Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 119: Chương 119: Ma tu bất kiếm (8)




“ sư tôn đừng sợ, có ta ở đây tên ma tu ngày hôm qua chắc chắn không thể làm hại người nữa đâu.” Nhiễm Thanh Vân lên tiếng an ủi lò sưởi.

Phó Kim Phong nghe được câu đảm bảo của anh, sắc mặt hơi đổi, lại không hề lên tiếng nói một lời, nhanh chóng rời đi tầm mắt, hướng về phía dưới.

Người kia cũng chỉ lên thông báo một chút, sau khi gửi thông báo đến mọi người, thành công gây hoang mang dư luận liền rời khỏi đài thi đấu, tiếp tục để những luyện khí kì chưa bị loại trở về tham gia phần thi.

“ Người kia rõ ràng đã bị loại rồi?” Bên cạnh đột ngột xuất hiện lời thắc mắc nhỏ, Nhiễm Thanh Vân vốn không để ý thi đấu, mấy người bị loại còn không biết chứ đừng nói là nhớ mặt người bị loại. Sau khi nghe thấy tiếng thắc mắc mơ hồ, Nhiễm Thanh Vân mới chú ý nhìn xuống dưới.

Luyện khí kì bị chỉ danh kia mặc y phục của môn phái đứng ra tổ chức buổi thi đấu, có lẽ lời thông báo vừa rồi, cũng chỉ là cái cớ để có thể tạo thêm cơ hội cho môn hộ bị loại của mình mà thôi. Đương nhiên cũng có người nhìn ra được, có điều bọn họ đều là môn phái nhỏ, không dám làm lớn truyện... đến cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn môn hộ kia nhận lấy vị trí đứng đầu mà thôi.

Nếu các bạn thắc mắc vì sao những môn phái lớn không vạch trần, thì đó là bởi vì những môn phái lớn vốn không hề coi trọng thi đấu luyện khí, cái bọn họ để tâm chính là Trúc cơ và kim đan... vì một cái giải luyện khí mà ra mặt bất hòa, bọn họ chắc chắn sẽ không làm.

mấy môn phái nhỏ tới tham gia chỉ vì nhắm tới việc luyện khí uất ức nhưng không thể nói ra.

Bọn họ nhỏ bé, bọn họ vốn không có tiếng nói.

Tiếp theo đó chính là trúc cơ thi đấu với nhau, chính giữa võ đài cắm một lá cờ, chỉ cần bọn họ đoạt được lá cờ đó sẽ dành chiến thắng, tuy nhiên những ai phát động chưởng lực làm ảnh hưởng đến lá cờ thì sẽ ngay lập tức toàn bộ sẽ bị loại và không có người chiến thắng... bởi vậy kẻ muốn chiến thắng vừa phải bảo vệ lá cờ, vừa phải giành được lá cờ. Một bài kiểm tra cả sự khéo lẽo và tốc độ.

Nhiễm Thanh Vân phải lên sàn rồi. Bạn đang đọc truyện tại # T R U M T R U Y E N . NET #

“Nhiễm sư đệ, cố lên, ta tin đệ.” Lại Lợi lớn giọng cổ vũ lần cuối, trước khi Nhiễm Thanh Vân rời vị trí tiến về phía đài thi đấu.

Nhiễm Thanh Vân lại không hề để ý câu nói của Lại Lợi, hướng Phó Kim Phong cao giọng:“ Sư tôn yên tâm, đệ tự chắc chắn sẽ lấy là cờ đó về tặng cho người.”

Phó Kim Phong ngước mắt nhìn Nhiễm Thanh Vân, gương mặt vốn không có biểu tình, đáy mắt lại đầy phức tạm, y vẫn như cũ, đối với câu nói của Nhiễm Thanh Vân không hề có phản ứng.

“ Phó tông chủ có vẻ tự tin quá nhỉ.” Vị Linh tông chủ nào đó ngồi bên cạnh thấy sư đồ nhà bên lớn giọng liền không nhịn được mà quay sang đả kích. Lần này đến cả Lại Lợi cũng không thèm đáp lại công kích của hắn.

Nhiễm Thanh Vân đứng ở ngay phía sau một nhóm toàn là tu sĩ trúc cơ, từ trúc cơ sơ kì đến trúc cơ hậu kì đều có đủ. Trước khi đài thi đấu được chuẩn bị xong, đám người bọn họ đều phải đứng ở một chỗ. Yên lặng nhìn đống người không ngừng khách khí lời qua tiếng lại, Nhiễm Thanh Vân chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Xin người khác nương tay? Đúng là chúa hề!

Nhiễm Thanh Vân hừ lạnh trong lòng, thà dùng chút thời gian này nhìn lò sưởi bên kia một chút còn hơn.

Nghĩ là làm, Nhiễm Thanh Vân lập tức hướng ánh mắt về khán đài, nơi Phó Kim Phong cùng Lại Lợi đang ngồi, cho dù khoảng cách có xa, Nhiễm Thanh Vân vẫn có thể nhanh chóng tìm được lò sưởi ngồi lẫn với một đám người.

Tính cách của lò sưởi ở thế giới này quả thật hơi lãnh đạm, rất khó để có thể tác động đến y chứ đừng nói là còn phải gây chú ý.

Kệ đi, cứ lấy cái cờ kia về tặng lò sưởi trước đã.

Thời gian cho ta thể hiện cuối cùng cũng đến rồi.

Nhóm người tham gia thi đấu hầu hết đều chỉ để ý đến những tu sĩ trúc cơ của những môn phái lớn, một người như Nhiễm Thanh Vân, cho dù có là trúc cơ hậu kì đi chăng nữa cũng chẳng mấy người để ý... tính công kích vốn không chỉ chịu chi phối bởi tu vi... những đan dược được tu sĩ sử dụng cũng tác động rất nhiều đến tính công kích.

Cho nên thi đấu vừa bắt đầu, một đám trúc cơ điên cuồng lao vào đấu đá đến sức đầu mẻ trán, có những kẻ bởi vì không chịu được công kích mà bắn ra khỏi đài thi đấu, bị loại trực tiếp. Cả đám người điên cuông đấu đá, đến khi bình tĩnh, lại phát hiện ra cờ đã bị nhổ mất từ lúc nào.

Bởi vì là thi đấu của tu sĩ trúc cơ, tính công kích rất mạnh nên đài thi đấu được các bậc tiền bối thiết lập một kết giới ảo, ngăn cản chưởng lực từ bên trong thoát ra ngoài, gây tổn thương cho những người ở dưới khán đài xem kịch, cũng bởi vì vậy mà những người bên ngoài không hề thấy tình cảnh bên trong... kết quả được tính bằng cách chỉ cần có người cầm lá cờ còn nguyên vẹn trên tay rời khỏi đài thi đấu là sẽ dành được chiến thắng.

Thi đấu chưa bắt đầu được bao lâu Nhiễm Thanh Vân đã có thể mang cờ ra ngoài, thành công gây ấn tượng mạnh đối với cao thủ tu chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.