi đi! Để Mộc đạo sư kiến thức ngự kiếm thuật leo tường của chúng ta!

Ngay sau đó, Mộc Hồng Chúc thấy mấy người lấy ra một thanh bảo kiếm, sử dụng kiếm quyết, bốn thanh bảo kiếm lập tức bay lên giữa không trung! Hiện ra thành một cái cầu thang ở trước mặt mấy người!

Mộc Hồng Chúc lại choáng váng:

- Thế mà các ngươi còn luyện cả pháp thuật?!

- Cái này gọi là lấy khí ngự kiếm!

Tống Thanh Phong đắc ý nói:

- Mộc đạo sư, đừng lộ ra, đến lúc đó quốc khảo, ai dám cùng ta đối nghịch ta sẽ đánh cho hắn phọt cả ra phân!

-...

Nhìn từng tên đệ từ trèo qua tường bao, ngay sau đó nàng cũng vô ý thức trèo theo, đột nhiên Mộc Hồng Chúc cảm thấy thế giới quan của bản thân hoàn toàn sụp cmn đổ.

----------

Hoàng Tự ban đã đạt đến Võ Sư cảnh, còn người khác lúc này mới đang ở trung đoạn của Võ Giả chính thức!

Lại càng không cần phải nói còn có thể điều khiển kiếm bay lên, điều này chẳng phải là người khác còn chưa kịp tiếp cận đã có thể xuất kiếm giải quyết?

Đương nhiên, lúc này nàng còn chưa biết, ở trong lớp, còn có một lão đại Võ Sư cảnh hậu kỳ!

Nếu không thì không biết sẽ có cái biểu tình gì.

Mà cái này, mới chỉ là Hoàng Tự viện.

Lúc này, ở Thiên Tự viện.

- Lão Quách, nghe nói chưa? Vương Chi Thủy đã trở về.

- A, biết.

Quách Hùng ồm ồm lên tiếng, làm một người chơi điệu thấp, gần đây cũng chỉ là đang khẩn trương tu luyện Ngự Kiếm Thuật một chút mà thôi, dù sao cũng sắp phải tham gia quốc khảo, vẫn là nên cố gắng một chút.

Lúc này, ở Huyền Tự viện.

Từ Tử Hình đang tỉ mỉ lau chùi thanh Magnum trong tay.

- Tủ Hinh, nghe nói khẩu súng này đã được bọn Lý Hạo Nhiên mang đi sửa lại một chút?

Thẩm Thanh Thanh hâm mộ nói.

- Ừm, dùng tốt hơn trước nhiều. Đánh mấy tên Đại Võ Sư hậu kỳ cũng không thành vấn đề.

-...

----------------------

Phương Khải lúc này vẫn đang tiếp tục chơi trò chơi trò chơi ở trong quán nét.

- Không sai biệt lắm...

Hắn mở ra bảng kỹ năng, tăng một điểm kỹ năng cuối cùng.

Kỹ năng trò chơi thần cấp:

Đem 10 kỹ năng trò chơi tu luyện đến tinh thông trở nên, 10/10.

Đem Ngự Kiếm Thuật trong trò chơi tu luyện đến đại sư (đã hoàn thành).

Hệ thống ban thưởng: Ngự kiếm phi hành (tinh thông).

Ban thưởng thuyết minh: Cảm tạ hệ thống cường đại.

Có nhận ban thưởng hay không?

Phương Khải vội vàng chọn nhận.

Sau khi lựa chọn xong, chỉ thấy trong mắt Phương Khải chớp động lên vài dòng số liệu, dường như là đủ loại trí thức được quán nhập vào trong não, Phương Khải chậm rãi nhận thấy, trong đầu mình có nhiều hơn không ít tri thức!

Không chỉ là tin tức, còn đủ loại kỹ xảo ngự kiếm, giống như là học tập kỹ năng trong trò chơi, trong nháy mắt, hắn đã học xong toàn bộ!

Cùng lúc đó, hắn nhân được nhiệm vụ mới.

Thông hiểu đạo lý: Thông hiểu đạo lý ngự kiếm phi hành mới học.

Nhiệm vụ ban thưởng: Mì tôm dưa chua lão đàn. (D/g: Đây là tên một loại mì tôm ở trung quốc)

Nhiệm vụ thuyết minh: Hãy ôm bầu trời đi.

- Không đúng... Kêu ta ôm bầu trời, ngươi lại ban thưởng mì tôm là cái tình huống gì?

Phương Khải nhìn nhiệm vụ mà mặt đầy dấu hỏi chấm.

-------------

Một ngày nay, toàn bộ đệ tử tinh anh quan trọng của Lăng Vân học phủ đều tập trung trên quảng trường Lăng Vân.

Bọn hắn sắp xuất phát, tiến về kinh sư tham gia quốc khảo!

Hoàng Tự viện, lớp Giáp.

Lúc này, vẫn là bầu không khí buồn bã, bởi vì có một nửa số người bên trong bọn hắn, đều không được tham gia lần quốc khảo này.

Đồng thời bọn hắn ở bên trong học phủ, cho dù đi đến đâu, cũng đều bị người ta chỉ trỏ, thậm chí trờ thành đề tài đàm tiếu!

Bởi vì bọn hắn, đã bị xóa tên khỏi Lăng Vân bảng!

Vẻ mặt Tịch Kỳ tràn đầy thất lạc, đây đối với một thiếu niên có thiên phú cực tốt mà nói, chính là một cái đả kích cực nặng nề.

Trên thực tế thì gia tộc đã có lệnh cưỡng chế hắn trở về gia tộc để tiếp nhận xử trí.

Hắn đã từng nghĩ tới, có lẽ có một ngày hắn sẽ thất bại trên tay một thiên tài có thiên phú tốt hơn mình, nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ qua, hắn lại kiểu gặp thất bại như này.

- Bớt buồn đi, lão Tịch.

Tống Thanh Phong thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt có chút ủ rũ.

Hắn vỗ vai Tịch Kỳ:

- Yên tâm, lần này bản thiếu nhất định sẽ đoạt lại cả vinh quang của ngươi!

- Cố gắng tu luyện!

Lâm Thiệu đấm một cái lên ngực hắn nói:

- Đừng cmn khi chúng ta trở về, mà ngay cả ta ngươi cũng không đánh lại!

- Biết!

Bỗng nhiên nội tâm Tịch Kỳ có chút xúc động, trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, giữa bọn hắn, lại vì cùng chơi mấy trò chơi mà có thể gắn liền chặt chẽ như thế.

Hắn siết chặt nắm đấm:

- Đem một phần của ta...

- Không, đoạt lại tất cả vinh quang của toàn bộ lớp chúng ta!

Trong lòng hắn biết, hắn có thể trở mình hay không, toàn bộ phụ thuộc vào lần này!

Nếu không sự trừng phạt của học phủ đối với phần lớn người ở đây, chính là đả kích rất lớn!

- Đương nhiên!

Tống Thanh Phong cười to:

- Bản thiếu sẽ đánh cho bọn hắn phọt cả phân, trở về sẽ nói là người chơi trong tiệm của Phương lão bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.