Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 195: Chương 195: Mị Hồng Ly




Rừng mỏng ven hồ đêm tối sáng rực bởi nhiều ánh đuốc của chúng yêu tinh tộc phục kích thủy đình tiên tử.

Lúc này một nhóm mười người cũng yêu tinh tộc do nữ nhân tóc đỏ cầm đầu, liền đang đã ở nơi này rất lâu rồi quan sát hết vào trong mắt.

“Nữ nhân đó là tiên nữ.?” Nữ nhân yêu tinh tóc đỏ bỗng hỏi một tên yêu tinh trong nhóm.

“Hình như là vậy.! Bởi bọn họ đều gọi là như vậy đi.”

“Tiên Nữ....” Nữ nhân tóc đỏ vẻ khó hiểu. “Nhưng sao lại trông quá đỗi là bình thường đến vậy.?”

Nhóm của cô nghe hỏi ấy nhưng tất cả cũng chỉ biết im lặng không biết nên phải trả lời như thế nào.

Thêm một hồi quan sát bỗng nữ nhân tóc đỏ lại cau mày. “Cô ta vậy mà lại tha cho bọn họ rồi.?”

Lần này một tên trong nhóm vẻ hiểu được đáp. “Cũng là đương nhiên thôi.! Bởi lẽ thủy đình xung quanh đã bị bao vây hết rồi, vậy nên nếu làm quá thì thủy đình sẽ khó toàn thân.”

“Vậy sao.?” Lại cau mày nữ nhân tóc đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm lấy người tên tiên nữ ở giữa thủy đình. “Nhưng sao ta lại cảm thấy cô ấy là không để tâm mình bị bao vây thì phải.”

“Cái này...” Tên vẻ thông minh nghe vậy cũng liền cứng họng luôn rồi, tiếp hắn lại nhờ có một tên khác cứu nguy cất lời.

“Thưa.! Bọn họ đang rút lui, chúng ta cũng...”

“Không cần.!” Tóc đỏ nữ nhân ngắt lời. “Tất cả leo lên cây lớn ẩn mình đợi.”

“Vâng.!” Tuy khó hiểu nữ chủ nhỏ này là muốn làm gì, nhưng cả nhóm cũng liền vâng lời làm theo.

Rất nhanh chúng yêu tinh tộc phục kích quanh hồ cũng lũ lượt mà rời đi, còn thấy tên nam nhân yêu tinh ngông cuồng kia hiện đã mất một tay dáng vẻ rất chi là đau khổ.

Nữ nhân tóc đỏ trên thân cây cao quan sát rõ ràng tất cả, tiếp lại im lặng quan sát hướng thủy đình xem tiên tử gì kia là sẽ làm gì tiếp theo.

- ----------...----------

Thủy Đình.

La Thần nhục thân nữ nhân tựa thiên tiên hạ phàm đẹp động nhân tâm, lúc này đã đàm phán xong mà tha cho tất cả bọn họ rời đi.

Thêm một hồi lâu rồi mà tiên tử vẫn im lặng ngồi tại một vị trí cũ chẳng dịch chuyển gì, Tứ Nữ yêu quái thấy lạ liền lên tiếng.

“Cô sao lại tha cho bọn họ vậy.?” Tri Chu Dận Âm khó hiểu hỏi.

“Hết cách.!” Tiên tử nhẹ đáp vẻ điềm nhiên. “Tứ Nữ các cô chơi đủ rồi, liền hiện cả bốn linh lực đều không đủ, thử hỏi còn có thể giúp được gì.?”

“Còn có quan trọng hơn cả là ta cũng không ổn.!” Tiên tử dứt lời liền thấy tên nam nhân yêu tinh gầy còm đã đứng ở trước mặt lên tiếng.

“Tiên nữ.! Người có sao không.?”

Lời nói quan tâm ấm áp đến lạ, liền khiến La Thần cũng cảm nhận được rõ ràng đó là lời nói thật lòng xuất phát từ trái tim của y.

La Thần bỗng nhẹ lòng đến lạ nói. “Ta không di chuyển được.!”

“Cái gì....” Tứ nữ trên tầng hai nghe vậy liền có chút thất kinh. “Vậy chẳng phải nói lúc nãy không nói chuyện giản hòa được thì... thì đã...”

“Tiên Nữ.! Người có sao không.?” Cũng một câu lập lại, ấy nhưng La Thần không hiểu sao lại trong lòng ngọt liệm ấm lòng.

“Đỡ ta.! Đến.” La Thần vương tay ý bảo nhanh đến đỡ ta dậy.

Nam nhân gây òm vẻ chân chất liền hai tay có chút run run tiến lên đỡ tay choàng vai tiên nữ đứng dậy. Liền một mùi hương thoang thoảng thơm nhẹ hắc vào mũi khiến cho y rất chấn động tâm can.

Cảm nhận rõ ràng da thịt mềm mại của tiên tử rất bất phàm khiến y trong lòng lại càng thêm tim nhỏ đập nhanh hơn.

“Làm gì vậy.? Còn không mau đỡ ta lên tầng.” La Thần khẽ mỉm cười nhắc hắn.

“Vâng... vâng...” Vẻ rất bộp chộp giật mình y nhanh tiếp nhẹ đỡ cho tiên nữ đi lên tầng hai thủy đình.

Vừa rời bước thì y liền cũng đã phát hiện tiên nữ một chân là đã bị thương rồi, liền chỉ thấy tiên nữ mắt đẹp cau mày vì đau mà từng bước từng bước cố gắng bước đi.

Lòng y bỗng nhiên quặn thắt một niềm khó chịu đến lạ, dõi theo từng bước khập khiễng đi lên tiên nữ lúc này cũng đã thấy rõ được tình hình.

Tinh Y Sư đã gầy như ma bệnh mà lúc này ở bụng còn thấy có hai mũi tên ghim chặt rỉ máu. Thủy Yên Tinh tiểu muội muội này cũng là trên đùi và bắp chân hai mũi tên ghim lấy.

Tri Chu Dận Âm vô sự đang đỡ cho Tinh Y Sư tựa lưng vào lòng mình, Huyết Lưu Tinh thì vẫn vô sự cảnh giác bốn phương.

La Thần nhìn tiếp thấy Bạch Tuộc Tinh vẻ thương tâm ôm lấy hồ ly nhỏ như sóc chuột lúc này đang thoi thóp.

Hồ ly này bình thường thân hình đã nhỏ bé, vậy mà một mũi tên lớn lại đâm trọn vào bụng của nó rồi, liền xem ra nó đã khó có thể thoát được chữ tử.

La Thần hắn nghiến răng khó chịu, nam nhân yêu tinh bên cạnh cũng nghe được rõ ràng rằng tiên nữ đang tức giận lắm.

La Thần lạnh lùng lên tiếng. “Y Sư.! Yên Tinh.! Hai cô còn được không.?”

“Hừ... Cái gì mà còn được không.?” Tri Chu Dận Âm khó chịu. “Cô không giúp được gì thì hãy tránh ra một chút đi.”

Nghe vậy La Thần đã có chút yên tâm hơn vì có thể nhìn ra là bọn họ không đến mức phải tử mạng rồi.

“Yêu ly.! Ngươi còn nghe được ta nói không.?”

“Ô.... ô....” Yêu ly thì thào cố gắng lên tiếng cho tiên tử tỷ tỷ yên tâm.

La Thần khập khiễng bước đến ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cưng chìu lên tiếng. “Ngươi đó.! Bình thường thích nhất chạy nhảy, giờ thì tốt rồi, liền cũng chẳng còn có thể nữa rồi.”

“Ô... ô...” Hồ ly nhỏ lắc đầu tỏ rõ mình đâu có.

La Thần tinh mắt nhìn ra yêu ly hai mắt ngấn lệ, miệng cũng cắn rất chặt. Liền hiểu có lẽ phải cứu chữa ngay mới được.

“Mọi người.!” La Thần bỗng hô. “Tất cả có thể xuống dưới hết được không.? Ta muốn một mình ở lại bên cạnh yêu ly.”

Rất nhanh mọi người đều hiểu được hồ ly nhỏ xem ra đã khó tránh toàn mạng, vậy nên cũng hiểu được mà nhường nơi này lại cho tiên nữ mặc cho tùy người.

Bạch tuộc tinh vẻ lưu luyến lắm không muốn đi, La Thần thấy vậy liền nói. “Ngươi không muốn đi thì hãy cùng ở lại với ta đi.”

“Ô... ô...” Bạch tuộc tinh lập tức đồng ý không rời.

Rất mau bên dưới tầng một thủy đình vang lên tiếng đau của Tinh Y Sư và Thủy Yên Tinh khi rút tên ra khỏi người. La Thần còn nghe rõ ràng Tri Chu Dận Âm bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, ấy vậy mà lúc này lại tỏ ra rất lo lắng cho các tỷ muội, liền cứ không ngừng hỏi có đau không.

Út muội yêu tinh tộc lúc này tuy vẫn vẻ hụt hẫng, nhưng cô vẫn nghe lời mà đi xuống bên dưới lặng lẽ chỉ đứng ở một góc nhẹ gạt lệ.

Nam nhân yêu tinh tộc thì trong lòng cồn cào khó chịu khi thấy tiên nữ đau lòng, vậy nên y cứ mãi dính hướng trên tầng hòng muốn nghe ngóng.

- ----------...-----------

La Thần tiên tử cùng ở lại tầng hai thủy đình, lúc này gió nhẹ lay cảnh tình rất chi yên bình đến lạ. Bạch tuộc tinh cũng biết thần tiên tỷ tỷ đang buồn khổ vậy nên cũng rất biết điều mà im lặng.

La Thần thấy vẻ cố tỏ ra mình cứng của yêu ly mà càng thêm đau lòng. “Yêu ly.! Sao ngươi lại lúc đó làm như vậy chứ.?”

“Ô... ô...” Thều thào yêu ly chỉ khẽ lắc đầu như muốn nói mình không sao.

La Thần tay mềm nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của nó nói. “Đợi ta.! Yêu ly.! Cố gắng một chút.! Chỉ một chút thôi có được không.?”

“Ô... ô....” Yêu ly tỏ ra rất ngoan khẽ gật gật đầu nhỏ.

La Thần yên ổn hơn liền nhập thần liên thông thần thức thúc giục. “Hệ thống.! Ngươi còn chưa quay lại nữa sao.?”

Không một chút hồi âm, La Thần liền biết nó vẫn còn chưa có quay lại rồi. La Thần có chút rối rắm bởi hắn thật chẳng rõ về thế giới tu luyện này gì đâu chứ.

Thật hắn cũng không rõ là phải cứu yêu ly như thế nào đây, bình thường còn có hệ thống phân tích giải đáp cho hắn rõ ràng mọi thứ. Nhưng giờ không có hệ thống thì hắn liền cứ như một người mù dò đường mà đi.

“Chế tác sơ kỳ.! Mở....” La Thần thần thức động hướng không gian khác của mình.

Chế tác không gian nơi này chính là không gian chế tạo mà trước kia Tiểu Thống đã nói qua với hắn. Chỉ là lúc đó cái tên Tiểu Thống cái gì cũng tiền vắt cổ chày ra nước, vậy nên La Thần đã không để tâm đến nơi này lắm.

Chỉ khi vừa đến đây hệ thống biến mất nên La Thần mới lo lắng mà tìm hiểu kĩ hơn bên trong không gian của mình là có những gì.

Không gian chế tác lúc này thấy rõ một loại vũ khí cỡ bự đang được La Thần chế tác vài ngày chưa hoàn thiện đang dang dở nằm đó.

Lắc đầu La Thần khẽ nói. “Nơi này chế tác tự ta mò mẫm như một thằng ngốc vậy, chỉ có mấy ngày mà liền hao tổn không biết là bao nhiêu trân bảo rồi.”

Thở dài La Thần tiếp lẫm bẩm. “Nhưng chế tác nơi này ta phải làm gì đây.? Chế linh dược sao.? Nhưng ta nào biết nó chế như nào đâu chứ.!”

“A.... thật đúng là đau đầu mà.!”

“Ngươi có chuyện gì khó sao.?” Bỗng một giọng nói của tàn hồn Nữ Thần lên tiếng hỏi.

La Thần cũng rất khó hiểu là tại sao cái tàn hồn này từ khi đến đây thì nó cứ luôn ở trong không gian của hắn luôn, liền cô ta cũng rất tùy ý như là của mình vậy. Thật quả rất là khó hiểu.

“Cô đến chơi à.?” La Thần trong này hồn linh chính chủ nam nhân, vậy nên cũng tỏ ra rất là lãnh đạm bật đế vương.

“Ngươi có chuyện phiền muộn sao.?” Lạnh lẽo như băng sơn, lời hỏi thăm ấy vậy mà cảm nhận rất rõ sự băng hàn.

“Yêu Tinh Tộc thông tin của cô thuộc hạng lỗi thời rồi, liền lúc này những thứ cô nói đều không thể áp dụng đâu. Sai lệch phải nói là nghiêng trời lệch đất.!”

“Ờ.!” Chỉ nhẹ đáp đã biết như không.

“Ờ... Cô chỉ ờ vậy thôi á.?” La Thần trố mắt thật sự.

“Vậy chứ ngươi còn bảo ta phải làm sao.?”

“Ờ thì ít nhất cô cũng...” Bỗng La Thần giật mình cảm thấy có điều không đúng.

Lập tức bước qua sát người nữ thần, hai mắt đăm đăm nhìn vào cô ấy như muốn hiểu rõ điều gì đó.

Quái lạ.... Rõ ràng lúc đầu đâu có giống như vậy.? Sao giờ cô ta lại giống như là có suy nghĩ như một người bình thường vậy.? Còn có đối đáp cũng ngày càng có chiều sâu hơn nữa, quái lạ thật.

“Ngươi.... ngươi... làm gì.?”

Oa... còn biết ấp úng nữa á.? Hừ... giỏi lắm nữ thần cô, giấu tốt đấy, để rồi xem La Thần ta sau này sẽ giải quyết cô sau vậy.

“À... không có gì.!” La Thần liền lấy lại bình tĩnh. “Chỉ là không phải cô là nữ thần sáng tạo thế giới ra nơi này hay sao.? Vậy không biết cô có biết cách cứu hồ ly nhỏ hay không.?”

“Nhưng không phải Hồng Hoang Đại Pháp ta dạy cho ngươi rồi hay sao.?”

“Vô dụng.! Cái đó nó bị bày xích không còn sử dụng được nữa đâu.” La Thần cũng khó hiểu về điều này nói tiếp. “Chỉ biết ta đã thử động dụng nhiều lần nhưng tất cả đều là thất bại, chỉ khi sử dụng vật vốn có thì mới có thể huyễn sinh nó khai hoa nở rộ, chứ tuyệt nhiên không thể huyễn hóa từ hư thành vật được.”

“Lạ như vậy.?” Nữ thần cũng khó hiểu mà cau mày.

“Lạ như vậy.!” La Thần lại tròn mắt. “Ý cô đây là không tin tưởng ta có phải hay không.?”

Không đáp... chỉ im lặng.... La Thần thấy vậy liền như tức giận phun máu.

“Giỏi.... được... được... Nếu vậy cô cứ tự làm Hồng Hoang Đại Pháp thử một lần đi rồi biết... Hừ... Đúng là bực cả mình mà.!”

“Ờ.!” Vô tư nữ thần ờ như đã tạm chấp nhận.

“Cô.... Cô....” La Thần muốn phun máu thật sự vì nghẹn khuất.

- ----------...-----------

Rất lâu sau, yêu ly chỉ thấy tiên tử tỷ tỷ ngồi đó im lặng không nói gì, mà nó thì cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân mí mắt đã không còn có thể mở tiếp nữa rồi.

“Ô... ô...” Khẽ gọi, yêu ly hướng tiên tử khẽ gọi như rằng muốn nói lời từ biệt.

Bạch tuộc tinh cũng khó chịu vòi nhỏ khẽ động chi nhỏ hồ ly như muốn an ủi đi phần nào.

Hồ ly nhỏ hơi thở chút yếu nhược đi nhiều muốn tiên tử hãy nói với nó gì đi những cứ mãi không thấy hồi đáp.

Ngấn lệ hồ ly long lanh ánh mắt rưng rưng không cam lòng mà nhẹ xìu chi nhỏ đi, Bạch tuộc tinh cảm nhận được liền rất thất kinh ô... ô... không ngừng.

“Yêu ly đợi đã.!” Bỗng tiên tử lúc này cũng đã lên tiếng rồi.

Hồ ly nhỏ có chút kích động mà gượng ép ở lại thêm một chút, nó rằng muốn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia của thần tiên tỷ tỷ thêm một chút nữa... một chút nữa thôi.

Tiên tử biết rõ thời gian gấp gáp, vậy nên rất nhanh lấy ra một viên đan thú màu hồng nhạt phát sáng lung linh huyền ảo.

Đan thú nhỏ chỉ đầu ngón tay út, nhưng xem ra không phải dạng bình thường. Yêu ly không hiểu lắm chỉ biết rằng nó rất đẹp chưa từng thấy.

“Ô... ô....” Yêu ly muốn vương chi nhỏ hòng muốn biết tỷ tỷ đây là cho mình gì vậy, nó là gì mà lại lung linh xinh đẹp đến như vậy.

Thủy đình đêm tối bỗng lúc này cả hồ nước cũng bị đan thú này làm cho rực rỡ hồng sắc. Cảnh tưởng bỗng trở nên rất huyền huyễn khó cầu.

“Đó là gì.?” Nữ nhân yêu tinh tóc đỏ cùng nhóm của mình bên bờ hồ nhìn rõ cái thứ kì lạ kia.

“Thưa không rõ.! Nhưng xem ra là muốn cứu sống con thú nhỏ kia thì phải.”

“Thứ khiến kinh tâm như vậy mà cô ta lại dễ dàng lấy ra để cứu một con thú nhỏ thôi sao.?”

“À... cái này....” Cả nhóm lại cứng họng nghẹn lời nữa rồi.

Thủy đình bên dưới tầng một Tứ Nữ cũng là kinh ngạc. “Đây.... đây là gì.?”

“Không biết.? Nhưng nó giống với lúc Vân Sắc khi cô ấy xuất hiện đến đây.”

“Không giống.! Cái này là hồng nhạt hơn, còn cái Vân Sắc khi cô ấy đến thì là lửa đỏ thiêu thiên.”

“Quái.? Cô ta là đang định làm gì.?”

Út muội cùng nam nhân yêu tinh cũng kinh tâm không biết đó là cái gì mà chấn động đến như vậy.

- ---------...----------

Tiên tử thấy hồ ly nhỏ vẫn không hiểu đó là gì mà chỉ kinh ngạc nhìn vì nó quá đẹp mắt, liền tiên tử nhanh lên tiếng.

“Yêu ly.! Mau ăn nó vào đi.”

“Ô... ô...” Yêu ly khó hiểu như muốn hỏi đó là gì.

“Nó là đan thú ta có được.! Gọi là.... Mị Hồng Ly.”

Chỉ một lúc rất nhanh liền bầu trời lại dị động lạ thường, mây vần phong vũ không ngừng loạn động.

“Ầm.... Ầm.... Ầm....” Sấm chớp vang trời như là chứng nhận một sinh vật mạnh mẽ đã được ra đời.

“RẦM......” Dữ dội vạn tia sét như tơ nhện gián địa khiếp sợ chúng sinh yêu tinh tộc phía bên ngoài khu hồ nước thủy đình.

“Oa.... xong rồi.... xong rồi.... Nữ Thần nổi giận rồi a.... Lão nói rồi mà.... Các trưởng làng xem ra lần này sai lầm lớn rồi a..... X... x... o.... o....”

Chúng yêu tinh tộc bên ngoài tất cả đều là một lòng sợ hãi tột cùng, đồng quỳ xuống hướng rừng mỏng hồ nước miệng không ngừng cầu khẩn xin tha thứ.

Nhóm yêu tinh nữ nhân tóc đỏ lúc này cũng là khiếp sợ thật sự với sự tình kinh thế hãi hùng này.

“Cô ta sao có thể.?”

Lần này cả nhóm của cô liền đã hiểu lập tức đồng hô đáp. “Chỉ có thể là liên quan đến Nữ Thần.!”

Thủy đình bên dưới mọi người cũng là kinh hãi trân mắt nhìn trời phong vân dữ dội điên cuồng mà như chết lặng.

“RẦM......” Lại một trận đồng vạn hình sấm động khiếp hãi tựa thiên không nổi giận nuốt chửng đại địa.

- ---------...----------

Quay ngược chút thời gian, lúc này La Thần vẫn còn ở trong không gian của hắn và Nữ Thần đối chấp.

“Sao có giúp không.?” La Thần vẻ áp sát Nữ Thần không cho chạy trốn.

“Giúp.... ta giúp là dược chứ gì.!” Nữ Thần xanh mét chỉ biết quay mặt sang một bên né tránh tên bá vương này.

“Ây... dô.... Vậy thì mới được chứ.! Ngoan.....” La Thần lại nhẹ vuốt tóc mềm nữ thần khen ngợi ngoan lắm.

Nữ Thần uất nghẹn muốn khóc. “Ngươi.... ngươi.... Ức hiếp ta....”

“Nào có.!” La Thần tỏ ra vô tội. “Ta thật lòng là đang cầu xin cô giúp đỡ mà.!”

“Cầu ta.... Ngươi thử nhìn lại xem nó có giống cầu... cầu... xin không.?” Nữ Thần bỗng nhiên có chút đỏ mặt không dám nhìn La Thần.

La Thần khẽ nhìn lại thấy hai ta nữ thần đã bị hắn giữ chặt tựa lên cao, một tay còn lại rảnh rỗi vuốt tóc người ta.

Ặc.... Hình như nó có chút hơi quá tay thì phải...!

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.