Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 166: Chương 166: Kỳ Lân Sơ Hiển




Ngô Quốc: La Thần

Phía tây ngoài thôn Tích Hà hiện chỉ qua canh ba không lâu, ấy nhưng bầu trời nó lại một vùng rộng lớn chẳng có một điểm u tối nào.

Tiếng hô vang đánh trận không ngừng chấn động thập phương, khói lửa tung toé vung vẫy khắp toàn trường tựa như nơi địa ngục trần gian.

Yêu Thần Quân giáp trụ toàn thân lãnh lãnh uy mãnh không thể tả, hiện không ngừng chém giết quân đoàn hơn trăm vạn của Ngô Quốc. Tiếng thét thảm kèm theo âm thanh chác chúa từ vũ khí cường đại không ngừng vang.

Nữ nhân xinh đẹp tay cầm quyền trượng mở thống trận đích thị là phó tướng của Yêu Thần Quân, cùng đó hắc giáp hỏa nham cũng đồng phó tướng hiện rất dũng mãnh một đường đánh lui kỳ thú Kỳ Long.

Phó tướng Quỷ Hà Sứ bấy giờ cũng đã vừa đáp xuống qua truyền tống trận, lập tức y trên tay thương đầu to lớn không nhiều lời liền chiến. Trung lang đoàn trưởng Tung Hoành Điểu, Ma Quân Cự Lãng, Ma Quân Đông Nghi, Ma Quân Vọng Ngã, hiện cũng đã có mặt xuất chiến.

Cứ vậy chiến trường rực lửa ai oán hiện không ngừng tiếng khóc than đau đớn của chúng binh bị thương thoi thóp nằm la liệt đầy đất.

- ---------...----------

La Thần hắn thì hiện trọng thương nghiêm trọng nằm thoi thóp cố gắng lấy hơi tàn, ôi thôi cũng trách tại hắn hiện quả quá nhỏ yếu mà thôi.

Nhất Đẳng Yêu Quân, Tiểu Bạch, Tiểu Tinh, thì hiện bao lấy một vòng quanh La Thần hòng bảo vệ. Phía sau thì là Liệt Trùng Khánh cùng bảy người Thập Bát Thiên Sát đang cảnh giới cho hai vị công chúa.

Còn có Nguyệt Vệ một vòng ngoài, Thập Ngũ Giai Nhân và Thất Tinh Lang một vòng trong, đang bảo vệ cho những người hiện không thể chiến đấu.

Phía các môn phái thì hiện đã rút lui khá xa tránh phiền lụy, bởi do trận chiến này nó quả thật quá lớn rồi. Vậy nên những môn phái như bọn họ nào dám vướng chân vào đâu.

Phía cường giả triều đình Ngô Quốc thì hiện cũng không ngừng chém giết chúng Yêu Thần Quân. Mà những Ma Quân lạ một điều là khi vừa bị thương ngã xuống thì liền lập tức được truyền tống biến đi ngay, làm vậy hòng là muốn những Ma Quân tránh thương vong không đáng có.

Cứ vậy Ma Quân bị thương thì liền được truyền tống quay ngược về lại cái thế giới kia. Còn về phía triều đình Ngô Quốc thì không may mắn như thế, bởi bọn họ chẳng có truyền tống trận cường đại như thế. Vậy nên hiện bọn họ ngã xuống là coi như vong mạng luôn.

- ---------...----------

Nữ nhân xinh đẹp tay cầm quyền trượng hiện thấy chiến trường đang là lúc giằng co có thể rảnh tay được một ít, liền cô lập tức quay sang xem xét cho La Thần.

Tiểu Bạch vẫn ôm lấy đại ca ca lên tiếng. "Cô cũng là người của đại ca ca sao.?"

"Ừ.!" Nữ nhân nhẹ đáp. "Để ta xem Ma Vương một chút."

Tiểu Bạch liền tin, nhanh cho cô ấy xem xét tình hình của La Thần. Rất nhanh cô ấy liền khẽ cau mày lên tiếng.

"Không tốt.! Đan dược nó không có tác dụng với ngày ấy."

Liền cô có chút lo lắng nhanh đứng lên đảo mắt một vòng, xong liền hô gọi một người quen nào đó.

"Quỷ Hà Sứ...!"

Phó tướng Quỷ Hà Sứ đang dũng mãnh giết địch nghe gọi thì liền nhanh phi thân qua lên tiếng.

"Thiết Phiên.! Có chuyện gì.?"

"Ma Vương.! Ngài ấy hiện rất yếu, huynh có cách nào hay không.?"

"Để ta xem.!"

Quỷ Hà Sứ nhanh ngồi xuống xem qua sắc mặt của La Thần liền cũng hơi quái lạ vô cùng lên tiếng.

"Quái....! Ma Vương ngài ấy sao lại cảnh giới yếu như vậy.! Còn có hình như đan dược cũng là không có tác dụng với ngài ấy nữa."

Phó tướng Thiết Phiên liền nói. "Tuy vẻ hơi kì lạ.! Nhưng huyết mạch của ngài ấy thì không có sai đâu, còn có cái khí tức đó cũng là của ngài ấy rồi."

"Ừ.! Tuy Quỷ Hà Sứ ta không hiểu lắm, nhưng có lẽ tốt hơn hết là chúng ta nhanh truyền tống ngài ấy về thần điện xem sao."

"Ừ.! Giờ chỉ còn có cách đó thôi.!"

Tiểu Bạch bên cạnh nghe vậy liền hô. "Các ngươi là muốn đưa đại ca ca đi đâu.?"

Thiết Phiên đáp. "Đừng lo.! Chỉ là đem ngài ấy đến thần điện để trị thương thôi."

"Thần điện nó là ở nơi nào.?" Tiểu Bạch liền hơi cảnh giác hỏi lại, Tiểu Tinh thấy vậy cũng liền tiến gần qua cảnh giác.

Quỷ Hà Sứ đáp. "Thần điện nó là nơi của những người thân quen của Ma Vương đang tại, đến đó thì liền có thể giúp được cho ngài ấy."

Thiết Phiên tiếp lời. "Nói đúng hơn, thần điện chính là ở một thế giới khác không thuộc ở thế giới này."

"Không.... Khụ... khục... khục..." La Thần tuy suy yếu nhưng vẫn có thể nghe ra được rõ ràng.

Liền nghe được cần phải đi đến một cái thế giới khác nữa thì hắn lập tức lên tiếng không đồng ý. Bởi hắn nghĩ rằng nơi này hắn tuy chỉ đến mới một tháng non, ấy nhưng ở đây là Song Ngư hắn không thể bỏ mặc được.

Hắn thật sợ, thật sợ rằng một khi đến cái thế giới khác rồi thì sẽ không tài nào có thể quay trở lại được nữa. Bởi hắn hiện đã nếm thử qua cái cảm giác không thể quay trở về một lần rồi, vậy nên hắn thật chẳng muốn nó sẽ lập lại đâu.

Thiết Phiên vội khuyên. "Ma Vương.! Nếu không đi thì sẽ không được đâu. Bởi hiện ngài đã rất yếu rồi, liền nhanh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy."

"Không... Khục... khục... Ta có chết cũng phải chết ở đây... khục... khục... Ta... ta... không đi đâu hết cả... khục... khục..." La Thần quả thật tính mạng sắp tàn rồi, hiện hắn cứ không ngừng trào máu.

Máu đỏ vương vãi cứ vậy không ngừng thấm ướt cả đất, liền mặt đất nó cũng là có vẻ cũng rất thương cảm cho La Thần.

"Không được.! Nếu ngài không đi thì Thiết Phiên cũng phải bắt ngài đi."

"Không... khục... khục... khục..." La Thần yếu ớt phản đối.

Tiểu Bạch thấy đối phương muốn bắt ép đại ca ca thì liền lập tức hô. "Ép buộc sao.! Các ngươi nói dễ quá rồi đấy."

Liền Tiểu Tinh và Nhất Đẳng Yêu Quân lập tức cảnh giác hai mắt nhìn chằm chằm vào Thiết Phiên và Quỷ Hà Sứ.

Hơi quái lạ Quỷ Hà Sứ nói. "Các ngươi đây có thật là người của Ma Vương không đấy.! Vì nếu là người của ngài ấy thì sao lại muốn ngăn cản bọn ta vậy.?"

Mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư bỗng tinh ranh nói. "Hừ... Ai mà biết được các ngươi là người nào chứ.! Bởi thiếu chủ là cũng chưa từng nói qua về các ngươi lúc nào cả."

Mỹ yêu Thạch Hồng Thủy cũng nói. "Đúng vậy.! Nếu muốn giúp thì hãy mau bảo người của các ngươi dẹp đường đi. Còn việc muốn bắt người rời đi thì không thể."

Các mỹ yêu còn lại cũng là lập tức hiển uy không cho bắt người. Quỷ Hà Sứ vẻ liền tức giận nói.

"Một đám nhãi các ngươi đây là muốn ngài ấy tử sao hả.?"

Nghe vậy liền Nhất Đẳng Yêu Quân cũng có chút khó xử chẳng biết nên làm gì tiếp theo. La Thần lúc này lại gượng nói.

"La Thần ta không quen các ngươi.... khục... khục... Tiểu Bạch... mau đưa đại ca ca quay lại gặp mọi người... khục... khục..."

"Vâng.! Đại ca ca." Tiểu Bạch ngoan ngoãn nghe lời.

"Ma Vương...." Thiết Phiên, Quỷ Hà Sứ thì liền hô lớn vẻ rất khó hiểu sao Ma Vương lại không muốn nhận thân.

La Thần bỏ ngoài tai chẳng quan tâm đến hai người bọn họ, tiếp liền thấy mọi người phía sau lúc này cũng đã thấy vẻ tranh chấp mà nhanh bước lên xem xét.

La Thần mắt đảo nhanh một vòng tất cả mọi người, tiếp hắn lại cố lên tiếng dặn dò mọi người.

"Hoa Thiên Thiên tỷ.!"

"Có.! Thiếu gia người có gì dặn dò cứ nói." Hoa Thiên Thiên tỷ ngày nào vẫn chỉ là một thôn phụ ăn mày, ấy nhưng bây giờ lại đã rất xinh đẹp muôn phần lên tiếng đợi nghe.

"Tỷ.! Tỷ là người đầu tiên tin phục đi theo La Thần ta... Ta hiểu được tấm lòng trung của tỷ rồi, liền bây giờ ta muốn nhờ tỷ một chuyện." La Thần khẽ nhìn Song Ngư đang khép hờ đôi mắt nằm yên trong lòng Hồng Hiên Nhiên.

Liền hắn hơi thở dài nói. "Tỷ sau này giúp ta lo lắng cho Song Ngư muội ấy giúp ta... khục... khục..."

"Thiếu gia yên tâm.! Hoa Thiên Thiên nhất định sẽ làm được." Hoa Thiên Thiên liền đau lòng rơi lệ khi nghe ra được đây rõ là thiếu gia đang trăn trối.

"Thập Ngũ Giai Nhân.!" La Thần lại tiếp gọi.

"Thiếu gia có gì căn dặn." Liền Thập Ngũ Giai Nhân đầy đủ duy chỉ thiếu Thập Nhị Hòa, lên tiếng.

"Các ngươi hiện trong tay cũng đã có món nghề ca kĩ rồi, vậy nên sau này các cô nếu muốn rời đi thì cứ việc, riêng nếu muốn ở lại thì cũng hãy giúp ta lo lắng cho Song Ngư muội ấy giúp ta."

Thập Ngũ Giai Nhân liền nước mắt tuôn trào thút thít khẽ lên tiếng vâng lời, tiếp nhưng lão thúc và những người không sức chiến đấu cũng được La Thần dặn dò rằng về sau cứ việc tùy ý, cuối cùng Thất Tinh Lang cũng được gọi ra.

"Thất Tinh Lang.! Bảy người nam tử các ngươi hãy thể hiện mình là nam nhân mà giúp đỡ các việc nặng nhọc cho bọn họ... khục... khục..."

"Thiếu gia xin hãy yên tâm.!" Thất Tinh Lang rất nhanh nhận lời.

"Hồng Gia Trang.! Mọi người dù gì cũng là nhận sai về ta mà thôi. Vậy nên nếu muốn rời đi thì ta cũng chẳng trách đâu."

Hồng Gia Trang mọi người liền chỉ biết im lặng không đáp, bởi bọn họ thật chẳng có quyền quyết định việc này được. Còn người có thể quyết định là Hồng Cô bà bà thì hiện đã hai mắt nhắm nghiền rồi.

"Chiêu Quân công chúa.!" La Thần lại gọi.

"Ta đây.! La Thần ngươi có chuyện gì muốn nói." Ngô Chiêu Quân liền lên tiếng.

"Khục... khục... Công chúa cô... khục.. khục... Hãy cho La Thần ta khất một lời xin lỗi đi... Bởi ta hiện khó mà giữ lời đem cô cùng đi được... khục... khục..."

"Không sao đâu.! Chỉ cần cái bản lãnh dám đem ta rời kinh này thôi, thì ta đã không còn có gì trách ngươi nữa rồi."

"Khục... khục... Nếu được vậy thì tốt... khục... khục..."

"Nhất Đẳng Yêu Quân.!" La Thần lại gọi.

"Thiếu chủ cứ nói." Liền tất cả lập tức đáp.

"Ta biết.! Các cô ai cũng là ý trí quật cường... Vậy nên sẽ quả là làm khó nếu bắt các cô phải đi theo giúp đỡ mọi người... khục... khục... Vậy nên sau này các cô nếu rời đi thì ta cũng không oán trách đâu... Nhưng... khục... khục..."

"Nhưng... Xin hãy giúp La Thần ta hết lần này nữa... Xin hãy giúp ta đưa mọi người rời đến một nơi an toàn giúp ta... khục... khục..."

"Thiếu chủ yên tâm.! Bọn ta nhất định sẽ làm được." Nhất Đẳng Yêu Quân đồng hô nhận lời.

La Thần tiếp thấy mọi việc đã xong thì liền muốn nhắm mắt, ấy nhưng bỗng Tiểu Bạch lại lên tiếng.

"Đại ca ca... Hức... hức... Còn Tiểu Bạch Bạch thì sao... hức... hức..." Tiểu Bạch nước mắt rưng rưng hỏi.

Cố mỉm cười La Thần nhẹ vương tay xoa nhẹ đầu Tiểu Bạch nói. "Tiểu Bạch.! Ngươi tính tình ngây ngô, vẫn chưa hiểu hết thế sự... khục.. khục... Vậy nên sau này hãy đi theo Song Ngư mẫu thân tỷ tỷ mà cố gắng học hỏi nhiều vào đấy... khục.. khục..."

"Đại ca ca..." Tiểu Bạch cảm nhận được khí tức của La Thần đã sắp biến mất, liền vội vàng hô gọi rất thương tâm.

Tiểu Tinh, Tiểu Kim lúc này cũng liền bước qua khẽ gọi. "Cha...!"

Tiểu Hắc trọng thương nghe được thì cũng như đã biết từ trước rồi, liền nó cũng khẽ gọi theo. "Cha...!"

Phó tướng Thiết Phiên cô ấy thật không thể nào hiểu nổi liền nổi cáu quát lớn. "Ta thật không hiểu.! Rõ ràng là có thể đi đến thần điện để trị thương, cớ sao mọi người lại như vậy chứ."

"Hừ... Thần điện... Khục... khục..." La Thần gượng cười mỉa mai. "Ta thân hiện chốn địa lục này... cớ sao phải vì ham sống mà từ bỏ mọi người chứ."

"Nhưng ở thần điện tất cả mọi người cũng là người của Ma Vương ngài mà.!"

"Xin lỗi... khục... khục... Chắc cô đã nhận lầm người rồi... Bởi La Thần ta thật chẳng phải là Ma Vương gì đâu."

"Không thể nào....?" Thiết Phiên thật không tin tưởng.

"Thiết Phiên.! Đừng nói nữa." Quỷ Hà Sứ bỗng lên tiếng. "Chúng ta cứ việc bắt ngài ấy rời đi là được rồi."

"Ừ.! Xem ra chỉ còn có cách đó thôi." Thiết Phiên liền đồng ý.

"Các ngươi dám....." Tiểu Bạch liền hai mắt lạnh lùng quát lớn.

Lập tức đám người của La Thần liền đồng lòng bày xích Thiết Phiên và Quỷ Hà Sứ ra bên ngoài không cho đến gần La Thần.

"Các ngươi... các ngươi..." Thiết Phiên tựa tức giận xung thiên, hai tay giận đến mức run lên từng hồi.

Quỷ Hà Sứ bỗng lại khẽ nói. "Thiết Phiên.! Hiện muốn cường ngạnh xem ra không ổn đâu. Cô xem nếu được thì hãy mau gọi hai vị tướng quân đến đi."

"Ta đã thử rồi.! Ấy nhưng quái lạ là chẳng có hồi âm nào cả." Tiếp tức giận Thiết Phiên lại động tay nói tiếp. "Để ta thử lại một lần nữa vậy.!"

- ---------...----------

Chiến trường tiếng la hét thất thanh, tiếng hô hào sĩ khí rền vang cứ không ngừng chấn động thập phương. La Thần yếu nhược khẽ ngắm nhìn gương mặt của tất cả mọi người một lần cuối.

Tiếp hắn liền khẽ nhắm mắt an tỉnh dùng thần thức hướng hệ thống nói vài điều qua trước khi quá muộn.

"Hệ thống.! Ngươi không biết có thể hay không nếu ta chết thì ngươi hãy theo Song Ngư mà giúp đỡ cho cô ấy."

"Không thể.!" Hệ thống dứt khoát đáp. "Hệ thống riêng chỉ đi theo kí chủ ngài thôi.! Vậy cho nên là dù có là như thế nào thì hệ thống cũng sẽ tìm thấy đến bên ngài. Cho dù đó có là chuyển sang một kiếp người khác."

"Do vậy nên việc hệ thống có thể tìm kiếm thấy ngài ở thế giới kia mà đem ngài đến nơi này cũng là vì thế đấy."

"Hệ thống.! La Thần ta thật không hiểu sao ngươi lại cố chấp với ta như vậy chứ."

"Từ thuở đản sinh thì hệ thống đã có cái sứ mệnh này rồi.! Vậy nên không phải ngài thì cũng chẳng phải ai khác nữa đâu."

"Cái gì chứ.!" La Thần khẽ mỉm cười nghĩ hệ thống nó lại nói ngông nữa rồi. "Ầy... Hệ thống ngươi đừng có mà ăn to nói lớn nữa đi. Dù gì thì ngươi cũng không phải nói là ta hết cách rồi không phải đó sao."

"Tuy là nói vậy.! Nhưng hệ thống rồi sẽ dùng đến mọi cách để tìm ngài về lại thôi."

"Ừ.! Biết rồi." La Thần khẽ nhẹ lòng hơn. "Nếu được thì ngươi có thể đem ta về lại đúng cái thời điểm này được hay không. Bởi ta thật không muốn thấy cái cảnh Song Ngư muội ấy phải đau lòng đâu."

"Có thể.! Cho dù là ở đâu, thế giới nào, thì hệ thống cũng sẽ đem ngài quay trở lại đúng cái thời điểm này."

"Tốt.! Được vậy thì tốt rồi." La Thần đã thật yên tâm khẽ trút xuống một hơi dài cuối cùng.

"Khoan đã.....!" Hệ thống liền hô.

"Lại có chuyện gì nữa đây.! La Thần ta muốn chết mà cũng khó đến như vậy sao chứ."

"Phát hiện ngọc kỳ lân.! Đúng rồi... đúng rồi... là ngọc kỳ lân... Nó... nó... có thể cứu ngài một mạng đấy."

"Là thật sao.?"

"Thật.! Chỉ là... có điều là thất bại cũng không biết chừng."

"Ặc... Nói chuyện huề vốn như ngươi vậy thì ai không nói được chứ hả." La Thần thật muốn tức điên mất thôi, quả là có chết cũng bị hệ thống nó làm cho không thể nhắm mắt mà.

"Tại vì... Cơ thể của kí chủ hiện vẫn chưa đạt đến trạng thái đủ cường, mà ngọc kỳ lân nó lại là được tạo ra do khí lực tinh nguyên của một thần thú kỳ lân rất cường đại, vậy nên cho dù chỉ là một ít thì ngài cũng khó mà chịu đựng nổi."

Cuối cùng hệ thống lại quyết một câu. "Nói không chừng thì là toàn thân sẽ bị vỡ nát mà chết không chừng.!"

"Ặc... Không chắc thì cũng xin đừng nói với ta làm gì a... Bởi ta đây sợ đau lắm đấy."

"Hả... Ngài mà sợ đau á." Hệ thống liền lấy làm rất lạ kì.

"Ặc... Ai mà không sợ đau chứ hả."

"À... à... Thật ra thì nó cũng chẳng đau chút nào đâu."

"Thôi.! Đừng có nói xạo. Rõ là đau lắm thì có." La Thần chắc như đinh đáp.

"Ặc... Đau chút thì có sao chứ... Không phải là vẫn có cơ hội được sống đó sao."

"Cơ hội sống chỗ nào hả.! Rõ ràng là nổ banh xác thì có."

"Vậy ngài có muốn sống không đây hả...?"

"Muốn.!"

"Muốn thì phải thử chứ.!"

"Thử cái khác đi.! Nổ banh xác ta không làm đâu."

"Ặc... ở đâu ra có nhiều lựa chọn như thế hử...."

"Ta không biết.! Hệ thống ngươi nghĩ cách khác đi."

"Ặc... Cái tên kí chủ chết tiệt này.... ta.. đâm chết ngươi a...."

"Cách khác đi huynh gì ơi..."

"Không có...."

"Vậy ta không làm..."

"Ặc... Á.... Kí chủ ngài.... ngài... Cái đồ... X.... x... o.... o...."

"Hệ thống ngươi cũng có hơn gì ta chứ.! Cái đồ... X... x... o... o...."

"X.... x.... o.... o..."

Liền cứ vậy không hiểu sao hai cái tên khắc khẩu này lại cãi nhau một trận long trời lở đất nữa rồi.

- ---------...----------

Nhóm người của La Thần lúc này mọi người đều trong lòng hiểu được thiếu chủ đã khó có thể qua khỏi. Liền tất cả rất thương tâm khẽ thở dài ai oán ông trời cớ sao lại không thương xót cho một người tốt.

Cửu muội Hồng Oa đang ở cạnh đại tỷ Hồng Cô, liền nhớ lời dặn của đại tỷ đã giao lại Hồng Gia Trang cho mình quyết định. Thế là liền Hồng Oa nhanh xuất ra từ một hộp gỗ vẻ được trạm khắc rất tinh xảo.

Hồng Nhan mỹ nhân bên cạnh thấy vậy lập tức rất thất kinh, Hồng Lệnh và Hồng Kỳ Yên cũng nhận biết được hộp gỗ. Liền cả hai cũng rất kinh ngạc không kém.

Hồng Kỳ Yên liền nói. "Cửu di.! Đây là... Không phải nó là món đồ gia bảo sao.?"

Lập tức Hồng Gia Trang mọi người cũng là hướng mắt nhìn qua vẻ kinh ngạc của Hồng Kỳ Yên.

"Ừ.!" Cửu muội Hồng Oa khẽ đáp xong nói. "Hồng Nhan.! Con hãy đem cái này giao cho thiếu gia đi."

"Cái này... cái này....." Hồng Nhan lập tức rất kinh ngạc.

"Cửu di.! Cái này nó rất quan trọng với Hồng Gia Trang đấy. Vậy nên không thể tùy ý quyết định được." Hồng Kỳ Yên liền lên tiếng khuyên ngăn.

"Đại tỷ đã trao quyền quyết định lại cho ta rồi.! Vậy nên hãy nghe ta sắp xếp mà làm đi."

"Cửu di.!" Hồng Kỳ Yên rất kinh ngạc.

- ---------...----------

Tiểu Bạch đang hiện rất thương tâm ngồi bên cạnh đại ca ca, vẻ rất buồn bã ấy nhưng nó cũng là không có cách gì cứu La Thần cả. Còn có Tiểu Hắc, Tiểu Tinh, Tiểu Kim cũng là đồng tâm trạng.

La Thần hắn thì hiện bên trong ngược lại với sự nhìn thấy ở bên ngoài, bởi hắn hiện rất sôi nổi cùng hệ thống tranh chấp cãi lộn giằng co với nhau.

La Thần mắt vẫn an tĩnh thì bỗng ngay lúc này nghe ra có người lên tiếng gọi, liền đó chính là Hồng Nhan, Hồng Y hai tỷ muội.

"Thiếu gia.!"

La Thần liền khẽ cố gắng mở mắt lên tiếng. "Hồng Gia Trang là có chuyện gì sao.?"

"Thiếu gia.! Hồng Gia Trang có cái này muốn giao cho ngài. Còn về việc có thể giúp được gì không thì cũng không rõ ràng."

Tiểu Bạch nhanh tay tiếp nhận mở hộp đưa cho La Thần xem, vừa xem qua thì cái tên hệ thống nó đã không ngừng thúc giục La Thần dùng nó.

Bởi bên trong hộp gỗ tinh xảo nó chính là một mảnh vỡ của ngọc kỳ lân trong truyền thuyết.

La Thần vẻ mặt liền rất thất thần phân vân chẳng biết có nên sử dụng hay không, bởi cơ hội sống sót nó là rất thấp.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, bỗng La Thần lên tiếng. "Tiểu Bạch.! Hộ pháp cho ca ca."

"Hở... Hộ pháp..." Tiểu Bạch vẻ rất kinh ngạc.

La Thần liền cố ngồi vững tay lấy mảnh ngọc kỳ lân lên tiếng. "Đại ca ca sẽ trị thương đây."

"Thật.!" Tiểu Bạch liền như bị sét đánh bên tai, lập tức càng thêm rất kinh ngạc.

La Thần chẳng nói nhiều nữa liền ngồi xếp bằng vững vàng nắm chặt mảnh ngọc kỳ lân không quá lớn ở trong tay, tiếp hắn lại dùng thần thức hô.

"Hệ thống.! Làm đi."

"Được.!" Dứt lời, mảnh vỡ ngọc kỳ lân lập tức bị hệ thống thu vào.

Tiếp La Thần khí tức vội chuyển kinh thiên, xung quanh thiên địa trời đất bỗng mây vần vũ nổi lên sấm chớp rất dữ dội.

"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Sấm sét xé toạc bầu trời, kinh động khắp mọi người ở chiến trường.

La Thần toàn thân liền một hắc khí bao quanh toàn thân, hắc khí không ngừng xoay chuyển cuộn mình, khiến cho bầu trời mây đen cũng bị ảnh hưởng mà vần vũ tạo ra một lỗ xoáy rất to lớn khủng bố.

Tiểu Bạch gần nhất cảm nhận được rất rõ ràng, liền miệng rất rung rẩy lắp bắp nói.

"Tiểu Hắc.! Đại... ca... ca... Khí tức này.... này... nó giống với một ngàn năm... trước...."

Tiểu Hắc cũng đã liền nhận ra, lập tức cũng là rất há hốc mồm kinh ngạc. Tiểu Tinh và Tiểu Kim thì chẳng hiểu lắm cái gì, nhưng cũng là cảm nhận được một luồng hắc khí rất cường đại quanh người La Thần.

Mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư ngỡ như ngàn năm đã quên cái khí tức kia, nào ngờ lúc này cũng đã nhận ra.

"Là hắn..... Hắn chính là người nam nhân của Thanh Ngư muội ấy ngàn năm trước... Không thể nào a...."

Hồng Nhan, Hồng Y hiện cũng rất kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm vào thiếu gia, Hồng Gia Trang mọi người cũng là rất kinh ngạc khủng khiếp trong lòng.

Tất cả mọi người khác thì cũng là cảm nhận được thiếu gia có chuyện, liền hai mắt cũng là rất kinh nghi nhìn qua.

La Thần lúc này toàn thân đau nhức vì bởi bất ngờ nhận vào một lượng khí lực cực lớn, La Thần đau đớn vội run rẩy đôi chân đứng lên.

Hắc khí chẳng buông tha vẫn tiếp cuống lấy nuốt chửng La Thần vào bên trong, La Thần đau quá liền đạp đất phi thân lên cao. Tiếp lập tức xuất ra đôi cánh lớn Hắc Xích Phượng.

La Thần hai mắt đỏ ngầu mờ ảo ẩn hiện bên trong hắc khí lượn quanh, hiện nhìn tựa như ma thần đến đòi mạng vậy. Nhìn qua quả thật rất đáng sợ kinh người.

Gió nổi cuồng phong, mây trời xoay vòng tựa thành bão lớn, chiến trường toàn bộ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực kì nặng nề đang rất chậm chạp di chuyển trong hư không.

"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Sắm chớp nổ lớn điếc tai.

Hắc Xích Phượng vương cánh to lớn uy mãnh, hắc khí tựa chốn địa ngục huyền ảo, La Thần tựa như ma quỷ bỗng thét dài do quá đau đớn.

"Grừ...Grào......." Một tiếng thét lớn tựa như một con hung thú nào đó vẻ rất hung hãn mãnh liệt.

Mắt đỏ bỗng sáng bừng trong hắc khí cuộn mình, hắc khí liền mãnh liệt hơn vần vũ càng thêm lớn hơn nữa. Liền nhìn ra lúc này nó tựa như một cột xoáy lớn khổng lồ luôn rồi.

Lập tức lúc này ẩn hiện bên trong hắc khí cuồng phong to lớn đó chính là một thân ảnh của một con thần thú cực khủng bố.

"Grừ.....Grào...." Tiếng gào lớn của bóng ảnh thần thú liền chấn mạnh toàn trường.

Phó tướng Thiết Phiên cô ấy bỗng lúc này cực kỳ phấn khích lên tiếng. "Kỳ Lân.! Là Kỳ Lân... Là Ma Vương ngài ấy... Ngài ấy quay lại rồi..." . truyện teen hay

Phó tướng Quỷ Hà Sứ cũng là. "Ma Vương.! Ngài cuối cùng cũng chịu quay lại rồi sao."

Hắc giáp hỏa nham đang chiến đấu cùng kỳ thú Kỳ Long cũng rất kinh ngạc quay lại nhìn xem.

"Ma Vương.! Đó là chân thân Kỳ Lân của ngài ấy..."

Trung lang đoàn trưởng Tung Hoành Điểu, Ma Quân Cự Lãng, Đông Nghi, Vọng Ngã và toàn bộ chúng Yêu Thần Quân cũng liền lập tức rất kinh động.

Bởi họ đã thật quá lâu rồi mới có thể nhìn thấy Ma Vương hiển uy như thế, thật quả là rất khơi gợi năm tháng chiến trường Yêu Tinh Tộc.

Công chúa Ngô Chiêu Quân, Ngô Lạc Mặc, cùng người của mình hiện cũng là rất há hốc mồm kinh ngạc.

"Đó... đó... là... La Thần hắn có còn là người nữa không a...."

Phía triều đình Ngô Quốc binh sĩ trăm vạn cũng là rất kinh nghi với một luồng khí tức cực kì mạnh mẽ này.

Thái hậu Ngô Quốc vẫn ở tít một nơi xa quan chiến bỗng cũng rất kinh ngạc hô gọi lão Quốc cửu.

"Quốc cửu.! Đó là cái gì vậy.?"

"Bẩm.! Lão thần cũng không rõ.!" Lão Quốc cửu cũng là rất không rõ ràng đó là cái gì.

Tứ Bất Tượng bốn lão tướng quân liền rất lo lắng. "Không tốt.! Đó hình như lại là một hung thú rất cường đại.... Không được.! Phải mau ngăn hắn triệu hồi cái con hung thú đó đến đây mau.... Toàn quân nghe lệnh.! Tấn công....."

Phía nhiều tướng lĩnh của Thiết Kỳ Quân cũng nghe rõ hiểu được lại là triệu hồi gì nữa rồi, thế là liền cũng phi thân hướng La Thần hòng muốn ngăn cản.

"Không tốt.! Tướng lĩnh bên địch đang một đường công kích thiếu gia a..." Hồng Lệnh phát hiện ra trước vội hô.

Lập tức Nhất Đẳng Yêu Quân, Hồng Lệnh, Thiết Phiên, Quỷ Hà Sứ lập tức phi thân lên bao quanh hòng bảo vệ cho La Thần.

Tiểu Hắc trọng thương không thể tham chiến liền tạm ở lại phía dưới, Tiểu Tinh và Tiểu Kim không quá mạnh cũng ở lại bên dưới cùng.

Tiểu Bạch thì lập tức hiện chân thân Bạch Ngư Long to lớn xoay vòng vần vũ quanh cột hắc khí cực kì to lớn từ La Thần.

Tình hình bỗng lúc này tất cả các cường giả bậc cao liền chỉ một đường công kích hướng La Thần, bởi hiện bọn họ đều nghĩ rằng bên bọn La Thần là đang tiếp truyền tống đến một con hung thú rất mạnh mẽ, cho nên bọn họ đây là muốn ngăn cản sự tình.

Liền tình hình chỉ ở thế giằng co yên tĩnh được một lúc ấy vậy mà nó lại chẳng được bao lâu, liền lúc này nó lại bước vào cao trào tranh phong nữa rồi.

- --------...---------

Phía bên ngoài chiến trường, hiện Bạch nương tử bị Phượng Kỳ Kỳ giữ chặt không cho rời đi đâu.

"Kỳ Kỳ cô có phi lý quá hay không hả.! Cô không đi là việc của cô, còn ta đi thì việc của ta chứ."

"Không được.! Chiến trận này nó quá sức tưởng tượng rồi, cho nên thiếu một Bạch nương tử cô thì cũng không ảnh hưởng gì đâu."

"Buông ra..!" Bạch nương tử liền đã nổi giận thật rồi, lập tức cô muốn lên tiếng mắng người.

Ấy nhưng bỗng ngay lúc này phía chiến trận lại một hồi kinh động khác nữa xảy ra, mà kinh động này nó lập tức làm cho Bạch nương tử và Phượng Kỳ Kỳ rất kinh ngạc khủng khiếp.

"Không thể nào a..." Phượng Kỳ Kỳ vẻ rất không dám tin vào mắt.

"Đúng a.! Không thể nào đi.... đó... đó... là... Hỏa diễm... hỏa... diễm của... của... Hỏa Hồ..... Tức... Hỏa Chủ Hỏa Hồ Ly.... a..." Bạch nương tử rất thất kinh lại nói tiếp.

"Còn có.... đó.... đó.... Cường tướng đương thời Thái Kim..... Còn đó.... đó.... Cường quang trí huệ Thanh Túc..... A..... Đây.... đây là có chuyện gì a..... Liền cả ba người trong truyền thuyết đều xuất hiện...."

Bạch nương tử há hốc mồm thất kinh, tiếp liền thấy Phượng Kỳ Kỳ đã nhanh phi thân hướng chiến trường mất rồi.

"Kỳ Kỳ.... Đợi ta..." Liền Bạch nương tử cũng nhanh chân đuổi theo.

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.