Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 70: Chương 70: Đại họa rừng Phong Lâm 6




__Rừng Phong Lâm.

Phong Lâm lúc này nắng đã lên cao, mà ánh nắng hôm nay có chút rất oi bức. Muôn thú ở khu vực này hiện tất cả đã chạy về hướng sâu vào trong rừng Phong Lâm hết rồi, cho nên ở đây hiện tại nó rất yên lặng không một tiếng gầm hoặc có thể tìm thấy một con yêu, ma, hồn thú nào cả.

Lúc này ở nơi mà các bật lão nhân cao thủ đang đối đầu cùng tiểu Hắc, tình hình chúng nhân rất kinh ngạc bởi được chứng kiến bản thể của Hắc Ngư Long của tiểu Hắc.

Được một lúc thì bỗng lại là lão cáo già Ngô Kình Đa lên tiếng nói. "Các vị.! Con Hắc Ngư Long này đã tu luyện ra hồn đan thú cảnh giới chắc các vị cũng biết là không nhỏ đi."

Ngừng lại một chút lão lại nói. "Thế nên lúc này lão phu cùng các vị nên vững tâm mà hiệp lực không nên có tâm tư khư khư mà giữ mình."

Tứ Bất Tượng Tây Kỳ Kỳ Long nghe vậy liền nói. "Viện trưởng Ngô nói rất đúng.! Kỳ Long ta hứa sẽ hết mình cùng mọi người giúp sức."

Đông Ngưu Kim Ngưu Sa cũng lập tức nói. "Tính luôn cả ta nữa.!"

Bắc Báo Báo Hùng thì cũng không còn cách khác nên cũng đành lên tiếng nói. "Vậy Báo Hùng ta cũng xin theo ý các vị vậy."

Thấy Tây Kỳ, Đông Ngưu, Bắc Báo đã đồng ý xong, Ngô Kình Đa lúc này lại hướng Nam Sư Nguyên Sư Công nói. "Nguyên huynh.! Xem ra giờ hiện huynh không thể góp sức đi."

Bỗng nghe viện trưởng Ngô chỉ đích thị lão nói vậy thì lão Nam Sư liền biết viện trưởng Ngô là có ý gì rồi. Thế là trong lòng lão liền có chút khó chịu nhưng cũng đành bất lực thở dài nói.

"Haizz... Hắc Ngư Long này xem ra là lão đã không có duyên với nó vậy, nhưng về phần con Ma thú hóa hình hoàn toàn kia thì lão phu phải có phần đi."

"Không vấn đề.! Công của lão huynh viện trưởng Ngô ta sẽ không quên mà bớt phần của lão huynh đâu." Ngừng một chút Ngô Kình Đa liền thấy bội phục tâm tư của lão Nam Sư nên liền nói.

"Nhưng lão huynh có thể dứt khoát nhanh đưa ra quyết định như vậy thật khiến viện trưởng Ngô ta cũng rất bội phục nha."

"Hừ.!" Lão Nam Sư nghe vậy liền không cho là đúng hừ nhẹ một tiếng.

Thấy Tứ Bất Tượng và Ngô Kình Đa đã thống nhất hết mọi chuyện thì bỗng lúc này lão Thương Bình lại lên tiếng nói.

"Lão Ngô.! Ông hình như đã quên một điều là còn có Thương Bình ta đi."

Bỗng nghe lão Thương Bình nói vậy viện trưởng Ngô liền lập tức cau mày nghi hoặc nói. "Thương lão cớ sao lại nói như vậy a."

"Tại sao lại nói vậy.!" Lão Thương Bình nghe vậy liền có chút khó chịu trong lòng nói tiếp. "Lúc đầu giao ước chỉ là một con Ma thú vương thôi đi. Nhưng hiện giờ tình hình nó đã rất khác rồi đi."

"Thương Bình ngươi nói vậy là có ý gì đây hả.?" Viện trưởng Ngô liền đã lờ mờ hiểu ra ý của lão Thương Bình nên đã có chút không bình tĩnh nói tiếp.

"Chỉ là phát sinh thêm một ít mà thôi không phải sao, còn nếu lão muốn thì lão phu sẽ đáp ứng trả thêm lợi ít cho Hắc Ảnh Các là được."

Nghe thấy thái độ không tôn trọng của Ngô Kình Đa như thế dành cho mình, Thương Bình liền khó chịu nói. "Hừ.! Cho thêm một ít sao."

"Ha... ha... ha..." Bỗng lão Thương Bình liền cười lớn một tiếng xong nói tiếp. "Nếu giờ lão phu còn không biết lựa chọn thì e khi các chủ biết việc này thì ta sẽ không xong rồi đi."

Nói xong Thương Bình liền không do dự quát lớn. "Chúng hắc ảnh nghe lệnh.! Nhiệm vụ trợ giúp viện trưởng Ngô ngay lúc này sẽ được hủy bỏ. Thay vào đó chúng ta sẽ lấy con Ngư Long này về Hắc Ảnh Các."

"Đã rõ.!" Tất cả các sát thủ hắc ảnh thân hình nhìn rất lành lùng phía sau đồng thanh nhận lệnh đáp.

"Thương Bình ngươi.... ngươi..." Thấy Thương Bình bỗng trở mặt Ngô Kình Đa liền kinh ngạc khó tin nói tiếp. "Triều đình rồi sẽ không bỏ qua cho quyết định của ngươi ngày hôm nay đâu."

"À.! Triều đình sao, ươm... xem ra cái này cũng có chút khó giải quyết nha." Tuy lời nói ra nghe giống như khó xử những vẻ mặt của Thương Bình thì chẳng có chút gì là khó xử cả.

Tiếp lão Thương Bình lại nói. "Nếu không thì như vậy đi, Ngư Long sẽ thuộc về Hắc Ảnh Các, còn những cái khác và lợi ít thì Hắc Ảnh Các sẽ không hỏi tới nữa."

"Nằm mơ.!" Viện trưởng Ngô Kình Đa bỗng bạo nộ kích động hướng Thương Bình nói tiếp. "Hoàng thượng sẽ không bao giờ cho phép việc đó xảy ra đâu."

Nghe Ngô Kình Đa lấy cả Hoàng thượng ra để nói luôn rồi nhưng lão Thương Bình vẫn chẳng mấy quan tâm rất thờ ơ đáp.

"Đã vậy Thương Bình ta cũng hết cách."

"Ngươi... ngươi...." Khó chịu Ngô Kình Đa chỉ buông được chữ ngươi ngươi xong liền cũng không biết nói gì nữa.

Bên dưới mặt đất thì trong lúc đám người kia bất đầu tranh cãi thì tiểu Bạch liền rất ranh ma hướng La Thần nói.

"Ngài đại ca ca.! Bọn họ xem ra hiện sẽ không để ý đến chúng ta đâu, vậy nên giờ chúng ta liền lặng lẽ đi trước đi có được không."

La Thần lúc này chứng kiến hết mọi chuyện thì thấy cũng hiểu bây giờ có lẽ là một cơ hội tốt trời ban, nên liền đã không do dự nói.

"Được.! Nhưng nếu vậy thì tiểu Hắc có được không a."

Thấy La Thần đã lúc này mà vẫn còn quan tâm tới tiểu Hắc, tiểu Bạch liền trong lòng có chút vui bụng mừng thầm mình chọn đi theo đại ca ca là rất đúng nên liền nói.

"Ngài đại ca ca yên tâm đi, Hồn thú muốn chạy thì đám người kia có muốn cản lại cũng không dễ đâu."

Nghe vậy La Thần liền đã yên tâm hơn nên liền nói. "Nếu đã vậy thì giờ chúng ta đi thôi.!"

Thế là trong lúc đám lão nhân kia đang tranh cãi thì La Thần đã được tiểu Bạch đỡ lên rồi liền lặng lẽ len lỏi dưới rừng rậm Phong Lâm chạy đi từ lâu lắm rồi.

Tiểu Hắc luôn luôn chỉ có một mục đích sống duy nhất đó chính là luôn quan tâm đến tiểu Bạch, cho nên tiểu Hắc cũng đã liền phát hiện ra hành động của La Thần và tiểu Bạch rồi.

Do thế cho nên nhóm người bên kia có dây dưa tranh cãi một hồi lâu rồi nhưng tiểu Hắc cũng không lên tiếng ngăn cản lại làm gì cả. Nó là đang cố tình để cho La Thần và tiểu Bạch có nhiều hơn một chút thời gian để trốn đi.

Lúc này ở trên cao đám lão nhân thấy Thương Bình là người có cảnh giới cao nhất ở đây với lại người của Hắc Ảnh Các hiện cũng đông, mà giờ lại muốn trở mặt thì liền có chút lo lắng trong lòng.

Lúc này Tây Kỳ Kỳ Long bỗng hướng Thương Bình nói. "Thương huynh không lẽ lại vì một con Ngư Long mà lại muốn đi chống cả hoàng thượng hay sao."

Bắc Báo Báo Hùng cũng lên tiếng muốn khuyên ngăn nói. "Hắc Ảnh Các tuy rất vang danh nhưng cũng không thể vì lợi trước mắt mà chống lại triều đình nha."

Đông Ngưu Kim Ngưu Sa cũng muốn khuyên ngăn nói. "Đúng đấy.! Đúng đấy, Thương huynh xin hãy nghĩ lại đi a."

"Hừ... Triều đình... Hoàng thượng...." Hừ lạnh vẻ không bận tâm Thương Bình nói tiếp. "Chỉ là một Ngô Quốc nho nhỏ mà thôi, nếu không được Hắc Ảnh Các vẫn có thể rời đi nơi khác là được."

"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi..." Ngô Kình Đa, Kỳ Long, Kim Ngưu Sa, Báo Hùng liền cứng miệng hướng Thương Bình rất tức giận.

Phía sau Nam Sư thấy tình hình có biến thì liền thức thời hướng người của mình nói. "Tất cả rút lui, chờ thêm viện binh rồi mới tính tiếp."

"Vâng.!" Lập tức nhóm người của Nam Sư liền nhận lệnh, rồi ngay lập tức tất cả cùng không nói một ai liền rời đi.

Lúc này lão Thương Bình đã không còn bận tâm đến Ngô Kình Đa và người của y nữa, Thương Bình liền lập tức quay sang hướng Ngư Long bỗng quát lớn.

"Sát...." Ngay lập tức vạn ảnh kiếm của chiêu Nhất Thiên Nhất Chỉ hiện vẫn luôn chờ lệnh xuất kích liền lập tức như rời cung lao nhanh qua tiểu Hắc.

Xong Thương Bình liền nói. "Chúng hắc ảnh nghe lệnh.! Bắt lấy Ngư Long ai dám ngăn cản... Giết...."

"Vâng.!" Liền các hắc ảnh sát thủ đồng thanh đáp, xong rồi cũng liền nhanh phóng lên tấn công tiểu Hắc.

Ngô Kình Đa lúc này cũng liền dứt khoát không sợ hãi nói lớn. "Mọi người không cần sợ Hắc Ảnh Các, nên nhớ phía sau chúng ta vẫn còn có quân của triều đình. Lão phu triều đình sẽ rất nhanh biết được tin tức mà phái thêm các cao thủ đến đây."

Ngừng một chút lão lại nói. "Cho nên chúng ta bây giờ không thể để mất Ngư Long vào tay Hắc Ảnh Các được."

Tây Kỳ Kỳ Long nghe vậy cũng liền nói. "Hừ... Đã vậy ta cũng muốn một lần đi tranh với Hắc Ảnh Các nổi danh từ lâu này một lần a."

Đông Ngưu Kim Ngưu Sa cũng nói. "Còn có ta nữa.!"

Bắc Báo Báo Hùng liền cũng nói. "Được.! Tranh thì tranh sợ gì chứ."

"Hảo.!" Ngô Kình Đa thấy tất cả đã đồng ý thì liền mừng thầm trong lòng nói tiếp. "Vậy tất cả cùng lên đi."

"Tất cả... Lên.!" Tây Kỳ Kỳ Long liền không do dự xuất động.

"Tất cả đánh cho TA..." Đông Ngưu Kim Ngưu Sa cũng hô lớn xong lên.

"Đã vậy thì cũng không thể thiếu phần của lão phu đi... Lên.!" Bắc Báo Báo Hùng không kém cạnh cũng liền lao lên.

Lão viện trưởng Ngô Kình Đa thấy vậy cũng không thể đứng sau được nữa nên cũng lập tức xong qua.

Lúc này bên kia với thân hình to lớn Hắc Ngư Long, tiểu Hắc liền rất bình tĩnh cuộn mình xoắn lượn bay thẳng lên trên cao. Mắt rồng lúc này có chút híp lại trừng lấy vạn ảnh kiếm đang đuổi theo nó.

Tiếp không phải để tiểu Hắc chờ lâu vạn ảnh kiếm liền tiếp cận găm thẳng vào thân hình to lớn của tiểu Hắc.

"Keng... keng... keng... Bang... bang..." Tiếp hình ảnh các ảnh kiếm liền như va phải sắt cứng lập tức vỡ tanh tành như mưa vì lớp vảy cứng của Ngư Long.

"Grào..." Bỗng không chờ vạn kiếm bay đến hết thì tiểu Hắc liền gầm rống vang dội chấn vỡ luôn vạn ảnh kiếm đang lao đến.

Xong tiểu Hắc liền lập tức lao lên quật đuôi rồng lớn của mình về phía lão Thương Bình.

"Binh..." Thương Bình liền một tay cầm kiếm chắn trước mặt một tay thì dùng cù trỏ cùng chấn giữa mặt kiếm cứng rắn đỡ đòn.

"Hừ... Cũng có chút bản lĩnh đi." Thấy Thương Bình có thể đỡ lấy một đòn của mình thì tiểu Hắc có chút hừ lạnh xong lại nói. "Nhưng vẫn còn chưa có đủ..."

"Ầm..." Bỗng còn chưa nói xong tiểu Hắc liền bị một hư ảnh kim long lao trúng thân mình nổ lớn.

Ngay lập tức tiểu Hắc khó chịu nhìn qua người ra tay thì liền thấy đó không ai khác mà chính là Tây Kỳ Kỳ Long.

Thấy vậy tiểu Hắc liền tức giận quát lớn. "Đám nhải nhép đáng ghét Chết Hết Đi...."

Tiếp tiểu Hắc không bận tâm lão Thương Bình nữa mà liền lao thẳng tới Tây Kỳ Kỳ Long húc mạnh.

Bỗng Đông Ngưu Kim Ngưu Sa lúc này phía sau thấy vậy thì liền bay lên trên cao hơn hô lớn.

"Phi Thiên Thiết Cước." Lập tức Đông Ngưu vung chân trên cao chém xuống một đường.

Ngay lập tức một một luồng lực lượng linh khí cực lớn liền phóng xuống đánh trúng ngay thân hình to lớn của Ngư Long.

"Ầm... Ầm..." Từng tiếng nổ lớn chấn vỡ không gian đập mạnh vào Hắc Ngư Long.

"Ư.!" Tiểu Hắc liền bị đau hô nhẹ lên một tiếng, nhưng xong tiểu Hắc cũng rất nhanh càng giận giữ lập tức xoay tròn cơ thể to lớn Ngư Long hòng đánh trúng hết một vòng tất cả.

"Binh... Binh... Bịch... Bịch... Ầm... Ầm...." Lập tức đuôi rồng to lớn đánh một vòng đánh trúng rất nhiều người.

"A... A... Phóc... Phụt... Phụt..." Ngay lập tức các cao thủ hắc ảnh sát thủ liền không ít người liền bị đập cho phun máu xát văng tứ tung.

"Súc sinh khốn kiếp..." Thương Bình thấy người của mình bỗng liền chết hơn cả chục người thì liền tức giận quát mắng, xong lão liền lại vung kiếm hô lớn.

"Nhất Kích Thiên Không.!" Lập tức lần này nó là một ảnh kiếm to lớn vô cùng xuất hiện phóng qua tiểu Hắc.

"Grào..." Tiểu Hắc liền cảm nhận được ảnh kiếm này có khí lực rất lớn và nó cũng rất là nguy hiểm, nên liền gầm lớn xong cuộn mình né tránh xoay vòng quanh tròn lưỡi ảnh kiếm lớn.

Ảnh kiếm lớn đang thẳng hướng thiên không mà đi, còn tiểu Hắc thì cứ như một con rồng đang múa lượn uốn mình xung quanh lưỡi kiếm lớn. Khi Ngư Long uốn tròn tới được đoạn giữa ảnh kiếm thì bỗng lúc này Ngư Long vung ra một chân với nanh vuốt sắc nhọn lập tức bấu chặt một cái.

"Két... két... két..." Ảnh kiếm với tốc độ đang lao đi bỗng bị móng vuốt cứng rắn giữ lại thì liền lập tức vang lên tiếng ken két như tiếng kim loại bị hãm phanh liền cũng bắn ra vụng lửa không ít.

Lúc này khi Hắc Ngư Long đã hoàn toàn hãm lại được ảnh kiếm lớn thì bỗng chân nanh vuốt liền bấu một phát mạnh hơn khiến ảnh kiếm liền xuất hiện các dấu rạn nứt kêu lên răn rắc.

"Rắc... Rắc...." Các dấu rạn nứt liền càng ngày càng nhiều, rồi bỗng liền cái gì tới cũng tới.

"BANG...." Ảnh kiếm to lớn thế là lúc này liền bị vỡ tanh bành thành vạn mảnh rơi rụng thảm hại.

"Không thể nào...." Thấy vậy lão Thương Bình liền kinh ngạc một chút xong nói tiếp. "Hừ.! Nghiệt súc cứng đầu."

Lúc này nhóm người tuy thấy Ngư Long mạnh mẽ như thế nhưng cũng không lo sợ vẫn hướng tiểu Hắc không ngừng công kích. Bỗng lúc này Bắc Báo Báo Hùng liền hô lớn.

"Báo Ti Hình.!" Ngay lập tức từ phía trên thiên không liền xuất hiện hư ảnh báo lớn liền từ trên không cao lao xuống đâm trúng Hắc Ngư Long tiểu Hắc.

"Ầm... Ầm....."

"Ư...ư...." Tiểu hắc lại bị một đòn đau đớn rên rỉ nhẹ. Xong tiểu Hắc liền tức giận nhìn chằm chằm qua Bắc Báo.

"Grừ..." Miệng Hắc Ngư Long thì cũng liền gừ nhẹ tỏ vẻ rất tức giận và khó chịu.

"Hừ.! Xem ra cũng là súc sinh mà thôi." Bỗng trên cao Đông Ngưu tỏ ra hiểu rõ nói, xong liền tiếp hướng tiểu Hắc quát.

"Kích Thiên Chi Địa..."

Ngay lập tức bỗng không gian liền trầm xuống nặng nề vô cùng, giống như có một lực lượng rất lớn rất nặng đang muốn đè bẹp xuống tất cả vậy.

Tiểu Hắc thân hình Hắc Ngư Long to lớn quá khổ liền là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, lập tức bị đè nặng liên hồi giãy giụa muốn thoát ra áp lực nặng nề này.

Ngoài tiểu Hắc ra thì lúc này lão Thương Bình và người của lão cũng không thể tránh khỏi áp lực này. Liền ngay lập tức có hơn mười người của hắc ảnh sát thủ bị đè nặng nổ tung cơ thể mà chết bất đất kỳ tử.

"Bùm... Bùm... Bùm...." Máu tươi cứ như pháo hoa nổ tung bắn ra tung té, chỉ khác là pháo hoa này nó chỉ có duy nhất một màu đỏ tươi mà thôi.

Lão Thương Bình thấy người của mình lại bị giết chết thì liền tức giận hướng Đông Ngưu quát. "Con trâu chết tiệt nhà ngươi...."

"Ầm...." Lúc này một tiếng ầm lớn vì chấn động lại vang lên, bụi đất cũng liền theo đó mà bay mù mịt.

"Ư.!" Tiểu Hắc lại rên rỉ vì đau đớn khi bị áp lực của từ trên thiên không đè nặng nó rơi xuống chấn mạnh vào đất đá.

Phía trên lúc này lão Thương Bình thì đang hướng Đông Ngưu rất tức giận liền tay vung kiếm ngang một đường quát lớn.

"Nhất Hình Nguyệt.!"

Ngay lập tức một luồng thanh khí màu xanh nhạt chứa đựng lực lượng lớn hình bán nguyệt lập tức hướng Đông Ngưu trên cao bắn lên.

"Vù... vù...." Âm thanh thanh khí bán nguyệt đang nhanh chóng lao tới Đông Ngưu, thấy vậy Đông Ngưu liền có chút lúng túng hướng mọi người nói nhanh.

"Mau giúp ta."

Thấy Đông Ngưu đang phải chế trụ Ngư Long nên không thể đỡ đòn của Thương Bình lúc này, nên Ngô Kình Đa vẫn im lặng liền bỗng xong lên hô lớn.

"Nhất Kích Hỏa Quyền.!"

Liền một cột lửa được tạo ra từ một quyền của Ngô Kình Đa phóng nhanh qua đâm mạnh vào thanh khí bán nguyệt của lão Thương Bình.

"Ầm... Ầm... Ầm...." Từng tiếng nổ lớn bỗng liền vang lên, khiến cả một vùng lớn bị hai chiêu thức này chấn động mạnh kinh thiên.

Nhưng cũng bởi lẽ thế nên Đông Ngưu Kim Ngưu Sa do ở gần vụ va chạm nhất nên liền đã không chịu nổi áp lực, cộng với lửa đỏ đầy trời của chiêu thức hỏa quyền, nên liền cũng bị chấn cho phải lùi lại một khoảng xa.

Do thế nên chiêu thức của Đông Ngưu cũng bị chấm dứt, thế là tiểu Hắc đang bị đè bẹp liền lập tức ngẫn đầu đứng lên. Nhưng tiểu Hắc nó bỗng không biết là đang nghĩ gì mà liền không báo trước thu hồi lại bản thể Hắc Ngư Long, lập tức hóa hình quay lại nhân hình, hình dạng một tiểu hài tử nam nhân.

Lúc này bỗng thấy trên cao vẫn còn dư âm lửa đỏ cả một vùng vì vụ va chạm nổ lớn thì tiểu Hắc liền lẫm bẩm nói nhỏ.

"Cái tên kia có chiêu thức kỳ lạ có thể bất ngờ khống chế ta a. Xem ra hiện tình hình có chút biến tiểu Hắc ta cũng phải nhân cơ hội này mà phải rời đi thôi."

Nghĩ là làm, tiểu Hắc liền nhân lúc mọi người vẫn còn kinh ngạc vì vụ nổ thì lập tức phi nhanh len lỏi lẫn cùng rừng rậm nhanh rời đi.

Được một lúc thì vụ chấn nổ kinh thiên cũng đã lắng xuống một chút, bỗng lúc này Tây Kỳ Kỳ Long phát hiện Đông Ngưu đã lui lại thì liền thất kinh nhìn xuống phía dưới quát.

"Con Ngư Long...." Còn chưa nói hết thì Tây Kỳ Kỳ Long liền như trời tròng khi phát hiện tiểu Hắc đã không thấy rồi.

Lão Thương Bình nghe thế cũng liền biết không tốt lập tức nhìn xuống, khi đã phát hiện ra con Ngư Long đã không cánh mà bay mất tiêu thì liền có chút tức giận hướng người của mình hô lớn.

"Nhanh.! Nhanh truy tìm cho ta."

"Vâng.!" Lập tức nhóm sát thủ Hắc Ảnh Các liền vâng lệnh cùng với lão Thương Bình phân tán truy lùng tung tích Ngư Long.

"Chết tiệt.!" Phía trên Ngô Kình Đa cũng tức giận không kém quát mắng, xong lão cũng nhanh hô nói. "Lập tức truy tìm con Ngư Long mau."

Nói xong lão liền rất nóng lòng nên đã lập tức lao đi truy tìm Ngư Long, Tây Kỳ Kỳ Long lúc này cũng hướng Bắc Báo nói nhanh.

"Mau.! Đừng để nhóm của lão Thương Bình tìm thấy trước."

"Được.!" Bắc Báo Báo Hùng liền đồng ý, xong ngay tức khắc nhóm của Bắc Báo và Tây Kỳ liền lập tức xuất phát.

Đông Ngưu Kim Ngưu Sa thì bỗng nhiên thông minh đột xuất quay sang nhị đệ Kim Hồng Bân của mình nói.

"Nhị đệ.! Đệ hiện hãy quay lại hợp với các nhi tử của ta bảo chúng hãy mau cho người truyền tin về kêu chi viện đến nhanh."

Kim Hồng Bân nghe vậy liền không do dự đáp. "Đại ca xin hãy yên tâm.! Đệ đã biết."

Nói xong Kim Hồng Bân liền dẫn theo vài người lập tức chạy nhanh về để hội hợp cùng với những người thuộc thiếu gia, công tử, tiểu thư hiện đang bị bỏ rơi lại phía sau.

Thấy nhị đệ đã rời đi thì Đông Ngưu Kim Ngưu Sa cũng liền hướng người của mình nói nhanh.

"Truy.!"

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.