Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 112: Chương 112: Một thoáng hồi ức - (Đại tử và Sư phụ)




Trong lúc trang viện La Thần mọi người vẫn bình an vô sự chăm chỉ làm công việc hàng ngày của mình, thì La Thần hắn lúc này đang bị mê mang chìm trong ảo mộng về những kí ức xưa cũ.

Ở một làng quê không tân tiến lắm, mọi người ở nơi này vẫn thu nhập chính vào việc làm thuê, làm mướn. Ở thôn quê này chẳng có công ty gì và cũng chẳng có mấy nhà xưởng. Nếu có thì cũng có thể đếm trên đầu ngón tay những nhà xưởng nhỏ, và chỉ đủ cung cấp việc làm cho chưa tới năm mươi người.

Đã vậy công việc nó còn vô cùng nặng nhọc và nguy hiểm đến thân thể cũng như là tính mạng. Do vậy nên ở cái quê hương này mọi người hầu hết vẫn sống nhờ vào việc làm thuê bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Cũng chính ở cái quê hương nhỏ bé này có một cậu thanh niên tuổi mới còn chưa tới mười tám, ăn học thì không được đến nơi đến chốn vì nhà của cậu không đủ điều kiện. Và cái người sắp được nhắc tới đây cậu ta có tên là T.

T vì ham mê vài đồng tiền nhỏ không đáng là bao mà đã bỏ học khi vừa mới tốt nghiệp cấp hai để đi làm có tiền bỏ túi cho giống với người ta. Và cái quyết định ngu ngốc này sau này khi cậu trưởng thành đã không ngừng phải hối hận vì nó, và cũng có không ít lần cậu ta nữa đêm nhìn trời tràng lệ sầu ai vì nó.

Nhưng thôi đó là việc của sau này, chứ còn cái thời điểm cậu mới bỏ học cậu chỉ mới mười lăm thôi chứ mấy, vậy nên sau cậu có thể hiểu được cuộc sống nó không hề đơn giản như thế nào đâu.

T hàng ngày cứ 4h sáng là phải thức dậy cùng với ba mẹ chuẩn bị một ngày đi làm thuê như hàng ngày, công việc phải giãi nắng dầm sương rất vất vả. Cứ vậy một ngày phải làm cho tới 2 - 3 giờ chiều thì mới được về nhà.

Nhưng T hắn nào có hiểu đâu vẻ cực khổ đâu, bởi vì khi xong một ngày làm việc cậu ta được mẹ cho vài đồng thì cậu ta đã rất vui vẻ rồi. Phải nói là thời điểm này T hắn rất vô lo vô nghĩ, chẳng hề biết được những gì khó khăn đang ở tương lai chờ đợi hắn.

T hàng ngày vào buổi chiều của cuối ngày, hắn luôn cầm ít đồng lẽ đó tập trung với đám bạn lêu lổng, nào rượu, nào thuốc lá khiến cho sau này cậu ta cơ thể bị tổn thương đến mức trầm trọng luôn ở trong tình trạng không đủ sức khỏe.

Một thằng nhóc choi choi chỉ mới mười lăm ấy vậy mà có thể khiến những người lớn tuổi nhìn vào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Còn có cũng vì T luôn sống trong hoàn cảnh như thế cho nên tính cách vô tình đã được hình thành theo một hướng vô cùng xấu.

Nhớ khi đó T mười lăm thì đã biết cầm búa đi đuổi đánh một đám người, cũng vì thế mà T hắn cũng không ít lần bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng rồi luật pháp nó có cái thứ được gọi là bảo hộ trẻ vị thành niên chưa đủ mười tám.

Cứ thế T nhiều lần bị bắt giữ rồi cũng nhiều lần được phía đại diện bảo hộ trẻ vị thành niên bảo lãnh ra.

T nhỏ tuổi không hiểu gì cuộc đời, ba mẹ T thì cứ vất vả từng ngày làm lụm kiếm miếng ăn nào đâu có thời gian để chú ý quan tâm nhiều tới con cái được. Cứ thế T càng ngày càng xa đọa, càng ngày càng hung hăng hơn.

Còn nhớ T lúc đó cũng có một mặt rất hồn nhiên là nó rất thích nhảy múa, và môn nhảy nó thích nhất chính là môn cũng mạnh mẽ không kém, đó chính là Hip Hop.

T đam mê nhảy đến mức không cần có thầy dạy hay hướng dẫn thì hắn cũng có thể tập luyện thành rất nhiều chiêu nhảy khó cần nhiều đến sự khéo léo và sức mạnh.

Cũng vào lúc này T bỗng được xóm làng càng biết đến nhiều hơn vì môn nhảy mới lạ của hắn. Bởi thôn quê ít ai biết đến những cái tân tiến kia lắm, vậy nên có gì lạ thì y như rằng bạn sẽ được cả xóm biết hết.

Cũng chính vào lúc này T hắn cũng không ít lần vì không được người hướng dẫn mà cứ đâm đầu vào tập luyện không suy nghĩ, cho nên hắn cũng không ít lần bị trật cổ bàn tay, trật cổ chân, chấn thương bả vai, và còn có một lần rất nghiêm trọng đó là hắn còn bị trật luôn cả cái cổ, nơi nguy hiểm nhất trên cơ thể.

Do không ngừng liều mạng luyện tập nên T hắn cũng đạt được trình độ nhất định, vậy nên lúc đó hắn còn nhớ rõ khi đó còn có một thằng nhóc nhỏ hơn hắn ba tuổi cũng đã đến xin được hắn chỉ dạy. Thằng nhóc đó lúc đó nó chỉ mới mười hai và cái quyết định đi theo cái thằng T kia sau này nghĩ lại chính bản T cũng không biết nó là sai hay là đúng nữa.

Bởi cái thằng nhóc đó nó tên Tr, và sau này T cũng đã không còn có cơ hội để gặp được nó nữa.

Nhóc Tr nó ngây ngô luôn thích quấn quýt cạnh T, miệng thì không ngừng gọi "Sư phụ, sư phụ." giống như những thầy dạy thời xưa.

T hắn cũng tận tình hướng dẫn nhóc Tr nhiều thứ tránh việc nhóc Tr đi vào vết xe đổ của hắn mà bị trật tay, gãy cổ. Cứ vậy thời gian sư đồ lúc đầu có hơi gượng gạo về cách xưng hô, nhưng thời gian rồi cũng dần quen. Và cũng nhờ thế tình cảm hai người sau này còn càng thêm khăn khít hơn.

"Sư phụ!. Đệ tử hôm nay có tiền, sư đồ mình đi nhậu đi."

"Sư phụ!. Tối nay xóm dưới có tiệc cưới, sư đồ mình cũng xuống đó nhảy đi."

"Sư phụ!. sư phụ có muốn làm quen cái chị kia không.?"

"Sư phụ!. Sư phụ lạnh sao,... sư phụ, sư phụ xỉn rồi sao... sư phụ... sư phụ..."

Nhất thời kêu kể rõ thì quả thật rất khó để có thể tả được rõ ràng, nhưng có thể hiểu được một điều rằng, hai người này sống thời hiện đại nhưng lại xưng hô cứ như thời cổ xưa.

Và Rồi...!

Thời gian đẹp đẽ giữa tình cảm sư đồ rồi cũng dần dà bị chính tay T bóp nát, bởi khi đó T hắn đã có một quyết định rất sai lầm là đã dẫn đồ đệ của mình đi vào con đường xấu.

Vào một đêm trăng sáng, giữa đêm ở một con suối nhỏ. Bên này suối T hiện cùng với đại tử của mình và hai người bạn khác đang ngồi lặng lẽ trong đêm bàn tính gì đó.

Bên kia bờ suối thì lại là một xưởng nhà máy nhỏ hiện vài lão bảo vệ già đang chìm vào giấc. Cũng chính hôm nay ở đây T chính thức dẫn đại tử của mình lần đầu tiên đi làm chuyện xấu.

T nữa đêm sau khi cùng đám bạn đã vài bịch bánh đốt vài cây nhan cúng lại chư vị cô hồn, thì liền lột hết quần áo chỉ chừa lại mỗi duy cái quần lót lập tức bơi qua con suối lạnh trong đêm.

Khi đã tiến đến bờ bên kia T và nhóm của mình liền rất nhanh hành động, lập tức nằm xuống bò trườn đi dưới lớp cỏ không quá cao. Khi đã tiếp cận được hầm nước thải hắc mùi nồng nặc của nhà xưởng kia, thì T cùng nhóm của mình liền không ngại bẩn lập tức nhẹ nhàng chìm xuống hồ nước thải.

Nước thải đặc sệt không thể bơi, mà chỉ có thể chân không ngừng di chuyển để tránh chìm mất chính mình. Tay thì cũng không ngừng trườn về trước rẻ chất thải ra để cơ thể có thể dễ dàng tiến lên về trước.

Khi đã tiếp cận đến lỗ cống thoát nước thải, T cùng nhóm của mình rất nhanh lợi dụng thân hình còn nhỏ của mình trườn qua song sắt để được vào bên trong nhà xưởng.

Nhà xưởng tiếng nước chảy nhẹ lách tách khiến làm những bảo vệ già và một con chó lớn hiện không phát hiện ra động tĩnh có người đột nhập.

Sân lớn nhà xưởng chất đầy hàng hóa mới về ngày hôm nay, T và nhóm của mình lặng lẽ tuồng ra khe nước thải không bao nhiêu thì liền rút lui trong êm đẹp.

Sự việc ăn trộm nói khó không khó, nói dễ không dễ, quan trọng là bạn có gan để làm hay không. Với lại nên nhớ rằng T lúc này chỉ mới mười lăm, còn nhóc đại tử chỉ mới mười hai mà thôi.

Cứ vậy mỗi lần đi trộm chỉ ít ỏi không đáng bao nhiêu, nhưng đối với đám nhóc như T thì nó lại rất lớn rồi. Cứ thế mỗi khi hết tiền T và đám bạn cứ thế đi trộm thêm không ít lần.

Và cũng vì thế T lại tiền án càng ngày càng dày hơn ở sở cảnh sát, nhưng T lúc này lí trí hắn vẫn còn chưa hiểu được rằng bản thân mình đã thành một kẻ bất hảo từ lúc nào không hay rồi. Cứ vậy...

Ba Năm Sau....

Lúc này T đã đủ mười tám, phía sở cảnh sát cũng đã cảnh báo nếu còn tái phạm thì sẽ lập tức bắt đi cải tạo. T lúc đó liền cũng đã hơi lo lắng bỏ qua con đường trộm cắp, an phận hơn với công việc làm thuê kiếm được vài đồng hơn.

Một hôm đêm khuya T cùng mọi người vui vẻ trên đường về khi vừa đi một tiệc cưới ở xóm khác về. T lúc này cơ thể không phát triển to lớn như bình thường như bao người khác, mà chỉ một thân hình gầy còm vì sự xa đọa của mình.

Đêm khuya gió lạnh T cùng bạn bè chia sớt nhau từng hơi khói thuốc, bỗng lúc này một người bạn lên tiếng nói với T.

"Ê!. Thằng đại tử của mày lúc chiều hình như nó nói là nó đang tìm mày đó."

"Ừ!. Để mai tao đi gặp nó."

"Ê... T!. Mày biết đại tử mày nó vẫn lén đi trộm không.?"

"Nó vẫn còn đi trộm nhà xưởng đó nữa sao."

"T mày coi hãy khuyên nó đi, bởi cái công việc đó nó rất nguy hiểm nhưng cũng chẳng kiếm được nhiều bao nhiêu đâu."

"Ừ!. Để ngày mai tao sẽ nói nó."

Cứ thế thằng sư phụ vô trách nhiệm cứ đổ hết cho ngày mai, nhưng hắn có nào ngờ đâu rằng cái ngày mai đó nó đã chẳng bao giờ tới được.

Vì... vì... bởi đêm hôm đó đại tử của hắn cũng đã gặp chuyện rồi.

Hôm sau xong một ngày làm thuê, T được mẹ cho vài đồng. Hắn liền lại rời nhà tụ tập bạn bè chuẩn bị ăn nhậu như mọi khi. Bỗng lúc này có một người bạn lại nói với hắn.

"T đại tử của mày buổi trưa bảo rằng nó bị sốt nặng muốn tìm mày đó."

"Vậy giờ nó đang ở đâu." T không hiểu sao bỗng cảm thấy trong lòng hơi trống vắng muốn lập tức đi gặp đại tử của mình.

"Nó hình như là ở nhà vì bệnh nặng rồi."

"Ừ!. Vậy bọn mày cứ ở đây chơi trước đi, tao đi gặp nó một chút rồi quay lại."

Và thế là T liền đi tìm đại tử của mình, nhưng còn chưa cất bước được bao lâu thì bỗng có một ông chú quen trong xóm gọi T lại báo.

"Ê!. Thằng đại tử của mày nó được chuyển viện về tỉnh rồi, mày có định đi thăm nó không."

"Rầm... " T bỗng như nghe được tiếng sét ngang tai lập tức nói.

"Khi nào, lúc nào. Sao nó lại nhập viện."

"Trời!. Mày còn không biết sao." Ông chú hơi bất ngờ xong nói.

"Hôm qua nó đi trộm với thằng M chẳng biết như thế nào mà nữa đêm thằng M nó để đại tử của mày lên xe đạp mà đẩy về nhà đó. Xong trưa nay đại tử mày liền bảo bị sốt bệnh, rồi mua thuốc về nhà uống."

"Nhưng rồi chỉ tới chiều nó liền ói mửa không ngừng, nên người nhà liền đưa nó đi bệnh viện huyện, ấy vậy mà nhập viện không bao lâu thì người nhà của nó lại quậy bảo bệnh viện phải chuyển viện đưa đi tỉnh."

T nghe được rõ ràng thì liền cảm thấy rất bàng hoàng không thôi, nhưng rồi T hắn hằng ngày chỉ kiếm được có mấy đồng làm gì mà có tiền để bắt xe đi tỉnh để thăm người cơ chứ.

Cứ vậy T quay lại bàn nhậu cùng đám bạn báo tin mình vừa được nghe xong, mọi người nghe xong không khí liền lập tức trở nặng không còn gì vui vẻ nữa.

Ở bàn nhậu không khí nặng nề không bao lâu thì bỗng thằng anh ruột của thằng đại tử của T liền chạy đến báo.

"T!. Đại tử mày chết rồi, giờ đang trên đường đưa về mày hãy vào nhìn mặt nó lần cuối đi."

T tâm trạng ngày hôm đó cứ như lạc vào hư hư thật thật, đại tử hắn từ hôm qua giống như có điềm báo trước, cứ không ngừng nhờ người tìm hắn. Giống như là hồ quang phản chiếu, người sắp phải ra đi luôn có xu hướng trong vô thức mà tìm gặp người thân cận để nói lời tạm biệt vậy.

Đêm đó T chỉ kịp ở nhà của đại tử hắn nhìn nhanh qua gương mặt đã tím tái của đại tử. Hắn không nhìn lâu mà vội trốn ra sau mảnh đất rộng sau vườn, mắt nhìn trăng đau xót khó tả, nước mắt cứ lặng lẽ rơi mà hắn lại không thể khóc thành tiếng được. Cảm giác trong lòng thì rất uất nghẹn ứ lại ở trên cổ họng.

Tiếp T đêm đó đã ngủ lang ở nhà một người bạn ở gần đó mà không về nhà, khi trời hừng đông T liền cùng với người nhà của đại tử đi ra nghĩa trang giúp đạo nguyệt chôn cất nó, còn dám ma chay ở nhà thì phải qua thêm một ngày nữa thì mới đem xác đi chôn.

T mấy ngày hôm đó cứ như người vô hồn, ai bảo gì làm nấy miễn là việc đó nó có liên quan đến đại tử. Ngoài ra T chẳng quan tâm gì khác, luôn cả khi bị ba mắng sao lại không đi làm thì hắn cũng chỉ lững thững nhẹ đáp.

"Nhóc Tr nó chết con phải ở đám của nó."

Đám ma rất nhanh vài ngày rồi cũng trôi qua, T tâm trạng thì vẫn chưa được bình thường trở lại. Luôn ngồi nhà nghe ngẫm lại những thông tin mình được nghe từ mọi người những ngày qua.

"Tội quá.! Vì mẹ nó vài ngày trước cứ bảo nhà hết tiền nên nó mới phải đi lại con đường đó. Hàizz..."

"Tuy nó có sai nhưng chữ hiếu của nó cũng không thể chê trách được đâu. Còn nhớ từ vài năm trước khi mới mười hai thì nó đã biết đi trộm kiếm tiền về cho mẹ nó rồi."

"Vậy mà mẹ nó không những không khuyên ngăn mà cũng làm ngơ luôn hả."

"Làm sao được, vì nhà quá khổ mà. Mẹ nó nhà là ở đậu trên đất người ta, con phải nuôi thì có tận bốn đứa, hiện mẹ nó chỉ mới sinh đứa út được mới có vài năm đâu."

"Vậy có ai biết vì sao nó lại bị như thế không.?"

"Cũng không biết nữa. Hỏi thằng đi chung nó đêm đó thì thằng đó chỉ khóc lóc nói không biết."

"Vậy nên mọi người chỉ có thể đoán là bọn nó bị người ta đuổi bắt nên đã vô tình té ngã đập đầu vào đâu đó mới thành ra như vậy."

"Vậy không ai nghi ngờ nó bị đánh sao."

"Không đâu, nó cũng đã bị người ta bắt nhiều lần rồi mà cũng có bao giờ người ta đánh nó đâu, vì bởi người ta cũng hiểu được hoàn cảnh nhà của nó."

"Thôi!. Gieo quả nào thì gặp quả đó thôi. Nó đã trộm của người ta được vài năm rồi, nên giờ bị vậy ắc cũng là quả báo phải trả."

"Hàizz... Vậy còn bệnh viện sao nhà nó hôm đó lại quậy người ta ghê vậy."

"Đừng nhắc đến cái bệnh viện chó chết đó nữa. Làm ăn như....."

"Đời nào con người ta bị bệnh nôn mửa không ngừng như vậy mà bệnh viện nó bảo là do say xỉn ói mửa thôi, hỏi sao người nhà không nóng giận mà quậy đòi chuyển viện chứ."

"Âu cũng là cái số, cho dù chuyển viện thì bác sĩ ở tỉnh họ cũng bảo xuất huyết não quá lâu rồi, nên không còn cách gì để cứu cả."

Một Tháng Sau....

Một tháng kể từ ngày mất của đại tử, T bỗng trở nên trầm tính đến bất ngờ, cũng đúng thời điểm này T từ một thằng nhóc choi choi cũng đã chính thức bước vào tuổi trưởng thành.

Mười Năm Sau....

Mười năm sau T sau nhiều sương gió lúc này hiện lại đang phải chịu một chuyện thương tâm khác khiến hắn càng thêm rất đau khổ. Lúc này trời trưa nắng nóng T từ phương xa trở về và hiện không còn muốn đi đâu nữa.

T rất nhanh đến khu nghĩa trang lúc giữa trưa, hắn hiện thấy nghĩa trang thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức chính hắn cũng đã không còn tìm ra được ngôi mộ của đại tử nữa.

Sau một hồi lâu T không thể tìm ra thì liền ngồi xuống cạnh một gốc cây che bóng mát nhẹ đốt điếu thuốc nhỏ lên tiếng nói.

"Đại tử!. Sư phụ về thăm con đây."

- ---------...----------

Trang viện: La Thần

"Đại tử!. Sư phụ về thăm con đây."

Cửu Mai hiện đang trong phòng cẩn thận chăm sắc cho thiếu gia thì bỗng nghe được rõ ràng những lời La Thần hắn nói trong mơ.

Cửu Mai thấy vậy liền vội tiến qua ngồi xuống bên giường nhìn nhìn La Thần khẽ hỏi lại.

"Thiếu gia!. Người vừa nói gì vậy.?"

La Thần trong mê mang bỗng nghe tiếng người lạ hỏi một câu hỏi kì lạ thì hắn liền lập tức có chút khó hiểu cau mày đáp.

"Cô là ai, ta đang nói chuyện với đại tử ta mà."

"Đại tử.! Đại tử của ngài là ai vậy.?"

"Tại sao ta phải nói cho cô biết chứ, cô rốt cuộc là ai hả mau ra đây cho ta, đừng có ở đó mà hù ma nhát quỷ với anh đây."

"Thiếu gia.! Người nói lung tung những lời khó hiểu gì vậy."

"Cửu Mai đây mà thiếu gia. Cửu Mai nhóm Thập Ngũ Giai Nhân đây."

"Cửu Mai... Thập Ngũ Giai Nhân... La Thần... Vậy còn ta thì.. ta là ai..."

"Thiếu gia đừng làm Cửu Mai sợ a... Thiếu gia tỉnh... tỉnh lại đi... hức... hức...".

Cửu Mai cứ nghe La Thần cứ nói mơ hồ không rõ ràng thì liền rất hoãn sợ lo lắng khóc nấc, hai tay thì không ngừng lay động lấy La Thần mong thiếu gia của cô có thể tỉnh lại.

- ---------!!!---------

Tự sự: Bởi câu chuyện được dựa trên câu chuyện có thật, nên mình xin được giấu tên các nhân vật.

Thứ 7 ngày 19 tháng 9 năm 2020

Thời gian viết: Ngày 18/9: 22h 30' đến 3h 45' ngày 19/9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.