Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 158: Chương 158: Ngẩn đầu cười lớn




Quay ngược thời gian: Trước buổi biểu diễn.

Hoàng cung buổi chiều ngã nắng chiều tà, trước khi buổi biểu diễn của Song Ngư Hoành Lâu xảy ra.

Hiện thấy lão hoàng đế Ngô Quốc đang cùng với Quốc cửu ở trong thư phòng bàn chuyện gì đó. Lúc này bỗng nghe lão hoàng đế lên tiếng.

"Quốc cửu.! Mọi chuyện điều tra thế nào rồi.?"

"Bẩm.! Đúng như những gì hoàng thượng đã nghĩ tới, thật đúng là có tám người trong Thập Bát Thiên Sát đã phản bội, trong đó còn có cả thống lĩnh Liệt Trùng Khánh."

"Hừ... Giỏi cho một đám tặc tử.!" Tức giận hoàng đế lại nói. "Vậy bọn họ giờ đã đi đâu rồi.?"

"Bọn họ hiện đang hộ tống hai vị công chúa đến nơi của La Thần hắn rồi.!"

"Hử... Chuyện nó là thế nào vậy.?"

"Chuyện là La Thần hắn không biết đã vào cung lúc nào, nhưng khi rời cung thì được hai vị công chúa bảo vệ cho hắn rời cung rất an toàn."

"Cái gì...." Rất kinh ngạc, lão hoàng đế liền tức giận kinh thiên. "Giỏi.... giỏi cho một đám dám phản trẫm a... Hừ..."

"Hoàng thượng.! Lão thần còn điều tra ra được lúc sáng sớm thất công chúa đột nhiên có ghé qua khố phòng."

"Sao khi điều tra dấu vết thì liền phát hiện khố phòng được cài một khối lượng lớn chất nổ pháo hoa."

"Ừ.!" Lão hoàng đế bỗng dưng bình tĩnh đến đáng sợ nói. "Muốn cho nổ cả cái hoàng cung của trẫm sao.! Xem ra La Thần này hắn cũng không phải kiến nhỏ dễ ức hiếp nhỉ."

"Hoàng thượng.! Vậy giờ phải làm như thế nào đây.?"

Hoàng đế không đáp ngay mà lại hỏi. "Phía bên ngoài mọi sự tất cả đã sắp đặt sẵn sàng hết chưa.?"

"Bẩm.! Tây thành hiện đã được mười người Thập Bát Thiên Sát còn lại sắp xếp pháp trận đâu vào đó hết rồi, còn có lực lượng hùng hầu cũng đã một vòng lớn bao vây thiên la địa võng rồi."

"Giờ chỉ còn việc chờ cho La Thần và người của hắn bước vào nữa là xong.!"

"Ừ.!" Hoàng đế nhẹ đáp.

Lão Quốc cửu bỗng còn điểm lo lắng tiếp nói. "Hoàng thượng.! Nhưng nếu La Thần hắn không ngại ra tay từ trong thành Kinh Sư thì ta phải làm sao đây, bởi dân chúng vô tội trong thành là có rất nhiều."

"Cứ mặc cho hắn tùy ý khiêu khích đi.! Chúng ta cứ việc nhường hắn một bước trước, chờ khi hắn vừa tiến vào bẫy thì liền cho hắn biết tay."

"Nhưng... Hoàng thượng.! Nếu có biến cố xảy ra ngoài ý muốn thì ta phải làm sao đây.?"

"Không sao.! Việc này từ đêm hôm qua hoàng cung có người đột nhập thì trẫm đã có nhờ thái hậu giúp một tay rồi."

"Liền dị thú của Thái hậu hiện đã ẩn mình dưới hồ Lộng Nguyệt rồi, hòng nếu La Thần hắn dám vọng động trước dự tính thì sẽ một phát phản kích lại hắn."

"À... Quốc cửu.! Người trước cứ di dời và cách li cái khố phòng ra đi, liền mọi việc cứ làm theo như thể là chúng ta không hề biết gì đi."

"Tuân mệnh.!" Lão Quốc cửu liền nhận lệnh đáp.

"À.! Còn có mật chỉ hiện đã truyền đến tay các vị tướng lĩnh chưa.?"

"Bẩm.! Đã xong từ lâu hết rồi."

"Tốt.! Giờ thì chúng ta cứ việc tối nay xem La Thần hắn diễn một chút cái trò khỉ đi.. Ha... ha... ha..."

Hoàng đế bỗng cười lớn một tràng dài rất khoái chí, liền lão lúc này rất tự tin là La Thần hiện cái chết chỉ còn là thời gian mà thôi.

- ---------...-----------

Thời gian trước biến động: Trang viện La Thần.

Trang viện của La Thần hiện đèn sáng khắp nơi, nhưng tuyệt không có một bóng người nào cả, còn có bên trong hiện cũng chỉ là một cái thùng rỗng tuếch mà thôi.

Lúc này ở đây liền thấy năm người nhóm Ngũ Tặc Vương đã đột nhập vào khá lâu, liền một hồi xem xét thì cả năm đang tập trung ở giữa một phòng lớn khó hiểu vô cùng.

Lão nhị lúc này khó hiểu lên tiếng trước. "Lão Đại.! Có điều kỳ lạ quá nha."

Lão tam cũng như vậy lên tiếng. "Trang viện này hiện không có một cái gì quan trọng cả, giống như là nó đã bị bỏ hoang vậy."

Lão Đại cũng bất ngờ không kém lên tiếng. "Tứ muội.! Muội nghĩ như thế nào.?"

Tứ muội liền đáp. "Cái này quả thật rất kỳ lạ.! Bởi La Thần hắn không lẽ là đã biết trước chúng ta sẽ đến hay sao.?"

Ngũ muội dễ thương nhưng tâm hồn cực ác lên tiếng. "Hừ... Sợ gì chứ.! Nếu hắn đã dám khiêu khích chúng ta, thì chúng ta hãy cùng chơi chết hắn đi."

"Ngũ muội.! La Thần hắn người đông thế mạnh, chúng ta hiện không thể đối đầu trực diện với hắn được đâu." Tứ muội thông minh đáp.

Ngũ muội không chút sợ hãi nói. "Hừ... Sợ gì chứ.! Hắn mạnh thì chúng ta cứ việc ở trong tối chơi chết hắn là được chứ gì."

"Ngũ muội chớ giận quá mất khôn.!" Lão Đại cũng lên tiếng khuyên.

"Hừ... Từ lần trọng thương trước thì muội đã ghi hận cả đám bọn chúng rồi, nếu giờ bỏ qua thì quả...." Ngũ muội còn chưa dứt lời thì bỗng ngay lúc này.

"Bùm.... Bùm... Bùm....." Từ trên các xà nhà, liền không hiểu vì sao lập tức bắn tung toé ra các hỏa dầu bùng lửa cực lớn.

"Bùm... Bùng.... Bùng...." Ngọn lửa như giận giữ của uy long lập tức nhanh nuốt chửng toàn bộ trang viện của La Thần.

"Á.... a... A.... Cái gì.... A..." Cả năm người Ngũ Tặc Vương thật không ngờ đã trúng bẫy hiểm.

Liền cả năm lập tức cũng bị nuốt chửng vào trong hỏa diễm. "A.... a... a..."

Lão Đại thấy vậy liền động lực phi lên hòng muốn chấn cho cái mái nhà nó tan nát đi ra ngoài.

"Ha...." Lão Đại liền hô lớn tung một cước cực mạnh lên trên.

"Ầm....." Một tiếng phá nát liền cũng phát ra.

"Mau... Nhanh lên...." Lão Đại lo lắng vội hô các huynh đệ của mình.

Lão nhị, lão tam lập tức nhanh nhẹn vung tay thổi bay hỏa diễm thêm một khoảng để dễ dàng phi thân ra ngoài.

Tứ muội cũng nhanh chân phi thân bay lên, ấy nhưng ngay lúc này liền thấy một tiếng nổ của hỏa dầu nữa vang lên.

"Bùm....Bùng...." Lại một ngọn lửa tựa hỏa long liền phóng qua hòng nuốt chửng tất cả.

"A..... a...." Tứ muội không may bị hỏa dầu bắn dính đầy người, thế là liền lập tức như một người lửa đau khổ vung tay thống khổ thất thanh trong đau đớn.

"Tứ tỷ...!" Ngũ muội gần sau thấy vậy liền biết tứ tỷ là che chắn giúp mình nên mới bị như thế.

Vậy nên liền cô rất đau lòng, lập tức không ngại lửa nóng liền phi qua đưa tay tùy ý cho ngọn lửa thiêu đốt, để có thể nắm lấy tứ tỷ cùng phi ra ngoài.

"A...." Ngũ muội cũng rất thống khổ khi bị lửa của hỏa dầu nuốt chửng cánh tay của mình.

"Tứ muội....." Lão Đại, lão nhị, lão tam thấy vậy cũng rất kinh hãi hô lớn.

Ngũ muội bỏ hết ngoài tai liền trong tay tứ tỷ đang giẫy giụa không ngừng vì đau đớn thống khổ.

"Bịch.!" Ngũ muội tiếp đáp xuống trước sân viện rộng rãi của trang viện.

"Bùm.... Bùm.... Bùm...." Lập tức ngũ muội rất thông minh liền tung ra rất nhiều quả tạc lôi phóng ra.

"Bùm... Bùm... Bùm..." Liền vẫn sợ còn chưa có đủ, cô lại tiếp không ngừng tung ra thêm nữa.

"Bùm... Bùm... Bùm..." Liền những quả lôi tử này nó lập tức phát nổ bắn ra một làn sương khói rất dày đặc.

"Bùm... Bùm... Bùm..." Sương khói nó dày đặc đến nỗi, khiến ngay cả một ít không khí để thở nó cũng không còn.

Vậy nên ngọn lửa của tứ muội vì thế mà liền cũng do thiếu không khí mà liền bắt buộc phải tắt đi.

"Ặc... Ặc... Khụ khụ... Ặc..." Ngũ muội cũng bị thiếu không khí mà khó chịu vô cùng, ấy nhưng lúc này cánh tay đang nắm lấy tứ tỷ liền cũng cảm nhận được không còn bị hỏa diễm thiêu đốt nữa.

Thấy mọi sự đã như tính, Ngũ muội liền động thân phi nhanh lên trên tiếp hướng ra khỏi trang viện của La Thần.

"Ngũ muội...." Lão đại, lão nhị, lão tam thấy ngũ muội lại phi nhanh rời đi thì cũng rất lo lắng vội đuổi theo.

Ngũ muội nhanh phi ra phía trước trang viện của La Thần, liền thấy phía trước nó lại là con kênh nước.

"Bùm...." Liền Ngũ muội lại không đắn đo lập tức cùng tứ tỷ rơi thẳng xuống kênh nước.

"Ầm..." Mặt nước bị chấn cho văng tung tóe.

"Sào...." Ngũ muội tiếp cũng nhanh ôm tứ tỷ vào lòng liền trồi lên.

"Hà... hà.. hà..." Hơi hụt hơi, ngũ muội không ngừng cắn nuốt không khí để thở.

"Tứ tỷ......" Tiếp Ngũ muội lại rất đau lòng khi hiện nhìn rõ ràng cái khuôn mặt đã bị cháy xén không còn hình người của tỷ tỷ.

"Hức... hức... hức... Tỷ tỷ.... Hức.... hức.. hức... tỷ tỷ.....!" Ngũ muội rất thống khổ nước mắt không ngừng rơi gào thét trong tuyệt vọng.

"Ầm.... Ầm... Ầm...." Giống như ông trời cũng phải xúc động, liền một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc khiến cho cả thành Kinh Sư cũng vì thế mà rung chuyển dữ dội.

"Tỷ Tỷ........"

- ---------...----------

Hiện tại: La Thần.

Nhóm người của La Thần hiện một đường chạy nhanh đến cổng thành tây hòng muốn trốn đi trong đêm, chứ nào có muốn quay về cái trang viện kia đâu.

Trên đường tuy vẫn có không ít người xong lên công kích, ấy nhưng người của La Thần lực lượng rất cường, vậy nên không mấy khó khăn thì cũng đã một mạch chạy đến cổng thành tây rồi.

Mỹ yêu Thạch Hồng Thủy dẫn đầu phi thân trước đoàn xe ngựa, tiếp liền vung tay một cái khiến mặt đất hai bên đường nó liền bị phá vỡ trồi lên hai cục thạch cứng to lớn.

"Ha..." Mỹ yêu Thạch Hồng Thủy liền hô lớn động khí lực khiến hai cục đá to lớn lập tức liền hướng cổng thành mà lao qua.

"Ầm.... Ầm... Ầm..." Không nói nhiều, cổng thành to lớn liền bị chấn cho vỡ nát tan tành.

Tiếp mỹ yêu Thạch Hồng Thủy lại phi thân dẫn đường cùng đoàn xe ngựa nhanh chóng hướng tây thành rời đi.

Phía sau đoàn hộ tống thì mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư và mỹ yêu Đằng Trúc không ngừng công kích chặn đường những người dám đuổi theo.

"Víu... víu... víu..." Những thanh tử đằng trúc không biết từ đâu xuất hiện, liền không ngừng như mưa tên bắn phá không ngừng đám người đuổi theo.

"A... a... A..... a..." Rất nhiều tiếng thét thảm trong đêm cũng vì thế mà liền cũng vang lên rất thảm thiết.

Mỹ yêu Du Điệp và Lãnh Điệp thì ở trên cao giữa đoàn xe cũng không ngừng cảnh giác, bỗng Du Điệp liền hướng một bên cánh phải không ngừng vung tay bắn phá.

"Ầm... Ầm... Ầm..." Du Điệp tựa như thần cung bắn phá không ngừng.

"A... a... A... a..." Lại là một chàng tiếng thét thảm vang lên.

La Thần thì hiện cứ đứng ở trên đỉnh xe ngựa quan sát xung quanh tình hình, liền cứ vậy đoàn người ngựa rất nhanh cũng dễ dàng một đường chạy đến thôn Tích Hà.

Khi đoàn người chạy băng băng hòng muốn xuyên qua cái thôn này đến ngoài tây thôn thì... La Thần hai mắt bỗng cảm thấy có dự cảm không lành.

Bởi hiện trong thôn có vẻ rất im lặng đến lạ thường, còn có khi đoàn người đi qua khu kinh thương của thôn thì cũng chẳng thấy có mấy người hoạt động về đêm cả.

Tuy thấy hơi là lạ, nhưng La Thần hắn lúc này làm gì còn có cách nào khác nữa đâu chứ. Vậy nên liền cũng phải chấp nhận rủi ro tiếp nhanh một đường tới ngoài tây thôn.

Một đường không ngừng nghỉ, tiếp hiện nhìn trời đã là lúc nữa đêm rồi. Liền La Thần bỗng lại lập tức bảo mọi người dừng lại ở ngoài tây thôn một chút.

Khi đoàn người đã hoàn toàn dừng lại thì nó cũng là vừa mới ra khỏi thôn Tích Hà, La Thần đưa mắt nhìn quanh thì liền thấy cái ngôi đình hoang đổ nát khá quen thuộc với hắn kia.

"Hàizz... Chỉ mới đó mà cũng đã sắp một tháng trôi qua rồi nhỉ.!"

Cảm thán La Thần tiếp muốn ở đây trực tiếp lên tiếng. "Mọi người nghĩ ngơi một chút.! Xong nhanh tiếp một đường tiến thẳng đến núi Tích Lôi."

"Rõ.!" Rất đông liền lập tức hô đáp.

Song Ngư lúc này ngồi trong xe ngựa bỗng trên tay thấy quả cầu lưu ly trong suốt nó cứ dị động không ngừng, liền thấy bên trong các dãi ngân hà nhiều màu sắc nó cũng là đang không ngừng biến động.

"Oa... Bảo vật này nó lại có chuyện gì rồi a..."

Hoa Thiên Thiên và Hồng Hiên Nhiên cùng với Mộng Tuyết, Mị Tuyết hiện cũng rất kinh ngạc khi thấy được cái bảo vật vô cùng lung linh xinh đẹp này.

Mị Tuyết không kìm được liền hỏi. "Song Ngư tiểu thư.! Cái đó nó là cái gì vậy.?"

"À.! Nó là một cái bảo vật rất quan trọng với La Thần huynh ấy đấy."

Hồng Hiên Nhiên cũng lên tiếng. "Ươm... Nhìn thôi thì cũng thấy nó rất là trân quý rồi."

Hoa Thiên Thiên tỷ cũng nói. "Nhưng bảo vật gì mà lại đẹp như vậy a...?"

Song Ngư cũng không biết lên tiếng. "Con cũng không biết nữa.! Chỉ là huynh ấy nói là nó rất quan trọng mà thôi."

- ---------...----------

La Thần bên ngoài bỗng hướng hệ thống lên tiếng. "Hệ thống.! Ngươi coi có cách nào có thể cho người cảnh giới thấp cũng có thể đi qua cổng không gian dịch chuyển được hay không.?"

"Còn có.! Nếu mở cổng không gian từ đây đến rừng Phong Lâm thì phải cần bao nhiêu thì mới đủ vậy.?"

La Thần im lặng một hồi đợi nghe hệ thống trả lời, ấy nhưng bỗng ngay lúc này liền nhận ra có điều không đúng.

"Hệ thống.!" Vội hơi lo lắng La Thần gọi. "Hệ thống.! Ngươi đâu rồi."

"Ặc... Lại là có chuyện gì nữa đây.!" La Thần lập tức có chút lo lắng liền nhanh phóng xuống khỏi xe ngựa, tiếp nhanh hướng đến chỗ Song Ngư.

"Song nhi.!"

"Muội đây.!" Song Ngư lập tức lên tiếng, tiếp nhẹ vén lên cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài.

"Song nhi.! Cái bảo vật kia, cho huynh xem một chút."

"Đây này.!" Song Ngư lập tức đưa ra cho La Thần xem xét.

La Thần mắt liền nhìn thấy quả cầu lưu ly nó hiện dị động không ngừng loạn, thấy vậy hắn liền biết là đã có gì đó không ổn rồi.

"Được rồi.! Muội tiếp hãy giữ nó giúp huynh đi."

"Vâng.!" Song Ngư rất nhu thuận vâng lời.

La Thần thì hiện trong lòng đã có một cảm giác cực kỳ không an toàn, vậy nên hắn liền lại nhanh bảo mọi người tiếp lên đường.

Cứ thế đoàn người lại một đường nhanh tiến hướng thẳng tiếp về tây, mà lần này sẽ mau thôi là có thể tới núi đôi Tích Lôi.

- ---------...----------

La Thần tính không bằng người nào đó tính, liền khi đoàn người của La Thần xuất phát lên đường không bao lâu thì bỗng ngay lúc này.

"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Phía trước con đường đất quanh hai bên toàn là đồng ruộng liền lập tức bị chấn nổ rất lớn.

La Thần đang đưa mắt nhìn ngọn núi đôi Tích Lôi đã đến rất gần nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất bất an, và cứ thế nổi bất an đó cuối cùng cũng chịu lộ diện.

La Thần thất kinh khi thấy trước mắt bỗng một tiếng nổ lớn rất chấn động, liền hắn rốt cuộc cũng hiểu thấu là có chuyện gì rồi.

"Hàizz... Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao.?"

"Hô... Hô... hô..." Liền phía sau La Thần là thiên binh vạn mã do bốn vị tướng quân y giáp hoàng kim lộng lẫy xuất hiện.

Bốn vị tướng quân này nào đâu có xa lạ, bởi bốn người đều cưỡi hoàng kim điểu lúc trước ngăn La Thần ở nam thôn Tích Hà đây mà, liền lúc này bốn vị tướng quân còn dẫn theo rất đông binh quân xuất hiện hào hùng hô lớn.

"Hô... Hô.... Hô..." Tiếng hô của hàng vạn người liền rất đồng âm chấn động.

"Hô... Hô... Hô..." Liền từ hướng trước mặt thì cũng thấy trăm vạn quân Thiết Kỳ Quân cũng xuất hiện, liền mắt thường nhờ vào ánh trăng sáng mờ cũng có thể thấy rõ nó đông đến mức kéo dài đến tận núi đôi Tích Lôi.

"Hô... Hô... Hô...." Cánh phải thì hiện cũng thấy Tứ Bất Tượng quân binh hùng hậu cũng xuất hiện.

"Hô... Hô... Hô..." Cánh trái thì là người ít hơn nhiều, ấy nhưng cảnh giới thì chỉ toàn là cao tầng của các môn phái tụ hội.

"Hư... hư.... Ha.... Ha... ha...." La Thần như đã điên thật rồi, liền ngẫn đầu nhìn trăng cười lớn không ngừng. "Ha... ha... ha... Lão thiên ông.... Được lắm.... Ha... ha... ha..."

Nhóm người La Thần thì ai nấy cũng đã liền hiểu kế hoạch đã thất bại rồi đi, vậy nên liền trong mắt mọi người cũng là một màu rất chi là buồn bã.

"Thiếu gia...." Rất đông cũng không kìm được bi thương mà hướng bóng lưng của La Thần khẽ gọi.

"Thiếu chủ.!" Nhất Đẳng Yêu Quân cũng hiểu quân số bên địch nó quả là rất đông đúc tựa như hãi triều hùng hậu làm sao có thể đọ rồi.

"Đại ca ca..." Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Tinh, La Tiểu Kim cũng rất đau lòng La Thần.

"La Thần huynh...." Song Ngư cũng nghẹn ngào ngấn lệ khẽ gọi.

La Thần tuyệt vọng tột cùng bỗng phi thân nhảy lên khá cao, lập tức xuất động Hắc Xích Phượng đen tuyền ra.

Lập tức Hắc Xích Phượng đôi cánh lớn tầng tầng tử khí hắc xích cứ lượn lờ tựa như một ma thần chốn địa ngục.

Trăng sáng mờ ảo, La Thần vẫn tự diễu nhìn trăng tuyệt vọng liền động dụng tất cả cái lực lượng của mình hợp cùng Hắc Xích Phượng liền.

"Á..... á.... á..." La Thần lập tức xuất động khí lực lớn, hòng muốn nói hắn hiện đang rất tức giận thật rồi.

"Hưu.....hưu...." Hắc Xích Phượng khẽ đồng âm da diết cũng vang lên, giống như là nó muốn an ủi cho chủ nhân vậy.

"Gào....gào......" Một Bạch Ngư Long cũng liền xuất hiện thương tâm gầm lớn hợp cùng với La Thần.

"Gào... gào...." Hắc Ngư Long cũng song song xuất hiện rống lớn hiển uy khí.

Song Ngư rất đau lòng nhỏ lệ khẽ lên tiếng. "La Thần huynh...."

- -----------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.