Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 152: Chương 152: Diễn tấu Lộng Nguyệt 3




Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt.

Hồ Lộng Nguyệt trong sự kích động reo hò của mọi người, liền lúc này phía sân khấu nó cũng đã bất đầu biểu diễn.

Thập Ngũ Giai Nhân tiếng đàn nhẹ nhàng mang theo theo vẻ có một chút rất ma mị trong đêm, khẽ kích động chúng nhân lầm tưởng nó như là một bày hát rất ưu thương nhẹ nhàng.

Lãnh Điệp lúc này ngồi vắt một chân xuống sân khấu, vẻ rất chi là chán đời lão đại. Tiếp liền giọng hát thanh lãnh trong suốt Lãnh Điệp nhẹ vẻ rất ưu thương cất lời.

- Bình thường một vị cô nương a...

- Bình thường đều sẽ đuổi theo sự đẹp đẽ a...

- Bình thường những nguyện vọng của bọn họ hú hu hù...

- Đều nắm mũi bọn họ.. mà dắt đi...

"Oa... Lãnh Điệp... Ta... Thích nàng... a.... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp... Oa... Hay quá đi a.... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp... Hú... hú.... Hô... hô... X... x... o... o..."

Tấu khúc ngay lúc này bỗng biến tấu, nhịp trống hơi thình thình vội chuyển mình. Lãnh Điệp thì cũng bỗng rất nhanh đứng lên bất ngờ không hát bình thường nữa, mà liền cô ấy rất từ tốn... Đọc... nhanh... nhanh.. đích thị chính là đọc Rap.

- Tôi quay về căn nhà bình thường.

- Nằm trên chiếc giường lớn bình thường.

- Lướt đôi chân như mọi hôm.

- Vẫn hóng hớt như mọi khi.

- Những oanh động vẫn nổ như mọi ngày.

- Vẫn đều bát quái như vậy.

- Những dân chúng với vẫn cái miệng đó.

- Nói không ít những lời tục tĩu.

- Không ít những lời đồn thổi kia.

- Thu hút không ít là ánh mắt.

- Nhìn không ít những lời dặn dò.

- Đều đa phần là chê bai.

- Khắp nơi có không ít mỹ nhân.

- Chơi không ít những trò điên khùng.

- Tạo dáng đoan trang chẳng khác gì nhau.

- Tổ chức không ít những buổi tiệc.

- Trên không ít những con đường.

- Bày ra không ít là dáng đẹp.

- Chạy theo những xa hoa phù phiếm.

- Hét lên không ít tiếng, Dô.!

- Kết giao với không ít hảo ca.

- Đi thì gần sát vào nhau.

- Dâng cho không ít là nhà.

- Tặng cho không ít là hoa.

- Nhảy nhưng điệu nhảy gần như giống nhau.

- Uốn éo đến mức gần như mơ hồ.

Dứt lời Lãnh Điệp còn làm ra cái động tác lắc eo rất ư chi là chết người, liền các người hâm mộ rất thích thú đồng hô vang.

"Ô.... Ô..... ô...." Tiếng hô thích thú lớn khắp cả hồ Lộng Nguyệt.

Lãnh Điệp thì vẫn rất chuyên nghiệp không chút gì là ảnh hưởng cả, bản thân vẫn làm chủ sân khấu luôn khua tay múa chân vẻ lão đại là ta đây, tiếp vẫn là phần đọc Rap của mình.

- Cách suy nghĩ nó thật tầm thường.

- Chán ghét những cặp chân thô bình thường.

- Nhìn thấy không ít những chú lợn con.

- Mọi người hầu như đều muốn khóc.

- Hầu như con đường của nữ nhân.

- Gần như là không ai trợ giúp.

Lãnh Điệp lúc này lại hát với thanh giọng trong sáng thánh thót phần điệp khúc.

- Bình thường một vị cô nương a...

- Bình thường đều sẽ đuổi theo sự đẹp đẽ a...

- Bình thường những nguyện vọng của bọn họ hú hu hù...

- Đều nắm mũi bọn họ.. mà dắt đi...

Dứt lời Lãnh Điệp vẫn như dự đoán, tiếp lại chính là phần đọc Rap rất chi là mạnh mẽ mê người.

- Uốn éo cái eo bình thường.

- Nụ cười hầu như đều là giả.

- Làm nũng cũng là không ít.

- Các quan hệ hầu như đều tốt đẹp.

- Ngồi toàn là vắt chân.

- Ngữ khí thì giống như là mèo con.

- Đến không ít các cửa tiệm.

- Mua không ít các phục sức.

- Phô trương không ít thanh thế vậy nên.

- Một khi cất lời thì suýt nữa bị sặc.

- Bình thường tư tưởng đều có.

- Khiếu thẩm mỹ gần như đui chột.

- Không ít những lời công kích.

- Không ít những lời tán thưởng.

- Vì ánh hào quang bình thường kia.

- Mà gần như luôn bận rộn.

- Uống không ít rượu ngon.

- Gặm không ít là thịt.

- Đối nhân không ít là người.

- Diễn không ít sắc mặt.

- Hình ảnh thì sửa gần hết.

- Sửa đến gần như biến thành gầy.

- Hầu như mọi người thân ở bên cạnh.

- Đều trở nên gần giống nhau.

- Cái cảm giác ưu việt thường có này.

- Hầu như đều hiện hết lên mặt. Này.!

- Đến không ít các yến tiệc.

- Đi qua không ít phủ đệ.

- Trang điểm gần như giống nhau.

- Ánh đèn cũng không khác gì nhau.

- Y phục gần như là phát sáng.

- Nhà thì hầu như lúc nào cũng bẩn.

"Ú.... Hú.... Á.... Ồ..... ồ...." Mọi người lại rất kích động hô vang không ngừng.

Lãnh Điệp tiếp lại cất tiếng hát.

- Bình thường một vị cô nương a...

- Bình thường đều sẽ đuổi theo sự đẹp đẽ a...

- Bình thường những nguyện vọng của bọn họ hú hu hù...

- Đều nắm mũi bọn họ.. mà dắt đi...

Lãnh Điệp lúc này bỗng cũng đọc, nhưng... chỉ là tốc tộ đó liền có một chút chậm rãi hơn nhiều. Liền cô đứng ở giữa sân khấu một tay giơ lên cao bắt đầu chậm rãi đọc.

- Cậu bình thường, tôi bình thường.

- Cô ấy bình thường, tất cả đều ngu ngốc giống nhau.

- Nghe không ít những lời nhảm nhí.

- Không ít những con quạ đen lại bất đầu hihi ha ha..

- Thì thà lại thì thầm, gần như đều càn rỡ.

- Hầu như các cô nương đều sinh ra và lớn lên ở những mảnh đất bẩn thỉu.

- Hầu như đều đã từng đối mặt với tấm gương mà thất vọng về bản thân.

- Hầu như đều quên sạch dáng vẻ không có trang sức.

- Đây gần như là triệu chứng của bệnh khoa trương.

Tiếp Lãnh Điệp ngay lúc này lại hét lớn hơn bất đầu với tông giọng rất uy mãnh hơi cao lên tiếng hát.

- Hiện tại thưa các vị cô nương nà.

- Ở đây tôi muốn chia sẻ nà.

- Tôi ngày xưa cũng giống vậy nà.

- Có những ưu thương không khác gì nà.

- Gần như mười ngày liền không ăn chút cơm nào nữa nà.

- Suýt chút nữa là đã hết sức lực luôn rồi nó nà.

- Làm sao mà ca hát nữa nà.

- Vô số lần suýt chút nữa nà.

- Đều là suýt chút nữa nà.

- Một cuộc sống bình thường đó.

- Nó thật sự không nên trải qua như vậy nà.

- Giống như bày hát mà tôi hát.

- Gần như cũng chỉ là phù phiếm nếu như có thể nhìn, thấu.!

- Cũng chỉ là một đóa hoa tầm thường.

Lãnh Điệp tiếp bỗng du dương vẻ rất thánh thót đau thương.

- Ha.. há ha... Há.. hà...

- Cũng chỉ là một đóa hoa tầm thường.

- Há hà.... Há Ha....

- Cũng chỉ là một đóa hoa.

- Tầm Thường...

Bày hát vừa dứt lời kết thúc thì liền mọi người khắp hồ Lộng Nguyệt lập tức đồng hò reo không ngừng vì kích động.

"Ô... Hồ.... Ô..... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp.... Ô... Hô... Hú.... hú... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp..."

"Cảm ơn.!" Lãnh Điệp liền thu mình vẻ rất khiêm nhường nhẹ cám ơn mọi người.

Một hồi máu lửa quậy tưng bừng cái sân khấu bởi do Lãnh Điệp, liền bây giờ những người yêu thích cô vẫn không ngừng hò hét.

Riêng du thuyền của triều đình thì hiện... Tất cả vẫn đang mắt trợn tròn há hốc mồm vì cách đọc mới lạ kia của Lãnh Điệp.

"Đây... Đây... là... là cách hát gì vậy a..... Quả là từ trước đến nay đều chưa từng có đi... X... x... o... o...."

Lão hoàng đế Mạc Quốc. "Kỳ Nữ này thật không sợ những lời lẽ kia sẽ dạy hư nữ nhân thiên hạ hay sao, thật hoàng đế Ngô Quốc sẽ làm ngơ với chuyện này sao.!"

Phía du thuyền các nữ nhân hoàng tộc lúc này cũng là. "Loạn rồi... loạn rồi... Cái gì mà Kỳ Nữ chứ... rõ ràng là quái nữ thì có... Nữ nhân nào mà chẳng như vậy cơ chứ... Còn nói cái gì hãy làm theo giống cô ta nữa chứ... Điên rồi a... X... x... o... o..."

Nguyên Sương Sương, Mộc Lan Hoa, Vệ Minh Khê, Hoàng Vi, Tú Nghi, Hải Thanh Kiều, Bạch nương tử, Phượng Kỳ Kỳ, Mộ Vân, Lạc Nhẫn, Báo Nhã Nhi, Kỳ Lan và nhiều nhiều nữa các nữ nhân khác hiện cũng rất há hốc mồm với cái kiến giải vừa rồi kia của Lãnh Điệp.

- ---------...----------

"Lãnh Điệp... Lãnh Điệp... Hát nữa đi a.. Lãnh Điệp... Lãnh Điệp... Ta yêu cô mất rồi... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp...."

Mặc cho gièm pha của những người ác ý, liền rất đông mọi người hiện vẫn rất ưa thích hô vang không ngừng tên Lãnh Điệp.

Hoàng đế Ngô Quốc thì hiện cũng rất tức giận với cái kiến giải đi ngược với cái lẽ thường này này, liền lão lập tức muốn lên tiếng uy hiếp.

Ấy nhưng ngay lúc này vị Thái tử Thiên Lộc Quốc ánh mắt chìm vào mộng đẹp mất rồi, bởi y thật đã bị nhan sắc kinh người của Lãnh Điệp mà làm cho ngây ngất. Liền y ngay lúc này bỗng hô lớn nói.

"Lãnh Điệp.! Cô có thể hát thêm một bày nữa hay không, ta sẽ tiếp trả một vạn lượng kia cho Song Ngư Hoành Lâu."

Mọi người tất cả nghe được người ở du thuyền triều đình lên tiếng liền biết điều im lặng không dám chen ngang.

Mỹ yêu Lãnh Điệp hiện cũng biết những người này quyền lớn, nên cũng không dám làm ngơ tiếp vẻ hơi ngập ngừng.

"Cái này... ta.. ta.. không tự ý quyết định được.!"

"Sao chứ.! Không phải chỉ là có thể đưa ra một vạn lượng thì sẽ được hay sao.?"

La Thần thấy Lãnh Điệp khó xử liền đã lập tức chạy lên giải vây. "Ngài đây không biết xưng hô thế nào.?"

"Ngươi là ai.?"

"Tại hạ La Thần đông gia của Song Ngư Hoành Lâu."

"Ồ... vậy sao.! Nếu đã vậy thì ta sẽ nói thẳng ngươi vậy."

"Liền ta muốn có được cái mỹ nhân này.!"

"Í...." Mọi người nghe vậy liền lập tức như hít phải hơi khí lạnh, rất kinh ngạc.

"Hừ..." La Thần chẳng ngán ngẩm ai liền hừ lạnh đáp. "Lãnh Điệp là một con người, nào có đâu là món hàng mà ngài bảo ta muốn lấy là được."

"Ngài đây y phục quyền quý, nhìn thì liền biết ắc hẳn là người có thân phận rất lớn. Vậy nên La Thần ta thật muốn biết có phải hay không trước giờ ngài vẫn làm như vậy.?"

"Ta..." Thái tử Thiên Lộc Quốc liền có một chút bẻ mặt nói. "À... à... La Thần ngươi chắc hơi hiểu lầm rồi, bởi ta thật muốn nói ý là muốn nghe Lãnh Điệp cô ấy diễn thêm một bày nữa."

Ồ... Cũng lươn lẹo gớm nhỉ.

La Thần thầm khen tiếp nói. "Ươm... Vậy không biết ngài đây là có yêu cầu gì hay không.?"

"Cái này thì..." Thái tử Thiên Lộc Quốc liền một chút suy nghĩ xong lên tiếng. "Không được hát kỳ quái giống lúc nãy là được.!"

"Còn có nếu có thể thì... Hãy hát thử một bày tặng riêng ta có được hay không.?"

Ồ... La Thần ta có ngốc thì cũng biết đầu heo ngươi đây là nhìn trúng Lãnh Điệp rồi đi, vậy mà còn ở đó bày đặc làm ra vẻ.

Thầm khinh bỉ, tiếp La Thần nói. "Được thôi.! Chỉ là ta phải trước hỏi ý kiến của Lãnh Điệp trước cái đã."

"Hả... La Thần ngươi cái này cũng không quyết định được sao.?"

"Ầy... Quý nhân ngài đây là có điều không biết rồi, bởi Song Ngư Hoành Lâu không bao giờ bức ép người bao giờ cả."

Hử... Ý La Thần ngươi đây là đang chỉ trích thái tử ta sao.

Thái tử Thiên Lộc Quốc liền có một chút tức giận thầm nghĩ. Riêng La Thần hắn thì chẳng mấy quan tâm tiếp nhỏ hỏi Lãnh Điệp.

"Lãnh Điệp.! Cô hát được bày đó không.?"

Lãnh Điệp không đáp ngay mà mắt nhanh nhìn qua hướng Du Điệp ở trên du thuyền Song Ngư Hoành Lâu.

La Thần thấy vậy liền hiểu. "Lãnh.! Cũng chỉ là một bày hát mà thôi, còn về việc bày hát đó cô ý muốn hướng đến ai thì nó lại là một chuyện khác nha."

Dường như hiểu được Lãnh Điệp lập tức đã thông suốt gật đầu đồng ý với La Thần. La Thần hắn tiếp nói.

"Vậy chuyện này tiếp sẽ là do cô với tên kia thương lượng đi, ta lui xuống trước đây."

Lãnh Điệp liền đã lấy lại được sự lãnh tình tiếp hướng thái tử nói. "Ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngài."

"Chỉ là ngài cũng phải đồng ý với ta một yêu cầu."

"Được.! Nàng cứ việc nói đi."

"Mười ngàn lượng Lãnh Điệp không cần.!"

"Í.... đây... đây... là lại làm sao rồi a..." Mọi người liền như rất khó hiểu nhìn chằm chằm qua.

Ặc... La Thần ta nghèo lắm đó.! Lãnh cô đây là thương lượng cái kiểu gì vậy hả...

Thái tử Thiên Lộc Quốc cũng rất kinh ngạc nói. "Ồ... Vậy điều kiện của Lãnh cô nó là gì vậy.?"

"Lãnh Điệp có một vị bằng hữu tên Dung Vũ Ca.! Liền cô ấy có một nguyện vọng đó là có thể chuộc thân cho một người từ Mộng Hồng Lâu."

"Hử... Chỉ đơn giản là chuộc thân cho một người thôi sao.?"

"Đúng vậy.!"

Thái tử Thiên Lộc Quốc đã hiểu liền hướng lão Cẩn Đình Ba nói. "Cẩn đại nhân.! Ngài đây không biết là có biết đến cái người đó hay không.?"

Lão chuột Thái Ti liền nhanh nhẹn tiến lên hướng Cẩn Đình Ba nhỏ to nói qua điều gì đó, liền Cẩn Đình Ba sắc mặt hơi khó xử nhìn sang Thái tử Ngô Quốc đang ngồi vẻ còn không hay biết gì.

"Thái tử Thiên Lộc Quốc.! Người đó đích thị tên là Vệ Minh Khê, lão có biết qua người này."

"Ồ... Vậy lão nói đi, cái giá chuộc thân nó là bao nhiêu vậy.?"

"Cái này... Cái này...."

"Sao.! Thái tử ta thật không được nể mặt như vậy sao.?"

Lão hoàng đế Ngô Quốc thấy vậy cũng lên tiếng. "Cẩn ái khanh.! Chỉ là một danh kỹ mà thôi, khanh cứ việc giao người ra đi."

"Vâng hoàng thượng.!"

Thái tử Thiên Lộc Quốc vẻ rất vừa lòng tiếp hướng Lãnh Điệp hô nói. "Mọi việc đã xong.! Liền cô có thể biểu diễn rồi đi."

"Lãnh Điệp muốn thấy người trước cái đã, còn có ngài cũng cho Lãnh Điệp nghỉ ngơi uống một chén trà cái đã chứ."

"À... Là do ta thất thố rồi.! Vậy Lãnh Điệp cô trước nghỉ ngơi một chút đi."

"Vâng.!" Lãnh Điệp đáp nhanh, rồi liền lại xuống.

- ---------...-----------

Sân khấu liền vậy mà lập tức trở nên có chút im lặng vắng vẻ, ngay lúc này bỗng một đám công tử ca ở một du thuyền nọ liền hô lớn.

"Này.... Song Ngư Hoành Lâu.! Kim Ngọc Hữu ta sẽ chi mười ngàn lượng, yêu cầu phải là một mỹ nhân."

"Hả... Cái đầu heo ngươi hãy xếp sau đi.!"

"Song Ngư Hoành Lâu.! Ta Kỳ Hứa Thanh trước này... Liền yêu cầu là một mỹ nhân."

"Ta trước.! Ta Báo Nguyên, yêu cầu là một mỹ nhân."

"Các huynh đây kinh nghiệm trải qua cũng đã nhiều rồi, thôi liền lần này nhường cho chúng đệ đi có được hay không.?"

"Ta Kim Hồng Trị.! Yêu cầu một mỹ nhân."

"Ta Kim Huỳnh Lương.! Yêu cầu mỹ nhân."

"Ta Kỳ Hứa Thanh.! Cũng yêu cầu một mỹ nhân."

"Còn ta Kim Gia Thành.! Cũng cho ta một mỹ nhân đi."

Kim Gia Thành, Kim Hồng Tín, Kỳ Hứa Tài tội nghiệp khi không dám lên tiếng tranh giành với các vị đại huynh.

"Hừ... Một đám không ra thể thống gì." Ngô Hồi Quốc ở một du thuyền khác nghe vậy liền rất khinh thường tiếp hô.

"Ta Ngô Hồi Quốc.! Chỉ đơn giản muốn yêu cầu một bày hát."

La Thần bên kia mừng như điên, liền hô lớn. "Hồng Lư thu tiền hết cho ta.!"

"Vâng thiếu gia.!"

Tiếp thấy Hồng Lư đến thu tiền thì các vị công tử ca lập tức xảy ra tranh cãi. "Thu của ta thì phải biểu diễn cho ta trước."

"Tiểu tử ngươi muốn thu hết vậy ai mới là người đầu tiên đây.!"

"Bẩm công tử.! Thiếu gia bảo sẽ thu hết tám người rồi sẽ liền một lúc tám mỹ nhân sẽ đồng hợp diễn."

"Hả... Tám người cùng diễn... Vậy... vậy không phải sẽ là hát loạn hết cả lên hay sao.?"

"Bẩm chuyện đó các công tử cứ việc yên tâm.! Song Ngư Hoành Lâu sẽ không khiến các vị thất vọng đâu."

- ---------...----------

Dân chúng người người quanh hồ không có tiền nhiều để chi, nên hiện chỉ biết chăm chú xem tình hình có ai ra tiền nữa hay không.

Liền thấy một lúc đồng tám người chi tiền, liền mọi người rất hưng phấn bởi lại sắp được một trận oanh động nữa rồi.

"Oa... Thật đúng là người có tiền nha... Liền một cái mười ngàn lượng mà cứ như không có gì cả. X.. x... o.... o..."

Du thuyền phía triều đình cũng là rất không thể nói gì khi thấy các quý tử cứ ăn chơi quá mức là xa xỉ.

Liền cũng vậy mà liên doanh hồ Lộng Nguyệt lúc này cũng đã nổi lòng tham với Song Ngư Hoành Lâu rồi, bởi là từ ban đầu họ chưa từng nghĩ qua rằng diễn tấu nó lại có thể kiếm tiền nhiều đến như vậy.

Hoàng đế Mạc Quốc, Thái tử Thiên Lộc Quốc cũng rất kinh ngạc bởi sự ngưu bức này của Song Ngưu Hoành Lâu.

Chúng nữ nhân vạn người thì ánh mắt có chút chán ghét khinh thường khi thấy đám công tử kia cứ mãi mê mỹ nhân không thôi.

- ---------...----------

Thu tiền xong xuôi thì liền Vệ Minh Khê cũng đã được kịp đưa đến chỗ du thuyền của Song Ngư Hoành Lâu.

"Mẹ.!" Vệ Minh Khê liền nước mắt lưng tròng khóc ròng lao vào lòng của Vệ thẩm.

"Không sao rồi.! Không sao rồi." Vệ thẩm cũng không kìm được vui mừng mà liền cũng rưng rưng nước mắt.

Tiếp Vệ thẩm liền cùng với Vệ Minh Khê hướng Lãnh Điệp muốn quỳ xuống tạ ơn, liền Lãnh Điệp lập tức ngăn lại nói.

"Thiếu chủ ghét nhất là quỳ đấy.! Vậy nên hai người đừng nên làm như vậy, vả lại chuyện này nó cũng là do Dung Vũ Ca chứ không phải ta đâu."

"Đa tạ Dung cô nương.!" Vệ thẩm và Vệ Minh Khê liền hướng Dung Vũ Ca tạ ơn.

"Không có gì.! Mọi người không sao là tốt rồi."

Một hướng khác La Thần hắn lại thấy năm tên tiểu nhị trung thành đã xuất hiện, liền lúc này La Thần nói.

"Ở nhà đã chăm đèn hết chưa.!"

"Thưa thiếu gia.! Mọi ngóc ngách đều đã được chăm đèn hết rồi."

"Tốt.! Tiếp hãy nhanh vào coi hổ trợ mọi người đi."

"Vâng.!"

Ngay lúc này Hồng Lệnh bỗng cũng đã không biết đi đâu hiện cũng đã quay lại, chỉ là lạ một điều là hắn còn dẫn thêm một nữ nhân nữa.

"Thiếu gia.! Huyên nhi mệnh rất khổ, vậy nên Hồng Lệnh mong thiếu gia có thể cho nàng ấy theo cùng với."

"Ặc... Thời gian đang cấp bách vậy mà còn lôi thêm phiền nữa sao nha." La Thần liền có chút khiển trách. Nhưng rồi hắn bỗng lại nói.

"Thôi.! Mọi việc cũng đã lỡ rồi, vậy nên cũng hãy dẫn cô ấy vào luôn đi."

"Tạ ơn thiếu gia.!" Liền Hồng Lệnh và Huyên Nhi lập tức cảm tạ La Thần.

Vẫn chưa xong, liền lúc này cũng lại thấy Hàn Linh cùng nhị đệ của mình Hàn Minh cũng đã liền tới. Và còn thấy Hàn Minh hắn còn đang vác một cái bao lớn trên vai nữa.

"Ặc... Hàn Linh cô lại muốn đến làm rộn nữa sao.?" La Thần liền rất kinh ngạc.

"Không có.! Ta là sẽ đi theo thất công chúa."

"Hả..." La Thần liền chỉ biết há hốc mồm.

Còn chưa xong thì lại thấy Văn Hi bỗng cũng xuất hiện lên tiếng. "Ta Văn Hi cũng sẽ là đi theo lục công chúa."

"Ặc.... Cái nhà này rốt cuộc thì còn có ai nhớ đến La Thần ta nữa không đây hả.!"

- ---------...----------

Sân khấu lúc này lại thấy mỹ nhân như ngọc Hoa Thiên Thiên xuất hiện, liền lập tức hướng mọi người lên tiếng.

"Không để mọi người phải chờ lâu.! Tiếp theo sẽ lại là Lãnh Điệp biểu diễn, xong ngay tiếp tục sẽ là liền một bày cũng xuất diễn."

"Bày hát Đêm Đó."

"Tấu khúc Thập Ngũ Giai Nhân.!"

"Biểu diễn Lãnh Điệp....!"

Lập tức hàng vạn người lại kích động hò reo. "Ô... Ô... Ô... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp... Lãnh Điệp..."

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.