Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 81: Chương 81: Món quà nhỏ




Sông Tích Hà: Thượng nguồn.

Lại thêm nữa canh giờ sau bỗng có một con sông to lớn chảy dài hiện ở phía không xa lắm trước mặt La Thần lúc này, cũng chính con sông đó nó đã rẻ nhánh thêm một con sông nhỏ hơn.

Và cái con sông nhỏ hơn được tách ra đó nó cũng chính là sông Tích Hà mà chúng ta từng biết, còn về trên thượng nguồn sông Tích Hà chính là con sông có cái tên khác và nó cũng lớn hơn rất nhiều so với con sông Tích Hà.

Do nơi này là bất đầu cho cái tên sông Tích Hà nên nó cũng có thể gọi là thượng nguồn sông Tích Hà. Mà ở thượng nguồn sông Tích Hà này nó cũng có một cái thôn lớn nhà cửa đông đúc.

Hiện La Thần thì đang cùng với Mỹ Nguyệt đang ở cạnh ngoài thôn trước mặt là một bến tàu nhỏ thuộc sông Tích Hà bên cạnh thôn Thượng Hà.

Do trên đường rời đồi nhỏ ở Hồng Gia Trang Mỹ Nguyệt không hiểu vì sao lại trở nên tỏ ra rất thân thiết với La Thần, nên đã hỏi nhiều thêm về cuộc sống của La Thần hắn.

La Thần lúc đó cũng không dấu giếm kể rõ mình đang sống và làm việc ở một tửu lâu thuộc thành tây của thành Kinh Sư, còn có La Thần còn nói với Mỹ Nguyệt rằng nếu có dịp tới thành Kinh Sư mà cần tới sự giúp đỡ thì cứ việc tới đó tìm hắn.

La Thần hiện đã đứng ở bến tàu nhỏ này được một lúc lâu cùng với Mỹ Nguyệt thì cuối cùng cũng thấy đằng xa xa xuất hiện một con thuyền lớn chuyên chở hàng hóa đang từ từ tiến đến.

Con tàu hàng này nó đi ngang qua đây, khi mà nó qua tất cả thôn trấn lớn nhỏ thì nó cũng đều dừng lại một chút để tuồng hàng xuống và thu hàng hóa lên cho các thương nhân khắp mọi nơi, và còn đều quan trọng hơn chính là con thuyền hàng này nó cũng đi ngang qua thôn Tích Hà ngoài thành tây Kinh Sư nơi chuyên tập trung hàng hóa để kiểm tra trước khi được cho đem vào thành.

Và cũng chính con thuyền hàng lớn này nó cũng là phương tiện di chuyển đường sông rất an toàn để đi đến thành Kinh Sư. Bởi vì do là tàu có rất nhiều hàng hóa có giá trị cho nên việc bắt buộc chính là phải có bảo tiêu trên tàu.

Và do số bảo tiêu này thực lực cũng không phải hạng xoàn, cho nên việc nhận thêm chở người đi đường sông cũng không có gì phải e ngại. Ngài ra việc nhận chở người thì tiền cũng đắt hơn các thuyền chuyên chở khác bởi trên tàu có bảo tiêu đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho mọi người.

Tuy tiện ích là thế, an toàn là thế nhưng do giá cả chở người nó cũng khá là cao cho nên một người thôn dân bình thường thì khó mà có thể bỏ tiền ra đi trên con tàu này được.

Trong lúc rảnh rỗi La Thần đã hỏi rõ chi tiết về cái phương tiện di chuyển tàu hàng này cùng với Mỹ Nguyệt rồi, cho nên hiện giờ La Thần hắn cũng không còn quá lo lắng gì về phương hướng để về thành Kinh Sư nữa.

Tiếp lúc này tàu cũng đã xuất hiện La Thần cảm thấy đã đến lúc phải nói lời chia tay với Mỹ Nguyệt, thế là La Thần liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một món quà mà hắn khi vừa rời đồi nhỏ Hồng Gia Trang, thì đã liền tốn hết năm mươi lượng để mua của hệ thống làm quà cho Mỹ Nguyệt thay cho lời cảm ơn cô đã tận tình chỉ đường đưa hắn đến đây.

Tiếp món quà đó liền xuất hiện trên tay của La Thần, món quà đó tuy không quá phô trương tuy không có giá trị lớn gì cho cam, vì bởi nó chỉ là một bộ y phục bình thường mà chính tay La Thần đã mua từ hệ thống mà thôi.

Lúc này La Thần bỗng một tay đưa qua bộ y phục trước mặt Mỹ Nguyệt nói.

"Mỹ Nguyệt.! Bộ y phục này là chính tay ta lựa chọn theo phong cách của những người kiếm sĩ mà ta đã kể cho cô đó, giờ ta sẽ đem nó tặng cho cô, cô cứ xem đây như là lời cảm ơn của ta vì cô đã giúp đỡ dẫn đường cho ta đi."

"Y phục của kiếm sĩ...!" Theo lẽ thường Mỹ Nguyệt chắc đã từ chối món quà của La Thần hắn, nhưng chỉ vì câu nói y phục của kiếm sĩ mà Mỹ Nguyệt liền lập tức như đúng hình khoảng vài giây không lên tiếng từ chối được.

"Phì...." La Thần dường như đã liệu trước được những suy nghĩ của Mỹ Nguyệt từ trước nên đã cố tình nói như vậy cho cô không thể từ chối món quà này. Thế là La Thần liền phì cười xong nói.

"Mỹ Nguyệt cô cứ nhận đi, chỉ là một bộ y phục mà thôi. Không đáng gì cả đâu, vả lại y phục đối với ta phải nói là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, rất nhiều a."

Ngay lúc này bỗng Mỹ Nguyệt còn chưa có lên tiếng trả lời thì bốn vị cô nương vẫn luôn đi theo sau hai người bỗng liền bước ra đồng lên tiếng nói.

"Nếu La Thần huynh đã có nhiều vậy thì hãy cũng cho chúng ta mỗi người một bộ nữa đi nha."

"Hả.!" La Thần vừa nghe được thì liền rất bất ngờ với những lời của bốn vị cô nương kia, thế là trong ngỡ ngàng La Thần lập tức liền quay sang nói.

"À... nô...! Bốn vị cô nương các cô thì là ai vậy nữa đây.?"

"Hả.!" Mỹ Nguyệt lúc này cũng khá bất ngờ lập tức quay đầu nhìn lại bốn vị cô nương kia. Xong Mỹ Nguyệt liền như lập tức đã nhận ra được bốn người kia là ai nên liền rất ngạc nhiên lên tiếng nói.

"Bốn người các cô sao lại ở đây.?"

Lúc này trong bốn cô nương kia có người liền lên tiếng nói. "Chỉ là Chỉ Nguyệt ta vô tình phát hiện ra thôi.!"

Một người khác cũng nói. "Thủy Nguyệt ta cũng vậy.!"

"Phi Nguyệt ta cũng là vô tình phát hiện a." Một người còn lại khác cũng lên tiếng nói giải thích về sự hiện diện của mình.

"Lộ Nguyệt ta cũng y vậy.!" Người còn lại cuối cùng cũng lên tiếng xác nhận.

"Hả... Các... các... các cô..." Mỹ Nguyệt nghe được những lời giải thích giả đến nỗi không thể giả tạo hơn từ tỷ muội của mình thì liền chỉ muốn cắn lưỡi cứng miệng không biết nói gì.

"Bốn người họ là người quen của Mỹ Nguyệt cô sao.?" La Thần tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng không cần mất quá nhiều thời gian liền đã ngay lập tức hiểu được vấn đề liền hỏi.

Nghe La Thần hỏi vậy Mỹ Nguyệt liền có chút ấp úng nói. "Bọn... bọn... bọn họ... chính là cùng với Mỹ Nguyệt được phân công cùng đi tuần ngày hôm nay."

Nghe vậy La Thần liền hiểu đã hiểu được rõ ràng mọi chuyện, nhưng xong tuy là người quen của Mỹ Nguyệt nhưng không có lý do gì để cho La Thần hắn phải tốn tiền tặng quà cho bọn họ cả a.

La Thần trong lòng đã có quyết định rồi nên đã liền hướng bốn vị cô nương kia liền tiếp nói. "Mỹ Nguyệt mới là người ta phải chịu ơn, còn bốn người các cô thì.... La Thần ta xin được nói thẳng... Sẽ không có đâu."

Bốn người Phi Nguyệt, Lộ Nguyệt, Thuỷ Nguyệt, Chỉ Nguyệt nghe La Thần nói vậy thì liền có chút không biết phải làm như thế nào cả. Bỗng trong bốn người Chỉ Nguyệt xinh đẹp sắc sảo lại tiếp tục lên tiếng nói.

"Huynh không thể có chút nể tình chúng ta là người cùng Mỹ Nguyệt mà cho chúng ta y phục kiếm sĩ đó được hay sao.?"

"Không được.!" La Thần liền không suy nghĩ dứt khoát từ chối đáp.

Thấy vẻ dứt khoát không nhân nhượng của La Thần như thế thì Phi Nguyệt, Lộ Nguyệt, Thủy Nguyệt liền lộ rõ vẻ không biết nói gì nữa, liền chỉ biết im lặng có chút hụt hẫng buồn bã.

Chỉ Nguyệt lúc này thì vẫn chưa từ bỏ vẫn hướng La Thần nói. "La Thần huynh không phải nói rằng những y phục này huynh có rất nhiều đó hay sao chứ, không lẽ chỉ là thêm có bốn người thôi ấy vậy mà huynh cũng tiết hay sao nha."

Bên cạnh Mỹ Nguyệt lúc này nghe tỷ muội của mình nói những lời có vẻ trách cứ La Thần thì liền nhanh nói. "Chỉ Nguyệt.! La Thần huynh ấy đã giúp Mỹ Nguyệt ta rất nhiều rồi, cho nên Chỉ Nguyệt cô đừng có mà nói huynh ấy như vậy đi."

"Phì...Ha.. ha..." La Thần thì ngược lại khi nghe được Chỉ Nguyệt tuy gương mặt đã có chút ửng hồng bởi sự ngại ngùng khi dám nói ra những lời này, nhưng La Thần lại rất nể phục ý trí không vì thế mà lui của cô làm cho bị đã động liền phì cười xong hướng Chỉ Nguyệt cô nói.

"Y phục đúng là ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thật, nhưng cái giá để có được một bộ y phục như thế thì cũng không phải rẻ lắm đâu a."

Chỉ Nguyệt vẻ thông minh nghe La Thần nói vậy liền lập tức biết được rằng có hi vọng, nên liền ngay không thèm bận tâm Mỹ Nguyệt lập tức hướng La Thần nói.

"La Thần huynh cứ việc nói ra điều kiện đi."

"Thông Minh.! Ha... ha... ha..." La Thần liền có chút thưởng thức Chỉ Nguyệt hướng cô nói tiếp.

"Vì các cô là người quen với Mỹ Nguyệt nên La Thần ta sẽ không cần chiếm tiện nghi của các cô làm gì, La Thần ta xin nói thẳng năm mươi lượng một bộ y phục, các cô có thể suy nghĩ lại một chút rồi từ từ trả lời ta sau."

"Năm mươi lượng.!" Lộ Nguyệt, Phi Nguyệt, Thủy Nguyệt vừa nghe La Thần nói thế thì lập tức như choáng váng với cái giá mắc như ở trên trời này.

"Mắc như vậy.!" Chỉ Nguyệt cũng không ngoại lệ cũng rất kinh ngạc không kém so với ba người kia là mấy.

Tiếp La Thần liền không thèm để ý đến bốn người các cô mà cứ để cho cả bốn có chút thời gian suy nghĩ, xong lúc này La Thần liền quay sang Mỹ Nguyệt đưa cho cô món quà bộ y phục tới trước mặt cô nói.

"Mỹ Nguyệt.! Cô hãy giữ lấy nó đi."

Nghe xong cái giá của bộ y phục này xong, lúc này Mỹ Nguyệt cũng liền đã biết sự quý giá của nó ấp úng nói. "Nhưng... nhưng... y phục này nó rất mắc a."

"Không sao.! Bộ cô đã quên ta đã nói rằng ta có rất nhiều hay sao." Thấy dáng vẻ của Mỹ Nguyệt như thế La Thần liền cảm thấy việc tặng cho cô món quà này cũng liền không uổng nói.

"Cho nên Mỹ Nguyệt cô hãy cứ nhận đi."

"Cảm... cảm ơn huynh.!" Tuy vẫn muốn từ chối với món đồ đắc giá này nhưng Mỹ Nguyệt lại thật không thể từ chối vì cái ý nghĩa y phục của kiếm sĩ kia được.

Và cứ thế liền trong vô thức Mỹ Nguyệt cô liền vương tay ra đón lấy y phục từ La Thần, xong cô cũng liền không quên nói lời thật lòng cảm ơn La Thần hắn.

La Thần đã thấy món quà đã tới tay Mỹ Nguyệt thì cũng ngay lúc này liền hướng Mỹ Nguyệt nói.

"Tàu cũng đã xuất hiện, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. La Thần ta xin đi trước đây, còn về Mỹ Nguyệt cô nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy cứ tới tửu lâu Song Ngư ở tây thành của Kinh Sư mà tìm ta."

"La Thần.! Cảm ơn huynh." Mỹ Nguyệt trong lòng rất cảm động liền lập tức thật lòng lên tiếng cảm ơn La Thần.

Vì đối với Mỹ Nguyệt cô hiện giờ mà nói thì những gì La Thần đã làm cho cô ngày hôm nay phải nói là có duyên chứ không thể cầu được, cho nên là hiện tại bây giờ trong lòng cô không biết vì sao lại có chút vui mừng vượt mong đợi và còn có thêm một chút gì đó rất cảm động trong lòng nữa.

La Thần đã giao đồ cho Mỹ Nguyệt xong và cũng đã nói lời tạm biệt nhưng khi chuẩn bị rời đi thì lại bỗng nhớ ra thêm gì đó, thế là liền ngay hướng Mỹ Nguyệt nói thêm.

"À.! Mỹ Nguyệt này, ta nghĩ cô hãy suy nghĩ đến việc cắt ngắn tóc của mình hơn đi, vì theo ta thấy thì với bộ y phục kiếm sĩ này của cô nó sẽ rất hợp với mái tóc ngắn đó."

"Tóc ngắn sao.!" Mỹ Nguyệt nghe vậy thì liền không hề ngờ đến chuyện đó nên đã có chút hơi bất ngờ.

Tiếp La Thần lại liền đưa tay mình lên đặt ở ngang cầm nói. "Nếu được Mỹ Nguyệt cô hãy thử một lần cắt ngắn ngang đây thử xem."

"Ngắn như vậy...." Thấy La Thần đưa tay ra dấu ngang cầm, Mỹ Nguyệt liền lập tức có chút kinh ngạc vì sự ngắn đến không ngờ mà La Thần hắn muốn nói đến.

"Phì..." Thấy vẻ kinh ngạc của Mỹ Nguyệt, La Thần liền có thể cảm thông được phì cười xong liền nói tiếp.

"Nếu không được thì cũng không sao, mọi việc cứ tùy ở cô vậy."

Nói xong La Thần hắn liền không muốn dây dưa nữa lập tức hướng Mỹ Nguyệt nhanh nói lời tạm biệt để rời đi.

"Thôi.! Đã làm cô phải mất quá nhiều thời gian vì ta rồi, giờ ta xin phép đi đây."

Bên cạnh lúc này sau một lúc bốn vị cô nương kia sau một hồi đứng hình thì liền rất nhanh tụ lại cùng nhau to nhỏ gì đó, bỗng ngay lúc này nghe được La Thần nói lời tạm biệt thì liền có chút vội vàng.

Ngay lập tức Phi Nguyệt, Lộ Nguyệt, Thủy Nguyệt liền nhanh quay sang nhìn nhìn Chỉ Nguyệt ý bảo cô hãy lên tiếng.

Thế là Chỉ Nguyệt đã không phụ lòng tỷ muội liền hướng La Thần có chút nói vấp lên tiếng nói.

"La Thần huynh.! Huynh... huynh... đợi... đợi một chút đã."

Bỗng nghe Chỉ Nguyệt lên tiếng gọi La Thần hắn, thế là hắn liền lập tức quay sang nhìn nhìn chờ cô lên tiếng nói.

Tiếp thấy La Thần đã nhìn qua, Chỉ Nguyệt liền nói. "Bốn người chúng ta hiện chỉ có được một trăm ba mươi lượng mà thôi, không... không... biết La Thần huynh có thể giảm tiền xuống một chút được hay không.?"

"Ha... ha... ha...." Nghe vậy La Thần liền có chút buồn cười xong nói. "Chỉ Nguyệt phải không.? La Thần ta đã ghi nhớ cô rồi đấy.!"

Ngừng một chút La Thần liền lại nói. "Nghĩ tình Mỹ Nguyệt lần này, La Thần ta sẽ đưa cho cả bốn người các cô mỗi người một bộ nhưng chỉ lấy của các cô một trăm ba mươi lượng thôi vậy."

Lộ Nguyệt, Thủy Nguyệt, Phi Nguyệt, Chỉ Nguyệt nghe La Thần hắn nói vậy liền lập tức rất vui mừng khó kìm nén mà bật thốt.

"Thật.!"

Tiếp thế là La Thần lại một lần nữa hướng hệ thống rất nhanh được hệ thống tư vấn cho bốn bộ y phục phù hợp cho bốn vị cô nương ở trước mặt.

Xong rất nhanh La Thần liền từ không gian hệ thống liền xuất ra bốn bộ y phục tận tay đưa cho bốn người Phi Nguyệt, Thủy Nguyệt, Lộ Nguyệt, Chỉ Nguyệt.

Xong bốn người các cô cũng rất nhanh gom góp hết những gì mình có, tổng được một trăm ba mươi lượng năm trăm năm mươi văn tiền đều không chần chừ đưa hết cho La Thần.

Y phục đã giao, bạc cũng đã tới tay, lúc này La Thần lại hướng bốn người bọn họ dặn dò thêm. "Mỹ Nguyệt tóc ngắn thì ta cũng đã nói rồi, còn về các cô thì..."

Kéo dài từ cuối dài thêm một chút thì La Thần liền hướng Chỉ Nguyệt nói. "Chỉ Nguyệt cô hãy thử kết tóc thành ba bính nhỏ cỡ ngón tay kéo dài từ trước về sau ở bên mái tóc phải thử xem."

"Vì sao phải làm như vậy.?" Phỉ Nguyệt nghe vậy liền có chút bất ngờ hỏi lại La Thần hắn lý do.

"Không vì sao cả, chỉ đơn giản là La Thần ta nghĩ Phỉ Nguyệt cô sẽ đẹp hơn khi làm như thế mà thôi." La Thần nhanh đáp xong lại rồi không chờ cho Phỉ Nguyệt hết ngỡ ngàng thì đã liền hướng sang người khác nói.

"Lộ Nguyệt.! Y phục của cô tuy khác với người khác ở chỗ là có vải che mặt, nhưng cũng không vì thế mà nó lại có thể tùy tiện mặc vào lúc ban ngày cho người khác nhìn thấy được đâu đấy."

"Bộ y phục của Lộ Nguyệt ta nó rất là khó coi lắm sao.?" Lộ Nguyệt cũng chẳng khác Chỉ Nguyệt, liền cũng rất kinh ngạc với những gì La Thần dặn dò.

"Phì... Không khó coi.! Không khó coi, nếu như cô có thể tự xem bản thân mình là một chiến binh chân chính."

Thấy vẻ mặt của Lộ Nguyệt có chút hơi buồn cười La Thần liền không kìm được phì cười, nhưng cũng rất nhanh không quên khuyên nhủ cô. Xong La Thần lại tiếp nói.

"Cô hiểu ý La Thần ta chứ.!"

"Lộ Nguyệt ta có thể chấp nhận được, sẽ không sao đâu, huynh đừng lo." Lộ Nguyệt liền vẻ kiên định đáp.

Thấy vẻ kiên định mà chưa hề biết rằng sẽ có cái điều đáng sợ gì đang đợi ở phía trước của Lộ Nguyệt cổ như thế thì La Thần liền có chút suy nghĩ trong lòng.

Phì... Đợi Lộ Nguyệt cô đã mặc y phục rồi hãy mới nên nói ra những lời này nha... Ha... ha... ha...

Trong lòng suy nghĩ có chút đen tối xong La Thần lại tiếp hướng người còn lại khác nói. "Thủy Nguyệt cô thì rất may mắn giống Mỹ Nguyệt và Phỉ Nguyệt a, bởi y phục của cô cũng không có gì khó khăn cho lắm đâu... Ươm... theo ta nghĩ thì là như vậy a..."

"Y phục của Thủy Nguyệt ta dễ coi sao.?" Thủy Nguyệt nãy giờ chỉ nghe được La Thần dặn dò toàn những lời kì lạ thì đã có chút hồi hộp trong lòng, nhưng cô liền như được buông lỏng vì nghe được La Thần nói y phục của cô nó không có quá đáng sợ a.

La Thần nhìn nhìn Thủy Nguyệt gương mặt vẻ đã nhẹ nhõm hơn thì liền trong lòng nghĩ thêm.

Ặc... Thủy Nguyệt cô đừng có quá vội mừng như thế nha, bởi theo ta thì nó là bình thường nhưng theo Thủy Nguyệt cô thì nó như thế nào, thật ta cũng không đoán được đâu nha...

Thoáng nghĩ qua việc của Thủy Nguyệt xong La Thần hắn liền hướng người cuối cùng Phi Nguyệt hơi ngập ngừng nói.

"Phi Nguyệt.! Còn của cô thì... thì... thì là... là tuyệt đối không được mặc vào ban ngày nha."

"Hả.?" Phi Nguyệt nghe vậy liền rất kinh ngạc liền nói. "Sao y phục của Phi Nguyệt ta nó lại kì lạ như vậy.?"

"À... à... à thì... thì là... khi cô mặc vào thì sẽ biết thôi nha. Còn giờ thì La Thần ta xin đi trước đây."

La Thần cảm thấy việc khó liền muốn rút lui nhanh chạy trốn, cho nên trong lúc Phỉ Nguyệt mặt vẫn còn kinh ngạc thì liền trong sự kinh ngạc của Phỉ Nguyệt, La Thần liền tiếp nhanh nói.

"Ta đi đây.! Tạm biệt...!"

"Vèo..." Nói vừa xong thì La Thần hắn liền cũng nhanh như chớp chạy như bay rời đi ngay.

Tiếp không lâu La Thần hắn liền rất nhanh được thuyền phu dẫn lên tàu hàng xuất phát rời bến lên đường. Khi tàu rời bến thì La Thần hắn vẫn không quên đứng cạnh thành tàu hướng năm người Mỹ Nguyệt, Phi Nguyệt, Thủy Nguyệt, Lộ Nguyệt, Chỉ Nguyệt vẫy tay chào tạm biệt nói.

"Tạm Biệt....."

"La Thần huynh.! Bảo Trọng....." Tiếp cả năm cô nương cũng liền đồng thanh hướng La Thần hô đáp.

- ----------!!!----------

Tự Sự: Hàizz.... Cuối cùng cũng qua được cái chương rối rắm này a. Mệt muốn phê người luôn. Àizz....

Chương tiếp theo: Giải cứu chủ nhân 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.