Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 212: Chương 212: La Thần xuất kích




Một khắc kinh hồng Tiên Tử ra tay xuất động vân khinh khiến cho tất cả chúng sinh đều một mặt chết lặng, âu có lẽ rằng bọn họ chẳng thể nào ngờ được rằng Tiên Tử lại có thể mạnh mẽ đến như vậy.

Mị Hồng Ly vẫn còn ngơ ngác lắp bắp. “Ngư Văn.! Tỷ tỷ... Tỷ... ấy... Khí tức lưu động sao lại có thể dị biệt đến như vậy.?”

“Ta cũng không rõ.!” Chương Ngư Văn cũng là chẳng hiểu. “Một chút Ma Lực, một chút Tiên Lực, một chút Linh Lực, quả thật rất kì lạ.”

Tri Chu Dận Âm cũng khẽ thầm thì. “Cô như vậy là sao.? Sao lại có thể quái lạ đến như vậy.”

Thủy Yên Tinh cảm khoái tròn mắt. “Oa... Tiên Tử mạnh a...”

Út muội Sona thì cũng rất khó có thể tưởng tượng nổi. “Quân Vương chúng ta là người như thế nào đây.”

Vong Liên, Nhãn Xuyên, Mị Phách cũng đồng suy nghĩ tín ngưỡng vô cùng vị Quân Vương trước mắt này.

Rose đứa nhỏ ngày nào không tiếc cho Tiên Tử nho xanh, hiện cũng tỏ rõ một lòng rất tín niệm. “Tỷ tỷ.! Thật oai phong a....”

Yêu Thần Quân hơn trăm người cũng là một trận trợn trừng mắt không rời Tiên Tử, bởi lẽ đây mới chính thức lần đầu bọn họ thấy được rõ ràng Tiên Tử ra tay khoảng cách gần như vậy.

Ma Quân Cự Thiết trăm tên cũng là không khép được mồm vì sự thật Tiên Tử quá nổi ngưu bức này.

Thiết Kỳ đầu bự thì cứ như một ngốc tử trong lòng rất là tín niệm hơn. “Ma Vương.! Ma Vương tại thượng a...”

Yêu Tinh tộc rất đông mọi người đều càng thêm cố chấp với vị Quân Vương Tiên Tử, một lòng liền nguyện sẽ theo hầu bằng cả mạng sống.

Nhân tộc trăm tên cũng là sợ hãi kinh hồng không thôi. “Xong rồi... Xong rồi... Mạnh như vậy... Chúng ta xong rồi a... Đây rõ ràng là Vương của bọn họ rồi a... A... sao lại như vậy chứ... Nơi này sao lại xuất hiện một vị Ma Vương nha... X... x... o... o...”

Nhân tộc vị thiếu gia cũng là cảm thán. “Lần này xem ra trời tuyệt lộ chúng ta rồi.”

“Grào...” Nam nhân bí ẩn bị Tiên Tử một chấn tứ ngược, hiện bỗng gầm lớn Mộc Đằng cuộn trào phóng lên đỡ hắn lên rất cao trên không trung.

“Ầm... Ầm... Ầm...” Tiếng đất bị xé toạc ầm ĩ, tiếng sấm đồng hưởng vang vọng tứ phương.

Tên nam nhân bí ẩn vẫn vậy càng thêm rất oai hùng trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm lấy Tiên Tử La Thần.

“Ha....” Phía xa một tiếng hô lớn bỗng vang.

“Ầm...” Một tiếng chấn mạnh đồng vang theo sau.

Lập tức tên tự cho mình là mạnh nào kia bị đánh văng lúc này vẻ mặt như ăn phải hoàn liên, giận dữ cuồng nộ phi nhanh xé mở hư không lao đến với một tốc độ rất kinh thiên.

“Hừ...” La Thần chỉ khẽ hừ lạnh. “Trong mắt của ta ngươi không xứng.”

“Grào....” Bóng ảnh to lớn Kỳ Lân uy mãnh xuất hiện chắn ngang.

“Rầm....” Một chân dậm mạnh lập tức đè bẹp tên không biết lượng sức mình kia.

“Í.....” Một trận lạnh lẽo trùng kích đến tận tâm can của rất rất... đông người có mặt hiện đang tận mắt chứng kiến tình cảnh này.

“Sao... Sao... A.... Mạnh như vậy á... Ngự Quân không phải danh hào để nói chơi như vậy không đâu nha... Rốt cuộc tên đó có thật sự là Ngự Quân của triều đình hay không a... X... x... o... o...”

La Thần chẳng màng quan tâm đến làm gì ruồi muỗi, tiếp nhanh thần thức tương liên lên tiếng nhanh nói.

“Hệ thống giám định hắn.!”

Ting... “Dị tộc Ma Thú.!”

Ting... “Cảnh giới: Bán Thần.!”

Ting... “Phát hiện: Trấn Nguyên Hồn.”

Hệ Thống cũng không nhiều lời liền đưa ra giám định. “Sức mạnh được gia tăng nhờ có Trấn Nguyên Hồn, thuộc vào loại kì trân dị bảo rất quý giá. Chuyên được sử dụng trên thân để gia cường cảnh giới, và đặc biệt hơn nó còn có thể trấn giữ một Hồn Linh.”

“Ví như tên Dị tộc Ma Thú này vậy.! Rõ ràng là hắn mạnh nhưng lại cũng bị khuất phục bởi Trấn Nguyên Hồn.”

Ting... “Cảnh báo: Kí chủ hiện không phải đối thủ.”

“Ặc....” La Thần liền như chết lặng. “Ba người mà không đánh lại hắn á.?”

Hệ Thống đáp nhanh. “Kí chủ kiện thân quá yếu không thể nào tiếp nhận được hết nguồn suối sức mạnh từ hai luồng trợ giúp được.”

“Liền không thể nào đạt được hiệu quả như mong muốn được.!”

Ting... “Cảnh Báo... Nguy Hiểm....”

“Ầm.....” La Thần trong lúc nhất thời khó nghĩ thì liền ăn phải một chấn cực kì mạnh bạo.

“Ầm... Ầm.... Ầm....” Dị tộc Ma Thú không ngừng dẫm đạp lên thân hình nhỏ bé của Tiên Tử.

“Binh... Binh... Binh....” Gia tốc đón chặn liên hồi, được một hồi La Thần liền có vẻ như đã đuối sức.

“Binh....” Lại một thương đập mạnh xuyên vòng bảo hộ.

“Bang....” Vòng bảo hộ liền vỡ toang thành vụn phấn phản phất biến mất vô tung.

“Gr...ừ....” Tên dị tộc Ma Thú gầm gừ dữ tợn. Liền một thương chém ngang đập trúng vai phải của Tiên Tử nhỏ bé.

“Chết tiệt...” La Thần thấy khó thoát liền dấn người về trước hòng né khỏi sát thương quá nặng do mũi thương có thể gây ra.

Tuy đã lánh nặng tìm nhẹ nhưng lực chấn mạnh của thương trong tay tên dị tộc kia cũng không phải hạng xoàn có thể coi nhẹ.

“Ầm....” La Thần bị chấn ngã xuống đập mạnh xuống đất.

“Rắc... rắc...” Mặt đất bỗng nức ra như tơ chi chít.

“Uỳnh....” Mộc Đằng trồi lên xé nát mặt đất nuốt chọn lấy La Thần vào bên trong.

“Rít... rít... rít...” Mộc Đằng rất nhanh kẽo kẹt siết chặt hòng muốn một cái liền nghiền nát Tiên Tử.

“Không được.... Dừng lại cho ta....” Chương Ngư Văn bạo phóng vung tay.

“Uỳnh.... Uỳnh... Uỳnh....” Mặt đất lại vô số chấn vỡ lao ra hơn chục vòi lớn.

“Thả người cho ta....” Mị Hồng Ly thét gào lao nhanh trong gió.

“Ầm....” Cột lớn khủng bố Mộc Đằng bị một húc rất mạnh mẽ của Mị Hồng Ly.

“Rầm... Rầm... Rầm....” Vòi lớn cũng chẳng kém không ngừng đập mạnh vào cột lớn Mộc Đằng.

Chúng thị lúc này thấy trận đánh nó đã thật sự quá lớn rồi, vậy nên liền nhanh chân tán loạn chạy đi thật xa không dám ở gần.

“Mau... mau... người không dùng được mau lùi lại...” Tinh Y Sư cũng nhanh hô mọi người mau lui.

Thiết Kỳ đầu bự tay cầm chắc chùy lớn chẳng màng xá chi lao qua muốn cứu trợ cho Ma Vương của y.

“Binh... Binh... Binh...” Chùy lớn mạnh mẽ đập trúng cột lớn Mộc Đằng nhưng xem ra nó vẫn còn yếu lắm, bởi vẻ Thiết Kỳ cả hai tay cũng đều rung lên nhưng chẳng hề làm được gì.

“Tốt a... Sẵn cơ hội chúng ta mau lui thôi.” Nhân tộc thừa diệp muốn lúc này tháo lui.

“Nằm Mơ...” Huyết quỷ nào có thể dễ dàng bỏ qua, liền vung tay quân đoàn xương trắng xuất kích.

“Hô... Hô... Hô....” Liền trận chiến phía ngoài cũng đã nổ ra.

“Keng.... Keng...” Nhân tộc có lý trí nhưng số lượng thì không bằng ngàn xương trắng.

Vậy nên tình hình xem ra là rất khó để có thể trốn đi được rồi, liền nhiều tên Nhân tộc trong lúc loạn cũng đã thất thủ trúng thương.

“A... a... a...” Thảm thiết rất nhiều tiếng gào của Nhân tộc.

Bên phía cột lớn Mộc Đằng vị tướng quân xương trắng hư không rất cao trên đỉnh chóp Mộc Đằng. Lúc này thương lớn vị tướng quân vung đao chém tới tên dị tộc Ma thú.

“Xoẹt... Xoẹt....” Từng tiếng từng tiếng gió vang lên rất lạnh.

“Keng... Keng... Keng...” Tên dị tộc Ma thú cũng chẳng thua kém, liên tiếp đỡ chiêu mà không hề nguy khốn.

“Víu.... Víu.... Víu....” Linh lực tên bay với tốc độ kinh nhân được tứ nữ tỷ muội phía xa bắn tới hiệp trợ.

“Ầm... Ầm... Ầm...” Tên dị tộc Ma thú rất dễ dàng đánh bay từng mũi tên một văng ra ngoài nổ lớn hỏa diễm.

“Chết tiệt... Chúng ta không thể làm gì hơn a... Á....” Tri Chu Dận Âm thống giận gào thét rất chói tai.

“Vù.... Vù... Vù....” Xa xa Thủy Đình Tiên Tử xoay vòng rời khỏi mặt đất.

Liền biến dị cửu trụ đình tách rời, tiếp tách đôi thành hai biến thành mười tám trụ lớn bùng mạnh lao về hướng La Thần.

“Vù.... Vù... Vù....” Vũ bão lao nhanh thiểm điện một phát đâm mạnh vào cột lớn Mộc Đằng.

“Uỳnh......” Một trận kinh hồng vỡ tan tành cột lớn Mộc Đằng.

“Có chuyện gì....” Tất cả mọi người đều rất ngỡ ngàng không hiểu đâu ra một sức mạnh quá đỗi mạnh mẽ như vậy.

“Uỳnh....” Mộc Đằng tung toé vỡ ra thành vạn mảnh tựa vụn gỗ tung bay tứ phía.

Kinh động chiến sự một khắc tỉnh lặng vạn trùng ánh mắt đều nhìn qua cái sự tình, khi tất cả nhìn được rõ ràng cái hình ảnh lúc này thì than ôi tất cả lại như chết lặng.

Ma Thần hắc y cánh lớn Hắc Xích Phượng đen tuyền to lớn rộng mở uy bá nhân sinh. Ánh mắt rực lửa đỏ ngầu Hồn Linh La Thần xuất động, Thập Bát Phượng Kích xoay vòng tựa hào quang rực rỡ.

“A.....” La Thần mắt lạnh một tiếng thét dài.

“Víu.... Víu... Víu....” Liền Thập Bát Phượng Kích một đường đồng phóng lên thương khung.

“Víu.....” Một vệt rất dài rực sáng hoàng kim do hoạt ảnh Thập Bát Phượng Kích để lại phía sau.

Khiến cho chúng thị được một màn mở mắt tình cảnh hiếm gặp của Ma Vương thật sự xuất động ra tay.

“Gr.... ào.....” Ảo ảnh Kỳ Lân to lớn xuất hiện dưới mặt đất rống lớn dậm chân.

“Rầm... Rầm.... Rầm...” Chấn động mặt đất vỡ nát vạn mảnh.

“Ầm...” Hắc Kỳ Lân chấn mạnh lao lên La Thần tựa Quỷ Vương phía trên.

“Ầm.....” Kỳ Lân chấn mạnh vào La Thần tạo ra một dòng khí lực cực kì khủng bố chấn động cả hư không gợn sóng.

“Xích... Xích... Xích....” Hắc Xích Phượng cuộn tròn như mũi tên bén nhọn, bắn một phát cực nhanh như tên lửa đạn đạo phóng lên thương khung.

“Ầm.... Ầm.... Ầm....” Mặt đất lại một trận nữa kinh thiên bởi có đến vạn sự gì đó đang chấn vỡ đất lao ra.

“Xích... Xích.... Xích....” Hắc Xích tựa long hình vạn trạng như thét gào lao lên đồng một cảnh cực kì khó có thể cầm lòng chấn kinh hãi lãng.

Dị tộc Ma thú trên đỉnh thiên cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang lao đến, lập tức xoay mình vung thương chém mạnh Thập Bát Phượng Kích.

“Bang... Bang... Bang...” Pháp khí duy mảnh chỉ độc nhất của thần thú Kỳ Lân nào có phải chuyện đùa. Liền từng mũi thương chấn vỡ cả hư không đinh tai điếc óc đồng vang vọng khắp chốn.

“Xoẹt.... Xoẹt... Xoẹt....” Tên dị tộc Ma thú không chịu nổi liên tiếp mười tám thanh Huyền Binh Thập Bát Phượng Kích.

Trúng thương vô số toàn thân khiến hắn cơ thể liền đổ máu ướt đẫm, còn chưa hết hắn lại gầm lớn vẻ chẳng e ngại một mũi tên đạn đạo Hắc Xích Phượng đang lao đến với tốc độ kinh người.

“Ầm....” Một cơn sóng lực mạnh hơn nữa lại gợn sóng thương khung.

“Phụt....” Dị tộc Ma thú hắn ngưu bức ráng chịu, ai đời nào không né mà lại dám đối đầu trực diện với Hắc Xích Phượng của La Thần.

“Uỳnh....” Hắn bị chấn mạnh văng ra một bên.

Hắc Xích Phượng cũng nhờ vậy mà được hãm phanh, xoay vòng tung cánh mở rộng hiển lộ sắc lãnh đáng sợ Quỷ Vương La Thần.

“Gr....ào....” Hắc Kỳ Lân trùng kích đồng xuất hiện bám sát La Thần từ đầu đến cuối nãy giờ, liền lúc này cũng đã một húc mạnh nữa vào tên dị tộc Ma thú.

“Uỳnh....” Kỳ Lân húc mạnh vỡ nổ tung rực màu hỏa diễm đỏ rực cả một vùng trời.

“Gr... ào....” Tên dị tộc Ma thú chìm trong hỏa diễm không ngừng gầm lớn thống khổ.

La Thần sắc lãnh vung tay hô lớn. “Ngư... Long... Xích.....”

“Xích.... Xích.... Xích....” Vạn Hắc Xích to lớn lao lên không màng hỏa diễm lao động tất cả đồng công kích tên dị tộc Ma thú.

“Ầm.... Ầm... Ầm...” Bên trong không thấy rõ, ấy nhưng bên ngoài tất cả đều nghe được rõ ràng một trận liên hồi trùng kích rất đinh tai.

Chúng thị bên dưới lúc này đều là một màn tròn mắt chết lặng trước sức mạnh mà bọn họ trước giờ chưa từng thấy qua bao giờ.

Yêu Tinh tộc ghi khắc tận đáy lòng mãi mãi hình bóng cánh lớn uy bá của Quân Vương ngày hôm nay. Ma tộc trăm tên cũng là quyết thệ không đổi Ma Vương nào cả.

Hơn trăm Yêu Thần Quân thì đều ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng với Tiên Tử tỷ tỷ, Tứ nữ tỷ muội ánh mắt chẳng khác cũng đều rất ngưng trọng.

Tri Chu Dận Âm khẽ lại thì thầm. “Hắn là La Thần...”

Huyết Lưu Tinh khẽ mỉm cười nhếch miệng. “La Thần chân chính mới là Ma Vương đi.”

Thủy Yên Tinh ngưỡng mộ khoái chí. “Oa... Ta cũng muốn được như vậy a...”

Tinh Y Sư phảng phất khẽ nói. “Nữ Thần.! Người có thấy không.?”

Út muội Sona đồng ngưỡng mộ. “Tỷ ấy thật cường đại a...”

Vong Liên, Nhãn Xuyên, Mị Phách đều trố mắt nhìn qua đồng khẽ nói nhỏ sự thật Út muội hãy nên biết a...

“Muội à... Đó là nam nhân mà...”

Rose ánh mắt không rời. “Đó là Ma Vương La Thần sao.?”

Huyết quỷ mị nhân cũng khẽ cười ưng ý tuyệt đối. “Chủ nhân của ta phải là như vậy mới xứng để ta phục thị.”

Nhân tộc trăm tên quá nữa hiện đang bị thương thấy được cảnh này thì thôi chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho đỡ phải chịu hình tra tấn cho khổ. Những kẻ may mắn còn nguyên trạng thì tim nhỏ đều muốn vỡ tung vì khiếp hãi.

Nhân tộc thiếu gia vẫn còn chưa hết choáng ngợp. “Sao có thể... Sao... sao... lại là nam nhân rồi... Còn có... hắn có cánh như Tiên tộc...”

“Không đúng.... Cánh của hắn hắc khí rất mạnh bạo... Không thể nào là Tiên tộc được...”

“Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Hắn thật là Ma Vương.!”

- ---------...----------

Xa xa về phía tây hoang địa tử vong, một nhóm Ma tộc hơn ba trăm tuy vẫn còn ở rất xa. Ấy nhưng hiện bọn họ cũng đã rõ ràng cảm nhận được một làng sóng sung lực cực kì mạnh mẽ ở phương xa. Đọc truyện tại ~ T RUMTRUYEN. ORG ~

Lão trung niên Ma tộc liền cau mày vẻ kiên kị. “Sao có thể.! Hoang địa tử vong sao lại xuất hiện Ma lực mạnh như vậy được.”

“Bẩm Chủ Gia.! Nơi đó dường như là nơi chúng ta phải đi đến.”

Ngẫm suy nghĩ lão chủ gia liền căn dặn. “Mọi người hết sức phòng bị cẩn thận.! Chia một nhóm nhỏ đi trước thám sát địa hình.”

“Đã rõ.!” Liền một nhóm nhỏ dị biệt đặc thù lập tức nhận lệnh tách ra thuấn đi vô tung mất tăm.

- ---------...----------

Hoang địa tử vong xuôi Nam, hiện vô số Yêu Tinh tộc..v... v.. Cũng đã thấy rõ bầu trời rực đỏ phương xa. Liền mọi người cũng hơi bối rối trước sức mạnh cực kì khủng khiếp kia.

Thiết nghĩ nếu đó là bẫy thì bọn họ làm sao có thể chạy thoát khỏi sức mạnh khủng bố đó được đây.

Bất đầu hiện cảnh quá nữa số lượng liền phân vân khó quyết có nên tiếp tục để đi đến đó hay không.

Còn số còn lại thì suy nghĩ hoàn toàn đối lập với nhóm người sợ hãi trên, liền bọn họ rất vui mừng và khát vọng được gặp người mạnh mẽ đó. Bởi trong lòng bọn họ đã chắc thị mười phần đó chính là Quân Vương của bọn họ mới có thể mạnh đến như vậy đi.

“Tỷ.! Chúng ta...” Một tiểu nữ hài yêu tinh vẻ ngoan ngoãn theo chân nữ nhân nào kia khẽ gọi.

Nhân tộc nữ nhân cũng cau mày. “Sức mạnh đó rất lớn.! Thật không nên đến đó làm gì. Nguy hiểm lắm.!”

“Vâng.!” Tiểu muội muội nữ hài yêu tinh rất ngoan gật nhẹ đầu vâng lời.

- ---------...----------

Xa xa về phía đông của Hoang Địa Tử Vong.

Hướng đông này hiện đông đúc Nhân tộc không ngừng di chuyển thẳng đến nơi trung tâm Hoang Địa Tử Vong.

Lúc này bọn họ cũng đều cảm nhận rõ ràng sự dị biến thương khung ở phía xa xa, ấy nhưng khác hắn hoàn toàn với suy nghĩ e ngại.

Ngược lại tất cả bọn họ lại còn càng trở nên vẻ rất phấn khích hơn nữa, bởi lẽ bọn họ đều nghĩ rằng Hoang Địa Tử Vong đây là xuất hiện đồ tốt rồi.

Không là Yêu Tinh tộc dị biệt, thì cũng là bảo vật sinh khởi. Khỏi phải nói, đối với bọn họ thì cái nào nó cũng đáng giá cả.

Yêu Tinh tộc thì có thể bắt về làm nô lệ, bảo vật thì còn phải xem nó là gì thì mới biết tác dụng được. Ấy nhưng làng sóng sung lực mạnh mẽ như thế, ắt hẳn chín phần thế nào nó cũng là món đồ khó cầu rồi.

Đồng dạng một suy nghĩ liền các nhóm do các môn phái khác nhau, liền tách riêng chẳng giao lưu người ngoài. Mỗi một môn phái bọn họ đều là có lòng riêng cũng như có tính toán riêng cả rồi.

Hơn ba mươi ngàn Nhân tộc tưởng ra rất hùng mạnh, ấy vậy mà vì chút lợi nhỏ liền chẳng một chút sự gắn kết nào ở đây cả.

Nó vô tình khiến cho số lượng tuy nhiều nhưng mà thực chiến thì lại tụt giảm đến tận đáy do sự rời rạt không nhất quán.

Một mỹ nhân đang ngồi xe ngựa vẻ rất sang quý, lúc này cũng vén màn lên nhìn xa xa khẽ lên tiếng.

“Tốt quá.! Nếu là đồ tốt thì tốt quá. Nếu được... Nếu được thì mọi chuyện có lẽ sẽ giúp ích được rất nhiều.”

“Tiểu thư.!” Nha hoàn bên cạnh bỗng lên tiếng mắt u sầu. “Tiểu thư.! Thật khổ cho người rồi.”

“Không sao.! Nếu được...” Tiểu thư bỗng ánh mắt se lạnh. “Ta sẽ cùng cả nhà được yên bình về sau rồi... Chỉ lần này nữa thôi.! Ta nhất định sẽ làm được.”

“Tiểu thư....” Nha hoàn bên cạnh bỗng khẽ khàn ngấn lệ hoen cay không nói nên lời gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.