Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 157: Chương 157: Biến động.!




Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt.

Tuyết trắng se lạnh nhẹ rơi khắp hồ Lộng Nguyệt, mọi người trố mắt trầm trồ không ngớt. Sân khấu biểu diễn lúc này vẫn một màu âm u, bỗng trên thành cao sân khấu xuất hiện một bạch y thanh thoát tựa như ma nữ giữa đêm.

Vị bạch y này nhan sắc tuyệt trần, mặt đường nét thanh tú mềm mại, mắt to cong vẻ rất sáng suốt, mày ngày rõ điểm lượn cong khó cầu, mũi cao thanh thoát tựa yên nhiên, môi mềm nhẹ tô màu anh đào, tóc đen khá dầy tựa như mây.

Liền mỹ nhân này tóc rất dầy được búi thành kiểu dáng rất cầu kỳ, lộ rõ gương mặt mỹ nhân tuyệt trần thế gian, riêng chỉ có một điều đó là một bên đuôi mắt bỗng thấy có tô vẽ thêm một nhành hoa anh đào đỏ thẫm kéo dài xuống tới gò má.

Liền lại tạo nên một cảm giác rất mị chúng nhân sinh, kết hợp làn da trắng mịn khó có thể cầu. Liền mỹ nhân này lập tức rất thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, và cuối cùng là mỹ nhân này không ai khác mà đích thị là Hồng Hiên Nhiên.

Bông tuyết nhẹ rơi trong gió, mỹ nhân tựa thiên sơn hạ phàm, cảnh sắc liền rất khó có thể kìm được sự rung động.

"Oa... mỹ nhân này... Lại là ai mà được Song Ngư Hoành Lâu ưu ái đến như vậy a... Còn có mỹ nhân này cũng thật là khó có thể tìm a..."

"Này... Này... lão biết rồi... lão biết rồi... nữ nhân này đích thị oanh động mười năm trước đó."

"Oa... Lão thúc biết sao.? Oa... Huynh biết sao... Oa.. Ngươi biết sao.. X... x... o... o..." Liền rất nhiều người đã cho có thể nhận ra cái nhan sắc xinh đẹp kia rồi.

"Đó đích thị hơn mười năm trước chính là Đại mỹ nhân oanh động thành Kinh Sư Hồng Hiên Nhiên...!"

"Oa... Cố sự.... cố sự... Ta hiểu rồi.... Cái cố sự từ nãy đến giờ là... là của Đại Mỹ Nhân Hồng Hiên Nhiên.!"

"Cái gì...." Tất cả liền đã rất kinh ngạc khi đã mơ hồ nhìn ra được mọi chuyện.

Lão hoàng đế Ngô Quốc. "Không thể nào... Nàng... nàng sao lại... sao lại chữa khỏi vết sẹo kia rồi..."

Đại thái tử Ngô Quốc chén rượu trên tay cũng liền đánh rơi, lập tức vẻ mặt dường như rất mất hồn trước sắc đẹp của Hồng Hiên Nhiên.

"Hiên Nhiên.! Nàng đây là đến tìm ta sao."

- ---------...----------

Bỗng tiếng đàn khẽ lên tiếng thanh lãnh ma mị trong đêm, Hồng Hiên Nhiên tựa một u hồn ánh mắt vô hồn nhìn xa xa nhẹ nhàng du dương cất lên tiếng hát.

- Không ngại chi.. sương tuyết phủ.. đỉnh đầu.

- Chẳng để người biết.. suy tính.. thanh cao..

- Nâng chén say.. tìm lại chút.. nhàn hạ..

- Xem nhẹ phú quý.. khinh đám.. quan liêu..

- Người tìm mộng.. vung bút đến.. chân trời.

- Kẻ qua đường liệu.. có ai.. hiểu được..

- Nếu có được.. tri kỷ cùng.. bầu bạn..

- Đời ta sau này.. chẳng gì.. tiếc nuối...

Tiếng hát bi thương mang theo vẻ ai oán chúng cao tầng thiên hạ, liền rất chấn kinh lòng người. Nhưng không vì thế mà có ai có thể trách nàng cả, bởi cố sự của nàng ai là không biết rõ đâu chứ.

La Thần lúc này bỗng một góc thành cao khác xuất hiện, ăn mặc một thư sinh ấy nhưng nó vẫn là một màu đen a.

Liền hắn cũng da diết không kém bất đầu dụng động cất lên tiếng hát bi thương trong đêm, chỉ khác là hắn hát nhịp nhanh hơn rất so với Đại mỹ nhân Hồng Hiên Nhiên.

- Gió xuân thổi, khiến ta cau mày ừ ní..

- Người đọc sách có mấy kẻ dùng được, người đưa bàn tay nói với ta rằng trách ta dông dài lại ngu ngốc.

Bắn pháo một hơi, tiếp La Thần lại nhanh hát tiếp.

- Thời khắc vừa thích hợp để gặp quỷ này..

- Kẻ nông cạn này xin nâng chén tạ tội ế ê..

- Dám hỏi nàng là người thế nào, khi còn sống là ai ế dê..

- Nàng chầm chậm ngẩn đầu, nhìn ta..

- Phấn son lớp lớp chồng lên nhau..

- Cất tiếng khóc bi thương chua xót..

- Khiến lòng người không khỏi sợ hãi..

Hồng Hiên Nhiên mỹ nhân khó cầu nhẹ mắt ngẩn đầu vô hồn nhìn La Thần, La Thần thì vẻ mặt có chút sợ hãi tiếp hát.

- Ta cũng chẳng có thời gian để nói về mình.

- Nói đạo lý với yêu ma mà làm gì ì..

- Trong lòng âm thầm muốn rời đi ì..

- Cớ sao lại chẳng có chút khí khái nào ì..

Tuy lời hát là thế, ấy nhưng La Thần bỗng không rời đi mà tiếp từ từ bước về phía u hồn Hồng Hiên Nhiên tiếp hát tựa như rất sợ hãi.

- Nhưng nghĩ lại nhân gian lại càng đáng sợ hơn qua a ha a há.. a.

- Chi bằng cứ giải thoát cho nàng khỏi câu chuyện cũ đã a ha a há.. a.

La Thần khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trong gió tuyết của Đại mỹ nhân Hồng Hiên Nhiên tiếp lại cất tiếng hát.

- Hai tay vẫn còn chút hơi ấm.

- Phải giải thoát nàng khỏi sự ràng buộc này.

- Trước khi bình minh ló dạng vào.

- Tìm về nơi mà nàng từng thuộc về.

Hồng Hiên Nhiên mắt long lanh ngấn lệ, ngước nhìn chúng nhân tiếp như muốn phân trần số phận bi thương của mình.

- Không ngại chi.. sương tuyết phủ.. đỉnh đầu.

- Chẳng để người biết.. liêm chính.. thanh cao..

- Nâng chén say.. tìm lại chút.. nhàn hạ...

- Xem nhẹ phú quý.. khinh đám.. vương hầu...

- Người tìm mộng vung.. bút đến.. chân trời..

- Kẻ qua đường.. liệu có mấy.. ai hiểu...

- Nếu tri kỷ có.. cùng ta.. bầu bạn..

- Đời ta về sau.. cũng không.. nuối tiếc...

La Thần vẻ cảm thấu, liền hắn như nhớ đến điều gì đó lập tức phong thái biến đổi đọc nhanh phân khúc Rap.

- Không thể hiểu được thần tiên trong sách.

- Cả ngày điên cuồng.

- Tay cầm sách qua qua lại lại.

- Hết nhăn mày rồi lại nhún vai.

- Oán than thời vận không tốt.

- Mấy năm liên tiếp thì chẳng đỗ.

La Thần vung tay hướng chúng nhân vẻ đầy khinh miệt tiếp nói cho tất cả nghe biết cái cố sự nào đó của một tên thư sinh.

- Không biết còn phải chịu đựng qua bao nhiêu mùa nữa ê ê...

- Chợt nghe tiếng than khóc bên ngoài la la la.. khung cửa.

- Lần theo tiếng khóc liền thấy một thiếu nữ bạch y nà..

- Chẳng rõ người ra sao.

- Hỏi nàng đến đây làm gì.

- Nàng cúi đầu chẳng nói.

- Chỉ về ngôi miếu thờ xa xa.

La Thần mắt giả trang mơ hồ tiếp đọc nhanh cho mọi người nghe tiếp phần kinh dị sắp tới diễn ra.

- Rồi xoay người bước đi.

- Chẳng hiểu sao lại nhìn đến mơ màng.

- Theo nàng đến ngôi mộ cũ trên núi hoang.

- Đêm đen chẳng một bóng người.

- Có là người học rộng đi nữa thì lòng vẫn sợ hãi.

La Thần bỗng diễn một bộ mặt sợ hãi, hai mắt mở lớn trợn tròn nhìn chằm chằm lấy Đại mỹ nhân Hồng Hiên Nhiên.

- Là cướp, thầy bà.

- Hay cô hồn giả quỷ.

- Nàng cười như không yểu điệu thướt tha.

Thấy nàng không đã động gì, La Thần lại có chút trầm tư nhìn kỹ hơn Đại mỹ nhân trước mắt tiếp như đọc cái tiếng lòng của mình.

- Ánh mắt mị hoặc.

- Nhìn đến mất hồn cũng chẳng hề biết.

- Đây là hiện thực hay ảo giác.

- Hay ta đã chìm sâu trong mộng.

Hồng Hiên Nhiên lại không mải mai tiếp ngạo thị chúng nhân, nhẹ ưu thương hát lên tiếng khóc ở trong lòng, ngoài ra còn có không quên oán trách nữa.

- Sương giá có.. phủ lên.. đỉnh đầu...

- Chẳng để người biết.. suy tính.. thanh cao...

- Nâng chén say.. tìm lại chút.. nhàn hạ...

- Xem nhẹ vinh hoa.. khinh đám.. Vương hầu...

- Người theo mộng.. vung bút đến.. chân trời..

- Kẻ qua đường liệu.. có mấy.. ai hiểu được...

- Như tri kỷ.. có thể cùng.. bầu bạn...

- Chuyến này cũng chẳng.. hoài phí.. cuộc đời...

- ---------...----------

Một bày hát bi thương ám ảnh lòng người cứ như vậy dường như rất rất lâu mới dừng lại, cho đến khi nó đã thật sự kết thúc thì mọi người vẫn là còn chưa có thể thoát ra được cái sự bi thương kia.

Nhóm Hoàng Vi ở phía xa lúc này cũng đã rất xúc động mà hai mắt liền cũng đã ngấn hoen lệ sầu.

"Hoàng Vi tỷ.! Mỹ nhân đó xem ra đã bị vương quyền bức ép rất khổ sở."

"Ừ.!" Nhẹ đáp Hoàng Vi cũng liền im lặng không nói thêm gì.

Tú Nghi cũng bị làm cho vẻ lạnh lùng bị tan chảy. "Xem ra Hồng Hiên Nhiên này đã nhẫn nhịn trong suốt một thời gian quá dài rồi."

Nam nhân duy nhất trong nhóm hiện cũng hai mắt rất cảm thông nhìn chằm chằm lấy Đại mỹ nhân Hồng Hiên Nhiên.

Nguyên Sương Sương và Mộc Lan Hoa nước mắt cũng lưng tròng thút thít đau lòng không kém lên tiếng.

"Sương Sương.! Hoàng thất rốt cuộc họ đã làm gì vậy chứ.?"

"Ươm... Hoàng thất tôn kính quả thật thánh lệnh của bọn họ không một ai có thể từ chối được cả."

Còn có rất nhiều nhiều chúng nữ nhân lúc này cũng đã rất tủi hận cái thân phận thấp bé của mình, mà liền cũng rất bi thương không hiểu là vì sao.

- ---------...-----------

La Thần bên kia sau một hồi lâu nhìn trời thì bỗng trở nên rất lo lắng, bởi hắn hiện vẫn còn chưa thấy cái sự tình mình mong muốn nó xuất hiện.

Ặc... Sao lại thế a... Không lẽ lại là có gì sai rồi sao.

La Thần hắn tiếp hướng hệ thống nói. "Hệ Thống.! Hoàng cung vẫn chưa có chuyện gì xảy ra sao.?"

"A... Hệ thống làm sao mà biết được chứ.! Bởi cung cấm luôn có pháp trận phòng ngự mạnh mẽ mà."

"Hừ... Tên hệ thống ngươi theo ta thấy thì càng ngày càng phế vật rồi đó."

"A.. ta... ta..." Hệ thống liền rất uất ức khóc không ra nước mắt.

Cái điều La Thần chờ đợi nó còn chưa tới thì bỗng lão hoàng đế lại nổi giận mất rồi, bởi lão hiện nghĩ Hồng Hiên Nhiên đây là suốt thời gian qua vẫn là đang nói gạt lão về chuyện vết sẹo kia.

"Rầm..." Lập tức lão đập mạnh bàn muốn phát uy.

Nhưng bỗng lúc này Đại thái tử Ngô Quốc đã nhanh tay hơn đứng lên trước hô lớn hướng Đại mỹ nhân Hồng Hiên Nhiên.

"Hiên Nhiên.! Nàng... nàng sao lại ngốc như vậy chứ."

Hả... Cái tên điên nào đang ảo tưởng vậy.! Dám bảo người của ta bị ngốc sao.?

La Thần bỗng giật mình nhìn chằm chằm qua tên Đại thái tử. "Ngài đây sao lại nói như vậy.?"

"La Thần ngươi cút sang một bên.! Chỗ đại thái tử ta nói chuyện không phải nơi tiểu tử ngươi có thể xen vào."

Ặc... Mẹ nó... Ngươi lại là cái tên đầu trâu nào vậy hả.?

La Thần tức giận xung thiên tiếp muốn lập tức vả miệng cái đại thái tử, bỗng ngay lúc này Hồng Hiên Nhiên liền nhẹ giật tay của La Thần ngăn cản, tiếp nhìn đại thái tử lên tiếng.

"Thái tử.! Ngài đây nói gì vậy.? Hiên Nhiên nghe ra thật chẳng hiểu lắm ý của ngài."

"Hả.! Nàng.. nàng nói sao.! Không phải nàng không ngại gian khổ mà hôm nay đến tìm ta hay sao.?"

"Ha... ha... ha... Ngài nói đùa.! Dân nữ nào dám trèo cành cao đại thái tử của Ngô Quốc đâu chứ."

"Cái gì.. Nàng... nàng... không nhận ra ta sao.... là huynh đây mà...."

La Thần liền hiểu là cái gì rồi, thế là hắn lại bỗng nổi lên một ý định trêu tức, liền lên tiếng nói.

"Đại thái tử.! Ngài đây là muốn giữa thanh thiên đoạt mỹ nhân của Song Ngư Hoành Lâu sao.?"

"Í.... Sắp có chuyện nữa rồi sao a.... X... x... o... o..." Dân chúng rất đông lại một trận thất kinh khi thấy La Thần hắn lại vẻ bá đạo kia nữa rồi.

"Hừ..." Đại thái tử hừ lạnh, hai mắt lạnh lùng nhìn La Thần. "Tên tiểu tử ngươi là cái thá gì.! Mau cút cho ta... Nếu không thì cũng đừng trách ta vô tình."

La Thần không sợ hãi bỗng hô lớn. "Người Đâu....."

"Có...." Lập tức một trận đồng thanh hô lớn đáp lời.

Liền Nguyệt Vệ ba mươi mốt người, Nhất Đẳng Yêu Quân mười bảy người, Thập Ngũ Giai Nhân mười bốn người, Thất Tinh Lang bảy người, và còn có thêm Hồng Gia Trang, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Tinh, La Tiểu Kim.

"Hô..." Tất cả đều đồng loạt phi thân xuất hiện trên sân khấu rộng lớn.

"Í.... Lại nữa rồi sao a... Sao Song Ngư Hoành Lâu này nó luôn bá đạo như vậy a... X... x... o... o..." Tất cả mọi người lại là một trận rất sợ hãi.

"Ta biết mà... Ta biết thế nào nó cũng sẽ như vậy mà...." Lão chuột Thái Ti dường như đã quá quen lập tức kinh hô.

Tiểu Tinh và La Tiểu Kim bổng hai bên hai tay nắm lấy thật chặt cánh tay của La Thần, giống như là sẽ sợ La Thần biến mất vậy.

"Hử... Hai tiểu muội muội là làm gì vậy.?"

"Không có gì... Ươm... ươm... Không có gì..." Hai nhóc liền rất hiểu ý đồng hô đáp.

Đại thái tử bỗng rất kinh ngạc nói. "La Thần ngươi đây là muốn làm gì.?"

La Thần vẻ ngạo thị đáp. "Không có gì.! Chỉ là đám thân vệ họ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Song Ngư Hoành Lâu mà thôi."

"Hừ... La Thần ngươi đây là muốn tạo phản có phải không.?" Đại thái tử bỗng mắt rất bén nhọn.

La Thần mắt lạnh lên tiếng. "Nhóc con tránh sang một bên đi.! Chỗ người lớn đang nói chuyện, miệng còn hôi sữa ngươi hãy, Im Đi...."

"Cái gì..." Đại thái tử đã nổi giận thật sự liền muốn xuất thủ.

"Í.... Song Ngư Hoành Lâu đây là muốn làm gì vậy a... X... x.. o... o..." Dân chúng liền đã rất kinh khủng lắm rồi.

Nhưng bỗng lúc này lão Hoàng đế Ngô Quốc lại lên tiếng. "Hoàng nhi.! Thái tử con im lặng một chút đi."

"Cái gì....." Đại thái tử và toàn bộ người có mặt lúc này đã không kìm được kinh ngạc há hốc mồm.

Tiếp lão hoàng đế Ngô Quốc nhìn La Thần nói. "La Thần ngươi muốn làm gì đây.?"

"Ồ... Người lớn cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao.?" La Thần vẻ mỉa mai tiếp lên tiếng nói.

"Hoàng thượng hiểu lầm.! Chỉ là có người làm loạn, vậy nên Song Ngư Hoành Lâu mới xuất động thân vệ mà thôi."

"Ồ... Nói vậy ra là thái tử của trẫm là đang làm loạn sao.?"

"Thái tử.!" La Thần giả trang kinh ngạc lên tiếng. "A... Thật không ngờ nha... Vậy mà tiểu dân còn cứ tưởng là kẻ nào mạo nhận rồi đi."

"Được.. được lắm..." Lão hoàng đế đã nổi giận tột cùng. "La Thần ngươi tiếp sẽ định thế nào đây.?"

"A... ha.. ha... ha.. Hoàng thượng người nói vậy là có ý gì vậy chứ.?"

"Hừ... Trẫm ý nói là tiểu tử ngươi hôm nay phải chết...." Lão hoàng đế cực kỳ tức giận hô lớn.

"Oa.. Hoàng thượng.! Người đây là vì sao..." La Thần còn chưa dứt lời thì bỗng ngay lúc này.

"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Một hồi chấn động từ phía hoàng cung liền nổ lớn vang trời.

Tiếng nổ nó lớn đến mức hiện cả thành Kinh Sư cũng vì vậy mà không ngừng chấn động rung chuyển dữ dội.

"A... Có chuyện gì a..... Á.... a...." Dân chúng bị kinh động sợ hãi lập tức quay đầu chạy chói chết trốn nhanh.

"Có chuyện gì...." Lão hoàng đế Ngô Quốc vẻ rất kinh ngạc hô lớn.

"Bẩm hoàng thượng, phía đó chính là ở hoàng cung...." Lão Thái tổng quản cũng rất kinh ngạc vội đáp.

Hoàng đế Ngô Quốc liền rất kinh hãi vội vã hô. "Người đâu.! Lập tức hồi cung."

"Tuân mệnh.!" Liền cấm quân bảo vệ du thuyền bỗng rất đông đúc xuất hiện hô lớn.

"Ha... ha... ha..." La Thần mắt thấy hồ Lộng Nguyệt đã hỗn loạn thành một đàn thì liền rất vui vẻ cười lớn.

"Mọi người.! Chúng ta lập tức xuất phát."

"Vâng.!" Song Ngư Hoành Lâu liền một lòng nhanh chân rời đi.

Lão hoàng đế Mạc Quốc thì cùng người của mình vẫn không sợ hãi, tiếp lão ánh mắt chứng kiến mọi việc khẽ lên tiếng.

"Người đâu.! Mau đi tìm hiểu thử xem là có chuyện gì."

"Vâng.!" Một lão thân vệ quen thuộc lập tức nhanh phi thân rời đi để tìm hiểu.

Thái tử Thiên Lộc Quốc thì vẻ chẳng quan tâm hoãn loạn, tiếp khẽ lên tiếng. "Người đâu.! Mau cho người bắt hết tất cả người Song Ngư Hoành Lâu lại cho ta."

"Tuân lệnh.!" Liền rất đông các thân vệ lập tức xuất kích.

Đại thái tử Ngô Quốc thì cũng sắc lạnh ra lệnh. "Người đâu.! Cho người đuổi giết Song Ngư Hoành Lâu cho ta. Còn có Hồng Hiên Nhiên phải được bắt sống đem về."

"Rõ.!" Thân vệ Đại thái tử lập tức cũng phi thân xuất phát.

Quan văn võ triều đình thì cũng rất nhanh theo sau hộ tống hoàng thượng hồi cung, riêng Tứ Bất Tượng bốn người thì lập tức truyền lệnh tập trung binh mã để làm cái gì đó.

Còn có rất nhiều môn phái vẫn luôn ẩn mình theo dõi, hiện cũng đã bất đầu nhanh chân xuất phát.

Cẩn Đình Ba thì rất lo lắng khẽ nói. "La đệ.! Bảo trọng."

Nguyên Sương Sương thông minh cũng đã cảm nhận được cái gì đó không đúng, liền cô lập tức hô.

"Người đâu.! Chuẩn bị xe ngựa."

Bốn vị công tử nhóm Tiêu Cách thì vẫn an nhiên ngồi thưởng thức rượu ngon, mắt nhìn chúng nhân loạn động hết cả lên.

Nhóm người thần bí Hoàng Vi lúc này cũng cảm thấy rất bất thường. "Mau.! Hãy nhanh rời khỏi thành Kinh Sư."

"Hả.! Sao vậy tỷ.?" Hải Thanh Kiều rất ngạc nhiên hỏi.

"Không còn thời gian nữa đâu.! Mau lên." Hoàng Vi rất thông minh lập tức hối thúc mọi người.

Hai người Bạch nương tử và Phượng Kỳ Kỳ lúc này cũng cau mày. "Kỳ Kỳ.! Ta muốn đi theo Song Ngư Hoành Lâu xem có chuyện gì, còn có nếu không thích thì cứ việc rời đi trước đi."

"Ta.... Bạch nương tử cô nhiều chuyện như vậy làm gì chứ.!"

"Hừ... Có ân báo ân.! Kỳ Kỳ cô không làm được thì cứ tránh ra một bên đi."

Ở một hướng khác, Kim Gia Như bỗng không hiểu sao rất là lo lắng liền cũng đuổi theo sau Song Ngư Hoành Lâu.

- ---------...-----------

Trong sự hỗn loạn, hiện ở một nhã gian rộng lớn của một khách lâu. Liền thấy ở đây chính là nơi của Tiệp Khắc Giáo đang trú ngụ dõi theo tình hình.

Phó giáo chủ Lạc Nhẫn bỗng lên tiếng. "Đại tỷ.! Chúng ta giờ định làm gì.?"

Giáo chủ Mộ Vân liền đáp. "Chúng ta rút lui không tham gia.!"

"Vâng.!" Phó giáo chủ Lạc Nhẫn cũng đồng tình đáp.

Ấy nhưng ngay lúc này cả hai cũng bỗng phát hiện cơ thể bản thân có điều không đúng, liền cả hai rất đau đớn khó chịu.

"Ư.... Có độc..." Mộ Vân thông minh liền hiểu là có chuyện gì.

"Ha... ha... ha..." Ngay lúc này tam đường chủ bỗng cười lớn. "Lục Đào vài ngày trước vô dụng thật nha.! Bởi việc hạ độc nó cũng đâu có khó khăn gì đâu chứ. Ha... ha... ha..."

"Tam đệ.! Ngươi... ngươi... vì sao lại...." Lạc Nhẫn đau đớn cố gắng lên tiếng.

"Hừ... Nữ nhân thì có thể thống lĩnh gì chứ.! Ngay từ đầu chức vị giáo chủ nó phải là của ta mới đúng." Tam đệ hai mắt lạnh lùng đáp.

"A..." Giáo chủ Mộ Vân tuyệt vọng tam đệ, liền động lực lượng vung tay một phát.

"Cái gì..." Tam đường chủ bị bất ngờ trúng chiêu văng ngược ra sau.

"Ầm...." Liền y bị đập mạnh vào tường nhà.

"Phụt..." Một ngụm máu tươi phun ra, tiếp y liền rất tức giận hô. "Người đâu.! Lên cho ta...."

Giáo chủ Mộ Vân ngay lúc này vội một tay chộp lấy nhị muội Lạc Nhẫn nhanh chóng phá vỡ vách nhã gian phi thân nhảy ra bên ngoài.

"Ầm...." Cửa sổ nơi nhã gian nhìn ra ngoài liền bị chấn cho vỡ tan nát.

"Người đâu đuổi theo.!" Tam đường chủ tức giận phía sau hô lớn đuổi theo.

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.