Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 87: Chương 87: Điểm giao nhau của tất cả




Rừng Phong Lâm: Hai hồn thú.

Rừng Phong Lâm càng sâu cây cối trở nên càng dày đặc đến nỗi khó có một tia nắng nào có thể xuyên qua kẽ lá chíu xuống mặt đất được. Trên không nhìn xuống thì chỉ có thể thấy một màu xanh trải dài không điểm cuối.

Ở đây nơi này hiện Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đang vừa chống đỡ vừa bỏ chạy hết sức mình vì một lão nhân rất cường đại. Lúc này sau cả một buổi đuổi bắt cuối cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cũng đã hiện rõ sự mệt mỏi, tốc độ phi hành đã không còn linh hoạt nhanh nhẹn nữa.

Đúng lúc này lão nhân thần bí kia vẫn còn rất mạnh mẽ không có chút gì là yếu đi lập tức đã đuổi kịp đón đầu hai hồn thú. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc hiện thấy bỏ chạy nó đã không còn tác dụng lớn, nên liền lập tức dừng lại muốn liều mạng một lần cuối.

Lúc này lão nhân thần bí đứng phía trước mặt một khoảng xa với hai hồn thú lên tiếng nói.

"Không chạy nữa sao.?"

Tiểu Hắc mắt trừng lớn tức giận nói. "Lão già chết tiệt.! Lão là ai vậy hả.?"

"Ha... ha... ha..." Lão nhân thần bí bỗng cười lớn tiếp nói. "Ta là ai thì có gì quan trọng sao, sao hai hồn thú các ngươi không chịu bó tay chịu chói cho lão đi."

"Hừ... Nằm mơ.!" Tiểu Bạch lạnh lùng quát, xong nói tiếp. "Dù lão có là thần thánh phương nào cũng thế thôi. Ta.! Tiểu Bạch ta sẽ không cúi đầu trước lão già ông đâu."

"Hảo.! Đáng khen cho tinh thần của hai hồn thú nhỏ các ngươi." Lão nhân thần bí một câu khích bát xong nói tiếp. "Thế bây giờ hai hồn thú nhỏ ngươi định sẽ như thế nào nữa đây."

"Nói nhiều làm gì. Đánh...!" Tiểu Bạch liền không dong dài lập tức phóng lên nhanh như chớp tạo ra một làng sóng lớn lao qua.

"Còn có ta nữa.!" Tiểu Hắc bên cạnh cũng không kém cạnh lập tức cũng phi lên cao hóa hình Hắc Ngư Long to lớn.

"Binh...." Lão nhân lúc này một tay đưa ra đón chặn một quyền mạnh mẽ của Tiểu Bạch, tiếp lại tăng thêm một phần lực đẩy mạnh Tiểu Bạch văng ra một bên.

"Uỳnh...." Cú va chạm quyền đầu của Tiểu Bạch và lão nhân thần bí nó mạnh đến nỗi khiến không gian liền như cũng bị chấn mạnh vặn vẹo phát ra âm thanh chấn động lớn.

Tiếp lão nhân thần bí lại nhìn lên hướng chân thân Hắc Ngư Long nói. "Thật bá khí như vậy.! Giờ thì lão nhân ta cũng đã hiểu vì sao hoàng thượng lại muốn ta tự thân xuất động rồi đi."

"Grào...." Hắc Ngư Long gầm lớn chấn bốn phương, rồi liền lao nhanh đâm thẳng vào lão nhân thần bí.

"Hừ... Chân thân Ngư Long bá vương mạnh mẽ đấy." Lão nhân thần bí buông lời thưởng thức xong liền biến mất xuất hiện trên đầu của Hắc Ngư Long nói.

"Chỉ tiếc Ngư Long ngươi đã không được may mắn khi gặp phải ta."

"Ầm...." Tiếp liền thấy bản thể to lớn của Hắc Ngư Long liền bị một đạp của lão nhân thần bí làm cho phải lao mình xuống mảnh rừng phía dưới chấn cho cây cối ngã đỗ ngỗng ngang.

"Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...." Tiếp bỗng mặt đất muôn vàn bị chấn cho phá nát bởi những sợi xích đen tuyền to lớn.

"Xích... Xích... Xích..." Những sợi xích nặng nề vừa xuất hiện thì liền lao nhanh lên cao công kích lão nhân thần bí.

"Ầm... Ầm... Ầm..." Lão nhân thần bí bỗng lấy ra một thanh kiếm lớn quét một vòng đập tang không ít xích sắt.

"Grào..." Bản thể Hắc Ngư Long lúc này đang cuộn mình vào một xích sắt to lớn cùng nhau phóng lên công kích lão nhân thần bí.

"Xích... Xích... Xích..." Cũng ngay lúc này trên trời cao cũng xuất hiện vô số lỗ đen đồng phóng ra xích sắt to lớn.

"Lục Thức.! Phong Lôi Giáng Địa..." Lão nhân thần bí bỗng liền hô lớn tung kiếm hướng xuống phía dưới.

Ngay lập tức trên bầu trời cao xuất hiện vô vàng tia sét lớn đỗ bộ phóng xuống như mưa xa trút giận.

"Ầm... Ầm... Ầm...." Những xích sắt lớn phía trên ngay lập tức bị phá vỡ đi không ít bởi những tia sét lớn. Không dừng lại những tia sét lại cứ thế vô vàn trút xuống như mưa.

"Gào...." Bản thể Hắc Ngư Long vì to lớn nên đã bị những tia sét lớn đánh trúng không ít. Bản thể Hắc Ngư Long vì thế cũng bị thương tích không ít, toàn thân loan lỗ nhiều vết thương, gầm lớn trong đau đớn.

"Đi chết đi..." Ngay lúc này Tiểu Bạch không biết đã từ bao giờ liền xuất hiện bên cạnh lão nhân thần bí vung tay một cái, lập tức vạn sợi xích nhỏ hơn liền xuất hiện bao lấy cả người lão nhân thần bí.

"Xích... Xích... Xích... Két... két..." Ngay tức thì những sợi xích liền quấn quanh thành một quả cầu sắt lớn, nó còn không ngừng xiết chặt phát ra những âm thanh ken két.

"Lão già chết tiệt. Chết đi..." Tiếp Tiểu Bạch phóng người lao qua tung ra một quyền mạnh mẽ.

"Binh..." Quả cầu sắt bị va mạnh chấn động lăng tròn lao nhanh xuống bên dưới. Bên dưới lúc này thì bản thể Hắc Ngư Long cũng liền lại lao lên vương ra móng vuốt to lớn tóm lấy lấy quả cầu sắt.

"Gào... " Bản thể Hắc Ngư Long khi tóm được quả cầu sắt thì liền lập tức gầm lớn dùng lực lượng lớn bóp nát quả cầu sắt.

"Bang..." Tiếp quả cầu sắt liền bị nghiền nát vỡ vụng lộ ra một bóng người. Mà người này không ai khác chính là lão nhân thần bí kia.

"Kịch... Phóc..." Thân thể lão nhân thần bí lập tức bị bàn chân Ngư Long to lớn chợp lấy bóp mạnh như nghiền nát khiến lão nhân thần bí liền ngay lập tức hộc máu miệng.

"Đáng khen cho sự phối hợp ăn ý chặt chẽ của các ngươi." Lão nhân thần bí bỗng có một câu khen ngợi, xong tiếp liền toàn thân đâm ra chi chít mũi kiếm đâm ngay vào bàn chân của Hắc Ngư Long.

"Gào...." Hắc Ngư Long bị đau gầm lên một tiếng xong đã không còn chịu nổi buông ra lão nhân thần bí.

Tiếp lão nhân thần bí lúc này hình ảnh toàn thân được bao bọc bởi chi chít mũi kiếm tạo thành như một quả cầu nhỏ. Mà mũi kiếm thì cứ chi chít hướng ra ngoài nhìn như là một bộ giáp toàn gai nhọn sắt bén vậy.

Tiếp lão nhân thần bí một tay vội lau đi chút máu trên miệng, xong rồi lập tức mắt lạnh lùng tức giận nói.

"Còn giờ thì cả hai hồn thú các ngươi hãy cùng nhau đi chết đi."

- ---------...----------

Trên sông Tích Hà: La Thần.

La Thần hắn lúc này sau một khoảng thời gian trong lòng luôn thấp thỏm lo lắng thì giờ hắn cũng đã đến được bến tàu bên ngoài một khoảng không xa với thôn Tích Hà.

Cái bến tàu này hàng hóa khi xuống đây sẽ được quan binh kiểm tra chặt chẽ xong thì mới được thông qua tiếp đi vào trong thôn Tích Hà để tập kết lại một chỗ. Do chỗ này là nơi duy nhất mà tàu thuyền di chuyển bằng đường sông phải bắt buộc dừng lại xuống hàng buôn vào Kinh Sư, và nó cũng là nơi phải xuống nếu muốn tiến vào thành Kinh Sư.

Lúc này sau khi La Thần hắn thanh toán hết mười lượng bạc đắt như cắt cổ, thì cũng đã liền lập tức cùng với nhiều người bước nhanh xuống bến tàu.

Rất nhanh La Thần hắn có thể nhìn thấy nơi này chỉ chuyên có quan binh triều đình cư ngụ để kiểm tra hàng hóa, còn thương nhân thì ở đây chưa được xuất hiện chỗ này. Cho đến khi số hàng này được chuyển hết vào chỗ tập kết của thôn Tích Hà thì ở đó các thương nhân mua bán mới được xuất hiện.

Tiếp La Thần liền rất nhanh thông qua sự kiểm tra của quan binh, rồi La Thần hắn liền tiếp bước nhanh đến chỗ tập kết rất nhiều xe ngựa chuyên chở khách vào trong thôn Tích Hà hoặc tiến vào thành Kinh Sư.

Lúc này La Thần nhanh thuê một xe ngựa bất đầu tiến vào thôn Tích Hà. Lão thúc xe phu cũng làm việc rất nhanh nhẹn giúp La Thần hắn lên xe xong thì cũng liền lập tức lên đường.

La Thần ngồi trên xe ngựa trên đường gồ ghề cứ xốc qua xốc lại khiến hắn đã rất là đau mông thì cuối cùng xe phu cũng đưa La Thần tới cái đình hoang phía tây thôn Tích Hà.

La Thần liền nhanh bước xuống bảo lão thúc xe phu ở đây đợi hắn một lúc, còn hắn thì liền rất nhanh bước vào cái đình hoang có chút quen thuộc kia.

Khi đã vào trong La Thần hắn liền nhìn quanh một chút cảnh tượng xơ xác tan hoang của ngôi đình hoang mang nhiều kỷ niệm. Tiếp La Thần liền thở hắc ra một hơi hướng hệ thống nói.

"Hệ thống.! Cái pháp bảo hệ thống nó ở nơi nào."

"Tới đây.!" Hệ thống lập tức đáp, xong liền ở chỗ chân đế của bức tượng không đầu lúc trước hiện đã không còn bức tượng nào liền có chút dị động.

"Ầm..." Chân đế để tượng bằng đá vẻ cứng rắn ngay lập tức vở tung lộ ra bên trong một pháp bảo hình cầu kì lạ.

Pháp bảo này trong suốt như pha lê, bên trong pha lê trong suốt thì có nhiều màu bảy sắc như cầu vồng, đan xen lung linh như triệu dãy ngân hà.

Còn có những vòng tròn màu xanh lam nhạt như hệ tinh cầu đan xen chồng chéo lên nhau rất bắt mắt. Đặc biệt những sắc màu này nó cứ luôn phát sáng rực rỡ đẹp vô ngần.

Tiếp dưới quả cầu pha lê thì có đế bằng bạch kim óng ánh để giữ cố định quả cầu cũng đẹp không kém. Tổng thể cái quả cầu pha lê này có nhiều màu như dãi ngân hà, giống như là nó đang chứa đựng cả một không gian vô cùng vô tận rộng lớn ở bên trong vậy. Cộng với màu sắc lung linh bảy sắc hòa cùng phát sáng khiến nó càng đẹp đẽ diễm lệ.

"Đẹp... Đẹp như vậy...." La Thần tròn mắt kinh ngạc há hốc mồm thốt lời khi thấy được vẻ đẹp viên cầu pha lê chỉ to như nắm tay của pháp bảo hệ thống.

"Hứ..." Hệ thống liền tỏ vẻ kênh kiêu hãnh diện nói. "Cũng bình thường thôi.!"

Nghe vậy La Thần hắn liền không cho là đúng nói. "Cái gì mà bình thường thôi chứ.! Đây rõ ràng là không từ gì để tả được vẻ đẹp của nó đâu đó."

La Thần vẫn còn chưa hết kinh ngạc nói tiếp. "Hệ thống ngươi thật chính là cái viên pha lê đẹp vô ngần này đó sao.?"

"Ươm... ươm..." Hệ thống hếch mặt ngông nghênh thừa nhận, xong liền hướng La Thần hắn nói tiếp. "Kí chủ ngài giờ thấy Hệ thống ta có rất ngưu bức không a."

"Ngưu cái đầu hệ thống ngươi ấy." Bỗng La Thần liền lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên nói tiếp. "Giờ hệ thống ngươi còn không mau mở cổng dịch chuyển đem hai hồn thú đến đây mau đi, ở đó mà còn khoe mẽ với ta đây nữa sao."

"Ặc... Kí chủ ngài có cần đổi mặt nhanh như vậy không a." Hệ thống lập tức rất bất ngờ với sự lật mặt nhanh như trở tay của La Thần, xong liền có chút buồn bực khó chịu nói.

"Muốn làm thế thì kí chủ trước nhỏ máu nhận thân trước đi."

"Hả.! Nhỏ máu nhận thân với ai hả." La Thần nghe vậy liền rất kinh ngạc hỏi lại.

"À... à...!. Là nhỏ máu kí xuống huyết ước không phải nhận thân, không phải nhận thân." Hệ thống liền vội giải thích.

"Hệ thống ngươi thật càng ngày càng quá rườm rà rắc rối rồi đó." La Thần một lời chê trách xong liền không do dự cắn ngón tay nhỏ máu lên viên pha lê xinh đẹp kia.

Tiếp ngay lập tức giọt máu của La Thần liền bị viên pha lê hấp thụ hết toàn bộ không chừa lại chút gì. Xong La Thần hắn liền đưa tay cầm lên pháp bảo hệ thống nâng niu trên tay nhỏ nói.

"Đúng thật là rất đẹp không thể tả nha."

"Rầm... rầm... rầm...." Ngay lúc này bỗng ngôi đình hoang bị một thứ lực lượng lớn nào đó ở bên ngoài chấn cho rung chuyển chuẩn bị đỗ ngã tang tành.

La Thần hắn lúc này liền rất kinh ngạc thất kinh nhanh chân chạy nhanh ra ngoài, rất nhanh khi La Thần hắn vừa chạy ra khỏi cửa thì ngôi đình hoang cũng liền hoàn toàn đỗ ngã tang tành.

"ẦM....."

"Có quỷ a..." La Thần mặt mài vẫn còn xanh lét thốt lời.

Tiếp bỗng bên ngoài có một giọng nói của nữ nhân lên tiếng nói. "Không phải quỷ mà chính là do ta làm đó.!"

Bỗng nghe thế La Thần hắn liền giật mình quay lại thì ngay lập tức hình ảnh đập vào mắt của La Thần hắn là rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp tựa như tiên giáng trần đáng đứng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Các ngươi là ai.?" La Thần vội hỏi.

Tiếp một vị mỹ nhân y phục toàn một màu đỏ thân hình mảnh mai, mái tóc đen mượt, gương mặt đẹp đến rất yêu mị lên tiếng đáp.

"Tiểu Hồng Ngư.! Ra mắt chủ nhân."

- ---------!!!----------

Tự sự: Chương tiếp theo sẽ chính thức khép lại phần Đại Họa Rừng Phong Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.