Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 133: Chương 133: Cố sự Vệ thẩm




Kinh Sư

Sáng ngày tinh mơ, nhưng người dân trong thành Kinh Sư lúc này hiện đang bàn luận rất sôi nổi về sự tấu khúc hợp tấu nhiều người kỳ lạ của Song Ngư Hoành Lâu vào tối hôm qua.

"Này huynh biết gì chưa.?"

"Biết gì.!"

"Hôm qua Song Ngư Hoành Lâu khách nhân bỗng đông đúc đến lạ thường, còn có chỉ toàn là những người quyền quý không thôi."

"Thật.!"

"Từ khi nào mà tây thành nó đã trở nên kinh doanh tốt như vậy rồi nha."

"Cái này còn phải nói nữa sao.! Không phải là từ khi Song Ngư Hoành Lâu xuất hiện thì mọi chuyện liền thay đổi nghiên trời lệch đất hết đấy sao."

"À mà còn có những công tử quyền quý hôm qua được xem Song Ngư Hoành Lâu biểu diễn, bây giờ bọn họ cứ không ngừng tán tụng không thôi."

"Nào là hợp tấu kinh thiên một lúc kết hợp rất nhiều nhạc cụ, nào là nơi đó mỹ nhân ca kỹ vừa xinh đẹp vừa hát hay nhất từ trước đến nay."

"Nào là Tứ Sắc Giai Nhân cũng phải kém phần hơn."

"Kinh thiên như vậy sao.?"

"Chứ còn gì nữa.! Còn có bây giờ các công tử đó hiện đang chia làm hai phe tranh cãi nhau không ngừng, giữa ca kỹ của Song Ngư Hoành Lâu và ca kỹ Mộng Hồng Lâu đấy."

"Hiện tại hạ do hôm qua không có duyên được tới Song Ngư Hoành Lâu xem diễn, vậy nên hiện cũng không biết thật hư thế nào cả."

"Thôi đi.! Nhìn lại ngươi thì liền biết nhà ngươi làm gì mà có tiền để bước vào những nơi tiêu tiền như nước đó chứ."

"Ấy... Huynh đừng nói vậy chứ.! Thật chỉ là ta hôm qua vô duyên với Song Ngư Hoành Lâu mà thôi nha."

"Mà này.! Vậy ngươi có biết rõ hơn về chuyện hôm qua không.?"

"Biết chứ.! Thiếu gia nhà ta mới sáng sớm hôm nay thì đã không ngừng nói về nó rồi, vậy nên ta là rõ nhất đấy."

"Vậy... vậy huynh có thể kể rõ hơn cho mọi người cùng biết với được không.?"

"Được.! Vậy giờ mọi người hãy nghe cho kĩ nha, chuyện nó là như vầy.... x... x... o... o..."

Cứ vậy cả thành Kinh Sư mới sáng sớm một ngày mới thì đã không ngừng đường lớn, ngõ nhỏ, người người bàn tán không ngừng về chuyện của Song Ngư Hoành Lâu.

Nào là thế lực rất ngưu bức có thể quen biết rất nhiều quan to quyền quý bậc nhất thành Kinh Sư, nào là tài nghệ cũng là bậc nhất từ trước đến nay. Cứ vậy Song Ngư Hoành Lâu liền như cơn sóng ngầm từ từ chuyển mọi sự chú ý đổ về mình.

- ---------...----------

Mộng Hồng Lâu: La Thần.

Ai nói mặc ai, còn La Thần hắn thì lúc này tâm trạng cũng không khá hơn được. Còn có lúc này hắn lại nhìn ra một người quen đang gặp chuyện hiện đang không hiểu sao cứ quỳ gối chỗ của Mộng Hồng Lâu.

Người đi đường đông đúc, người đến mua đồ chiên của Mộng Hồng Lâu cũng rất tấp nập. Ấy vậy mà hiện chẳng một ai là chú ý đến một vị nữ nhân đang quỳ ở đây cả, mặc cho nữ nhân này dáng vẻ tang tóc nhìn đáng thương vô cùng.

La Thần vừa nhìn thì nhận ra ngay nữ nhân này không ai khác mà chính là vị thẩm bán mì bên đường cạnh Song Ngư lâu của hắn, nhưng hắn lại không hiểu sao thẩm ấy qua bao ngày không thấy mà lại đã trở nên thành ra như vậy rồi.

"Thẩm.! Thẩm sao lại..." La Thần liền cũng nghẹn lời khi thấy thẩm ấy bị như thế.

Thẩm bán mì nghe có người gọi mình thì liền từ từ ngẩn đầu lên, liền La Thần hắn có thể thấy một gương mặt xanh xao biểu hiện cho sự mệt mỏi kiệt quệ.

"Sao thẩm lại đến nông nỗi này.?"

"Công tử... La Thần.!"

"Đúng vậy.! Là con đây, thẩm thì rốt cuộc là bị làm sao vậy.?"

Bỗng không đáp mà thẩm ấy liền chỉ biết rất nghẹn khuất nước mắt tuôn rơi không ngừng, càng thêm làm cho dáng vẻ rất lắm lem tội nghiệp.

"Hàizz..." La Thần thiết nghĩ xem ra chắc là chuyện không nhỏ, vậy nên liền chỉ biết thở dài.

"Hồng tỷ.! Tỷ giúp thẩm ấy một chút đi."

"Vâng thiếu gia.!" Hồng Hiên Nhiên liền bước qua lấy ra khăn tay của mình vội giúp thẩm bán mì lau đi bớt bụi bẩn trên gương mặt hiện đã chẳng còn sắc thái gì.

Dung nhi phía sau thấy vậy cũng nhanh bước lên cùng giúp một tay. Tiếp lúc này bỗng lão Thái Ti đã quay lại, khi lão vừa bắt gặp cảnh tượng đó thì liền trong lòng chấn kinh nghĩ.

Ặc... Khắc tinh cậu... cậu... người... người đó cũng là người quen của khắc tinh cậu sao a...

Thái Ti liền biết là sắp có chuyện nữa rồi, vậy nên lão liền lập tức vội vàng chạy qua lên tiếng hỏi xem có chuyện gì.

Qua một hồi La Thần liền muốn bước vào Mộng Hồng Lâu để cho thẩm bán mì có chút gì đó để lót bụng, nhưng bỗng lão Thái Ti liền lại rất khó xử nói.

"Công tử.! Người này... có hơi không tiện cho lắm."

Nghe vậy La Thần liền biết thẩm bán mì là có chuyện với Mộng Hồng Lâu rồi, thế là liền La Thần nói.

"Không có chuyện gì đâu.! Trước lão cứ cho ta mượn một phòng trước đi, ta bảo đảm sẽ không làm khó lão đâu."

Thái Ti nghe vậy tuy cũng còn một chút do dự nhưng vẫn chấp nhận cho đám người La Thần mượn một nhã gian đi vào.

- ---------...----------

Khi nhóm người La Thần đã an vị ở trong nhã gian hết rồi, thì hắn lại bảo Hồng Hiên Nhiên mua chút đồ chiên ở bên ngoài vào cho thẩm bán mì một ít. Ấy nhưng thẩm bán mì chỉ lắc đầu từ chối chứ tuyệt không ăn.

Qua một hồi đấu tranh dò hỏi, cuối cùng thẩm ấy cũng lên tiếng giải bày cho La Thần biết là chuyện gì.

Thì ra nữ nhi của thẩm ấy hồi khi thành Kinh Sư hỗn loạn, lúc đấy thẩm bán mì không thể kinh doanh buôn bán nên liền chỉ ở nhà.

Và cũng chính vào lúc này thẩm ấy bỗng cũng đổ bệnh nặng trong người, liền nhà nghèo không có nhiều tiền nên nữ nhi của thẩm ấy đã đi vay tiền.

Thẩm ấy mẹ con hai người quanh năm sống ở đông thôn Tích Hà chỉ toàn quen những hộ nông dân nghèo, vậy nên cũng chẳng mượn được ai gì ngoài gạo thóc và rau xanh.

Thế là nữ nhi của thẩm ấy làm liều đã đi vay bọn cho vay nặng lãi, thế là bệnh của mẫu thân tuy đã có tiền mua thuốc than, ấy nhưng rồi bọn cho vay cũng đến nhà đòi tiền đã cho vay.

Cứ vậy nữ nhi của thẩm ấy liền bị bắt đi gán nợ vì trong nhà hiện cũng không có tiền để chi trả.

Và chuyện gì tới thì nó cũng tới, cuối cùng nữ nhi của thẩm ấy đã bị bên cho vay bán cho Mộng Hồng Lâu để lấy lại tiền.

La Thần nghe xong hết thì liền mọi chuyện đã rõ, thế là hắn liền gọi lão Thái Ti vào để hỏi một chút về chuyện này.

"Lão chuột.! Nữ nhi của thẩm ấy nếu muốn chuộc thân thì phải cần trả bao nhiêu."

"Thưa công tử.! Nữ nhi đó tên Vệ Minh Khê, hiện thật Mộng Hồng Lâu không có quyền để quản người này."

"Là sao.?" La Thần liền hơi khó hiểu.

"Bởi Vệ Minh Khê vài ngày trước đã được đại thái tử nhìn trúng, vậy nên cô ấy hiện đã được thái tử bao trọn rồi."

"Cái gì...!" Nghe vậy La Thần liền rất thất kinh.

Bởi hắn biết hai chữ thái tử là có nghĩa gì, bởi thế hắn cũng liền biết chuyện này nó quả thật không đơn giản chút nào cả.

Hồng Hiên Nhiên gần bên nghe ra đích thị là thái tử thì liền hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng thì rất tức giận không rõ lý do.

La Thần nhìn qua vẻ tiều tụy của Vệ thẩm một cái, xong liền lại có chút nặng nề quay sang lão Thái Ti lên tiếng.

"Vậy lão có thể cho nữ nhi của thẩm ấy ra gặp mẫu thân một chút được không.?"

"Cái này... cái này..." Thái Ti rất ngập ngừng không dám quyết định.

"Yên tâm đi.! Đó là thái tử đấy, lão nghĩ La Thần ta sẽ dám làm càng hay sao."

Nghĩ cũng đúng, thế là lão Thái Ti liền bảo người dẫn Vệ Minh Khê đến, liền rất nhanh đã thấy một cô nương gương mặt hơi hốc hác được một tú bà và hai bà tử lực lưỡng áp giải đi đến.

"Mẫu thân.!" Vệ Minh Khê liền nước mắt lưng tròng chạy qua lao vào lòng mẹ khóc nước nở không thôi.

"Nữ nhi.... Con... con... sao lại khổ thế này chứ..."

Tiếp hai mẹ con liền chỉ biết ôm lấy nhau khóc nức nở, chứ tuyệt không biết phải làm sao cả.

Được một lúc Vệ thẩm lại nhìn ngắm xem xét kiểm tra kỹ lại nữ nhi của mình, bỗng như Vệ thẩm đã phát hiện ra điều gì đó lập tức càng thêm khóc nức nở ôm chặt hơn nữ nhi của mình.

La Thần thấy hết vào mắt, liền lập tức cau mày hiểu được, chắc rằng Vệ Minh Khê đã bị thất thân bởi tên đại thái tử kia rồi.

Hồng Hiên Nhiên cũng đã phát hiện ra liền càng thêm tâm lạnh như băng, Dung nhi bên cạnh trái tim bỗng cũng mềm nhũng tiếc thương vô cùng.

Liền Dung nhi quay sang La Thần một tay nhẹ giật tay áo để hắn nhìn qua, khi La Thần nhìn qua ánh mắt của Dung nhi như thể muốn hắn hãy cứu giúp.

Ấy nhưng quả thật La Thần hắn hiện còn quản mình chưa xong, lấy đâu ra khí lực để đi quản chuyện của người khác đây chứ, với lại hai từ Thái Tử nó cũng không có nhỏ đâu.

Dung nhi cũng cảm nhận được nên liền càng thêm rất đau lòng khẽ nói. "Thiếu gia.! Nếu ngài chịu cứu giúp thì ta sẽ đồng ý biểu diễn cái đó cho thiếu gia người."

"Ặc... Cái vũ khúc biểu diễn không có cô thì còn có người khác, nhưng cái này là chuyện không thể ra tay tùy tiện được đâu."

"Thiếu gia.! Xem như Dung nhi van cầu thiếu gia người." Dung nhi rất khẩn khiết nói.

Bên kia Vệ thẩm cùng Hồng Hiên Nhiên cũng đã nghe được rõ ràng, thế là cả hai hiện cũng im lặng chờ La Thần lên tiếng.

"Hàizz... Chuyện thật là bất khả thi đi.!" La Thần cũng thật không có cách nào cả.

Thái Ti lúc này liền bước lên nói. "Công tử.! Hiện đã không còn sớm, chúng ta nhanh đi xem xét công việc thôi."

La Thần liền cũng biết lão Thái Ti khó xử, vậy nên cũng liền nhìn Vệ thẩm nói. "Thẩm nếu đã không còn nơi nào để về nữa... thì trước cứ qua chỗ ta nghỉ ngơi vài ngày trước đi."

Nghe vậy Vệ thẩm cũng liền biết La Thần hiện ý bảo là thời gian đã không còn nữa rồi, thế là thẩm ấy chỉ biết liền nhìn nữ nhi đau lòng như cắt nói.

"Nữ nhi ngoan.! Mẫu... hức... mẫu thân hiện phải về rồi... hức... hức... con... con tạm ở đây vài ngày... mẫu... hức... mẫu thân hứa sẽ nhanh nghỉ cách để cứu con ra ngoài..."

Đau lòng khóc không ngừng, lời nói nó hiện cũng rất nghẹn khuất. Nữ nhi Vệ Minh Khê vẫn biết rằng phận mình xem như đã hết, hiện có được cơ hội để gặp được mẫu thân thì xem ra cũng tốt lắm rồi.

Vậy nên cô liền cũng không nói nhiều, chỉ biết rất uất ức nghẹn ngào nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng tỏ ra rất cứng rắn lên tiếng.

"Mẫu thân.! Nữ nhi không sao... Người... vậy nên... người xin hãy cứ yên tâm..."

- ---------...----------

Hồ Lộng Nguyệt: La Thần.

Hồ Lộng Nguyệt buổi sáng gió có chút lạnh lẽo, La Thần đứng trước mũi thuyền đảo mắt nhìn quanh một vòng thấy lầu gác xung quanh đông đúc, gần đó còn có thể nhìn rõ ràng cái Mộng Hồng Lâu to lớn kia.

Hồng Hiên Nhiên hiện đã trực tiếp đưa Vệ thẩm về trang viện La Thần nên đã không đi theo, duy chỉ còn có mỗi Dung nhi là lúc này vẫn theo bên La Thần.

Xung quanh trung tâm khu kinh thương quả thật không ngoa người lúc nào cũng đông đúc như hội. Sân khấu biểu diễn thì được dựng ở gần bờ hướng mặt ra hồ Lộng Nguyệt.

Phía sau lưng sân khấu do nó là nơi đấu giá hội gì đó tường cao kín cửa, vậy nên chỗ này được chọn làm nơi sân khấu quay lưng vào. Do vậy nên cho này sẽ chỉ thấy được phía sau sân khấu chứ không thể xem được biểu diễn.

Sân khấu phía lưng được dựng cao che chắn chắc chắn, đèn hoa vãi lụa cũng được treo lên rất lung linh. Trước mặt sân khấu thì là hồ nước Lộng Nguyệt to lớn, hai bên trái phải bên bờ cũng có thể nhìn rõ ràng về nơi biểu diễn.

La Thần cùng Thái Ti hiện đang đứng trên sân khấu nhìn quanh xem xét, La Thần mắt nhìn sang bên trái bờ có thể thấy rõ không xa đó là Mộng Hồng Lâu. Xem ra Cẩn Đình Ba quả rất ưu ái cho nơi của mình.

Bên phải bờ không xa thì La Thần cũng thấy rõ đó là Đông Ngưu lâu, tiếp còn thấy nhiều lầu các đông đúc khác nữa.

Mộng Hồng Lâu lầu ba cao ngất lúc này có một nhã gian nhìn ngắm ra nơi sân khấu, mà hiện ở tầng ba này có một nữ nhân hiện rất chăm chú không rời mắt nhìn qua chỗ La Thần.

Mà người này không ai khác đích thị chính là Như Họa đã qua bao ngày nhưng vẫn rất để ý tới La Thần. Cũng ở tầng ba này hiện một căn phòng khác cũng có người nhìn rõ ràng chỗ La Thần, mà người này cũng chỉ vừa chia tay với nhóm người La Thần hắn không lâu, đích thị chính là Vệ Minh Khê.

Còn có một nhã gian khác nữa có ba nữ nhân hiện mắt rất chán ghét La Thần hiện cũng chăm chăm quan sát La Thần.

Phía Đông Ngưu tửu lâu thì hiện có lão Kim Ngưu Sa đang cùng những đồng niên của mình vui vẻ uống trà mắt nhìn ra hướng sân khấu biểu diễn.

Cũng chính ở đây còn có bốn vị công tử từ xa đến, đích thị chính là Tiêu Cách, Hào Tư, Tiêm Huỳnh, Thanh Tu.

Và còn có nhiều nhiều người quen khác cũng hiện đang rảnh rỗi mà uống trà ngâm thơ, bàn tán về sự việc hồ Lộng Nguyệt kia.

Dung nhi trên thuyền hiện vẫn chưa lên sân khấu bởi lúc này cô ấy bỗng gặp được một người quen cản đường hàn quyên không cho cô đi.

Bỗng lúc này Dung nhi vẻ đã tức giận nói. "Dương nhị ngươi cút ra, ta còn phải lên gặp thiếu gia."

"Dung nhi à.! Muội chỉ ít ngày không gặp ấy mà liền trở nên đẹp hơn rất nhiều a..."

Vẻ rất cợt nhã Dương nhị nói tiếp. "Muội hay là quay về với ta đi, hiện ta đã may mắn giới thiệu được cho Mộng Hồng Lâu một cô nương xinh đẹp cho đại thái tử, vậy nên hiện ta rất được trọng dụng đấy."

"Vậy nên muội hãy về cùng Dương nhị ta mà hưởng phúc đi."

"Hừ... Hưởng phúc.... ha... ha... ha..." Dung nhi bây giờ nào có giống ngày xưa, liền rất lạnh lùng mắt sắc lạnh nói.

"Dương nhị ngươi hãy xem lại ngươi ở vị trí nào, ta ở vị trí nào đi... Hừ... ở đâu ra một tên cóc nhái mà cũng muốn có được Dung nhi ta."

"Cái gì.... Dung nhi cô có phải là bị điên rồi không.?" Dương nhị rất kinh nghi nói tiếp. "Cô hiện cũng chỉ là một nô tì có gì hơn Dương nhị ta mà tỏ ra quai phong hả."

"Có tin không ngay tại đây ta đánh cô nhưng sẽ không có chuyện gì không.?"

"Ngươi... ngươi..." Dung nhi dù sao cũng không thay đổi nhanh hơn được, vậy nên liền cô đã có chút sợ hãi.

Bỗng lúc này La Thần hắn như ma thần đã xuất hiện ở đây, liền rất lạnh lùng lên tiếng nói.

"Người của La Thần ta.! Kẻ trâu chó nào muốn đụng vào vậy.?"

"Hả.!" Dương nhị liền giật mình quay sang nhìn La Thần nói. "Công tử hiểu lầm.! Tiểu nhân hiện chỉ đang dạy dỗ nữ nhân của mình một chút mà thôi."

"Hả.! Cái gì.?.. Nữ nhân của ai.?.. Của ngươi á.!" La Thần liền tỏ ra rất kinh ngạc nói.

Dương nhị bỗng lúc này nghĩ mình đã được Mộng Hồng Lâu trọng dụng nên thiết nghĩ La Thần cũng không dám quá làm khó hắn đâu.

Thế là liền nói. "Dung nhi.! Cả thôn Tích Hà ai mà không biết chính là nữ nhân của Dương nhị đâu."

"Dung nhi đến đây.!" Bỗng La Thần như bá vương khẽ như ra lệnh bảo Dung nhi tới.

Liền Dung nhi rất vâng lời bước tới mũi thuyền đứng bên cạnh La Thần, ngay lúc này La Thần mắt nhìn rất khiêu khích Dương nhị liền lại vương tay choàng qua vai Dung nhi hướng mắt tên Dương nhị nói.

"Sao.? Ai là nữ nhân của tên tiểu trùng ngươi hả.?"

"Ngài... Ngài... Đừng có ỷ thế hà hiếp cô nương nhà lành..." Dương nhị rất khó tin lấp bấp nói.

La Thần vẻ không quan tâm quay sang Dung nhi nhẹ nói. "Ta có sao.?"

Dung nhi lúc này mặt mày đã đỏ bừng ngại ngùng chưa từng có lí nhí đáp. "Không... Không có..."

La Thần liền lại nhìn Dương nhị nói. "Nghe không.! Giờ thì tới lượt ta hỏi ngươi, ngươi là tên tiểu trùng nào mà dám đến ức hiếp người của ta hả.?"

"Ta.. ta...." Liền như cứng họng, Dương nhị liền chỉ tay thẳng mặt Dung nhi nói.

"Cái đồ chó cái kỷ nữ không biết xấu hổ.!"

"Lão chuột.!" La Thần liền như rất tức giận quát lớn.

Dung nhi thì hiện như cũng bị thọc trúng tim nhỏ, liền rất mất mặt ủy khuất cuối gầm mặt giận rung người.

"Công tử ngài lại có chuyện gì a..." Lão Thái Ti liền chạy tới hỏi có chuyện gì.

"Cái tên tiểu trùng này là tên cẩu nào mà lại dám đến đây cướp người của ta vậy hả, bộ Mộng Hồng Lâu bây giờ trong mắt đã dám không để La Thần ta vào mắt rồi sao hả.?"

"Nói rõ ràng mau lên.! Nếu không ta chẳng làm nữa, tự Mộng Hồng Lâu các người mà tổ chức cái sự kiện gì đó đi."

"La Thần ta mặc kệ đó.!"

"Á... Khắc tinh ngài ấy khoan a...."

Lão chuột Thái Ti liền mặt mày tái mét như cha mẹ sắp đi xa, vội vội vàng vàng chạy qua hòng muốn vuốt đuôi cho đại họa tinh La Thần nguôi giận.

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.