Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 115: Chương 115: Ma tu bất kiếm (4)




Mặt trăng đột nhiên bị mây che khuất, Nhiễm Thanh Vân vốn dĩ vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên trên liền không còn hứng thú nhìn trời nữa, lục đục trở lại giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhớ lò sưởi, thật mong có thể nhanh chóng gặp lại lò sưởi.

“ Nhiễm sư đệ, sắp tới đệ sẽ là đệ tử đại diện cho môn phái ta đi thi đấu giao hữu đó.” Lại Lợi bê đĩa rau xào đặt xuống bàn ăn, tiện thể thông báo với Nhiễm Thanh Vân.

Mặc dù bọn họ đều đã qua Trúc cơ, không cần ăn cũng có thể sống, nhưng một đám người bọn họ đều chưa từng bỏ thói quen ngày hai bữa, một phần là do không muốn từ bỏ mĩ vị nhân gian, một phần là do lúc mọi người quây quần ăn cơm sẽ có nhiều thời gian để bàn chuyện hơn.

Ví dụ như hiện tại, Lại Lợi sử dụng bữa ăn này, thông báo với mọi người về việc bầu cử đại diện đi tham gia cuộc đấu giao hữu giữa các môn phái với nhau, do những môn phái thuộc top 10 mạnh nhất xoay vòng tổ chức. Người đại diện thi đấu thường là đệ tử có tu vi cao nhất môn phái, mọi năm đều là do Lại Lợi đi, năm nay Nhiễm Thanh Vân tu vi cao hơn, Lại Lợi liền để xuất y đi.

Nhiễm Thanh Vân không muốn đi, trực tiếp từ chối:“ Không muốn.”

“ Nhiễm Thanh Vân, sao đệ có thể nói như thế được, để phải vì thành tích của môn phái chứ, Tông chủ cũng đã có ý thức xây dựng rồi, đệ không thể nói không là không được.” Lại Lợi không nghĩ Nhiễm Thanh Vân sẽ từ chối, gấp gáp thuyết phục Nhiễm Thanh Vân.

“ Trúc cơ trung kỳ và Trúc cơ hậu kỳ cũng không hơn nhau là bao, đệ đi thi cũng chưa chắc đã đạt thứ hạng cao bằng huynh.” Nhiễm Thanh Vân tự đưa ra lời bào chữa cho mình.

“ Năm nào cũng là ta đánh, đến vòng loại Trúc cơ còn không thể qua... năm nay vẫn là nên để đệ đi đi, đệ dù sao cũng là trúc cơ hậu kì, có lẽ sẽ qua được vòng loại, lấy danh tiếng cho môn phái.” Lại Lợi cực kỳ tin tưởng khả năng của Nhiễm Thanh Vân.

Năm nào cũng tranh trúc cơ? Mấy người không nghĩ đến việc cái đám người thi đấu với mấy người lúc trước đã leo lên tranh Kim Đan hết rồi à?

Giờ là năm nào rồi vẫn ở đó tranh Trúc Cơ mà vẫn có thể tỏ ra tự hào như thế hả?

“ Nhiễm sư đệ, năm nay đại hội nhờ cả vào đệ đó.” Lại Lợi cực kì tin tưởng Nhiễm Thanh Vân.

“ Đệ chưa nói sẽ đồng ý tham gia.” Nhiễm Thanh Vân cực kì ghét bỏ việc bị áp đặt, y rõ ràng đã từ chối, tại sao đám người này không nghe hiểu chứ!

“ Nhiễm sư huynh, huynh đừng như vậy mà, cũng chỉ là đi thi đấu giao hữu mà thôi, bọn đệ cầu còn không được nữa là.”

“ Đúng đó Nhiễm sư huynh, huynh đang có tu vi cao nhất, huynh vì môn phái mà thi đấu một lần đi, không đạt được thành tựu gì mọi người cũng không trách huynh đâu.”

Đám đồng môn không ngừng mỗi người một câu thuyết phục Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân:“...”

[ Chủ nhân, đây cũng là cơ hội để thể hiện tài năng, người cứ đồng ý tham gia đi.]

Ta chỉ cần thắng trong cuộc thi này là có thể hoàn thành nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận à?

[... cái đó, không có!]

Vậy tại sao ta phải tham gia?

Ta biết cái nhiệm vụ này là dựa trên tu vi để hoàn thành, nếu tu vi của ngươi không phải cao nhất đám người “thế hệ mới” gì đó thì cho dù danh tiếng có cao đến đâu nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành.

[ Nhưng ngài có thể nhân cơ hội này tìm kiếm lò sưởi đó nha.] Nhận thấy vấn đề kia không có sức thuyết phục Nhiễm Thanh Vân, Vương Bội liền nhanh chóng đưa ra vấn đề hấp dẫn hơn.

Không ngoài dự đoán của Vương Bội, chỉ cần lôi mục tiêu nhiệm vụ ra, Nhiễm Thanh Vân sẽ rất nhanh đồng ý.

“ Được rồi, ta đi là được chứ gì!”

Nhiễm Thanh Vân bày ra bộ mặt không mấy tình nguyện nhận lời tham gia thi đấu giao hữu.

“ Như vậy thì quá tốt rồi. Thi đầu giao hữu tháng sau sẽ bắt đầu, chúng ta chỉ còn vài ngày để chuẩn bị thôi, đệ cứ yên tâm tu luyện củng cố thực lực, mấy thứ bên ngoài cần chuẩn bị cứ để chúng ta lo.”

“ Được.”

Thi đấu giao hữu giữa các môn phái tổ chức hai năm một lần, những môn phái nằm ở top 10 sẽ có thể đưa 10 môn hộ của mình tham gia, những môn phái bình thường như của Nhiễm Thanh Vân thì chỉ có 1-2 vị trí, có môn phái còn không có vị trí nào... Môn phái của Nhiễm Thanh Vân dành được một vị trí tham gia thi đấu đã là may mắn hơn rất nhiều môn phái khác rồi.

Bởi vì môn phái của bọn họ không có danh tiếng, khi đến tham gia cũng chỉ được sắp xếp một chỗ ở, tông chủ và môn hộ tham gia dự thi phải nghỉ ngơi ở cùng một chỗ với nhau.

Khi Nhiễm Thanh Vân nhận được thông báo việc chỉ có y cùng với tông chủ đi tham gia thi đấu giao hữu, y đột nhiên phải trở thành người chăm sóc sinh hoạt cho tông chủ Nhiễm Thanh Vân liền muốn từ bỏ.

Y có thể tiếp tục ngồi ở đây chờ lò sưởi tự xuất hiện... y mới không muốn làm người hầu cho kẻ khác. Không phải lò sưởi, muốn y bê nước cho cũng đừng hòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.