Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 73: Chương 73: Bạch Hồ




Rừng Phong Lâm: Bí Động

Bí Động lúc này ở một gian bếp nọ Hỏa Hồ Tiểu Ly hiện đang rất bận rộn ở nơi này. Sau một hồi lâu thì Tiểu Ly bỗng vỗ tay một cái lên tiếng nói.

"Cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi nha."

Lúc này bên cạnh có nhị ca ma thú Hùng Sơn của cô bỗng liền lên tiếng nói. "Tam muội à.! Muội cần gì phải cực khổ như thế này chứ."

Nghe Hùng Sơn nói vậy Hỏa Hồ Tiểu Ly liền không cho là đúng nói. "Cái này đã có là gì đâu chứ, chỉ nấu vài món ăn mà thôi mà."

"Ây da... Nhị ca và đại ca sao chưa từng được tam muội ban cho cái diễm phúc này vậy nha." Hùng Sơn liền có chút cau có.

Hỏa Hồ Tiểu Ly nghe vậy liền nhanh đáp. "Huynh và đại ca đã có rất nhiều người hầu rồi mà, còn chủ nhân của muội thì khác nha. Chủ nhân hiện chỉ có mỗi một mình mà thôi đi."

Ngừng một chút Hỏa Hồ Tiểu Ly liền nói tiếp. "Thôi không nói chuyện với huynh nữa, muội phải đi gặp chủ nhân của muội trước đây."

- ---------.....----------

Rừng Phong Lâm: La Thần

Rừng Phong Lâm bên ngoài lúc này trời đã buông xuống màn đêm u tối. Mà La Thần hắn lúc này thì hiện đang cùng Tiểu Bạch ở trong rừng Phong Lâm hướng xuống phía chính nam mà đi.

Đã được một hồi lâu thì bỗng La Thần hắn lên tiếng nói. "Tiểu Bạch.! Ngươi có biết Tiểu Hắc là khi nào mới tìm được chúng ta không vậy.?"

Nghe vậy Tiểu Bạch liền đáp. "Sắp.! Ngài đại ca ca xin cứ yên tâm, Tiểu Hắc giờ hiện đã rất gần đây rồi."

"Hở...." La Thần liền khó hiểu hỏi lại. "Sao Tiểu Bạch lại nói như vậy.? Bộ Tiểu Bạch ngươi là có thể cảm nhận được Tiểu Hắc từ xa sao."

Thấy La Thần hắn tò mò về việc này nên Tiểu Bạch liền lên tiếng giải thích nói. "Đúng là có chuyện như vậy....."

Bỗng Tiểu Bạch còn chưa nói xong thì lúc này Tiểu Hắc ở phía xa liền lập tức xuất hiện lên tiếng nói. "Tiểu Bạch.! Tiểu Hắc ta đã tới."

La Thần hắn bỗng thấy đúng là Tiểu Hắc có thể tìm ra bọn họ thì liền có chút kinh ngạc nhỏ nói. "Làm sao lại có thể nha."

Thế là sau khi hội ngộ với nhau được một lúc thì lúc này La Thần hắn đang cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc bàn bạc về việc có thể chạy ra khỏi khu rừng Phong Lâm này.

Sau khi một hồi bàn bạc thì La Thần hắn chốt lại hết một lượt nói. "Giờ chúng ta sẽ đi thẳng hướng nam ra khỏi khu rừng Phong Lâm này. Nếu như ta đoán không sai thì có lẽ sẽ băng ra ngoài gặp được núi đôi Tích Lôi."

Ngừng một hơi La Thần hắn lại tiếp nói. "Mà từ núi Tích Lôi này chúng ta sẽ chuyển sang hướng chính đông thì liền tới được thôn Tích Hà ở thành tây Kinh Sư. Tuy phải đi đường vòng hơi xa nhưng chúng ta có thể né tránh được cổng thành bắc Kinh Sư để có thể vào thành được."

Tuy La Thần hắn đã nói rất rõ ràng mọi chuyện rồi, nhưng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc thì do không rõ bên ngoài rừng Phong Lâm nên hai nhóc chỉ biết gật đầu cho có lệ, chứ quả thật hai nhóc chẳng biết gì để nói cả.

Thế là qua một hồi bàn tính xong, La Thần liền lập tức cùng xuất ra Hắc Xích Phượng phóng nhanh đi về hướng chính nam cùng với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. . Truyện Khác

- ---------.....----------

Rừng Phong Lâm: Một Canh Giờ Sau.

La Thần lúc này đang phi nhanh chóng về phía chính nam thì bỗng dưng hắn nhìn thấy được ở xa tầm mắt phía trước đó đã là khu vực bên ngoài rừng Phong Lâm rồi. Liền trong lòng La Thần lúc này có một chút vui mừng.

Nhưng cũng vào ngay lúc này bỗng phía sau có một giọng nói hô lớn. "Những người phía trước.! Dừng lại...."

La Thần lúc này đang phi nhanh chóng về phía nam bỗng nghe thấy thế thì liền biết có biến, nên liền không những không dừng lại mà còn tăng tốc nhanh hơn. La Thần liền cũng không quên hướng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc gấp gáp hô nói.

"Chạy nhanh lên a...."

Phía sau người hô dừng lại thấy La Thần nghe thế mà không chịu dừng lại mà còn tăng tốc như thế thì liền có chút tức giận nói.

"Chết tiệt.! Chỉ là một đám nhải nhép mà cũng dám không nghe." Thế là người đó liền lập tức cũng tăng tốc nhanh hơn nữa đuổi theo.

Liền chỉ chớp mắt thì người đó đã đuổi theo rất gần hô nói. "Đám nhải các ngươi đứng lại cho ta."

Tiểu Hắc đang phi nhanh cùng La Thần bỗng thấy tình hình không tốt liền hướng Tiểu Bạch nhanh nói. "Tiểu Bạch.! Ngươi và ngài đại ca ca cứ đi trước, Tiểu Hắc ta sẽ ngăn cản đám người ở phía sau lại."

"Ươm...." Tiểu Bạch liền không dong dài lập tức cũng hướng Tiểu Hắc gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

La Thần lúc này nghe vậy thì liền hướng Tiểu Hắc nói. "Tiểu Hắc ngươi hãy cẩn thận đừng để cho bị thương đấy.!"

"Yên tâm đi.! Tiểu Hắc ta sẽ không có vấn đề gì cả đâu." Tiểu Hắc liền tỏ vẻ không mấy bận tâm đáp.

Xong Tiểu Hắc lập tức liền dừng lại để ngăn cản đám người phía sau, còn La Thần và Tiểu Bạch thì cũng rất nhanh chạy đi thật xa về phía trước.

- ---------.....----------

Rừng Phong Lâm: Hỏa Hồ Tiểu Ly

Bí Động Rừng Phong Lâm lúc này gió thổi nhẹ mát xuyên qua từng khóm hoa, lúc này ở trên mái nhà của một gian nhà lớn có một bóng người hiện đang thẩn thờ đứng một mình ở đó.

Bóng người này nhìn qua liền biết đó là một bóng hình của nữ nhân, mà nữ nhân này trong tay thì hiện đang cầm lấy chiếc mặt nạ hồ ly. Mà chiếc mặt nạ hồ ly này nó cũng không phải của ai khác mà nó cũng chính là của nữ nhân này.

Vâng!. Bóng hình nữ nhân kia không hề xa lạ mà nó chính xác đó là Hỏa Hồ Tiểu Ly của chúng ta.

Lúc này ở gần đó ma thú Hùng Sơn chỉ biết đứng xa dõi theo Tiểu Ly chứ tiệt không dám đến gần. Bỗng dưng ngay lúc này Hỏa Hồ Tiểu Ly liền lên tiếng nói khẽ.

"Tại sao.? Tại sao hả.... Tại sao đại ca và nhị ca lại có tính toán như vậy với ta chứ." Tiểu Ly trong lòng khó chịu liền không kìm được kích động, nước mắt cứ thế liền lăng dài trên má.

"Chủ nhân.... Chủ nhân.... Người hiện đã đi đâu nữa rồi... Chủ nhân người thật sự không có nhớ chút gì về Tiểu Ly sao.?" Cứ thế Tiểu Ly liền không ngừng vội lau đi dòng nước mắt, khó thở trong lòng không thôi.

Phía xa ma thú Hùng Sơn liền cũng cảm thấy rất đau lòng khi thấy Hỏa Hồ Tiểu Ly như thế, nhưng hắn cũng không biết hiện nên nói gì vào lúc này cả. Thế nên hắn chỉ biết đứng xa dõi mắt theo rất là đau lòng khi thấy tam muội như vậy.

Cứ thế gió lạnh nhẹ nhàng thổi bay ngọn tóc mai của Tiểu Ly, Tiểu Ly thì bỗng cảm nhận được hơi mát từ gió khiến cô cảm thấy tâm tình tĩnh lặng hơn một chút.

Bí Động lớn này tuy là nó ở dưới lòng đất nhưng hiện nó cũng không có một chút u tối nào cả. Vì bí động này hiện nó đang được thấp sáng bởi rất nhiều từ những chiếc đèn lồng đủ màu sáng rực rỡ lung linh sắc màu.

Giữa khung cảnh lung linh ánh đèn đẹp đẽ vô ngần mà Hỏa Hồ Tiểu Ly thì lại lòng rất nặng trĩu vì đau lòng bởi người nào đó kia.

Bỗng dưng ngay lúc này Hỏa Hồ Tiểu Ly mắt nhìn xa xăm tay phải xiếc chặt lấy mặt nạ hồ ly, cả hai tay liền cũng có chút rung rung. Bỗng Hỏa Hồ Tiểu Ly lại thở dài một hơi, xong liền bỗng đứng đó cất một tiếng hát nhẹ nhàng êm tai hát.

- Ta chính là con hồ ly trắng tu hành năm nào.

- Ngàn năm ta tu luyện ngàn.. năm ta cô đơn.

- Mỗi đêm thanh vắng liệu có ai nghe thấy ta đang khóc thầm..

- Ánh trăng sáng mờ ta đang nhảy múa vũ khúc có ai nhìn..

- Ta chỉ là con hồ ly ngàn năm chờ người..

- Ngàn năm ta đợi chờ là ngàn.. nắm.. cô đơn.

- Cuồn cuộn hồng trần ai mới là người đã hạ chú ái tình xưa.

- Mênh mông biển người chính ai là người đã hạ liều thuốc tình.. yêu.

- Lúc ta bên người thì người cũng chỉ là người rất bình dị thôi.. mà.

- Khi người xa ta thì ta cũng đã chưa kịp nói ra.. một lời...

- Hãy... để.. ta múa thêm một khúc, nữa vì người.

- Ta chính là con hồ ly trắng người cứu nhất.. vạn.. năm kia.

- Người nhìn tay áo, bay bay.. Tay áo.. bay bay...

- Thề non hẹn biển đều tan thành mây khói.

- Hãy... để.. ta múa thêm một khúc, nữa.. vì người.

- Chỉ vì cái quay đầu nhìn lại của người lúc, biệt ly.

- Người nhìn tay áo, bay bay.. Tay áo.. bay bay..

- Thiên trường địa cửu đều hóa thành. hư vô..

( Tên bài hát: Bạch Hồ)

Lúc này Hỏa Hồ Tiểu Ly khi vừa kết thúc bài hát thì liền nước mắt tuôn trào không ngớt. Tiểu Ly liền vội hai tay không ngừng lau vội, miệng thì cũng thúc thít nói.

"Hức... Hic... Hỏa Hồ Tiểu Ly mình không... Hức... không... hức... được khóc lóc như vậy trong lúc này được... hức... mình... hức... mình lúc này cần phải nhanh chóng đi tìm chủ nhân thì mới được a... Hic.. hic... Mình... hức... hức... mình... hức... mình phải đi làm ngay a. Hức... hic...."

Còn phía ở đằng xa lúc này thì ma thú Hùng Sơn sau khi nghe được tiếng hát ưu thương của Hỏa Hồ Tiểu Ly thì liền trong lòng có chút nặng trĩu khó thở không thông.

Lúc này bỗng phía sau ma thú Hùng Sơn, Ma thú vương chẳng biết đã có mặt từ bao giờ bỗng lên tiếng nói.

"Nhị đệ.! Đệ không cần phải như thế làm gì. Bởi việc chúng ta làm suy cho cùng cũng là vì muốn tốt cho tam muội hơn mà thôi."

"Haizz...." Bỗng thở dài một cái rồi ma thú Hùng Sơn liền nói. "Đại ca.! Có thật là chúng ta đã làm đúng không."

"Haizz...." Ma thú vương cũng thở dài nói. "Đến một lúc nào đó rồi tam muội cũng sẽ hiểu được lòng tốt của chúng ta thôi."

"Haizz...." Nghe vậy ma thú nhị đệ Hùng Sơn lại liền thở dài một hơi nặng nề nói.

"Mong rằng mọi chuyện sẽ là như vậy."

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.