Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 123: Chương 123: La Thần lo lắng




Kinh Sư

Thành Kinh Sư mọi người lúc này liền khắp nơi bàn tán rất xôn xao, riêng tây thành thì bỗng dân chúng liền rất yên tâm khi hiện có thể nhìn thấy đội quân đông đúc Kỳ Quân của Tây Kỳ lúc này đã xuất động bay khắp bầu trời tây thành.

Trang viện La Thần lúc này mọi người đều rất lo lắng khi thấy được đội quân toàn phi hành Kỳ Quân kia ở trên không. Hồng Cô lúc này biết chuyện đã chẳng lành liền nói.

"Hồng Nam, Hồng Lệnh, Hồng Kỳ Yên ba con hãy mau đi qua trợ giúp thiếu gia đi."

"Vâng thưa mẹ.!" Cả ba đáp xong, lập tức chạy ra ngoài liền dùng lục bộ lướt đi rất nhanh trên mặt đất, hòng tránh đội quân ở trên không có thể phát hiện.

Song Ngư lúc này hiện cũng lo lắng không kém nói. "Tiểu Bạch, Tiểu Hắc hai người cũng hãy mau đi trợ giúp La Thần huynh ấy đi."

"Ươm...." Tiểu Bạch hơi vẻ đâm chiu nói. "Chắc không cần đâu.! Bởi đại ca ca đã nói là sẽ không có gì cả đâu."

"Ừa..." Tiểu Hắc bên cạnh cũng gật gật đầu rất đồng ý.

"Nhưng..." Song Ngư tuy cũng đã nghe La Thần nói rằng sẽ không sao, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất lo lắng bất an không thôi.

- ---------...----------

Còn ở gần nơi xảy ra sự kiện thì dân chúng rất đông hiện dù đã chạy khá xa nơi chiến đấu, nhưng mắt vẫn không thể nhìn ở nơi khác mà hiện rất kích động nhìn lên đội quân Kỳ Quân đông đúc ở trên bầu trời.

La Thần lúc này bỗng nghe tiếng hùng chấn vang dội của đội quân trên bầu trời thì liền biết cuối cùng cái hắn lo sợ cũng đã tới rồi.

Nhìn lên quân binh giáp sắt kín người, vũ khí sắc bén, mà một điều quan trọng hơn cả là tất cả bọn họ đều đang phi hành, mà điều này nó cũng nói lên một điều đó là những người họ cảnh giới cũng không phải dạng bình thường đâu.

"Chết tiệt.! La Thần ta còn chưa có chuẩn bị xong nữa nha."

Tiếp bốn tên thống lĩnh đội quân hùng hậu bỗng vương tay chuẩn bị ra lệnh sát phạt tất cả bọn người làm loạn ở bên dưới.

La Thần mắt thấy vậy bỗng liền nhanh miệng thất thanh hô. "Khoan Đã...."

"Quan nhân khoan đã..."

"Tiểu tử ngươi có gì muốn nói sao.?" Một tên thống lĩnh bỗng hơi kì lạ hướng La Thần hỏi.

"Tại hạ lão bản Song Ngư Hoành Lâu thuộc tây thành, lúc này có mặt ở đây là để đánh giúp dân chúng bọn tặc tử, cớ sao quan gia ngài lại bảo bọn ta là làm loạn chứ."

"Hử... Tiểu tử ngươi nói tặc tử sao, vậy ta hỏi ngươi ở đây có tên tặc nào làm loạn bằng những Ma thú kia không.?"

"Ặc... cái này... cái này..."

"Không trả lời được đúng không, đã vậy thì tiểu tử ngươi hãy..."

"Khoan đã.! Có rồi.! có rồi. Ngũ Tặc Vương danh chấn thiên hạ, không biết vị quan gia đây đã từng nghe qua chưa.?"

"Cái gì... Ngũ Tặc Vương...."

"Đúng vậy.! Do vậy nên người của ta mới cần động dụng khí lực lớn để đánh bọn chúng, vậy nên quan gia có thể xem xét lại một chút không.?"

Ngũ Tặc Vương bên kia nghe rõ như thế thì liền bỗng muốn quay đầu bỏ trốn, nhưng liền một tên thống lĩnh khác lập tức quát lớn.

"Đúng lại hết cho ta..."

"Hừ.! Các ngươi bảo đứng thì ta phải đứng sao.!" Dứt lời lão nhị liền lấy từ trong người ra nhiều quả đạn khói, lập tức tung ra nhiều hướng.

"Bùm... Bùm... Bùm... Bùm..." Hơn chục tiếng nổ bỗng liền vang lên.

Tiếp liền xung quanh một vùng lớn lập tức khói trắng dày đặc liền lượn lờ mịt mù không thể nhìn thấy rõ được gì.

Nhóm tặc tử mấy chục người kia thấy vậy cũng biết đây là cơ hội duy nhất, thế là tất cả cũng liền loạn động lẫn mình vào sương trắng dày đặc.

"Hừ.! Tiểu xảo như vậy mà cũng muốn bỏ chốn sao." Một tên thống lĩnh liền rất khinh thường nói, tiếp hắn liền ra lệnh.

"Công kích cho ta..."

"Chiu... chiu... Ầm... Ầm... Rầm... Rầm..." Liền Kỳ Quân không ngừng công kích xuống làn khói dày ở bên dưới.

"Á... Á... Á... Á..." Liền từ trong làn khói dày không ngừng phát ra những tiếng la hét thảm thiết.

Thêm một lúc, khi mà làn khói dày đặc đã mờ nhạt đi nhiều thì liền có thể thấy xác người ngổn ngang đầy đất.

Hàn Linh đỡ Hàn Minh đứng dậy cùng ở bên cạnh Thất Công Chúa bên kia nhìn qua cuộc thảm sát liền cũng có chút ghê người.

Nhóm Thất Tinh Lang lúc này đã hội hợp đưa mắt nhìn qua liền cũng thất kinh không kém. Nhóm Hoàng Vi phía xa thấy tình hình hiện đã trở nên rất phức tạp, vậy nên liền cũng không dám xuất đầu.

Riêng Bạch nương tử do Phượng Kỳ Kỳ và cô hiện đang ở nơi trung tâm trận chiến, vậy nên cũng liền bị liên lụy theo. Lúc này có thể thấy Bạch nương tử tấm lưng bạch y đã ướt đẫm máu đỏ vì bởi lẽ cô phải dùng thân mình bảo vệ cho Phượng Kỳ Kỳ đang trúng độc nằm yên bất động.

"Chết tiệt..." Bỗng La Thần lúc này liền nghiến răng khẽ nói.

Bởi lẽ La Thần hắn hiện đã có thể nhìn ra, tên cầm đầu của nhóm tặc tử cùng không ít huynh đệ của hắn đã biến mất, còn có Ngũ Tặc Vương thì cũng chẳng thấy hình bóng đâu cả.

Bốn tên thống lĩnh tuy thấy phần ít cũng đã vừa chạy không xa, nhưng tuyệt cả bốn đều không bảo người đuổi theo mà lại tiếp nhìn qua nhóm người của La Thần.

La Thần thấy vậy liền biết có vấn đề, lập tức nói. "Bốn vị quan binh thống lĩnh đây nhìn ta là có chuyện gì a.?"

"Còn phải hỏi sao.?" Một tên thống lĩnh bỗng cợt nhã đáp, xong nói tiếp.

"Một đám ruồi nhặn chỉ biết chạy chối chết có giống Ngũ Tặc Vương vang danh thiên hạ không hả.?"

"Ặc... Ý gì đây hả..." La Thần liền rất thất kinh đáp.

"Còn chưa rõ sao.! Ý là tiểu tử ngươi cho rằng bọn ta đều bị ngốc sao.!"

"Cái gì..." La Thần liền mắt trợn trừng khó tin nhìn chằm chằm vào bốn tên quan gia tự cho là mình thông minh kia.

"Được rồi.! Giờ thì tên tiểu tư ngươi khôn hồn mà buông tay chịu trói đi."

La Thần bỗng cơ thể run lên bần bật vì quá uất ức, miệng thì nghiến răng nghiến lợi ken két nói.

"Mẹ... nó... Cái bọn điên này..."

Làm sao đây... phải làm sao bây giờ... La Thần ta không thể chỉ có bấy nhiêu đây lực lượng mà liền điên lên đi chống lại cả thành Kinh Sư được... làm sao đây... phải làm gì bây giờ đây...

Mọi chuyện cũng vì có chút sơ xuất của mỹ yêu Tước Yên mà liền làm cho La Thần hắn lúc này không ngờ đã vô tình rơi vào tình cảnh uất nghẹn không thể nói rõ hay giải thích cho người, hoặc cũng có thể nói là vạn kiếp bất phục.

"Ha... ha... ha..." Trong lúc La Thần hiện đang rất rối rắm thì bỗng có một tiếng cười lớn liền vang lên.

"Ha.. ha.. Tiểu tử ngươi ở rừng Phong Lâm quậy còn không đã, tiếp còn dám đến đây làm lớn một trận nữa sao đây."

La Thần giật mình nhìn qua thì liền thấy lại là một người quen, đó không ai khác mà chính là Tây Kỳ tên gọi Kỳ Long.

Kỳ Quân đông đúc liền cũng phát hiện ra Kỳ Long, thế là bốn tên thống lĩnh liền vội vàng phi thân qua hướng Kỳ Long nói.

"Chúng mạc tướng tham kiến Thiên Trường An Phủ Nhất Phẩm Quan Nhân.! Kỳ Đại Nhân."

"Bốn vị tướng quân xin miễn lễ.!" Kỳ Long nhẹ nhàng khoát tay nói. Tiếp y lại nhìn qua La Thần lại nói.

"Tiểu tử La Thần ngươi hôm nay xem ra lá gan cũng đã không nhỏ rồi đi."

La Thần lúc này mắt nhìn chằm chằm qua Kỳ Long đáp. "Kỳ Đại Nhân quá lời, tiểu nhân cũng chỉ vì nhất thời muốn giải cứu người nhà của mình mà thôi."

"Vậy sao.!... Vậy những Ma thú mạnh mẽ đang đi cùng với ngươi thì nên phải giải thích thế nào đây."

"À.! Nhưng yêu thú nhỏ này chỉ là thân vệ của La Thần ta mà thôi.!"

"Yêu thú nhỏ...?..?..?.." Liền những quan binh lập tức rất choáng váng khi nghe La Thần hắn nói vậy. Bạch nương tử, nhóm Hoàng Vi, Hàn Linh và thất công chúa cũng kinh ngạc không kém nhìn La Thần.

"Ha... ha... ha... La Thần ngươi thật biết nói đùa. Ngươi nghĩ hôm nay ngươi sẽ chạy thoát được nữa hay sao hả."

"Ha... ha... ha... Kỳ đại nhân thật biết nói đùa. La Thần ta chỉ cứu người của mình mà thôi, với lại bọn tặc tử kia cũng rất mạnh mẽ không kém đâu. À, còn có cái gì Ngũ Tặc Vương nữa, vậy nên sự việc mới thành ra có chút lớn mà thôi."

"Ngũ Tặc Vương... Ha.. ha.. La Thần ngươi nghĩ Kinh Sư là đâu mà những tên tặc tử đó dám liều mạng bước vào vậy."

"Kỳ đại nhân xem ra cũng có con mắt quá đỗi bình thường như vậy thôi sao.... Thật khiến La Thần ta có một chút thất vọng rồi đi."

"Đại nhân không cần nhiều lời với tên tiểu tử đó làm gì, cứ việc bắt hết bọn chúng lại là được rồi." Bỗng một tên tướng lĩnh liền nói.

La Thần nghe vậy liền khiu mi nói. "Kỳ đại nhân thật muốn ra tay với La Thần ta sao.?"

"Hừ... Tiểu tử ngươi nghĩ bây giờ rồi mà còn sẽ có người dám bước ra bảo vệ cho ngươi nữa hay sao. Hình như ngươi đã quá xem trọng bản thân mình rồi đi."

"Vậy không biết Kỳ đại nhân ngài đã hỏi qua ý kiến người đó chưa.?" La Thần bỗng nói một câu không đâu.

Mọi người có mặt liền không hiểu La Thần hắn nói gì, nhưng Kỳ Long thì khác bởi hắn biết La Thần hắn ý là muốn nói đến ai.

"Cho dù ta không biết tiểu tử ngươi làm sao lại được người đó bảo vệ ở lần trước, nhưng hiện tại thì có cho dù là người đó thì cũng hình như cũng rất khó để bảo vệ được tiểu tử ngươi rồi đi."

"Vậy sao.? Nếu muốn biết thì Kỳ đại nhân ngài cứ việc thử xem."

"Hừ.! Tiểu tử ngông cuồng." Dứt lời Kỳ Long liền không báo trước, lập tức biến mất ngay lập tức.

La Thần hắn bỗng liền cau mày nghiêm mặt còn chưa nhìn rõ Kỳ Long hiện ở đâu thì liền bỗng thấy có một bóng đen đã phi tới rất gần mình rồi.

Mỹ yêu Du Điệp đang đứng gần La Thần nhất thấy vậy liền phi thân ra đón chặn Kỳ Long. Kỳ Long thấy vậy liền rất khinh thường nói.

"Hừ.! Ma thú mới luyện thành mà cũng dám ngăn cản lão phu ta." Tiếp Kỳ Long liền vung tay hô.

"Nhất thức.! Long Quyền Đầu...."

Liền Kỳ Long một đấm đánh thẳng về Du Điệp, Du Điệp bỗng mạnh mẽ không sợ cũng tung quyền đối đầu.

"Ầm..." Hai quyền chạm nhau không gian bỗng nghe rõ tiếng lực chấn nổ vang.

Du Điệp nào đâu có phải là đối thủ của một trong bốn Tứ Bất Tượng, vậy nên cô ấy liền cũng bị chấn mạnh phun máu bay ngược lại về sau. Kỳ Long mạnh mẽ vẫn không dừng lại mà tiếp lại lao lên vung ra thêm một quyền.

Du Điệp lúc này đã biết Kỳ Long mạnh mẽ, nhưng cơ thể của cô nó bỗng rất đau nhứt không thể né tránh được nữa rồi.

Trong lúc nguy cấp thì bỗng Lãnh Điệp vẫn không rời mắt Du Điệp liền cũng đã xuất hiện trước mặt Du Điệp đón chặn một quyền của Kỳ Long.

"Ầm..." Lại một dư chấn nổ lớn vang trời.

"Phóc... phụt..." Lãnh Điệp miệng phun máu nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Du Điệp bay ra một hướng khác.

Khi đã tiếp hạ trên mái nhà, Du Điệp bỗng cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt lấy mình nó vẻ rất run rẩy vì đau đớn. Liền Du Điệp như rất đau lòng khẽ nói.

"Lãnh.! Ngươi sao phải như vậy chứ."

"Du... Ư... ư... Ta... ta... ư... ư... Ta..." Lãnh Điệp đau đớn muốn nói gì đó.

"Đừng nói... đừng nói gì cả... Những gì ngươi muốn nói Du ta có thể hiểu được." Du Điệp vội ngăn xong liền vẻ rất lo lắng nhìn qua khuôn mặt đang tái nhợt của Lãnh Điệp.

Kỳ Long sau hai quyền thì lúc này cũng đã dừng lại đứng ở ngay trước mặt La Thần lên tiếng nói.

"Tiểu tử ngươi có gì muốn chăn chối nữa không.?"

La Thần chỉ thoáng chốc mà đã thấy hai người bên mình bị thương rồi, thế là hắn liền lập tức mắt như nổ lửa giận nhìn chằm chằm vào Kỳ Long như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Kỳ Long thấy vậy liền vẻ chẳng mấy mải mai bận tâm và rất khinh thường nhìn La Thần lên tiếng nói.

"Đã vậy tiểu..."

Còn chưa dứt lời thì bỗng ngay lúc này La Thần giống như người điên hướng mặt lên bầu trời rống lớn.

"Ngô Quốc các ngươi nếu còn không ra thì đừng có trách tại sao La Thần ta vô tình đi."

"Ta.! La Thần.! Hôm Nay Sẽ San Bằng Hết Thảy...."

Kỳ Quân mấy ngàn người nghe vậy liền cho rằng La Thần hắn đã bị điên lập tức đều vẻ rất khinh miệt tên tiểu tử La Thần ở trước mặt. Bạch nương tử yếu ớt trong lòng bỗng rất kinh động khi thấy La Thần hắn bỗng rống giận lên như thế.

Hàn Linh thì liền vẻ rất cau mày nghĩ. "La Thần hắn thật sự là thần thánh phương nào a."

Thất Công Chúa thấy vẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất của La Thần lúc này thì liền bỗng như nhớ đến điều gì đó, thế là liền lập tức trong lòng rất chấn động kinh thiên.

"Hàn Linh tỷ tỷ... hắn... hắn... là.. là hắn... Đôi phượng xí hắc xích... chân đạp chấn đại địa... ngạo cuồng chúng thiên hạ... là hắn.. chính hắn... chính là hắn đó."

"Cái gì..." Nghe vậy Hàn Linh liền cũng rất chấn động kinh thiên nhìn chằm chằm lấy La Thần.

Thất Tinh Lang, Nguyệt Vệ, Nhất Đẳng Yêu Quân thấy La Thần bỗng tức giận ngút trời thì liền cũng động thân muốn lập tức bước ra đánh tan tất cả mọi phiền muộn bận lòng cho người.

Kỳ Long lúc này khi nghe La Thần bỗng rống lớn như thế thì liền biết có chút không ổn khẽ nhỏ lên tiếng nói.

"Không lẽ nào... không thể nào a..."

Nhưng sự thật thì liền lại lập tức đánh thẳng vào mặt Kỳ Long một cái rõ đau, vì bởi lẽ lúc này có một giọng nói của một lão nhân liền cười lớn lên tiếng nói.

"Ha.. ha.. ha... La Thần cậu cũng thật lắm chuyện thật đó."

Lập tức lão quốc cửu Bá Vương Chi Quốc liền bước chân hư không xuất hiện ra ngay trước mặt tất cả mọi người.

"Cái gì..." Kỳ Quân đông đúc thấy vậy liền càng thêm rất kinh ngạc không hiểu là có chuyện gì.

- ---------...----------

Kinh sư tây thành lúc này mọi người liền đã nhận được tin tức từ những quân binh Kỳ Quân rằng loạn tặc đã được khống chế hết thảy, vậy nên mọi người liền rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh lập tức đi về lại nhà của mình.

Tin tức tây thành loạn tặc xuất hiện đã bị Kỳ Quân dẹp tan cũng rất nhanh được chuyền đi khắp thành Kinh Sư, thế là hôm nay lại có thêm một chuyện lớn để mọi người cùng nhau có thể bàn luận rơm rã nữa rồi.

Tây thành trên một con đường lớn, hiện La Thần cùng người của mình gồm có Thất Tinh Lang sáu người, Nguyệt Vệ ba mươi mốt người, Nhất Đẳng Yêu Quân hai mươi người, hiện đang rất thong dong đi bộ trên phố để quay lại Song Ngư lâu.

Hồng Nam, Hồng Lệnh, Hồng Kỳ Yên lúc này cũng đã vừa kịp đến, thế là cũng nhanh hợp nhóm đi cùng, tiếp lại hướng Nguyệt Vệ hỏi thăm xem hiện đã có chuyện gì rồi.

Song Điệp Lãnh Du hai người thì do bị thương nên hiện đang được ngồi trên xe ngựa cũng cùng mọi người quay về.

La Thần lúc này mắt nhìn bầu trời đã xấp ngã tối, trong lòng thì liền lại hướng hệ thống lên tiếng nói.

"Hệ thống.! Cảm ơn ngươi."

"Ây... dà... Ngại quá mà... Kí chủ ngài đã cảm ơn hơn ba lần rồi đó nha." Hệ thống vẻ khoái chí mà còn bày đặt làm dáng nói tiếp.

"Hệ thống lúc đó chỉ thông báo rằng có cường giả mạnh mẽ ở gần mà thôi, còn về việc có thể đón ra người đó là ai thì đó là do sự thông minh của kí chủ ngài đi."

Mỹ Nguyệt, Chỉ Nguyệt hiện thấy La Thần vẻ rất thất thần thì liền cùng bước tới bên cạnh sánh vai đi cùng với hắn. Nguyệt Vệ mọi người thấy vậy liền hiểu hai người kia là có ý với thiếu gia rồi, vậy nên liền Nguyệt Vệ mọi người lập tức có chút vui vẻ nhẹ mĩm cười.

Mỹ yêu Hồng Ngư thấy vậy liền lập tức hơi cau mày khó chịu nhanh bước qua hướng La Thần lên tiếng nói.

"Thiếu chủ.! Ngài đã có muội muội của ta Thanh Ngư rồi đi."

"Hả.!" La Thần nghe vậy liền giật mình không hiểu gì nói.

"Là sao.?"

Hồng Ngư thấy La Thần như thế thì liền biết mình đã nghĩ nhiều rồi, thế là cô lại nhanh chuyển hướng nói.

"Tối nay khai trương, thiếu chủ ngài thật muốn mời cái lão Bá Vương Chi Quốc gì đó tới thật sao.?"

"Hàizz... Biết làm sao được chứ.! Dù sao lão ta cũng là người giúp chúng ta giải vây, vậy nên ta cũng phải biết mà hậu lễ cho lão ấy chứ."

"Với lại dù sao nếu lão mà tới thật, thì Song Ngư Hoành Lâu của chúng ta nó cũng sẽ được lợi không ít đâu."

"Thôi.! Thời gian cũng đã không còn sớm, chúng ta cũng hãy mau nhanh đi về chuẩn bị lại một chút thôi."

Nói xong La Thần liền nhanh bước vội dẫn đầu mọi người mà đi, trong lòng hắn thì bỗng càng thêm cảm thấy rất bất an và gấp gáp vô cùng. Bỗng La Thần liền thở dài khẽ nhỏ nói.

"Hàizz... La Thần ta xem ra tính mạng hiện đã rất mong manh rồi đi."

- ----------!!!----------

Tự sự: Do cuộc giải cứu nó cũng chỉ là lời qua tiếng lại, rồi lão quốc cửu sẽ đứng ra bảo lãnh cho La Thần. Vậy nên cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy nên mình liền cắt bỏ đoạn hội thoại không cần thiết đó cho nó nhanh hơn nha.

À.! Nếu mọi người không thích như vậy thì cứ việc bình luận cho mình biết ý kiến của mọi người nha.

Thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020

Thời gian đăng: 3h 45'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.