Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 78: Chương 78: Chạy trốn Hồng Gia Trang




"A.... Bớ Người Ta.! Sắc Lang.... Bớ Người Ta.! Cướp Sắc.... A... Bớ Người Ta.! Sắc Lang......."

"Rầm...." Bỗng sau tiếng la thất thanh của La Thần thì bỗng có một tiếng động lớn liền vang lên.

Tiếng động đó do là có người bên ngoài đã dùng lực mạnh phá nát cửa phòng vội vàng chạy vào bên trong mà ra. Tiếp liền thấy có hai bóng người nữ tử khác liền phóng vào rút kiếm kề ngay vào cổ của La Thần.

"Á... Có lầm không a... Ta mới là người bị hại ở đây đó a...." La Thần liền vội kinh hô khi liền có hai lưỡi kiếm đang được đặt ngay ngắn ở trên cổ mình.

"Bịch... Bịch... Bịch... Bịch...." Bỗng La Thần còn chưa dứt lời thì liền thấy tiếp thêm có hơn mười người nữ tử tay lăm lăm cầm kiếm tiếp chạy vào.

"Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt...." Tiếp đồng loạt lại hơn mười thanh kiếm nữa ngay lập tức được rút ra khỏi vỏ.

La Thần trợn tròn mắt thất kinh khi chứng kiến được hết thảy sự việc kinh thiên trước mặt này. Xong La Thần bỗng cảm thấy như mình đã lạc vào động ác ma vậy chỉ biết bó tay chờ chết a.

"A.! Ta... ta... ta... Cứ xem như ta chưa có nói gì hết đi a." Hoãn loạn La Thần hắn bắt đầu nói loạn. Trong lòng thì loạn nghĩ.

Ông trời ơi... Ông xuống đây mà coi ta có làm nên tội tình gì đâu a. Ta nhớ là lúc đó ta chỉ bảo với Tiểu Bạch là tạm thời thực lực bên mình không bằng người ta, cho nên hãy đem Tiểu Hắc cùng đến giúp thôi mà a.

Nhưng... nhưng La Thần ta thật không hiểu rõ ràng là khi đó Tiểu Bạch vừa đi thì ta cũng đã sức cùng lực kiệt ngất đi rồi đi. Thế mà cớ làm sao tình hình trước mặt này thì lại là làm sao nữa đây a.

Trong lúc La Thần hắn còn than trời trách đất thì cô nương đang cầm kiếm kề cổ của La Thần lên tiếng nói.

"Hừ... Cái gì mà chưa từng nói gì hết chứ, theo ta thấy thì với dạng người như ngươi, ngươi mới chính là người ức hiếp Tiểu Châu, Tiểu Vũ đi."

"Ta không có a..." La Thần vội phân phua phủ nhận.

"Hừ...." Hừ lạnh cô nương cầm kiếm lại nói. "Theo ta thấy bộ dạng này của ngươi thì có giống gì một cái chủ nhân đâu chứ, ta thấy tốt nhất là giờ nên giết quách ngươi đi cho xong chuyện."

"Đừng mà..." La Thần liền vội khuẩn trương nói.

Nữ tử cùng đang cầm kiếm kề cổ La Thần nghe cô nương đó sắc lạnh nói thế thì liền có chút hốt hoảng nói. "Chi tiểu thư.! Người đừng kích động."

Tiểu Châu, Tiểu Vũ sau khi loạn ngã rồi tiếp thất kinh với tình cảnh trước mặt thì giờ Tiểu Vũ liền vội vàng lên tiếng nói.

"Chi tiểu thư.! Người đừng như thế, mọi chuyện chỉ là có chút hiểu lầm thôi."

Tiếp Tiểu Vũ và Tiểu Châu liền nhanh kể lại hết mọi chuyện cho cái vị Chi tiểu thư kia được rõ ràng tường tận. Kể hết một mạch xong Tiểu Châu liền lại nói.

"Mọi chuyện chỉ có như vậy, nên là Chi tiểu thư người xin hãy bỏ xuống kiếm trước đi a."

Nghe xong hết mọi chuyện thì cũng xem như đã rõ hết mọi chuyện, thế một là nữ tử đang kề kiếm trên cổ La Thần liền vội thu kiếm lại. Nhưng lạ thay còn cái cô Chi tiểu thư gì đó thì vẫn bất động không chịu thu kiếm.

Thấy vậy các nữ tử cầm kiếm khác trong phòng liền hơi căng thẳng đồng hô lên tiếng hướng Chi tiểu thư gọi.

"Tiểu Thư...."

Tiếp nữ tử vừa thu kiếm bên cạnh La Thần liền tiếp hướng Chi tiểu thư khẽ nhẹ nhàng lên tiếng nói. "Tiểu thư.!"

"Hừ..." Lúc này vị Chi tiểu thư cuối cùng mới chịu thu lại kiếm hừ lạnh một cái xong nói. "Chúng ta đi."

La Thần chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối mà cứ như lạc vào chốn bồng lai không hiểu chuyện gì. Liền trong lòng nghĩ.

Ặc... Đừng có mà dọa người như vậy nữa có được không a...

Rất nhanh những nữ tử tay lăm lăm kiếm liền rất mau lui ra bên ngoài, La Thần thì liền thở phào nhẹ nhõm một cái xong hướng Tiểu Châu, Tiểu Vũ nói.

"Thật hai ngươi chỉ vâng lệnh làm việc thôi sao.?"

Tiểu Châu, Tiểu Vũ nghe hỏi liền không trả lời mà lập tức gật đầu lia lịa ý bảo đúng là như vậy.

Tiếp Tiểu Châu lại nói. "Vậy giờ ngài có còn muốn hầu hạ nữa không.?"

"Ặc... Không cần đâu, ta đây còn yêu đời lắm đó..." Đang nói thì La Thần bỗng liền dừng lại, đầu óc thì thoáng động liền như suy nghĩ tới điều gì đó, xong lại lập tức nói tiếp.

"À ta thấy việc tắm rửa là nên làm a."

Nghe La Thần nói thế Tiểu Vũ, Tiểu Châu lập tức trong lòng lại liền đập mạnh khẩn trương kèm theo cái cảm giác rất lo sợ.

Nhưng nào ngờ đâu La Thần hắn lại nói tiếp là. "Nhưng ta từ trước tới giờ không quen cho người khác tắm cho a... À.. ờ... Cho nên là theo ta thấy thì hai người chỉ cần chỉ cho ta nơi tắm rửa là được, còn việc tắm thì ta sẽ tự mình làm đi."

Nghe La Thần nói thế thì Tiểu Châu liền lập tức vui mừng trong lòng, nhanh nhẹn đáp nói. "Để Tiểu Châu chỉ cho ngài a.! Ngài chỉ cần ra ngoài đi vòng lại đằng sau căn phòng này thì sẽ thấy được nơi tắm rửa."

Tiểu Vũ bên cạnh cũng vội nói. "Vậy ngài xin hãy ở đây đợi một lát, Tiểu Châu và Tiểu Vũ sẽ lập tức đi chuẩn bị cho ngài ngay."

"Được.! Đã làm phiền hai ngươi rồi." La Thần liền khách sáo nói.

"Không có gì.! Vậy giờ Tiểu Vũ, Tiểu Châu xin lui xuống trước." Nói xong cả hai liền chấp tay bên hông hướng La Thần làm lễ nghi phức tạp xong xuôi thì mới chịu rời đi.

Khi Tiểu Châu, Tiểu Vũ vừa đi khuất bóng ngoài cửa thì La Thần hắn cũng rất nhanh liền chỉnh lại y phục chỉnh tề, xong liền nhanh như chớp lui lại thẳng hướng cửa sổ trống hoắc.

"Vèo...." Lập tức La Thần hắn liền phóng đi như chớp chạy thật xa thẳng hướng phía sau phủ đệ mà đi, hòng muốn chạy chốn từ cửa sau.

Mà việc làm tưởng chừng thông minh này của La Thần có ai đâu ngờ là thừa hơi đâu a. Vì bởi lẽ theo lẽ thường xông tới phía trước cổng chính thì sẽ rất đông người và khó thoát, nhưng ở Hồng Gia Trang này thì cái đó không có áp dụng được a. Bởi là vì phía sau của Hồng Gia Trang nó chính lại là cả một ngọn đồi nhỏ đó nha.

- ---------...----------

Hồng Gia Trang: Nữa canh giờ sau.

"Rầm...."

Hồng bà bà hiện đang ngồi ở giữa căn phòng nghe thông báo về sự biến mất của La Thần thì liền lập tức bạo nộ tay đập một cái rõ mạnh vào cái bàn ở bên cạnh, xong liền quát Tiểu Châu, Tiểu Vũ nói.

"Hai ngươi làm việc kiểu gì vậy hả.! Không phải lão ta đã nói là khi người đó tỉnh dậy thì liền ngay lập tức thông báo cho ta hay sao hả."

Ngừng một hơi Hồng bà bà lại liền hướng Chi tiểu thư quát. "Còn Hồng Chi ngươi nữa, không phải lão đã bảo ngươi dẫn người đi trông chừng hay sao hả, sao lại cuối cùng thành ra cầm kiếm kề cổ người vậy hả."

Muội muội Hồng bà bà Hồng Oa đang ngồi bên cạnh cũng thấy không mấy hài lòng về nữ nhi Hồng Chi của mình liền nói.

"Con lập tức quay về phòng tập chấp hành gia pháp cho ta."

"Mẹ... Con...." Hồng Chi liền hướng mẫu thân muốn giải thích. Nhưng còn chưa nói xong thì đã liền bị mẫu thân Hồng Oa cắt ngang quát.

"Còn không mau đi.!"

"Vâng...." Hồng Chi liền cứng họng hơi tủi thân vâng lời liền lập tức rời đi.

Hồng bà bà lúc này bỗng liền bật người dậy nói lớn. "Mau triệu tập tất cả đi tìm người đó về đây ngay cho ta."

"Vâng.! Thưa mẹ." Các con của Hồng bà bà liền lập tức nhận lời rồi chạy nhanh đi ra ngoài tìm người.

"Vâng.! Đại di... Vâng.! Đại cô... Vâng.! Nội tổ mẫu... Vâng.! Lão phu nhân..." Các tôn tử cháu chắc, nữ tì, nữ cận vệ liền lập tức nhận lệnh lập tức quay người rời đi tìm người.

"Khục... khục... khục..." Khi người đã đi hết thì bỗng lúc này Hồng bà bà liền lập tức ho khan không ngừng, xong rồi liền ngã người trợn mắt ngất đi.

"Đại tỷ...." Muội muội Hồng Oa bên cạnh thấy thế liền lập tức đón lấy Hồng bà bà, tiếp liền lo lắng vội vàng truy hô người đến giúp.

- ---------...----------

Hồng Gia Trang: Ngọn đồi nhỏ phía sau.

Lúc này sau một hồi mệt mỏi leo đồi La Thần hắn liền thở hổn hển, cộng với nội thương, cùng với Hắc Xích Phượng cũng đã suy yếu vô cùng rồi, cho nên là La Thần hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi bộ cả.

Với lại từ lúc trốn chạy thì La Thần hắn cũng đã phát hiện ra một điều hết sức không bình thường, cũng vì điều đó mà La Thần hắn lại càng thêm hoãn loạn vô cùng.

Lúc này La Thần hắn lại một lần nữa nhìn lên xem thử đã có thể chạy ra khỏi nơi này chưa, nhưng chớ trêu thay không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn thì La Thần hắn lại lắc đầu ngao ngán, vì bởi lẽ ở đây cây cối um tùm và điều cực quan trọng là hắn hiện đang có thể bị lạc rồi đi.

Được thêm một lúc La Thần hắn liền dừng lại để lấy hơi và hắn cũng lập tức muốn xác nhận lại chuyện hắn phát hiện không bình thường kia.

Khi La Thần hắn vừa tựa vào một gốc cây lớn gần đó thì liền lập tức dùng thần thức hướng hệ thống gọi.

"Hệ thống... Hệ thống... Tiểu hệ thống...."

Vẫn không một lời hồi âm nào cả, giống như cái hệ thống gì đó nó chưa từng hệ tồn tại vậy, cứ vậy La Thần hắn cứ gọi trong vô vọng.

"Tiểu gian thương hệ thống ngươi.... Hệ thống hắc dịch ngươi đâu rồi a...."

Tiếp La Thần hắn đã lo lắng hơn nhiều lắm rồi nói. "Hệ thống tiểu đệ đệ ngươi đâu rồi a...."

La Thần trong lòng hoãn loạn cơ thể thì rất suy yếu bỗng hắn liền cảm thấy có chút mệt mỏi về mọi chuyện, bỗng muốn dừng lại tất cả để được nghỉ ngơi cho thoải mái, bỗng hắn muốn ngã lưng nằm xuống đánh thẳng một giấc cho thoải mái.

Cứ như thế từng dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu La Thần, cứ thế hắn bỗng liền lúc nào không hay đã nằm tựa lưng vào gốc cây lớn mắt liêm diêm có thể nhắm nghiền bất cứ lúc nào.

Nhưng số phận luôn giỏi trêu ngươi, khi La Thần hắn muốn nghỉ ngơi thì bỗng ngay lúc này có một vị cô nương không biết từ đâu xuất hiện bước đến nhìn nhìn La Thần hắn một lúc rồi lên tiếng nói.

"Này.! Nhà ngươi là ai vậy.?"

"Hả... Hệ thống ngươi đó sao.?" Trong lúc mơ màng La Thần nghe được giọng nói liền giật mình mở miệng hỏi.

"Hả.! Hệ thống nó là cái gì vậy a.?" Vị cô nương nghe vậy liền khó hiểu hỏi lại.

Lúc này sau cơn bàng hoàng La Thần liền đã bình tĩnh lại nhìn nhìn vị cô nương ở phía trước mặt nói.

"Cô là ai.? Cô có thể dẫn ta ra khỏi nơi này được không.?"

Cô nương nghe vậy liền có chút khó hiểu cảnh giác một chút rồi bỗng cô nhìn nhìn La Thần thêm một lúc rồi mới lên tiếng nói.

"Ta là Mỹ Nguyệt.! Còn ngươi thì sao, ngươi bị lạc sao.?"

La Thần sắc mặt nhợt nhạt liền vội nói. "Mỹ Nguyệt cô nương.! Không biết cô có thể đưa ta ra khỏi nơi này được không.?"

Nghe vậy Mỹ Nguyệt dường như đã hiểu nói. "Ngươi đúng thật là... cơ thể đã yếu ớt như vậy mà còn chạy vào đây làm gì không biết nữa."

Ngừng một chút bỗng Mỹ Nguyệt liền nhớ đến gì đó nói. "Nhưng ngươi bộ không biết đây là đâu sao mà còn đến đây a. Bộ ngươi không biết nơi này cấm người lạ đến hay sao.?"

Nghe vậy La Thần liền nhanh trí đáp. "Ta quả thật không biết đây là đâu cả, ta chỉ nhớ là ta đang ở trong rừng Phong Lâm định tìm bẩy yêu thú nhỏ về nuôi cả nhà năm miệng ăn mà thôi."

Ngừng lấy hơi La Thần nói tiếp. "Nhưng thật không may là ta lại gặp phải yêu thú mạnh mẽ hung dữ đuổi giết, cứ thế ta cứ trong đêm chạy trói chết khi đến đây thì cũng đã không còn biết đây là đâu nữa rồi."

"Thật đáng thương như vậy.!" Mỹ Nguyệt nghe vậy liền có chút thương cảm hỏi tiếp. "Vậy ngươi là người đã thành gia lập thất phải nuôi thê tử và nhi tử rồi sao.?"

"À không.! Ta chưa thành gia, nhưng ta có một muội muội phải lo và còn có một vị thẩm thẩm và hai nhi tử của thẩm ấy nữa." La Thần liền dùng cánh nói nữa thật nữa giả để nói, hòng để đối phương khó lòng nhận ra thật giả.

"Đáng thương đến như vậy.!" Thấy hoàn cảnh bần hàn phải mạo hiểm mạng sống để lo cho người thân, Mỹ Nguyệt liền đồng cảm hướng La Thần nói.

"Được.! Ta sẽ giúp đưa ngươi ra khỏi nơi này."

Ngừng lại một chút Mỹ Nguyệt lại nói. "Nhưng ta có điều kiện là ngươi sau này tiệt đối không được kể với ai về nơi này cũng như là ngươi đã từng gặp qua ta."

"Không vấn đề.! Chỉ cần cô nương có thể đưa ta ra ngoài thì ta La Thần xin hứa tuyệt đối sẽ không quên những gì cô dặn dò đâu." La Thần thấy vị cô nương trước mặt này rất tốt bụng nên liền không e ngại nữa thẳng thừng nói ra tên của mình.

"La Thần.! Đó là tên ngươi sao.?" Mỹ Nguyệt lập lại hỏi La Thần nhưng lại không chờ La Thần trả lời mà đã liền nói. "Vậy ngươi giờ liền đi theo ta đi."

Aizz... Thật đúng là một cô nương tốt bụng đến kì lạ.

La Thần trong lòng loạn nghĩ xong liền cũng muốn nhanh rời khỏi nơi này nên đã liền lập tức đứng dậy bước theo sau cô nương Mỹ Nguyệt.

Do Mỹ Nguyệt là người rành địa hình ở nơi này nên việc dẫn đường cũng không mất quá lâu thì La Thần cùng cô cũng đã có mặt ở trên đỉnh ngọn đồi rồi, nói là đỉnh cũng không đúng cho lắm bởi vì ở đây chỉ là một bãi đất trống do vánh đá vương ra tạo thành.

Vánh đá dựng đứng cao khoảng năm mét, dưới vách đá thì là đoạn đường dài La Thần vừa mới đi lên, trên vách đá thì là một bãi đất trống rộng rãi, xa nữa có thể nhìn thấy ngọn chóp đồi cao nữa.

Khi La Thần cùng Mỹ Nguyệt đến đây thì Mỹ Nguyệt liền đứng ở vách đá nhìn chăm chú về một hướng xa xa nào đó.

Còn La Thần thì liền biết Mỹ Nguyệt do thấy hắn đã mệt nên muốn dừng lại nơi trống trải gió thổi mát mẻ này cho hắn nghỉ ngơi mà thôi. Thế là La Thần liền hiểu ý không làm phiền liền ngồi xuống bóp bóp cổ chân cho đỡ mỏi.

Mỹ Nguyệt thấy vậy cũng không làm phiền mà cứ đứng yên tại vách đá mắt vẫn hướng về một hướng ngóng trông gì đó vẻ rất cẩn trọng.

La Thần vừa ngồi nghỉ ngơi được chút thì liền nhìn kĩ hơn bóng lưng của Mỹ Nguyệt, không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn thì hắn liền phát hiện ra một chi tiết rất lạ mà dường như lúc ở Hồng Gia Trang hắn cũng thấy qua, chỉ là lúc đó thất kinh vô cùng nên hắn đã không để ý đến lắm.

Nhưng giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi nên La Thần hắn liền có thể phát hiện ra điều khác thường đó chính là Mỹ Nguyệt và nhóm người ở Hồng Gia Trang đều dùng một loại vũ khí rất tương tự nhau.

Mà điều càng kì lạ hơn đó chính là món vũ khí đó cơ, bởi lẽ La Thần cho dù hắn có ngốc đến đâu thì hắn cũng có thể nhìn ra đó chính là kiếm nhật a. ( Katana của samurai nhật bản).

Ặc... Kiếm nhật á... La Thần ta đã lưu lạc tới phương trời nào rồi a. Sao ở đây lại có người dùng kiếm nhật a. Còn có không chỉ một người mà tất cả người Hồng Gia Trang hình như ai ai cũng biết đến nó nha.

Trong lúc La Thần hắn vẫn còn trong kinh ngạc về chuyện kiếm nhật thì bỗng ngay lúc này lại có một niềm vui bất ngờ đến với hắn, mà khi vừa nhận được điều này thì La Thần hắn liền xúc động vui mừng muốn bật khóc nức nở luôn a.

Và điều bất ngờ đó chính là một giọng nói vô cùng quen thuộc với La Thần a, và giọng nói đó không ai khác mà chính là.

"Kí Chủ.! Ngài không sao chứ.?"

"Hả.! Là cái tên tiểu hệ thống chết tiệc ngươi đó sao, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu lộ diện rồi hả, hệ thống ngươi cũng biết đùa người quá đấy chứ, tên tiểu hệ thống gian thương chết tiệt ngươi a....x... x... o.... o...."

- --------!!!---------- . Truyện mới cập nhật

Hỏi vui: Không biết có ai đã có thể đón ra câu hỏi về hai mươi người bí ẩn kia chưa nhỉ!. Ươm... ươm... ươm...!??!!??.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.