Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 190: Chương 190: Kinh Hồng Vân Sắc




Bích Trướng Tuyệt Động

Sâu bên dưới cái hồ nước tưởng chừng không có gì đặc biệt đã qua không biết là bao nhiêu năm tháng dài đằng đẳng, luôn ngay cả Yêu Tinh Tộc nơi này họ cũng không biết được điều này.

Hồ nước ngụy trang luôn ẩn một pháp trận bên dưới lòng hồ, mà bên dưới đáy hồ tưởng chừng không có gì đặc biệt lại là ẩn chứa một bí động rất rộng lớn.

Vào thuở xa xưa Hồng Hoang khi đó còn nhớ rằng có một người đã từng hỏi Nữ Thần một điều như vầy.

“Nữ Thần.! Hắc Thạch kia nó là thứ quan trọng sao.?”

Nữ thần dửng dưng mắt nhìn xa xăm đáp. “Thiên Đế tại thượng ngụ Thiên Đình Cung nơi đó đã từng xuất hiện một con thần thú Kỳ Lân rất hùng mạnh.”

“Trận chiến một Kỳ Lân chống lại cả Thiên Đình Cung khi đó thật rất oanh động chúng thiên, chỉ tiếc rằng cuối cùng thì Kỳ Lân nó cũng đã bại.”

“Thiên Đế.? Thiên Đình Cung.?” Nữ nhân bán nhân vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp. “Nữ Thần.! Người đang nói tới là thiên giới sao.?”

“Đúng vậy.!” Nữ thần nhẹ nhàng đáp tiếp. “Thiên Đế khi đó có vứt đi hai thứ vào Hư Không Hỗn Độn với mong muốn sẽ triệt để hủy đi nó vĩnh viễn.”

“Nhưng... Hai thứ kia cơ duyên xảo hợp mà đã vô tình đến được với nơi này như ngày hôm nay.”

“Nữ Thần.! Không biết hai thứ đó nó là có rất quan trọng đối với người hay không.?”

Nữ thần im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp nói. “Hai thứ đó hiện đều đang trước mặt của cô rồi đấy.!”

“Sao.... Người... người ý vậy là sao....” Nữ nhân bán nhân vẻ mặt rất khó hiểu.

“Một chính là ta.! Còn thứ còn lại nó chính là hắc vảy Kỳ Lân nó đó.”

“Là người.... Thiên Đế của thiên giới là...”

“Đúng vậy.! Cái gọi là Nữ Thần trong mắt của các cô cũng chính là thứ mà thiên giới không hề muốn nó được tồn tại.”

“Nữ Thần.! Người....”

“Không sao.! Ta hiểu được các cô là đang nghĩ gì.” Nữ Thần nhẹ tay ngắt lời tiếp khẽ lên tiếng.

“Hắc Kỳ Lân cùng ta không quen nhưng chung một số phận.! Nhiều khi ta cũng thật muốn một lần được tận mắt nhìn thấy vị thần thú Kỳ Lân cường ngạnh này.”

Bốn người không rõ hình người phía sau nghe vậy liền lập tức khắc cốt ghi tâm lại những lời này mãi không bao giờ quên.

“Thủy Yên Tinh.! Cô hãy nhớ kĩ lại một điều này cho đến mãi về sau.” Nữ thần bỗng nhiên nói ra một câu nghe hơi kì lạ. “Nếu... Nếu sau này ta bỗng không còn tại nữa... nếu chúng sinh nơi đây lạc đường... nếu chúng sinh cấp thiết cần đến sự trợ giúp... nếu...”

“Thì hãy nhớ... Triệu hồi Hắc Kỳ Lân hắn đến để cứu giúp cho các ngươi.”

“Nữ thần.! Không phải người nói là Hắc Kỳ Lân và người không có quen biết nhau sao.?”

“Hắc Kỳ Lân hắn quả thật không quen biết ta, nhưng việc ta biết đến hắn thì hắn cũng không ngờ biết được đâu.”

Nữ thần đôi mắt ánh lên tiếp nói. “Kỳ Lân hắn các cô hãy cứ mà yên tâm, bởi ta biết rất rõ con người của hắn.”

“Hắn suy ra thì cũng giống ta bị thiên giới bức ép mà phải tán thân phiêu tán, ta cũng biết rất rõ hắn có một trái tim thiện tính rất lớn. Vậy nên nếu được thì các cô cứ việc yên tâm về hắn mà phụng sự.”

“Nữ thần.! Người nói là hắn đã phiêu tán...”

“Đúng vậy.! Nhưng... ta tin rằng với hắc vảy Kỳ Lân nó vẫn còn tồn tại ở đây, thì Kỳ Lân hắn hiện chắc chắn rằng vẫn còn tại ở một nơi nào đó trong Hỗn Độn Thời Không.”

Lời nói vừa dứt, nhân quả hợp bàn như đã tỏ tường từ trước. Liền ngay lúc này có một người chạy vội vàng vào hô lớn.

“Báo.... Nữ thần.! Trăm dặm phía đông xuất hiện trên bầu trời rất đông chủng tộc dị tiên kì lạ chưa từng được biết đến. Hiện quân số đông đúc không ngừng tiến đến nơi này.”

“Ta biết rồi.! Ngươi lui ra trước đi.”

Khi người báo tin đã lui ra ngoài được một lúc rồi, thì Nữ Thần bỗng nhiên lại vẻ như mọi chuyện đều đã biết hết từ trước lên tiếng.

“Tứ nữ các cô nghe đây.! Lập tức phong bế hoàn toàn nơi này lại cho ta, nhớ kĩ dù có là xảy ra chuyện gì thì bốn người các cô cũng tuyệt đối không được bước ra ngoài.”

“Còn có nơi này cũng là tuyệt đối phải giấu kín nó đi cho ta.!”

“Nữ thần.! Người đây là....” Bốn người nghe vậy thì liền lập tức cảm nhận được có điều không hay sắp xảy đến với Nữ Thần của bọn họ.

“Thiên Đế tại thượng người đang nghĩ gì ta đây đều có thể cảm nhận được.!”

“Nữ Thần.! Thiên giới bọn họ là muốn bắt người đi sao.?”

“Tứ Nữ.! Hãy nhớ... nếu ta không thể quay lại được nữa thì các cô hãy nhớ về những gì mà ta đã nói với các cô khi nãy.”

“Nữ Thần.....” Liền Tứ Nữ cảm xúc dâng trào muốn liều mạng nhỏ bảo vệ cho Nữ Thần.

Nữ Thần nhìn thấy hiểu được vội ngăn. “Vô dụng mà thôi.! Hãy nhớ rằng chia ly không phải là mãi mãi, Tứ Nữ các cô khi nào cảm thấy thật sự cấp thiết thì hãy nhớ đến Hắc Kỳ Lân hắn.”

“Bởi duy chỉ có một mình hắn là mới có thể chống lại với Thiên Đình Cung.”

- ---------...----------

Thời gian hỗn độn luân chuyển nhiều vạn năm, lúc bấy giờ Tứ Nữ bốn người sau nhiều vạn năm huyễn hóa tu luyện thì cuối cùng cũng đã đột phá. Liền cả bốn đều không ai bảo ai lập tức vận động văn hình pháp trận phối hợp triệu hồi.

“Ầm....” Một tiếng sấm mạnh bạo xé toạc hư không đánh vang chói tai.

“Ầm... Ầm... Ầm...” Phía trên mặt đất bầu trời không ngừng loạn động đinh tai, giống như là thiên địa đều phản đối rất kịt liệt.

Bên dưới lòng hồ, tuyệt động cũng rất không bình thường. Hiện lúc này cũng là thời khắc rất quan trọng của Tứ Nữ.

[Tứ Nữ - Tinh Y Sư]

Tinh Y Sư thuộc chủng Yêu Tinh tai dài, tóc màu kim sắc, màu da sẫm màu đất đá, thân hình gầy yếu vì thiếu đi sự chăm sóc. Tinh Y Sư cùng lúc này hai mắt bừng mở ra, trong lòng có chút kích động hô.

“Đến.! Hắc Kỳ Lân hắn cuối cùng cũng đã đến.”

[Tứ Nữ - Huyết Lưu Nghi]

Huyết Lưu Nghi thuộc chủng Quỷ Tộc, thân hình to lớn hơn những nữ nhân bình thường, hiên ngang đứng sửng vung tay tiếp lực.

“Một chút nữa.! Chỉ cần thêm một chút nữa....”

[Tứ Nữ - Tri Chu Dận Âm]

Tri Chu Dận Âm thuộc chủng Ma Tộc, thân cao mảnh khảnh, nhan sắc quỷ bệnh rất đáng sợ, lúc này cô ấy bỗng khẽ nói.

“Nữ Thần.! Hắc Kỳ Lân hắn đã đến rồi. Còn người... người khi nào thì mới quay trở lại đây.”

[Tứ Nữ - Thủy Yên Tinh]

Thủy Yên Tinh thân hình bán thú nhân thuộc chủng Thú Tộc, hình thể không quá cao, ấy nhưng gương mặt vẫn là chưa rõ ràng của con người. Bỗng cô như muội muội nhỏ lên tiếng.

“Hắc Kỳ Lân.... Không biết là hình dạng ra sao đây.!”

- ---------...----------

Phía trên mặt hồ trước đó một lúc, khi mặt hồ còn chưa có chuyện kinh thiên gì xảy đến. Khi này ở giữa hồ nước thấy có một miếng gỗ nhỏ đang thả nhẹ giữa hồ rất thanh cảnh.

Một con hồ ly trắng nhỏ đang ngã lưng trên tấm gỗ nhỏ chu mỏ thư giãn cảnh thanh bình riêng nó, mắt nhìn quanh bỗng thấy hình bóng của một nữ yêu tinh xấu xí đang khóc bên hồ.

Nghĩ lòng đúng là phiền chết đi được, hồ ly khó chịu ra mặt cau có đạp nước muốn tránh xa ra một chút cho đỡ phiền.

“Ầm....” Bỗng nhiên sấm nổ tung trời đinh tai nổi lên.

Hồ ly giật mình ngơ ngác ngước mặt nhìn lên khó hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì trên bầu trời cao kia.

“Ầm... Ầm.... Ầm....” Sấm rền công kích mãnh liệt xuống hồ nước.

Hồ ly đáng thương bị đánh trúng biến thành một cục than đen thui, ngã ngửa tê liệt vài giây tiếp nó lập tức rất sợ hãi vội nhanh đạp nước muốn vào bờ.

“Ầm... Ầm... Ầm...” Thiên không luân chuyển sấm chớp đùng đùng càng thêm kinh hãi.

Hồ ly nhỏ thở gấp muốn cắn lưỡi, ấy nhưng vẫn không ngừng đạp nước muốn vào bờ cho nhanh a....

Một chút nữa... chỉ một chút nữa... Hồ ly đáng yêu nho nhỏ mắt thấy bờ hồ đã khá gần trước mặt rồi, liền nó như cảm thấy gánh nặng nhẹ đi được phần nào.

Bốn chân hồ ly vận động nhanh chóng mừng thầm sắp tránh khỏi kiếp nạn, ấy mà số phận trớ trêu cho thân nhỏ nó rồi.

Bởi ngay lúc này hồ nước lớn cũng đã bất đầu chuyển mình xoay động mạnh mẽ cuốn hết tất cả quay lại phía trung tâm.

Híc... Hồ ly nhỏ khóc không ra nước mắt thõng chân bất lực, hai mắt mở to trừng lớn cái hồ nước chết tiệt.

“Ầm....” Một cột nước bắn cao văng tung tóe tựa đóa hoa muôn phần rực rỡ.

Hồ ly đáng thương bị chấn cho văng lên rất cao, hai chân trước rung rẩy ôm lấy đầu khóc lóc rất thảm thiết.

Hồ ly nước mắt lưng tròng sau một hồi thì lại cảm nhận được mình lại tiếp rơi ngược lại bên dưới hồ nước nữa rồi. Số phận nhỏ yếu sợ chết đến tìm, nhưng khi thấy điểm rơi là hồ nước thì nó cũng có chút yên tâm hơn một ít.

“Grào...” Hư ảnh Hắc Kỳ Lân tách nước ngoi lên đạp mạnh rống lớn phía thiên không.

Ố.... Hồ ly nhỏ hai mắt lòi ra chết trân, trái tim nhỏ bé đáng thương cũng là sắp bắn ra ngoài luôn rồi.

- ---------...----------

Thiên không tách mây nhường lối lộ ra một thân hình nữ nhân đẹp tựa thiên tiên hạ phàm, cánh lớn Phượng Hoàng một màu rực lửa chấn động tâm can chúng thị.

Hư ảnh Hắc Kỳ Lân và Liệt Hỏa Diễm Phượng Hoàng không ngừng hướng về nhau gào thét kinh động thương khung cả một vùng trời.

Trước sự chứng kiến của vô số chúng Yêu Tinh tộc có mặt lúc này, Kinh Hồng Vân Sắc rực rỡ cảnh tượng đẹp đến mê muội chúng sinh, thần thú xướng đôi kinh tâm thị nhãn.

Chúng Yêu Tinh tộc bấy giờ rất đông đã đều quỳ rạp ra đất miệng không ngừng nguyện cầu hướng thiên nữ tiên hạ phàm kia.

Thiên nữ tiên giới mị hoặc chẳng vẻ gì là để ý đến chúng sinh, cánh lớn Phượng Hoàng vổ mạnh bắn liệt hỏa tung khắp bầu trời đỏ, liền một phát tựa tên bay lao mình xuống mặt hồ nước nơi hư ảnh Hắc Kỳ Lân.

“Gào....” Hư ảnh Hắc Kỳ Lân dậm chân rẻ nước mở đường, thân nhanh di chuyển vòng tròn chừa khoảng trống cho thiên thần lao xuống.

“Uỳnh.....” Một phát chấn mạnh khiến cho nước hồ bắn tứ tung cao ngất ngưỡng, toàn thể chúng nhân cũng vì thế mà tầm nhìn cũng đều bị biến mất chẳng nhìn thấy rõ ràng được nữa.

Ố.... ố.... ố.... Đáng thương duy nhất ở đây chính là một con hồ ly nhỏ tội nghiệp dường như đã bị nghiền nát đến nơi luôn rồi.

Thân đau như cắt, hồ ly nhỏ rơi lệ vì quá đau, nước mắt lưng tròng nhìn xuống thấy một chân của mình đã bị gãy ngang lật lìa.

Hức... hức... Nghẹn đáng ghét bỏ sự tình oái oăm, tức tối nghẹn khuất mà liền ngất lịm đi luôn cho khỏe, bởi nó bây giờ quả rằng thật muốn lắm những chuyện cứ tưởng vô lí này mọi thứ nó chỉ là mơ mà thôi. Hi vọng khi nó mở mắt ra một lần nữa thì mặt trời ấm áp sẽ bao bọc lấy thân nhỏ của nó... hức... hức...

- ---------...----------

Sáng ngày hôm sau, Yêu Tinh tộc nơi này bỗng tụ lại chật ních rất đông, nào là còn có thêm cả những làng lớn nhỏ xung quanh trăm dặm cũng bị kinh động tối qua mà chạy đến.

Bỗng nơi này ngày thường chỉ là một cảnh hiu quạnh sỏi đá bẽ bàng, ấy vậy mà lúc bấy giờ nhìn qua cứ ngỡ như là chạy hội vậy.

“Ngươi nói sao.? Là Nữ Thần sao.?”

“Không biết.... Chỉ thấy là người đó có một đôi cánh lớn rực rỡ hỏa diễm rất bức người.”

“Còn có người đó đẹp lắm... ta từ trước đến nay vẫn là chưa từng thấy qua một người nào đẹp đến như vậy cả.”

“Hả.... đẹp như Nhân Tộc không.?”

“Chẳng rõ nơi của Nhân Tộc là như thế nào, nhưng những Nhân Tộc từng xuất trận đến nơi này thì ta dám nói rằng chẳng một ai là có phần so sánh được cả.”

“Oa... Đẹp lắm lắm vậy á.... X... x... o... o...” Rất nhiều... rất nhiều người lại một phen bàn tán rất sôi nổi.

“À... mà này.! Nếu có cánh thì có khi nào lại là Tiên Tộc hay không.?”

“Ai mà biết được.! Bởi từ khi lao mình xuống hồ nước lớn thì cho tới bây giờ vẫn không thấy xuất hiện trở lại nữa.”

“Kì lạ như vậy.?”

“Này... này... Ta còn thấy được hồ nước hôm qua xuất hiện một hư ảnh Thú Tộc rất là to lớn và uy phong lắm đó.”

“Thú Tộc.? Chuyện là thế nào vậy.?” Nhiều nữa... nhiều nữa chúng yêu tinh lại muốn nghe cho tỏ tường hết mọi chuyện.

“Quả là lạ lắm.! Bởi từ lâu lắm rồi ta cũng chưa từng thấy một Thú Tộc bình thường nữa, huống hồ đây nó lại là một con Thú Tộc vẻ rất là mạnh lắm.”

“Này... này... Đừng nói nữa.! Hiện các trưởng làng đang hội họp với nhau tìm cách để xuống hồ gặp vị thiên tiên đó đấy.”

“Ồ.... Nhưng... Hồ nước lớn như vậy làm sao tìm a... còn có hồ này nó cũng là rất sâu nữa... Còn có trên hết là nước trong hồ rất là bẩn đục, vậy nên sẽ không thể nhìn thấy bất cứ gì khi xuống đó đâu.”

“X... x... o... o...” Nhiều lắm chúng sinh không ngừng kháo gọi nói chuyện với nhau rất nhiều điều.

Mà cái sự tình kinh động này nó lại chỉ vì một ai kia làm ra nó thành như bấy giờ lại chẳng thấy đâu.

Mọi người bị kinh động khắp nơi bàn tán không ngừng, bầu trời dư âm một màu hồng sắc vẫn chưa tan.

Mà nói trắng ra thì Kinh Hồng Vân Sắc này nó còn kéo dài đến ngày thứ ba thì mới có dấu hiệu nhạt màu đi.

- ---------...----------

Hồng Hoang địa lục hướng đông, Nhân Tộc một trấn lớn gần biên thùy lúc bấy giờ cũng đang tập hợp một nhóm người, hòng muốn đến nơi con đường tử địa điều tra xem tối hôm qua ở đó đã xảy ra chuyện kinh động gì.

Hồng Hoang địa lục hướng tây, Ma Tộc một nhóm người cũng là đang chuẩn bị lên đường đi đến con đường tử địa để điều tra xem xét.

Liền Yêu Tinh tộc lúc bấy giờ vô tình cũng chưa rõ ràng là chỗ của bọn họ sắp có một cuộc viếng thăm mà chẳng có mấy gì là vui vẻ.

- ---------...----------

Ba ngày sau.

Bên dưới tuyệt động hiện thiên thần xinh đẹp vẫn nhắm nghiền mắt nằm im bất động.Tứ Nữ ở bên vẫn không rời mắt quan sát, Thủy Yên Tinh muội muội bỗng lúc này lên tiếng.

“Tiên nữ cô ấy là ai sao còn chưa có tỉnh dậy a... Còn có bên ngoài chúng Yêu Tinh tộc bọn họ cứ không ngừng đến làm phiền nữa, thật đúng là phiền muốn chết.”

Vừa dứt lời bỗng Tinh Y Sư bật thốt. “Mọi người nhìn.! Cô ấy lại như vậy nữa rồi.”

Bốn người liền lại một cảnh quen thuộc nhìn ở khóe mi của tiên nữ, lúc này đuôi mắt lại một giọt lệ ấm nóng mang theo nỗi buồn khổ sâu bất tận bắt đầu tuôn rơi.

Thiên Thần lệ sầu riêng người mà chẳng ai có thể hiểu thấu, cứ vậy cũng đã được ba ngày trôi qua rồi. Ấy nhưng hôm nay lại thêm một bước biến triển nữa, bởi lúc này Tứ Nữ bất ngờ nghe ra được tiên nữ trong mơ thốt ra thành lời.

“Song Ngư không..... Không.... Hắc Tà... ngươi.... ngươi đồ Khốn.... A...... a...”

Lệ nhòa tuôn trào ứa ra, Tinh Y Sư vẻ không hiểu đau lòng nhẹ tay lau đi nước mắt đau khổ kia của tiên nữ đang nằm đó.

“Cô ấy... Trông thật đáng thương....”

Tứ Nữ bốn người cũng cảm nhận được rõ ràng nổi thống khổ, liền cũng không hiểu sao trong lòng có chút không nỡ não lòng.

Gần đó tiểu hồ ly đáng thương không kém hiện cũng đang được chăm sóc cái chân đau nằm đó. Hồ ly nhỏ liếc mắt bị cuốn bởi nhan sắc của Tiên Nữ suốt ba ngày liền, liền lúc này cũng là rất đau lòng khi thấy tiên nữ đau lòng mà khóc trong mơ.

“Ô... Ô... ô...” Miệng ô.. ô... giống như là đang nói gì đó, chỉ tiếc là chẳng ai có thể nghe được nó nói gì vào lúc này cả.

Đáng thương tiểu hồ ly nhỏ chỉ biết cam phận mà ánh nhìn hướng tới không buông rời tiên nữ đang nằm ở đó.

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.