Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 100: Chương 100: Gian nan đi đường




Hồ Lộng Nguyệt: La Thần.

La Thần lúc này đang yên vị trên xe ngựa thì bỗng cảm thấy xung quanh có cái gì đó không đúng cho lắm, nên liền hướng Hồng Ca bên ngoài đang đánh xe lên tiếng hỏi.

"Hồng Ca!. Xe ngựa sao tự nhiên lại có vẻ đi chậm lại quá vậy?."

Hồng Ca ngồi bên ngoài liền đáp. "Bẩm thiếu gia!. Nơi này không biết sao người bỗng có chút đông đúc đến lạ thường a. Cho nên hiện không thể di chuyển nhanh hơn được."

Nghe vậy La Thần liền có chút khiu mi đưa tay vén lên màng xe đưa mắt nhìn nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thôi chứ vừa nhìn thì La Thần hắn liền có chút há hốc mồm không dám tin nói.

"Ặc...! Hôm nay thành Kinh Sư có mở hội hay sao a."

Hồng Ca nghe vậy cũng có chút mơ hồ lên tiếng đáp. "Cũng không chắc a, vì mấy ngày hôm nay Kinh Sư có chút hỗn loạn cho nên tin tức có mở hội hay không thật cũng không biết được."

Bỗng trong lúc xe ngựa đang chạy như rùa bò thì Xích Châu đã không biết rời khỏi xe ngựa phía sau từ lúc nào mà hiện liền chạy đến chỗ La Thần nhanh lên tiếng nói.

"Thiếu gia!. Xích Châu dò hỏi được rằng hôm nay Mộng Hồng Lâu có tổ chức sự kiện lớn gì đó, nên sự tình bây giờ người mới đông đúc đến như vậy?."

La Thần bỗng thấy Xích Châu đang đi bộ mà vẻ hình như còn đi nhanh hơn xe ngựa của mình thì liền đầu có chút choáng váng nói.

"Ặc!. Ngươi đi bộ còn nhanh hơn việc ngồi xe vậy hiện còn ngồi xe để làm cái gì nữa a."

Thế là La Thần liền rất nhanh quyết định tất cả sẽ xuống xe để đi bộ luôn cho nhanh. Liền La Thần, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Mộng Tuyết, Mị Tuyết, Đinh Lực lập tức xuống xe ngựa cùng nhau len lỏi đi trong dòng người đông đúc cho nó nhanh a.

Còn Hồng Ca, Xích Châu thì tiếp đánh xe ngựa dần dần đến đón người sau, còn có hai tỷ muội Diệp Thanh, Diệp Hà cũng được La Thần bảo không cần phải xuống xe đi bộ cùng làm gì, cứ việc ngồi xe ngựa từ từ đến sau cũng được. Chắc cũng vì bởi lẽ La Thần suy nghĩ về việc Diệp Hà thân thể còn yếu nên đã không dám cho cô xuống đi bộ cùng.

- ---------...---------

Một lúc lâu sau La Thần hắn liền có chút hối hận vì cái suy nghĩ đi bộ sẽ nhanh hơn kia. Bởi lúc này Tiểu Bạch nó cứ như người ở trong rừng mới ra thành thị vậy, cứ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, xong rồi cứ hướng La Thần hắn hỏi suốt. Nào là cái kia là gì, cái nọ nó dùng làm chi, còn có tại sao cái đó nó lại như vậy... rồi còn vân vân và mây mây khác nữa.

La Thần hắn lúc này chỉ biết đập trán bó tay với Tiểu Bạch, xong lúc này bỗng Tiểu Bạch lại bỗng hô lớn tay thì chỉ thẳng về một thứ hỏi.

"Đại ca ca!. Cái... Cái... đó lại là cái gì vậy a... ".

La Thần nghe hỏi liền lòng chỉ biết ai oán tiếp liếc mắt nhìn nhanh đáp lẹ. "Ặc... Không biết a."

"Hả...!" Tiểu Bạch nghe vậy liền có chút bất ngờ khó tin nhìn chằm chằm vào La Thần.

Mộng Tuyết bên cạnh thấy La Thần hắn không biết thì liền nhanh lên tiếng giải vây cho La Thần nói.

"Thiếu gia!. Cái đó người ta hay gọi là con bánh!."

"Hử... Con bánh?. Nghe sao cứ thấy nó sai sai sao á nha." La Thần liền có chút hơi khó hiểu lập tức lại một lần nữa nhìn kĩ hơn phía xa một lão thúc tay đang rất nhanh, đều đều nặn nặn một viên bột nhỏ để tạo thành một hình thù gì đó.

"Hả!. Là tò he mà... ". La Thần liền có chút bất ngờ bật thốt khi lần này đã nhìn kĩ lại và nhận ra đó là gì.

Tiểu Bạch bên cạnh nghe La Thần nói vậy thì liền lại tỏ mò hỏi. "Đại ca ca!. Tò he nó thì lại là cái gì vậy a."

Bên cạnh Tiểu Hắc tuy vẫn một mực lãnh đạm tỏ vẻ không quan tâm nhưng hiện lúc này nó cũng liền tai vãnh lên rất cao hòng muốn nghe La Thần hắn giải thích.

Mộng Tuyết, Mị Tuyết bên cạnh nghe vậy cũng rất bất ngờ không biết vì sao La Thần hắn lại gọi con bánh là cái gì mà là tò he gì gì đó. Đinh Lực thì hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng cho lắm, bởi hắn hiện đã là một nam nhân to lớn nên chẳng màng bận tâm tới bánh kẹo của tiểu hài tử để làm gì cả.

La Thần lúc này nghe Tiểu Bạch tò mò hỏi vậy thì liền nhanh đáp. " Tò He!. Là một loại bánh được làm từ bột gạo trộn với nếp, sau khi luộc chín và nhào nhanh tay thành từng vắt và nhuộm màu riêng biệt."

Ngừng một chút La Thần lại tiếp nói. "Tiếp người ta liền lấy nó nặng thành đủ loại các hình thù, từ nhiều loại thú cho đến nhiều loại hoa quả khác nhau đủ hình đủ dạng đủ màu đủ sắc. Còn có nó cũng có thể quét lên trên thêm một lớp đường đã đun chảy, giúp càng tăng thêm vẻ lung linh và ngon ngọt hơn nhiều."

Nghe liền một mạch Tiểu Bạch liền miệng mở lớn nước miếng có phần chực chờ nhỏ vãi. Tiểu Hắc bên cạnh cũng không khác là mấy cũng lặng lẽ nhẹ nuốt nước miếng. Mộng Tuyết, Mị Tuyết nghe xong thì liền có chút rất choáng váng với sự hiểu biết của La Thần về bánh tò he.

Tiểu Bạch lúc này bỗng nuốt xong nước miếng một cái rõ to rồi liền nhìn nhìn La Thần mặt mài tỏ vẻ rất đáng thương lên tiếng nói.

"Đại... đại... ca ca!. Ngài có thể mua cho Tiểu Bạch cái đó được hay không a."

"Ha.. ha.. Tiểu Bạch Bạch là đang bị gì vậy a.. ". La Thần liền có chút buồn cười với dáng vẻ tiểu hài tử của Tiểu Bạch nên liền có chút bông đùa. Tiếp La Thần liền dứt khoát nói.

"Tiểu Bạch Bạch!. Muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu a!."

Tiểu Bạch khi nghe được câu đầu của La Thần thì mặt liền có chút như tiểu hài tử bí xị vẻ đáng thương vô cùng, tiếp Tiểu Bạch lại nghe được câu sau của La Thần thì liền lập tức lại rất vui vẻ nói.

"Đại ca ca tốt!. Đại ca ca tốt a!."

Tiếp nhóm La Thần liền chen lấn qua đám đông mò đến chỗ một lão thúc đang nặn hình bánh tò he. Lúc này Tiểu Bạch bổng nhanh nhẹn hướng lão thúc lên tiếng nói trước.

"Này!. Này!. Lão bán cho ta tò he đi a."

"Hả!. Tò he?." Lão thúc nghe vậy liền có chút mơ hồ không hiểu nhìn nhìn Tiểu Bạch.

Mộng Tuyết thấy vậy liền hiểu nên nhanh lên tiếng nói. "Thúc cứ bán cho chúng ta con bánh của thúc là được."

"À.. à... ". Nghe vậy lão thúc liền mới hiểu ra xong nói. "Vậy không biết khách quan có yêu cầu hình thù gì đặc biệt không, hay là muốn lấy ngay những hình mà lão đã nặn sẵn này."

Nói xong lão thúc liền tay chỉ đến một đống hình thù các con thú mà lão đã nặn ra từ trước. Có rất nhiều hình từ con trâu, con chó, con gà.. v.. v... Nhiều màu, nhiều sắc rất bắt mắt.

Tiểu Bạch lúc này nhìn thoáng qua một lược xong thì hướng lão thúc nói. "Ngươi làm cho ta hình ngư long đi a."

La Thần bên cạnh lúc này vẻ thấy Tiểu Bạch nói chuyện rất không thích hợp liền lên tiếng nói. "Tiểu Bạch!. Tiểu Bạch không thể nói chuyện vô phép như vậy a. Tiểu Bạch phải nói là thúc thúc làm giúp con chứ a."

Nghe vậy Tiểu Bạch liền trợn tròn mắt ngạc nhiên đáp. "Nhưng Tiểu Bạch lớn tuổi hơn lão ta nhiều mà."

Bên cạnh lão thúc bán bánh nghe vậy liền chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với sự vô phép của đám con nhà có tiền. Tiếp lão thúc liền không nói gì nữa mà liền lập tức lấy ra bột màu bắt đầu nặn hình.

Mộng Tuyết, Mị Tuyết nghe Tiểu Bạch nói nó lớn tuổi hơn lão thúc thì liền tròn mắt rất khó tin tưởng a. Đinh Lực thì cũng chẳng tin tưởng, bởi hắn hiện chỉ đơn thuần nghĩ là Tiểu Bạch đã được La Thần quá cưng chiều nên thành hư hỏng không phép tắc mà thôi.

La Thần lúc này nghe Tiểu Bạch nói vậy thì liền như muốn cắn lưỡi lập tức nhanh lên tiếng nói. "Ặc... Vậy có cần đại ca ca gọi Tiểu Bạch là cổ lão bà bà hay không nha."

"Hả!. Cổ... cổ... lão bà bà... ". Tiểu Bạch nghe vậy liền lập tức lấp bấp khó lọt tai lên tiếng nói. "Không được a!. Tiểu Bạch còn trẻ đẹp lắm sao có thể gọi là cổ lão bà bà được a."

"Cũng biết chọn quá nhỉ!." La Thần liền có chút trêu chọc xong nói. "Đã vậy thì Tiểu Bạch cũng phải nói chuyện sao cho giống với một tiểu cô nương đi chứ a."

"Tiểu cô nương á... ". Nghe vậy Tiểu Bạch liền lại hơi đau đầu không hiểu lắm dụng ý của La Thần.

Tiểu Hắc thì thông minh hơn nhiều lúc này nó bỗng như muốn lấy thân mình ra làm mẫu cho Tiểu Bạch hiểu, lập tức Tiểu Hắc hướng lão thúc bán bánh nói.

"Thúc thúc!. Thúc làm cho con một hình hắc ngư long được không ạ."

"Đứa nhỏ ngoan a." Lão thúc bán bánh liền không tiếc lời khen ngợi xong liền hướng Tiểu Hắc lên tiếng nói. "Được!. Đứa nhỏ cháu muốn hình hắc ngư long nó to bao lớn nha."

"Hả!." Tiểu Hắc nghe vậy liền hơi ngạc nhiên nói. "To nhất bự nhất a."

"Được!. Thúc đây sẽ làm cho đứa nhỏ cháu cái to nhất." Lão thúc liền hiền từ vui vẻ đáp.

Tiểu Bạch bên cạnh nghe thấy vậy thì liền như vỡ lẽ lập tức hướng lão thúc bán bánh nói.

"Thúc thúc a!. Cho cháu nữa a. Cháu cũng muốn một cái to bự nữa a."

"Ha... ha... ha... ". Lão thúc bán bánh liền lại rất vui vẻ khi thấy vẻ đáng yêu tiểu hài tử của Tiểu Bạch, thế là liền cười lớn sản khoái xong nói. "Được!. Hài tử ngoan a. Vậy thúc thúc đây cũng làm cho cháu một cái to bự a."

"Ha.. ha.. Thúc thúc tốt a.. thúc thúc tốt a... ". Tiểu Bạch liền lòng rất vui vẻ hướng lão thúc không tiếc lời khen tốt.

Thế là lão thúc bán bánh liền cảm thấy rất vui vẻ miệng có chút mĩm cười, xong rất nhanh lão thúc cũng rất nhanh nặn hình ra hai khối to ngư long, tiếp lão lại quét lên một lớp đường đã nấu chảy vàng óng ánh lên trên.

Lập tức lúc này La Thần nhanh tay lấy ra một lượng bạc đưa cho lão thúc bán bánh. Rồi lại nhanh chân chào lão một tiếng rồi tiếp lên đường.

Lão thúc bị bỏ lại liền hơi kinh hô gọi. "Công tử!. Tiền thừa a."

Nhóm người La Thần bỗng giống như không hề nghe thấy tiếp rất nhanh hòa vào trong đám đông đi mất.

Đi được một đoạn La Thần hắn bỗng nhìn sang Tiểu Bạch thấy bản mặt của nó hiện rất bí xị giống như là ăn phải quả đắng vậy. Thấy lạ La Thần liền hỏi.

"Tiểu Bạch!. Bộ có chuyện gì không vui sao?."

Nghe hỏi Tiểu Bạch liền như muốn nức nở cầm lên cái bánh hình ngư long màu mè lòe loẹt nói. "Thúc thúc gạt người a!. Đại ca ca nhìn đây này!. Cái này mà là ngư long gì chứ!. Rõ ràng là xấu quá đi mà..."

"Ha... ha... ha... ". La Thần liền hiểu xong lập tức cười lớn xong nói. "Tiểu Bạch à!. Lão thúc đó cho dù sống hết đời mình thì cũng chưa chắc gì là sẽ có duyên gặp qua ngư long đâu a. Cho nên thúc ấy đã làm được như vậy thì cũng xem như tốt lắm rồi nha."

Ngừng một chút La Thần lại tiếp nói. "Tuy không giống lắm ngư long, nhưng nhìn vẻ chắc rất ngon đi."

"Thật!." Tiểu Bạch nghe ăn ngon liền lập tức quên ngay nổi buồn a. Tiếp Tiểu Bạch lại nhanh tay nhổ ngay cái đuôi cá đưa vào miệng.

"A... Ngon quá a!." Thế là Tiểu Bạch liền không còn buồn rầu tiếp miệng luôn nhóp nhép cùng với La Thần tiếp đi dạo phố.

Hả... Dạo phố á?. Không biết La Thần hắn mà biết được cái suy nghĩ này của Tiểu Bạch thì hắn sẽ như thế nào nha... Ươm... ươm...

- ---------...----------

Không xa lắm chỗ La Thần, lúc này ở đây có một xe ngựa hiện đang chậm rì rì bò chen lấn với đám người đông đúc mà tiến lên. Mà bên trong xe ngựa không ai khác mà đó chính là Hồng thẩm, Thiên Liên Anh và Nhất Nguyệt thuộc nhóm Thập Ngũ Giai Nhân. Còn bên ngoài đang đánh xe thì lại là Bá thúc.

Lúc này bên trong xe ngựa Thiên Liên Anh tay đang cầm một tờ giấy đã được chính cô ghi ra rất nhiều chữ. Lúc này Thiên Liên Anh bỗng nhìn Hồng thẩm nói.

"Chỗ này thiếu gia là làm như vầy... như vầy... ".

Hồng thẩm thì hiện hai tay đang nhẹ khẩy đàn lên tiếng nói. "Như vậy không biết là có hợp hay không?."

Thiên Liên Anh nghe tiếng đàn của Hồng thẩm xong liền nhận định nói. "Ườm... Chắc là không sai biệt đâu, chắc là như vậy đi."

Tiếp Thiên Liên Anh lại hướng Nhất Nguyệt nói. "Nhất Nguyệt cô đã thuộc hết những gì ta đọc cho cô chưa?."

Nghe vậy Nhất Nguyệt liền đáp. "Cũng đã thuộc chín phần rồi, thêm một chút nữa thì sẽ thuộc hết nhanh thôi."

Thế là Thiên Liên Anh lại tiếp cầm lên tờ giấy đọc nhắc bài cho Nhất Nguyệt hòng muốn cho Nhất Nguyệt nhanh thuộc hết toàn bộ, còn Hồng thẩm thì bên cạnh cứ nghe theo giai điệu mà tự thiết kế ra nền nhạc do chính thẩm ấy tự tay nghĩ ra.

Bỗng lúc này Bá thúc bên ngoài nói vọng vào. "Mọi người nhanh lên đi a. Chúng ta xấp tới chỗ tiểu thư rồi đó."

- ----------...----------

Nhóm người La Thần lúc này lại sau một hồi dạo phố thì lại thấy Tiểu Bạch lúc này đang vác trên vai nguyên luôn cái cây bán kẹo hồ lô của một người bán kẹo nào đó. Trên đầu cây được bó một lớp to rơm dùng để cắm không ít kẹo hồ lô, Tiểu Bạch thì tay vẫn riêng thêm một que kẹo hồ lô, miệng thì phồng má nhóp nhép ăn kẹo hồ lô.

Bỗng lúc này Đinh Lực bên cạnh lên tiếng nói. "Thiếu gia!. Xe ngựa đằng trước là của nhà chúng ta a."

"Hử!." Nghe vậy La Thần liền đưa mắt nhìn xuyên qua đám đông ở phía xa đằng trước liền thấy lờ mờ là hình ảnh Bá thúc đang đánh xe ngựa.

Thế là La Thần hắn liền lập tức hô lớn. "Bá Thúc...! Ơi... Ui.... Bá Thúc a...!"

Giống như là do bởi đám đông nhiều tiếng ồn ào mà hiện Bá thúc vẫn không nghe La Thần hắn gọi, tiếp vẫn rất thản nhiên đánh xe ngựa tiến lên trước.

Thấy vậy La Thần hắn liền như hiểu được nhanh nói. "Đuổi theo a!."

Thế là liền nhóm người La Thần lập tức nhanh chân len lỏi qua đám người đông đúc muốn đuổi theo Bá thúc.

- -----------...----------

Con kênh nước dẫn nước đến hồ Lộng Nguyệt cạnh đó lúc này có một chiếc thuyền lớn có nhã gian. Bên trong nhã gian thì có một nhóm người đông không ít.

Mà trong nhóm người này hiện có một lão nhân đang ngồi chính giữa trung tâm tỏ rõ ràng lập trường một ông chủ lớn.

"Bá Thúc...! Ơi... Ui... Bá Thúc a...!"

Bỗng lúc này một tên bên cạnh đã vô tình nhìn qua cửa sổ khi bỗng nghe có tiếng hô hoán, lập tức tên này liền thấy được gì đó nên liền nhanh hướng đông gia nhà mình lên tiếng nói.

"Lão gia!. Là công tử La Thần."

"Hử!." Lão nhân đang yên vị mắt thì dưỡng thần bỗng nghe vậy liền nhẹ mở mắt lên tiếng nói. "Cũng đã vài hôm không gặp rồi nha, không biết cậu ta có thuận lợi vượt qua cơn hỗn loạn những ngày qua không a."

Ngừng một chút lão lại nói. "Bảo thuyền dừng lại. Còn lão hãy nhanh xuống mời cậu ta lên đây gặp mặt một chút đi."

"Vâng!." Tên bên cạnh nghe vậy liền lập tức nhận lệnh nhanh bước ra ngoài mạn thuyền.

- ----------...----------

La Thần cùng nhóm người của mình hiện đang nhanh chân đuổi theo xe ngựa của Bá thúc thì bỗng lúc này lại có một nhóm năm người bỗng chắn ngang đường chặn lại.

La Thần liền hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên tên đang dẫn đầu, mà cái tên dẫn đầu này cũng không mấy xa lạ với La Thần. Tên này phải gọi đúng là lão nhân mới đúng, lão nhân này có gương mặt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, mắt nhỏ, tai nhỏ nhìn rất ư là quen thuộc.

"Lão chuột!. Lão làm gì vậy a." La Thần liền không nể mặt gọi thẳng Thái Ti là lão chuột.

Thái Ti nghe vậy liền hơi choáng váng lên tiếng nói. "Công tử!. Đông gia của lão đang ngồi thuyền bỗng thấy người quen nên muốn mời công tử qua gặp mặt chào hỏi một chút mà thôi."

"Đông gia của lão á!." La Thần hơi bất ngờ một chút xong liền như nhớ được là ai lên tiếng nói. "Là Ngự Sử Đại Nhân Cẩn Đình Ba sao?."

"Vâng!." Thái Ti liền đáp xong nói. "Nếu công tử không phiền có thể đi qua chào hỏi một chút a."

Xứ... La Thần ta dám từ chối Ngự Sử Đại Nhân sao a. Nhưng hiện ta quả thật không tiện lắm nha.

Thoáng nghĩ xong La Thần liền nói. "Vậy thuyền của Cẩn đại nhân có hướng trung tâm kinh thương mà đi không?."

Lão Thái Ti không hiểu sao La Thần lại hỏi thế nhưng lão cũng không nhiều lời liền nhanh đáp nói.

"Có!. Hiện lão gia đang định hướng tới hồ Lộng Nguyệt."

Ươm... Vậy xem ra cũng tiện đường nha. Nếu vậy thì xin đi nhờ luôn một đoạn cũng được nha.

Tiếp La Thần liền nhanh hướng người của mình nói. "Mọi người cứ tiếp đuổi theo Bá thúc đi. Còn ta sẽ đi gặp người một chút, tiếp hẹn gặp nhau ở khu kinh thương đi."

Đinh Lực, Mộng Tuyết, Mị Tuyết liền không có ý kiến gì liền lập tức đồng ý. Còn Tiểu Bạch thì không hiểu sao lại có chút lo lắng hướng La Thần nói.

"Đại ca ca!. Cẩn Đình Ba rất mạnh Đại ca ca ngài một mình đi gặp thì có bị ức hiếp hay không a."

Nghe vậy La Thần liền mỉm cười tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Bạch nói. "Đại ca ca và lão ấy là chỗ quen biết, cho nên là sẽ không có chuyện gì đâu."

Ngừng một chút La Thần lại nhìn Tiểu Hắc nói. "Tiểu Hắc!. Nơi này người đông đúc, ngươi hãy chú ý đừng rời mắt khỏi Tiểu Bạch đấy."

"Đã biết!." Tiểu Hắc liền không do dự đáp nhanh.

Thế là La Thần liền nhanh chào tạm biệt mọi người, xong liền cùng với lão Thái Ti rời đi.

- ---------...----------

La Thần khi vừa bước lên thuyền thì liền thấy Cẩn Đình Ba lão ấy hiện đã không còn ngồi trong nhã gian nữa, mà hiện lão đang ngồi trước một cái bàn lớn được đặc trước khoan thuyền trống trải. Xung quanh mạn thuyền thì thấy không ít cận vệ chia nhau nhiều góc đứng cảnh giới. Còn có lại không ít các thuyền phu cũng đang có mặt.

Tiếp La Thần liền tiến lên chấp tay chào hỏi với Cẩn Đình Ba xong liền lập tức ngồi xuống.

Bên trong nhã gian lúc này không ngờ lại có bốn vị cô nương tuyệt sắc mà ai ai cũng muốn một lần nhìn thấy, đó chính là Mộng Cầm, Mộng Kỳ, Như Thi, Như Họa thuộc Tứ Sắc Giai Nhân danh khí oanh động.

Mộng Cầm thấy người mà lão gia cho mời không ngờ lại là La Thần thì liền trong lòng có chút chán ghét nói.

"Sao lão gia lại phải đi gặp cái tên háo sắc đó chứ."

Mộng Kỳ bên cạnh cũng rất chán ghét nói. "Chắc là cái tên sắc lang đó đã dùng cách không chính đáng để mua chuộc lão gia rồi đi."

Như Thi lúc này cũng lên tiếng nói. "Xứ... Một con cóc ghẻ ấy vậy mà cứ năm lần bảy lược tìm cách tiếp cận thiên nga. Thật nhìn mặt hắn ta liền đã muốn buồn nôn."

Ba người cứ vậy không ngần ngại buôn lời kinh miệt La Thần, chỉ riêng có một người duy nhất là Như Họa là không như thế. Như Hoa từ khi thấy La Thần bước lên thuyền thì liền không hiểu sao đã vài ngày buồn phiền bỗng như liền tan biến không còn gì.

Tiếp Như Họa lại quay sang nữ tỳ bên cạnh nhỏ nói. "Này... không phải tỷ bảo là từ hôm đó tới giờ không có điều tra được hành tung về người đó hay sao."

Nữ tỳ bên cạnh nghe vậy liền cũng rất khó xử nói. "Cái... cái này thật... thật rất lạ a. Rõ ràng là không thể tìm hiểu được gì về cái tên La Thần hắn cả mà."

"Vậy sao giờ hắn lại ở đây và còn nhảnh nha đi dạo phố nữa a." Như Họa liền có chút nghi ngờ thực lực của nữ tỳ nói.

- ---------!!!----------

Giải thích: Tò He vì sao có màu?.

Tò He có bốn màu cơ bản là vàng, đỏ, đen, xanh. Trước đây, người ta sử dụng màu có nguồn gốc từ thực vật và đun sôi với một ít bột: màu vàng làm từ hoa hòe hoặc củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc hoặc dành dành, màu đen thì đốt rơm rạ hoặc dùng cây nhọ nồi, màu xanh lấy từ lá chàm hoặc lá riềng. Các màu sắc trung gian khác đều được tạo từ bốn màu này. Bây giờ, người ta chuyển sang sử dụng màu thực phẩm công nghiệp vì tiện ích của nó.

Thứ 4 Ngày 9 Tháng 9 Năm 2020

Thời gian viết: Ngày 8/9: 19h 00' đến 10h 00' + Ngày 9/9: 10h 00' đến 13h 00'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.