Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 76: Chương 76: Cứu nguy Tiểu Hắc




Rừng Phong Lâm: Tiểu Hắc

Ở nơi rất gần bìa rừng phía nam Phong Lâm, Tiểu Hắc hiện do đã động dụng linh lực rất lớn để đánh nhau nên lẽ thế vị trí của nó đã bị lộ, cho nên là Tiểu Hắc giờ đang bị nhóm người của Tứ Bất Tượng vây bắt.

Trưởng lão sát thủ Hắc Ảnh Thương Bình hiện cũng đã không ngừng công kích Tiểu Hắc, khiến Tiểu Hắc nhất thời khó tiêu với đám người bám dai như đỉa đói này.

"Một đám ruồi bọ đáng chết. Đi chết hết cho ta...." Tiểu Hắc sau một hồi kịch chiến thì hiện đang thở dốc hòng hộc hướng lão Thương Bình tức giận nắm chặt tay quát lớn.

"Ngư Long Xích...."

"Xích... Xích... Xích...." Bỗng thiên không bầu trời liền bị vô số xích sắt đen tuyền xé rách hư không lao nhanh như mưa trút nước phi nhanh lao xuống.

"Keng... keng... keng... bùm... bùm...." Lập tức lúc này có vô số tiếng chắn vỡ mạnh mẽ vang lên đón đỡ hắc xích của Tiểu Hắc.

Lão Thương Bình mắt vẫn lạnh lùng đỡ xong một hắc xích lớn thì liền nhìn hướng Tiểu Hắc nói.

"Hừ... Hồn thú ngươi xem ra đã cùng đường rồi nha... ha.. ha.. ha..."

Phía khác lão Ngô Kình Đa thì lúc này nhìn quanh một hồi rồi liền hướng đá mắt với Đông Ngưu Kim Ngưu Sa ở gần đó. Kim Ngưu Sa thấy vậy liền hiểu dụng ý liền lập tức phóng vút lên cao.

Ngô Kình Đa thì cũng lập tức phi nhanh lên trên đón chặn hắc xích mở đường cho Kim Ngưu Sa, Tây Kỳ Kỳ Long và Bắc Báo Báo Hùng cũng rất nhanh hiểu ý liền cũng lập tức phi nhanh theo chân hổ trợ Kim Ngưu Sa.

Rất nhanh Kim Ngưu Sa đã cùng với Ngô Kình Đa, Kỳ Long, Báo Hùng bay lên trên các đám người phía dưới. Bỗng lúc này Kim Ngưu Sa liền dừng lại một chân dậm mạnh vào hư không hô lớn.

"Bát thức.! Kích Thiên Chi Địa...."

Ở nơi thấp hơn Tiểu Hắc hiện đang nghiến răng ken két khó chịu nhìn chằm chằm vào lão Thương Bình thì liền bỗng lập tức chấn kinh cảm thấy không xong khi nghe được tiếng hô của Đông Ngưu Kim Ngưu Sa.

Gần đó lão Thương Bình hiện cũng lập tức hiểu ra có chuyện gì rồi, nên liền cũng rất tức giận hướng mắt trừng lớn nộ hỏa nhìn vào ba người Tứ Bất Tượng và lão Ngô Kình Đa ở phía trên.

Các sát thủ của Hắc Ảnh lúc này cũng rất thông minh liền nhận thấy việc bất thường nên đã cùng lập tức nhanh lùi lại với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn bên phía người của Tứ Bất Tượng thì họ cũng không quá ngốc xích lắm, vì hiện cả đám cũng đã xuất hiện ở trên một tầng rất cao ở trên không trung rất lâu rồi.

Không ngoài dự đoán bất an của Tiểu Hắc, hư không liền ngay lập tức bị một áp lực kinh khủng đè nặng gián xuống tất cả những người ở phía dưới Kim Ngưu Sa.

"A... a... a...." Sát thủ hắc ảnh tuy đã nhanh chân chạy rồi nhưng cũng vẫn không thể nào trốn khỏi số phận, lập tức vô số sát thủ hắc ảnh liền bị áp lực nặng nề đè nặng đập mạnh xuống mặt đất ở phía dưới.

Lão Thương Bình đang mạnh mẽ kích phát khí lực chống lại áp lực hư không đè nặng thì liền rất tức giận khi thấy người của mình bị thế.

Tiểu Hắc lúc này thì cũng không thoát khỏi số phận hiện cũng đang gồng mình chống đỡ, cơ thể Tiểu Hắc liền có chút rung rung quát lớn.

"Chết Tiệt...."

Lão Ngô Kình Đa phía trên cao thấy vậy thì liền nhếch miệng cười cười xem thường Tiểu Hắc và lão Thương Bình. Tây Kỳ Kỳ Long, Bắc Báo Báo Hùng thì trong lòng cũng liền có chút vui vẻ khi thấy mọi việc đã xấp đâu vào đấy hết rồi.

Trong lúc cả đám đang vui vẻ nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì con Hồn thú Hắc Ngư Long phía dưới sẽ thất thủ mà chịu trói, thì lúc này bỗng nhiên có một giọng ở phía xa chạy tới quát lớn.

"Thiên Không Địa Liệt....."

"Thiên không địa liệt sao...." Bỗng Tiểu Hắc đang có chút tiệt vọng chống đỡ hư không áp lực thì liền không kìm chế được miệng bật thốt lập lại lời nói của người vừa hô lớn.

Xong Tiểu Hắc liền không biết vì sao lập tức vui mừng như điên cũng vội hướng hư không dậm chân hô lớn.

"Thiên Không Địa Liệt...."

Tiếp bỗng giọng nói của người mới đến kia liền cùng với Tiểu Hắc hợp giọng đồng hô lớn.

"NGƯ LONG XÍCH........"

Ầm... Ầm... Ầm... Xích... Xích... Xích...

Bỗng lập tức mặt đất liền bị chấn động kinh thiên vì không biết từ đâu chui ra những sợi xích to lớn phá vỡ mặt đất nổ tung như mưa bom lao ra hướng hư không liền lao nhanh.

Còn trên cao hư không thì nó cũng không kém cạnh chút nào, nó cũng không biết từ đâu xé toạc hư không lao ra vô số hắc xích to lớn không kém lập tức lao xuống như mưa.

"Gào....." Tiểu Hắc lúc này liền không lo lắng nữa, lập tức gầm lớn hóa thành chân thân Hắc Ngư Long to lớn uy mãnh kinh thiên.

"Gào...." Bỗng lúc này một giọng rống lớn cũng không kém cạnh cũng cùng gầm lớn lao đến.

Khi giọng gầm lớn kia nhanh chóng lao tới nơi thì đám người đang vây bắt Tiểu Hắc vẫn chưa hết bất ngờ khi nghe có giọng hô lớn lạ đó, rồi tiếp còn có bắt ngờ khi thấy bỗng nhiên sao Tiểu Hắc lúc này lại hóa thành một con Hắc Ngư Long to lớn.

Xong tất cả bọn người hiện đang có mặt vây ở nơi này lại thêm một lần nữa chấn động kinh tâm động phách một lần nữa, vì là giọng gầm lạ mới đến kia khi vừa bay đến không còn xa thì tất cả cũng đã nhìn được rõ ràng đó là cái gì rồi.

"HẢ....."

"CÁI... Gì......"

Lập tức tất cả mọi người có mặt nơi này liền mở to mắt há hốc mồm chấn kinh khó tin nhìn chằm chằm vào con vật lạ kia đang lăm lăm lao tới.

"Không tốt...." Lão Thương Bình lúc này thì cũng nhìn ra được rõ ràng đó là cái gì rồi. Nên là lão liền không kìm được xúc động hô lên một tiếng không tốt.

"Đó... đó.... đó là... là...." Lão Ngô Kình Đa thì vẫn còn chấn kinh lấp bắp hướng con vật mới tới nói. "Đó... là.. là... Bạch Ngư Long...."

"Bắc Báo ta có... có... bị hoa mắt không a...." Bắc Báo Báo Hùng gần bên không dám tin vào mắt mình liền bị dọa sợ lấp bắp nói.

"Không tốt.! Chúng ta hiện không có nhiều cao thủ để có thể chống lại cùng lúc hai con Ngư Long a...." Tây Kỳ Kỳ Long tuy lòng rất chấn động nhưng cũng nhanh trí hiểu ra vấn đề vội vàng nhanh nói.

Đông Ngưu Kim Ngưu Sa lúc này thì cũng đã bị làm cho kinh động thu hồi chiêu thức và đứng như trời tròng được một lúc rồi, bỗng nghe Kỳ Long nói thế thì lão liền như tỉnh mộng nhanh nói.

"Rút... rút... Chúng ta tạm nhanh chạy trước đi a...."

"Rút Mau...." Lão Ngô Kình Đa cũng liền biết thời thế lập tức hô lớn xong liền lao nhanh muốn rời đi.

Tây Kỳ Kỳ Long, Bắc Báo Báo Hùng, Đông Ngưu Kim Ngưu Sa, trưởng lão Hắc Ảnh Thương Bình và cùng số thuộc hạ dưới trướng liền không cần hẹn trước lập tức quay đầu muốn nhanh rời đi.

"Ầm... Ầm... Ầm..." Nhưng bỗng ngay lúc này những hắc xích cũng đã kịp phóng tới giữa hư không tạo ra âm thanh chấn động lớn khi lúc này hắc xích trên thiên không lao xuống đã chạm mạnh vào hắc xích phía dưới mặt đất lao lên rồi.

Nhưng điều kì lạ đã xảy ra là thay vì như những lần trước hắc xích khi va chạm mạnh thì liền rất nhanh sẽ vỡ vụng hóa thành hư vô thì lần này nó lại rất khác a.

Bởi lúc này sau khi trên dưới va vào nhau thì liền dính chặt lại với nhau như một, đứng vững như bàn thạch to lớn hiên ngang vẫn ở yên nơi đó cản đường tất cả đám người.

"Ầm... Ầm... Ầm...." Hắc xích rất nhiều vẫn đang nhanh chóng nối lại với nhau.

"Á... á... á....." Còn những thuộc hạ không may mắn của mấy lão nhân kia thì cứ thế mà liền bị hắc xích va mạnh đập nát nổ tung tăng tành giữa hư không.

Thấy các thuộc hạ dưới trướng muốn chạy thoát được trận hình chặt chẽ của chiêu thức này xem ra đã quá xa vời mơ mộng viễn vông rồi. Cho nên lão Ngô Kình Đa cùng Tây Kỳ, Đông Ngưu, Bắc Báo liền cắn răng bỏ mặt tất cả nhanh chóng chạy nhanh rời đi mà không mảy may quay đầu lấy một lần.

Lão Thương Bình cũng không có cách gì làm khác hơn được, nên cũng dứt khoát phóng nhanh rời đi chẳng màng quay lại nhìn dù chỉ một cái.

Được một lúc lâu sau khi đã rất nhiều người đã phải bỏ mạng ở nơi này, còn những lão nhân kia thì cứ như rùa gụt đầu chạy mất tích rồi, thì lúc này ở giữa trận hình hắc xích trùng trùng có một nữ hài khoảng mười lăm mười sáu dáng người dễ thương hiện đang đứng trước mặt của Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc thì cũng đã thu lại chân thân Hắc Ngư Long đứng thẳng người hướng nữ hài kia nói. "Tiểu Bạch.! Sao ngươi lại đến đây.? Còn đại ca ca của ngươi thì sao rồi."

Tiểu Bạch chính xác là con Bạch Ngư Long đã chạy đến đây để giải cứu Tiểu Hắc chứ không ai khác a, lúc này nghe Tiểu Hắc nói thế thì Tiểu Bạch liền lập tức hồi tưởng lại lời nói của La Thần lúc đó.

Lúc đó La Thần cơ thể yếu nhược đã hướng Tiểu Bạch nói. "Tiểu Bạch.! Hãy tin đại ca ca một lần đi, đại ca ca sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Ngừng một hơi La Thần lại nói tiếp. "Cho nên Tiểu Bạch hãy cứ theo lời của đại ca ca mà làm đi, mau đi trợ giúp cho Tiểu Hắc hắn đi. Xong rồi hãy cùng Tiểu Hắc hắn quay lại đây giúp đại ca ca sau."

Nói xong La Thần liền dùng tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Bạch và nở một nụ cười ra vẻ sẽ không sao đâu.

"Haizz....." Hồi tưởng thoáng qua xong Tiểu Bạch liền thở dài một hơi nặng nề, xong liền nhanh hướng Tiểu Hắc nói.

"Tiểu Hắc.! Ta biết ngươi rất ghét phải phục tùng dưới tay con người. Nhưng... Nhưng...." Ấp úng ngừng lại một chút Tiểu Bạch lại nói. "Nhưng Tiểu Hắc ngươi có thể vì ta một lần này mà cùng đi trả thù cho đại ca ca được không.?"

Tiểu Hắc tuy không biết giữa Tiểu Bạch và La Thần đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng thấy dáng vẻ lòng nặng trĩu và ánh mắt u buồn thương tâm của Tiểu Bạch, thì Tiểu Hắc liền không cần biết phía trước có chuyện kinh thiên động địa như thế nào liền đáp.

"Được.!"

Tiểu Bạch miệng dường như đã mất đi nụ cười thì mặt cũng đã không còn khả ái nữa, bởi lẽ gương mặt của Tiểu Bạch lúc này không còn giống như trẻ con nữa mà thay vào đó lại là một gương mặt có chút ưu thương và có chút xem thường nhân sinh.

"Vậy giờ cùng đi thôi.!" Tiểu Bạch hửng hờ nhẹ đáp xong liền quay lưng định rời đi.

Tiểu Hắc thấy vẻ khác lạ của Tiểu Bạch như thế thì lòng liền rất đau hai tay xiết chặt miệng thì cố kìm nén đáp.

"Ờ...."

Xong Tiểu Hắc liền định vung tay thu hồi trùng trùng hắc xích lại thì bỗng ngay lúc này có một giọng nói của một lão nhân lên tiếng nói.

"Hai con Ngư Long các ngươi định đi sao."

"Hử...". Tiểu Bạch lòng đang rất muộn phiền mặt sắc lạnh quay đầu hướng lão nhân có chút khinh thường thế nhân hừ lạnh. Tiểu Hắc thì ngược lại có chút cau mày vì đã không phát hiện ra lão nhân này đã xuất hiện ở đây từ lúc nào nói.

"Lão là ai.?"

Lão nhân không đáp mà lại hướng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cười lớn.

"Ha... ha... ha......"

- ---------_..._----------

Thôn Tích Hà: Sáng sớm

Lúc này mặt trời vào buổi sáng đã ló dạng được một hồi lâu rồi khiến không khí đã trở nên rất ấm áp hơn nhiều, ở thôn Tích Hà lúc này thì lại thấy tấp nập người người đang được quan binh triều đình hộ tống quay lại thôn.

Lúc này giữa dòng người có một nam nhân mới trưởng thành chưa hiểu đời nhiều lên tiếng hỏi người bên cạnh. "Tại sao triều đình lại đuổi chúng ta ra khỏi thành vào lúc này vậy a."

Bên cạnh có một nam nhân trẻ tuổi khác cũng không hiểu là tại vì sao nên chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu ý bảo ta cũng không biết.

Bỗng lúc này thì lại có một lão nhân lớn tuổi coi như hiểu nhiều lên tiếng nói. "Ầy.. Các ngươi cũng thật là... Bộ các ngươi không nghe và không biết là Thiết Kỳ Quân đã được triệu tập về Kinh Sư và hiện đang tiến quân vào Rừng Phong Lâm sao."

Nghe vậy bỗng một nam nhân trung niên khác ở gần đó cũng chưa rõ ràng lắm nói. "Nhưng như vậy thì có khác gì hơn không, vả lại Thiết Kỳ Quân thì lại là làm sao nữa, mong thúc bá có thể nói rõ hơn được không.?"

Những người xung quanh cũng đã chú ý sang bên này nên cũng liền nói. "Đúng vậy.! Mong thúc bá có thể nói rõ ràng cho mọi người hiểu hơn được không.?"

Lão thúc bá thấy có nhiều người vẫn còn chưa rõ ràng chuyện gì nên liền tốt bụng nói. "Thiết Kỳ Quân đã được lập ra và tồn tại được cả ngàn năm rồi, vậy mà không ngờ vẫn còn có rất nhiều người vẫn còn chưa biết a."

Hơi bất ngờ nhân sinh lão thúc bá lại tiếp tục nói. "Thiết Kỳ Quân trải qua nhiều đời tiên đế nhưng rất ít xuất hiện ra bên ngoài nên có thể mọi người cũng vì thế mà đã lãng quên đi."

"Đã có được ngàn năm trải qua nhiều đời tiên đế vậy chắc Thiết Kỳ Quân phải lập ra rất nhiều công lao không nhỏ đi, nhưng quả thật sao tại hạ ngu muội chưa được nghe danh vậy." Một nam nhân trẻ tuổi khác ăn mặt vẻ tươm tất tỏ vẻ mình có chút ăn học hướng lão thúc bá nói.

"Công tử đây có điều không biết rồi." Thấy y phục của nam nhân kia có chút tốt lão thúc bá liền thông minh không muốn rước họa vào thân đáp, xong liền nói tiếp.

"Thiết Kỳ Quân thật ra không phải là đội quân chấn giữ biên ải hay là đi chinh chiến nơi xa trường nên cũng chẳng mấy khi nghe tới công lao gì, vậy nên có lẽ thế nên công tử đây đã không biết đi."

"Không có công lao...." Vị công tử nghe vậy liền bất ngờ không thôi xong liền hỏi tiếp. "Vậy họ thì có gì mà đặc biệt hơn người chứ."

"Ha... ha... ha...." Bỗng nhiên một quan binh ở gần đó không biết từ lúc nào đã nghe được hết tất cả liền cười lớn vẻ ngu ngốc của nam nhân giả trang vị công tử kia.

Xong tên quan binh liền nói. "Khác là muốn đầu quân làm một quân binh của Thiết Kỳ Quân thì cảnh giới cũng phải là Kim Đan Cảnh trở lên a."

"Cái gì...." Do đây là lời nói của quan binh cho nên đã khiến rất nhiều người phải chú ý nhìn qua, nên liền bị lời nói của tên quan binh làm cho rất kinh ngạc.

Chưa hết kinh ngạc thì tên quan binh lại nói. "Mà các thôn dân các người có biết hoàng thường thương dân như con vì an nguy của các thôn dân các ngươi mà lần này đã điều động bao nhiêu Thiết Kỳ Quân không.?"

Nghe tên quan binh nói thế thì liền lập tức rất nhiều thôn dân liền hướng mắt qua chờ đợi tên quan binh nói tiếp ra con số.

"Trăm vạn... Là một trăm vạn đó." Tên quan binh sau khi ngừng lại một chút nhìn quanh thì liền nói ra một con số.

"Cái Gì...." Các thôn dân nghe vậy liền không còn giữ được bình tĩnh lập tức kích động không thôi. Thế là liền một lúc sau rất nhanh tin tức này đã được các thôn dân truyền tai với nhau khắp nơi.

Cũng vì thế mà các thôn dân liền trong lòng rất an tâm lập tức cấp tốc muốn về nhà của mình để nghĩ ngơi sau một hồi mệt mỏi bôn ba không nhà không cửa ngủ ở lề đường rồi.

Bởi lẽ thôn dân tuy không biết những việc lớn nhưng họ vẫn có thể biết được là Kim Đan Cảnh mà ở thôn Tích Hà này là có thể đi làm cung phụng cho một nhà giàu có rồi, phải nói là Kim Đan Cảnh đối với thôn dân mà nói nó đã không bình thường rồi.

Cho nên số lượng trăm vạn đối với bọn họ mà nói thì đã thiên hạ vô địch rồi, cho nên liền lập tức tất cả các thôn dân mọi người nhà nhà ai nấy cũng đã yên tâm hơn rất nhiều không còn lo lắng gì nữa.

Lúc này gần đó không xa gia đình đang nhận làm thuê chăm sóc cho đám cà chua của La Thần, Trương lão nghe được thông tin này cũng liền trở nên rất an tâm. Xong tiếp Trương lão nhìn sang nhi tử Trương đại của mình nói.

"Trương Đại.! Chuyện của nhà Minh Thành nó thế nào rồi."

Trương đại nghe phụ thân hỏi thế liền đáp. "Thưa cha.! Cả nhà Minh Thành do đứa bé mới dẫn theo trong người không khỏe nên không tiện cho việc di chuyển, nên là đệ ấy đã nương nhờ ở lại tửu lâu Song Ngư vài ngày rồi."

Nghe vậy Trương lão cũng liền đã yên tâm, xong liền hướng người nhà của mình nói tiếp. "Công tử tửu lâu Song Ngư làm người xem ra rất tốt a."

Ngừng một chút Trương lão lại nói. "Chúng ta không có gì báo đáp, nên các con hãy hết lòng mà lo cho đám cây trồng của vị công tử người ta đi. Xem như không phụ lòng tốt của người ta."

"Vâng thưa cha.! Chút nữa về đến nhà con và nhị đệ sẽ lập tức chạy ra đồng quan sát đám cây trồng đó ngay ạ." Trương đại liền thật thà chất phát nên liền mở miệng nhận việc.

"Tốt.! tốt.! tốt.!" Trương lão liền miệng khen tốt với những đứa con của mình.

Trương lão bà bên cạnh thì liền có chút xíu khó chịu hướng Trương lão nói. "Lão nhân ông cũng phải cho đám con nghĩ ngơi chút không được hay sao a." . truyện xuyên nhanh

Trương lão nghe vậy liền cười nói. "Được.! Ha... ha... ha... Lão bà đã nói vậy thì ta cũng hết cách a."

- ---------!!!----------

Chương tiếp theo: Giải cứu chủ nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.