Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 165: Chương 165: Hiệu triệu Yêu Thần Quân




Thế giới khác: Yêu Tinh Tộc

Bên ngoài kinh đô rộng lớn của Yêu Tinh Tộc cũng có việc đồng án của những hộ dân bình thường không khác mấy với thế giới con người.

Lúc này chính là ánh sáng soi rọi của một ngày mới, hiện ngoài rẩy cây trái thấy có rất nhiều yêu tinh thuộc nhà nghèo đang tay dụng cụ đi làm việc.

Trong đó thấy có một yêu tinh nam căn đang cùng thê tử vẻ bần hàn vất vả cùng người trong nhà đi ra vườn nhà mình chuẩn bị làm việc. Mà yêu tinh nam căn vẻ cần mẫn này đích thị thì là không cha mẹ, hiện y đang là làm rể của nhà nữ nhân của mình.

Do thân cô thế cô, vậy nên hắn bị các huynh đệ bên nhà thê tử rất là không xem vào mắt. Chỉ riêng cha mẹ của thê tử là người thiện lương không gây khó dễ mà thôi.

Lúc này phía đường đất nhiều người thấy nhau chào hỏi qua, liền không biết là một tên vô duyên nào lại lớn tiếng hướng nữ nhân thê tử của yêu tinh cần mẫn nói.

"Này... này... Cô hàng ngày phải sống chi khổ cực như vậy chứ, rõ ràng khi trước cứ đồng ý gã cho ta thì không phải là xong rồi sao nha."

"Cút...." Nữ nhân yêu tinh vẻ không hiền lắm đâu, lập tức quát. "Nếu còn ăn nói lung tung thì đừng có trách."

"Ây... dô... Nàng hôm nay lớn gan quá nhỉ, biết ta là con của phú hào cái trấn này không hả." Tên yêu tinh đầu gấu này lại giở bày cũ ức hiếp người thấp hèn.

Yêu tinh cần mẫn thấy thê tử bị ức hiếp vội chạy qua nói. "Này.! Ngươi không biết xấu hổ sao.? Rõ là nữ nhân của ta rồi vậy mà ngươi vẫn nhiều lần không buông tha là sao hả."

"Ồ... Hôm nay hai phu thê các ngươi là muốn phản kháng sao.?" Yêu tinh đầu gấu vẻ được như nguyện khẽ cười lạnh hô.

"Người đâu.! Đánh cho ta."

"Vâng.! Thiếu chủ." Tiếp thấy hơn mười tên yêu tinh lực lưỡng xong qua ra tay.

"Dừng tay... Dừng tay...." Cha của nữ nhân vẻ hiền từ lo lắng hô lớn. "Con trai nhà Phú.! Ngươi đây là có ý gì hả.?"

"Ầy... Không có gì.? Xin cha cứ yên tâm đi, con đây sẽ không tổn hại đến nữ nhi của người đâu. Ấy nhưng cái tên con rể của người thì xem ra không chắc rồi."

"Ai là cha của ngươi chứ.! Nếu ngươi vẫn cố tình hết lần này tới lần khác kiếm chuyện thì ta sẽ đi gặp cha của ngươi đấy."

"Ấy... Cha à.! Xin đừng có như vậy mà." Yêu tinh đầu gấu liền có chút e dè xuống nước, bởi hắn biết cha hắn là người rất chính chực nên sẽ không tha cho hắn đâu.

Tiếp hắn lại nói. "Cha này.! Thật con không hiểu sao cha lại nhất quyết gã nữ nhi cho cái tên không có gì này cơ chứ."

"Cậu đừng gọi ta là cha nữa.! Còn về việc gã nữ nhi đó là Quý con rể hắn vẻ rất được nên ta mới chấp thuận cho nữ nhi thôi."

Dân làng do buổi sáng tất cả đều ra rẩy làm việc, vậy nên hiện rất nhiều cũng đã dừng chân lại xem là có chuyện gì. Ấy nhưng khi vừa thấy cái tên nhà giàu kia thì mọi người lại khẽ lắc đầu, giống như là cái chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, cho nên cũng chẳng lạ gì mà ngạc nhiên.

Tên yêu tinh đầu gấu lại nói tiếp. "Cha à.! Có lẽ cha hôm nay không biết rồi. Bởi cha thân sinh của con hôm nay sáng sớm đã vội tức tốc đi vào thành đô để nghe kể chuyện của Ma Vương ngài ấy rồi."

"Vậy rồi sao.?" Lão nhân cha nữ nhân lập tức cảm thấy không ổn hỏi ngay.

"Ha... ha... ha... Còn sao nữa chứ.! Diễn nhiên là con rể hôm nay sẽ đón nữ nhân của mình về nhà rồi."

"Cậu... Cậu... Cậu đừng có làm càn...." Lão cha liền lập tức rất kinh hãi.

"Cha à.! Nếu cha vợ còn dám ngăn cản thì người của con cũng sẽ không nương tay đâu." Tên đầu gấu này liền như đã điên tình thật rồi.

Dân chúng lập tức cũng liền rất hãi hùng trước sự việc liền rất nhiều người lên tiếng muốn can ngăn.

"Cậu đừng có làm như vậy a... Cậu đích thị là con trai người giàu nhất trấn, cớ đừng làm ra chuyện như vậy.... Đúng vậy... Bởi cậu thật có rất nhiều cô gái để mắt tới đấy... Nếu không ta gã con gái nhà ta cho cậu nha... X... x... o... o..."

Người khuyên ngăn có, người hòng muốn chen một chân con gái vào cũng có, ôi thôi thật cũng chẳng biết nói sao đây.

Các huynh đệ của nhà nữ nhân bỗng lúc này chạy ra can ngăn cha mình, liền con trái lớn nói trước. "Cha.! Thôi đi. Chúng ta không thể cản được cậu ấy đâu."

Con trái thứ hai cũng nói. "Đúng đấy cha.! Nếu được thì nhà chúng ta cứ kết thân với nhà cậu ấy không được sao."

Con gái thứ ba cũng nói. "Đúng đó cha.! Chứ nào giống ai kia... Một họ hàng người thân cũng chẳng có."

"Im miệng...! Các ngươi đây có phải đã biết trước chuyện này rồi không hả." Lão cha liền tức giận khi cảm thấy hình như đám con này đã đồng ý ngầm gì từ trước rồi.

Liền không cho lão cha nói nhiều, cả ba người liền rất hiểu ý tiếp bước qua ngăn đường lão cha, còn có cũng nắm tay giữ chặt không cho thoát.

"Các ngươi... các ngươi... Mau tha ta ra... Nghịch tử các ngươi..." Lão cha thật rất giận rồi, liền cả người rung rung ngã xuống về sau.

Lão bà hiền lành ít nói thấy vậy bỗng rất lo lắng chạy qua đỡ lão cha nói. "Ông có sao không.?"

"Không sao.!" Lão cha thở gấp vẻ yếu ớt nói. "Mau... mau gọi người đến giúp..."

Lão bà cũng hiểu chuyện hình như đã được sắp đặt từ trước rồi, nên ắt nào có dễ dàng giải vây như vậy đâu chứ. Lão bà hai mắt đau lòng lão công, tiếp nhìn cả ba người con lớn vì phú vong tình kia, liền chỉ biết thở dài khó chịu.

"Ông hãy chờ.! Ta sẽ nhanh vào trong trấn báo cho quan ngay đây."

"Mẹ à.! Cha thân đang mệt mỏi. Hay là mẹ cứ ở bên chăm sóc đi, chớ mệt thân mà chạy đi đường làm gì." Tiếp ba người con lớn miệng nói quan tâm, ấy nhưng hành động thì là bao lấy không cho rời đi.

"Cái đám các ngươi..." Lão bà cũng là hai tay rung rung kích động vô cùng, lập tức vùng dậy. "Tránh ra cho ta..."

Ấy nhưng sức già nào có thể làm gì hơn, lập tức cũng đã bị ba người con lớn khống chế giữ chặt.

Dân chúng thấy tình hình có vẻ không ổn thật rồi, liền có mấy người tốt chạy qua lên tiếng nói.

"Này... các ngươi đây là vì phú mà bất nhân với tứ muội như vậy sao hả.? Các ngươi tự thấy mình đẹp mặt lắm sao hả.?.... X... x... o... o..."

Còn có nhiều người khác cũng hiểu được lần này cái chuyện này thật là làm lớn rồi, vậy nên lập tức không còn đùa giỡn nữa, tiếp cũng bước ra lên tiếng.

"Cậu không thể làm như vậy được.! Con rể Quý là được cưới gã đàng hoàng, nào đâu có chuyện cậu muốn bắt người là bắt người chứ... Đúng đấy... Cậu chớ có làm càng... Dừng tay lại đi... X... x... o... o..."

Hai mắt tên yêu tinh đầu gấu bỗng sắc lãnh. "Hừ... Các người ai dám ngăn cản.! Thì cũng đừng có trách người của ta vô tình."

Tiếp lại thấy một nhóm ba người người nữa đã phục kích sẵn liền cũng bước ra hiển uy. Dân chúng thấy vậy liền rất kinh hãi vội nhanh lùi lại, phu thê già hiền lành kia thấy vậy thì liền càng thêm rất lo lắng.

"Tránh ra... Đám nghịch tử các ngươi...."

Yêu tinh Quý miệng vẫn không nói gì, hiện chỉ đang đứng im lặng ở bên cạnh thê tử trong vòng vây hơn bốn mươi tên lực lưỡng.

Thê tử của y thì mặt bỗng biến sắc khi thấy cha mẹ đang bị chính những người huynh tỷ lớn trong nhà vây lại. "Cha.... Mẹ..."

"Đánh cái tên kia cho ta...." Tên yêu tinh đầu gấu cuối cùng cũng ra lệnh.

Dân chúng quây quanh liền cũng la toán không ngừng khuyên ngăn lại, ấy nhưng cái cậu đầu gấu kia nào chịu nghe, thật hắn đã điên cuồng thật rồi.

Liền đám đông càng ngày càng nhiều, ấy nhưng chỉ toàn là người dân bình thường nên cũng chẳng biết đánh nhau gì cả, vậy nên hiện cũng chỉ là không có cách gì cứu giúp.

Nhóm người lực lưỡng trước hai tên kéo nữ nhân thê tử ra một bên, còn số còn lại thì lập tức bao quanh tên yêu tinh Quý.

Yêu tinh Quý hai tay nắm chặt chẳng di chuyển, tiếp chỉ ngước mặt nhìn trời khẽ thở dài than trách gì đó.

"Đánh..." Liền mấy chục tên không nương tay vung ra quyền đầu thẳng huống yêu tinh Quý ra tay.

"Binh..." Một cước đá ngay vùng bụng rõ mạnh, ấy nhưng yêu tinh Quý vẫn đứng vững như sơn không hề sê dịch.

"Binh.... Binh... Binh... Bịch... Bịch..." Tiếp càng nhiều tên lại không nương tay không ngừng ra đòn.

"Quý huynh...." Nữ nhân thê tử bị kéo ra ngoài nên hiện không nhìn thấy rõ tình hình bên trong, liền rất đau lòng khóc thét hô lớn.

"Buông ta ra... Buông ra..." Nữ nhân yêu tinh thê tử bỗng sức lực vì quá kích động mà tăng mạnh vùng ra được.

Lập tức cô như điên xông vào đám đông tìm nam nhân của mình, ấy nhưng do hoảng loạn mà nhưng tên lực lưỡng kia đã vô tình vung cước đá trúng cô.

"Á...." Liền cô thét dài đau đớn ngã sang một bên.

"Chết tiệt... Là cái tên nào vậy hả.?" Tên yêu tinh đầu gấu không kịp ngăn cản, liền tức giận la lớn.

Liền hai tên lực lượng khác nhanh chân vội đỡ nữ nhân yêu tinh ra ngoài lên tiếng nói. "Cậu chủ.! Tha tội.."

"Hừ... Khi về ta sẽ cắt chân cái tên đã đánh trúng nàng ấy sau." Mắng nhiếc một câu, tiếp hắn lại nói. "Nếu không còn gì nữa thì mau kết thúc đi."

"Vâng.!" Tên cầm đầu nhóm côn đồ nhận lệnh tiếp hô. "Được rồi.! Tất cả rút lui."

Dân chúng lúc này bỗng thật không thể tin được cái chuyện quá điên cuồng này, tiếp rất nhiều người bước ra bắt đầu mắng nhiếc cái tên cậu chủ kia.

Phu thê già hai người bị đám con giữ chặt cũng rất tức giận la mắng không ngừng, ấy nhưng bỗng lúc này có một chuyện mà không thể nào ngờ được xảy ra trước mắt mọi người, liền làm tất cả lập tức rất há hốc mồm im lặng nhìn như chết trân.

Việc nó chính là khi đám mấy chục tên lui ra thì vẫn thấy yêu tinh Quý, hắn hiện vẫn đứng vững chẳng hề một chút lay động nào.

"Sao có thể..." Tên cậu chủ liền rất khó tin cặp mắt mở to.

"Cái này... cái này..." Phu thê già cùng ba đứa con nghịch tử kia cũng là rất khó tin mở to mắt nhìn chằm chằm.

Dân chúng thì lập tức hít phải khí lạnh. "Í.... Tên Quý... Hắn... hắn... Sao lại như vậy được a... Hắn là gì vậy a.... í.... X... x... o... o..."

Yêu tinh Quý hai chân đứng vững mắt nhìn trời vẻ xa xăm đau lòng chuyện xưa cũ nào đó, nhìn ra vẻ thật rất thâm bất khả trắc khó tả thành lời.

"Quý... Huynh... huynh..." Thê tử của hắn cũng là rất kinh ngạc không thôi.

"Ngươi... ngươi... là ai vậy hả..." Cậu chủ bỗng giọng rung rung hỏi.

Yêu tinh Quý trong khoảng im lặng như tờ liền đã có thể nghe rõ đối phương hỏi mình, thế là liền khẽ quay sang định trả lời. Ấy nhưng khi hắn vừa nhìn thấy nữ nhân của mình đang nằm dưới đất ôm bụng đau thì.

"Là tên nào dám đánh nữ nhân của Ta...."

"Ta..... Hả....." Tiếng thét uy mãnh khiến cả một vùng lớn cũng phải lập tức nổi lên cuồng phong rất mãnh liệt dữ dội.

"Í...." Dân chúng lần này thì là mới thật khiếp sợ rồi, liền rất nhanh chạy ra một khoảng rất xa mới dám ngừng lại nhìn qua.

"Ngươi.... Ngươi... Ngươi... là ai vậy hả...?" Cậu chủ sắc mặt xanh mét, sợ hãi vô cùng.

Ấy nhưng yêu tinh Quý chẳng cho cậu chủ kịp trả lời thì đã nhanh như chớp xông qua một quyền đánh bay cái tên lực lưỡng đang giữ chặt nữ nhân của hắn.

"Binh....." Tiếng quyền đầu cực mạnh mẽ thể như đã phá vỡ phần ngực của tên xấu số.

"Rắc... rắc..." Tiếng xương gãy nát giòn tan vang lên, tiếp tên xấu số lập tức bị chấn bay ra rất xa.

"Bịch.!" Tên xấu số liền rơi xa cách đó cả mấy trượng tắt thở ngay lập tức mà không kịp thét lên một tiếng.

"Í...." Dân chúng tất cả và những người liên quan lập tức hít sâu kinh hãi tận sâu trong đáy lòng.

Yêu tinh Quý bỗng như quỷ mệnh nghiến răng nói. "Dám đụng vào nữ nhân của ta.... Chết...."

- ---------...----------

Yêu tinh tộc: Kinh Đô.

Kinh Đô ở một biệt phủ lớn nào kia, hiện có một nữ nhân vẻ con người nhưng mái tóc thì là một màu hồng đậm cột cao tựa như mào. Cô ấy lúc bấy giờ miệng xinh đang kể chuyện cho một cậu nhóc ở bên cạnh.

"Yêu Thần Quân xông pha sát cánh cùng Ma Vương vượt qua nhiều chiến trường sóng gió trùng trùng.... Ấy nhưng khi lúc ngài ấy rời đi thì Yêu Thần Quân như rắn mất đầu vậy, chẳng còn việc gì để làm cả..."

"Vương quốc yên bình chẳng còn chiến tranh... Dần rất lâu về sau thì chẳng mấy ai còn nhớ rõ ràng được nữa.... Tiếp một ngàn năm trước, Yêu Thần Quân hai vị tướng lĩnh cũng là rút về thần điện không màn thế sự nữa..."

"Lúc đầu thì cũng không có chuyện gì lớn xảy ra.... Ấy nhưng rồi càng về sau, thì càng nhiều thế lực lôi kéo các phó tướng.... Cứ vậy nhiều thêm những lời mời gọi, cuối cùng những phó tướng cũng đã xiêu lòng..."

"Ma Vương không tại.... Hai vị Tướng lĩnh cũng rời đi... Các vị phó tướng thì cũng thay đổi các thế lực... Vậy nên Yêu Thần Quân một thời oanh liệt cũng đã tan rã từ đó..."

"Một số ít thì vẫn kiên trì thêm nhiều năm nữa... Ấy nhưng cho tới trăm năm trước thì cũng đã buộc phải tan đàng mà rời bỏ hết rồi... Người thì về quê chẳng quay lại nữa... người thì làm đồng sống một cuộc sống an nhàn của dân chúng bình thường..."

"Có người thì quay về lập quán buôn bán kinh doanh... Có người thì chọn cách sống ẩn dật buôn dưa lê sống qua ngày hòng hưởng cảnh an nhàn... Có số ít người thì vẫn âm thầm kiên trì tiếp huấn luyện gia quyến theo chân Yêu Thần Quân... Còn... có..."

Vị xinh đẹp tỷ tỷ này cứ nhẹ kể rất lâu nhiều chuyện về Yêu Thần Quân, bên cạnh cậu nhóc kia thì hai mắt rất ngưỡng mộ lên tiếng.

"Vậy ra cái tin tức có người kể chuyện về Yêu Thần Quân hôm qua nó đúng là sự thật sao.?"

"Đúng là vậy.!" Nữ nhân tỷ tỷ tiếp nói. "Ấy nhưng những thế lực sau này ắt hẳn sẽ không chịu bỏ qua đâu, bởi họ ai cũng là có lòng hơn thua. Vậy nên việc có một nhóm quân oanh liệt như vậy tồn tại lại là một cái bóng quá lớn rồi."

"Cho nên việc về Yêu Thần Quân đó nói chính xác thì là chẳng một nhóm quân nào là có thể vượt mặt về độ uy mãnh đâu. Vậy nên bọn họ chắc là sẽ không bỏ qua đâu."

"Tỷ tỷ.! Vậy thần điện cũng không quan tâm đến hay sao.?"

"Thần điện.!" Tỷ tỷ lại khẽ thở dài nói. "Thần điện tựa tiên cảnh cách xa thế tục vậy, cho nên chuyện thế gian họ chẳng mấy để ý đến đâu."

"Nó giống như là, cứ cho vương quốc tự quyền quyết định vậy. Chứ họ không hề muốn bày xích hay bắt ép vương quốc làm gì cả."

"Âu đó cũng là cách sống của Ma Vương ngài ấy, ngài ấy tính cách chẳng hơn thua ganh tị bất kì ai. Còn có ngài ấy cũng rất tôn trọng mọi người."

"Còn nhớ câu nói ngài ấy vẫn thường nói đó là." Vị mỹ nhân tỷ tỷ bỗng hơi xúc động chuyện xưa thốt lời.

"Nữ nhân thì sao chứ.! Nam nhân làm được thì nữ nhân cũng làm được, luôn cả có là làm vua của một nước thì cũng được hết..."

Vị tỷ tỷ hơi nén lại xúc động nói tiếp. "Chính do vậy nên là vương quốc của chúng ta sau này mới có việc nữ nhân cũng có thể làm vua đấy."

"Oa.. ngài ấy thật là khó hiểu quá a..." Nhóc con vẻ chưa hiểu sự đời ngây thơ đáp.

"Xì..." Vị mỹ nhân tỷ tỷ khẽ cười nói. "Đúng vậy.! Ngài ấy quả thật rất khó hiểu."

Bỗng ngay lúc này có một người bên ngoài chạy vội vào hô. "Bẩm... Vương tử Ma tộc lại phái người đến."

"Ta biết rồi.!" Vị tỷ tỷ nhẹ nhàng đáp.

Nhóc con nãy giờ nghe chuyện bỗng nhìn người báo tin hô. "Cha.!"

"Ờ.! Con trai ngoan, con không có làm phiền cô cô đó chứ.?"

"Dạ con đâu có.! Con chỉ là ngồi nghe cô cô kể chuyện mà thôi." Nhóc rất ngoan ngoãn đáp.

"Được rồi.! Chúng ta ra ngoài gặp phía người Ma tộc đi." Vị mỹ nhân tỷ tỷ liền đứng dậy cất bước rời đi.

Không lâu sau thì đã thấy ở khách phòng có một vị công tử đẹp mê người đang ngồi nói chuyện hàn quyên với vị mỹ nhân tỷ tỷ rất lâu. Xung quanh thì có rất nhiều người hiện rất hiếu chuyện im lặng chẳng lên tiếng.

Mỹ nam nhân tiếp lại nói. "Nàng thật không đồng ý gã cho ta sao.?"

"Thật cáo lỗi rồi.! Phiền ngài chớ nói việc riêng nữa." Mỹ nhân tỷ tỷ nhẹ từ chối, xong tiếp nói.

"Còn về việc vương tử kia thì cũng nhờ ngài hãy chuyển lời rằng Thánh Hồ cũng sẽ không đồng ý việc đó đâu."

"Ấy... Nàng chớ vội trả lời nhanh như vậy chứ.! Bởi thật ra vương tử ngài ấy cũng là đang trên đường đi đến đây rồi, sẽ không lâu nữa đâu ngài ấy sẽ đến thôi."

"Ngươi đây là đang uy hiếp sao.?" Mỹ nhân tỷ tỷ bỗng hai mắt sắc lạnh.

"Nào có.! Nào có.! Chỉ là vương quốc yêu tinh tộc hình như cũng là không có phản đối về việc này đi."

"Hừ... Bọn họ dám bắt ép Thánh Hồ sao.!" Mỹ nhân tỷ tỷ nghiêm mặt tiếp nói.

"Các ngươi đừng quên.! Thánh Hồ là thú cưng hóa hình của Ma Vương đấy. Hừ... Còn có ta đây rõ biết các ngươi đây là nhìn trúng cái huyết khí Ma Vương ở trong người Thánh Hồ đi."

"Ha... ha... ha..." Bỗng cười xảo trá một tràng, Mỹ nam nhân lại nói. "Nàng có từng nghe qua nữ nhân ngốc một chút mới tốt không.?"

"Hừ... Các ngươi thật lớn gan quá nhỉ.! Hiện thánh thú của Ma Vương mà cũng dám nghĩ đến sao."

"Ấy... Nàng chớ nặng lời quá.! Bởi Ma Vương ngài ấy thật cũng chẳng để tâm đến một con thú cưng nhỏ bé đâu."

"Thật vậy sao.?" Mỹ nhân tỷ tỷ vẻ khinh thị nhìn hỏi.

"Nàng đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn ta.! Bởi ta chắc rằng cho dù vương tử có cường hơn nữa thì Ma Vương cũng sẽ không xuất hiện đâu."

Mỹ nhân tỷ tỷ vẻ có chút lo lắng rồi, bởi sự thật đúng là Ma Vương ngài ấy có lẽ đã từ lâu không còn tại thế nữa rồi. Bởi nếu còn sống thì tại sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuất hiện chứ.

"Sao hả.! Lo lắng rồi sao.?" Mỹ nam nhân vẻ cười cợt tiếp nói. "Thánh Hồ vương tử nhìn trúng rồi.! Còn nàng thì cũng không thể từ chối ta đâu."

"Ngươi.... ngươi có tin Ma..." Tỷ tỷ mỹ nhân tức giận muốn nói, ấy nhưng đã bị tên mỹ nam nhân ngắt lời cười lớn.

"Ha... ha... ha.... Ma Vương chứ gì... Ha.. ha... Có thật ngài ấy còn tại thế không đấy nha..." Tiếp bỗng hắn liền lạnh mặt nói.

"Nàng không cần nhiều lời nữa.! Khi vương tử Ma tộc chúng ta tới thì nàng không đồng ý thì cũng phải đồng ý."

"Nằm mơ.! Nếu các ngươi dám làm càng thì chúng ta sẽ chạy đi thần điện đấy."

"Ha... ha... ha... Nàng có lẽ quá ngây thơ rồi đi.! Bởi vương quốc sẽ không cho hai nàng đi qua trận pháp tới thần điện được đâu."

"Các ngươi đây là có dự mưu từ trước rồi." Mỹ nhân tỷ tỷ thật cũng đã sợ hãi rồi.

"Ha... ha... ha... Biết vậy thì nàng hãy mà ngoan ngoãn nhận lời đi thôi.! Ha.. ha... ha.."

"Giỏi lắm.! Giỏi lắm vương quốc yêu tinh tộc... Yêu Thần Quân các ngươi đã phá tan... bây giờ đến người của Ma Vương mà các ngươi cũng dám tính kế..."

"Thôi nàng đừng nói nhiều nữa.! Trước cứ về mà an dưỡng chờ ta đem kiệu hoa đến đón..."

Còn chưa dứt lời thì bỗng ngay lúc này trời đất rung chuyển rất dữ dội làm kinh động cả một vương quốc yêu tinh tộc.

"Có chuyện gì.?" Mỹ nam tử bỗng hô hỏi.

Liền lúc này từ bên ngoài một tên chạy vào mặt vẻ rất kinh hãi đáp. "Bẩm.... Trên trời xuất hiện một trận pháp rất... rất... cường đại."

"Mau ra xem.!" Vẻ kinh nghi mỹ nam nhân liền lập tức nhanh chân chạy ra ngoài xem xét.

Mỹ nhân tỷ tỷ tạm được tránh mặt liền khẽ thở dài, hai mắt đượm buồn nao nao không nói thành lời. Bỗng nhóc con lúc nãy nghe kể chuyện liền chạy qua nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô cô khẽ gọi.

"Cô cô.... tỷ tỷ..."

"Không sao.! Ngoan... Cô cô không sao.!" Gượng cười mỹ nhân tỷ tỷ nhẹ đáp.

Ấy nhưng liền lúc này có một giọng nói cực đại được truyền động từ trận pháp khủng bố từ trời cao vang dội cả vương quốc yêu tinh tộc làm cho mỹ nhân tỷ tỷ bỗng hai mắt liền tuôn trào lệ hoen.

Mà giọng nói truyền tống vang trời kia nó lại là của một nữ tử, tiếp lại nghe rất rõ ràng rằng đó là.

"Yêu Thần Quân nghe lệnh.! Nội trong một khắc lập tức truyền tống đến trợ giúp Ma Vương...."

Tiếng truyền tống vang trời khiến từng ngóc ngách bất kì đâu cũng là không thể nào là không nghe rõ.

Dân chúng yêu tinh tộc toàn thể lập tức rất kinh hãi chấn động kinh thiên. "A.... Ma Vương hiệu triệu a.... A.... Ma Vương tái xuất a... A.... Ma Vương ngài ấy thì ra vẫn còn tại thế a.... X... x.. o... o..."

Mỹ nhân tỷ tỷ hai tay rung rung kích động vô cùng, nước mắt không ngừng rơi thút thít khẽ nói.

"Hức... hức... Người chịu quay lại rồi sao... hức... hức...."

- ---------...----------

Lâu đài to lớn vương quốc lúc này các cao tầng yêu tinh tộc cũng là hai mắt tất cả đều hướng lên bầu trời mà kinh hãi.

"A... Hiệu triệu Yêu Thần Quân... Ma Vương.... A... Xong rồi.... xong rồi... Nếu để Ma Vương biết được Yêu Thần Quân đã tan rã thì không biết nó sẽ như thế nào đâu... Mau nhanh đi triệu tập các quần thần triệu kiến mau lên... Xong rồi... xong rồi a... X... x.... o... o..."

Lâu đài vương quốc yêu tinh tộc cứ vậy liền lập tức loạn đã thành một trận rất hỗn loạn.

- ----------...----------

Khách lâu của Tung thúc lúc bấy giờ người đông đúc xem chuyện, thấy Tung thúc hiện không ngừng buông lời cầu xin nhóm cấm quân Kim Yêu Diệu Linh uy danh kinh đô.

Tung thúc không ngừng cầu xin tha thứ, nữ nhi của lão cũng là khóc nức nở cùng đệ đệ quỳ xuống cầu xin không ngừng, còn có cả gia tộc cũng bị luyên lụy mà không ngừng oán trách Tung lão.

Mà thật ra thì cái gia tộc này họ cũng chỉ là bên nhà thê tử mà thôi, chứ Tung lão bản nào đâu có thân thích nào.

Tung lão bản thấy lão phu thê sức yếu bệnh nặng đã lâu cũng đang cố gắng lê thân quỳ xuống cầu xin cấm quân thì liền rất đau lòng.

Tình cảnh thê lương, dân chúng yêu tinh tộc xung quanh đông đúc thấy vậy thì cũng đã có chút xiêu lòng lên tiếng cấm quân hãy buông tha, bởi lão bản cũng chỉ là buôn chuyện cố sự mà thôi, chứ nào có ác ý gì đâu.

Phu thê Cự thúc bán hoa quả bên đường cũng không nhìn nổi, liền cũng đi qua ra mặt cầu xin. Vọng lão cũng cùng ba nhi tử tiếp bước ra cầu xin cho Tung lão.

Cấm quân Kim Yêu Diệu Linh thấy khó xử liền tên dẫn đầu lên tiếng. "Gia tộc có thể tha, nhưng Tung lão bản thì vẫn nên phải chịu tội thì mới được."

"Tốt... tốt... Vậy là tốt rồi.!" Tung lão bản liền rất vui lòng đồng ý với điều kiện này.

"Tung huynh..." Phu thê Cự thúc khẽ gọi.

"Tung lão đệ..." Vọng lão cũng là rất khó kiềm lòng.

"Cha..." Nữ nhi và nhi tử Cáp tử cũng rất đau lòng hô gọi.

"Lão công.!" Thê tử yếu ớt vì bệnh nhiều năm cũng là rất đau khổ rưng rưng nước mắt.

Gia tộc phía sau thì ngược lại hoàn toàn, bởi hiện nghe được sẽ thoát tội nên lập tức rất vui vẻ. Liền quay sang bảo sẽ cắt đứt quan hệ với một chi nhà Tung lão bản, về sau sẽ không còn liên quan gì.

Đại tử và yêu tinh muội muội cũng buồn lòng nép ở một bên nhìn mọi chuyện. Yêu tinh nhà quê đứng xem cũng là thấy chút không nỡ khi tình cảnh chỉ là buôn chuyện cố sự ấy mà lại phải chịu chết.

"Ùn... Ùn.... Ùn.... Ầm.... Ầm... Ầm...." Trời đất rung chuyển dữ dội, pháp trận bao quát cả thành đồ phía trên trời động khởi chuyển động.

"Oa.... Đó là cái gì vậy...." Dân chúng không ngừng kinh ngạc há hốc mồm hỏi nhau không ngừng.

Riêng Tung lão bản, phu thê Cự thúc và cả Vọng lão nữa, thì liền hoàn toàn ngược lại. Bởi hiện thấy bọn họ bỗng hai mắt sáng rực, trong lòng thì rất kích động, hai tay thì không ngừng nắm chặt kêu lên ken két.

"Yêu Thần Quân nghe lệnh.! Nội trong một khắc lập tức truyền tống đến trợ giúp Ma Vương...."

"A... Yêu Thần Quân... Ma Vương... Oa.... Vậy.. vậy... Yêu Thần Quân là... là có thật a.... Này... này.... Vậy Tung lão bản là không có nói gạt a... X.... x.... o... o...."

Cấm quân Kim Yêu Diệu Linh cũng bị lệnh hiệu triệu mà lập tức khó xử chẳng biết giải quyết ra sao.

Lúc này Tung lão bản bỗng chẳng quan tâm điều gì, tiếp mắt nhìn sang gia tộc mà chỉ thở dài. Rồi lão lại hướng Vọng lão nói.

"Vọng huynh.! Ta có việc muốn nhờ giúp. Đó chính là thê tử, nữ nhi và Cáp tử xin nhờ huynh giúp đỡ một chút."

"Được.! Không thành vấn đề." Vọng lão rất vui lòng hổ trợ, tiếp lão dặn dò ba nhi tử xấp xếp việc này.

Ba nhi tử liền gật gật như bỏi chẳng nề hà gì, còn có không ngừng kích động khi biết Yêu Thần Quân là có thật, còn có cha của họ cũng là được hiệu triệu đi gặp Ma Vương rồi.

Phu thê Cự thúc thúc thì nhanh quay sang dặn dò nhi tử đang há hốc mồm nhìn lên cái pháp trận khủng bố ở trên bầu trời kia.

"Đại tử.! Con những ngày sau cứ tạm qua nhà yêu tinh muội muội của con ở nhờ vài hôm đi."

"Hả.! Cha mẹ là muốn đi đâu sao.?" Đại tử rất ngạc nhiên hỏi.

"Ma Vương hiệu triệu.! Cha mẹ phải đi giúp cho ngài ấy." Thê tử Cự thúc nhẹ đáp.

"Hả... Cái gì... Mẹ... mẹ... Cha... nữa.... là... là... Yêu Thần Quân..." Đại tử rất kinh ngạc khó có thể tin nổi.

"Í.... Cái gì...." Dân chúng vô số cũng là rất không thể tin hai phu thê quá đỗi bình thường ngày nào lại là Yêu Thần Quân đỉnh đỉnh trong cái cố sự kia.

Tung lão bản cũng là nhẹ đỡ thê tử lên dặn dò. "Nàng trước cứ qua chỗ Vọng huynh ở trước đi.! Ta phải đi trợ giúp Ma Vương ngài ấy rồi."

"Cái gì.... Tung lão bản cũng là...." Dân chúng lại há hốc mồm.

"Chàng... Chàng là Yêu Thần Quân sao.?" Thê tử Tung lão cũng rất khó tin hỏi.

"Ừ.! Xin lỗi vì đã giấu nàng bấy lâu nay."

"Không sao... Chuyện của Ma Vương là vinh diệu... Ta nào đâu có trách chàng đâu." Thê tử Tung lão bỗng liền rất lấy làm hãnh diện về nam nhân của mình.

"Cha... Người.. người... là Yêu Thần Quân..." Nữ nhi xinh đẹp cùng Cáp tử rất thất kinh hỏi.

"Con rể Tung a... Thê tử của con xin hãy yên tâm để ở nhà a.! Cả gia tộc nhất định sẽ chăm sóc giùm cho Tung con rể a... X... x... o... o..." Ôi thay nhân tình thế thái, chỉ mới vừa nãy thôi còn muốn tuyệt dao, ấy vậy mà liền thay đổi rồi.

Thê tử Tung lão liền nhẹ nhàng lên tiếng. "Chàng ấy có xấp xếp rồi.! Cả nhà không cần quan tâm cho con đâu."

"A... Nữ nhi con đừng có như vậy mà... Đúng đấy... Muội muội đừng như thế a.. X.. x... o... o..."

Tiếp Tung lão bản cùng phu thê Cự thúc, Vọng lão bước ra trước sự kinh ngạc của mọi người liền từ không gian giới chỉ hô lớn.

"Hoán phục...." Lập tức cả bốn người toàn thân giáp mũ kín đầu nhìn rất là bá khí trùng trùng.

"Trung Lang đoàn trưởng.! Tung Hoành Điểu nhận lệnh.!" Hắc giáp Tung thúc sắc lãnh bá khí hô vang toàn trường.

"Ma Quân.! Cự Lãng nhận lệnh.!" Hắc giáp Cự thúc cũng hô hào bá khí.

"Ma Quân.! Đông Nghi nhận lệnh.!" Thê tử Cự thúc cũng hô tên, riêng chỉ là bộ giáp của cô nó là một màu kim thiết rất sắc xảo.

"Ma Quân.! Vọng Ngã nhận lệnh." Vọng lão cũng hô lớn nhận mệnh.

Cấm quân Kim Yêu Diệu Linh thấy giáp trụ bá khí trước mặt thì liền biết Yêu Thần Quân đây chẳng phải là người bọn họ có thể sánh cùng rồi, liền tất cả rất biết điều lập tức tránh sang một bên không dám ngăn cản.

Tiếp bốn người liền phi thân lên bầu trời hướng pháp trận to lớn tập trung thành đoàn, ngoài ra còn có rất nhiều, rất nhiều tam phương tứ hướng cũng là như một đàn ong lớn hiện đang không ngừng tập trung trước pháp trận. Liền cả bầu trời lập tức đông nghẹt vô số Yêu Thần Quân.

Lập tức khiến cả yêu tinh tộc liền rất xôn xao nháo nhào hỏi hang nhau không ngừng đó là Yêu Thần Quân sao. Rồi hỏi là Ma Vương gọi bọn họ đi đâu.

- ---------...----------

Phía ngoài kinh đô ở cái thôn trấn nào đó, liền lúc này yêu tinh Quý đã đánh bại hết tất cả nhóm người của cậu chủ hóng hách. Ấy khi trên trời xuất hiện dị tượng trận pháp thì hắn cũng rất kích động không thôi.

Liền lập tức tay xuất ra cây bạch thương lớn sắc lạnh rất bá khí hô lớn. "Hoán phục.!"

"Phó tướng.! Quỷ Hà Sứ nhận lệnh." Liền y hắc giáp hoa văn cầu kì góc cạnh trạm khắc tinh xảo, nhìn tựa một dũng sĩ rất ngạo thị.

Phó tướng Quỷ Hà Sứ vung thương kề cổ tên cậu chủ sắc lạnh nói. "Yêu Thần Quân có lệnh hiệu triệu Ma Vương.! Trước ta sẽ rời đi, nhưng khi ta quay lại mà thấy thê tử của ta có mệnh hệ gì thì.."

"Thì có là thiên vương cản đường thì ta cũng sẽ chặt cái đầu nhỏ ngươi..."

"Á.... Không dám a... Dũng sĩ tha mạng a..." Cậu chủ bấy giờ sợ hãi thật rồi, bởi thần quân dưới tay của Ma Vương thì là bá khí bực nào nha.

Yêu tinh thôn dân rất đông đã há hốc mồm không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cả nhà thê tử Quỷ Hà Sứ cũng là mặt không còn chút máu.

Phó tướng Quỷ Hà Sứ tiếp đỡ thê tử lên nói. "Ma Vương có lệnh.! Huynh phải đi rồi, khi xong việc huynh sẽ quay về tìm muội ngay."

"Huynh... huynh.. tên là Quỷ Hà Sứ.... Không phải là Quý.. Quý gì sao...." Thê tử xinh đẹp của y liền vẫn còn chưa hoàn hồn lắp bắp nói.

Nhẹ vuốt tóc mềm của thê tử, Quỷ Hà Sứ khẽ nói. "Xin lỗi vì đã giấu nàng."

"Hức.... hức.... Không sao... Không sao đâu... Ma Vương quan trọng hơn... Hức... hức... Giờ chàng phải đi rồi sao..."

"Ừ... Nàng đợi ta.! Khi xong việc ta sẽ lập tức về ngay."

"Hức... hức... Chàng... phải... phải bảo trọng.... hức...."

Tiếp Quỷ Hà Sứ quay sang nhìn cha mẹ thê tử nói. "Cha mẹ giúp con rể chăm sóc cho cô ấy vài hôm giúp con."

"A. à... Không sao.! Việc lớn quan trọng hơn, con hãy mau đi giúp Ma Vương đi." Lão cha vẫn rất kích động vội đáp.

"Vâng.!" Tiếp Quỷ Hà Sứ lấy ra một nhẫn giới chỉ đưa cho thê tử nói. "Trong đây có rất nhiều hoàng kim, nàng sau này hãy cứ việc lấy mà dùng. Còn giờ huynh phải đi rồi."

"Chàng bảo trọng.!"

"Ừ.!" Nhẹ đáp xong Quỷ Hà Sứ liền phi thân nhanh như thiểm điện bay cao hướng bầu trời phía cổng dịch chuyển kinh đô.

Rất nhanh thôn dân yêu tinh liền lập tức chạy qua hướng cả nhà thê tử Quỷ Hà Sứ vội vàng giúp đỡ, còn có miệng cũng là không ngừng chúc mừng con rể tốt, và còn có lời nói cũng rất là kiên kị.

Tên cậu chủ kia thì lại mặt mài tái mét chạy nhanh mất hút chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.