Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 136: Chương 136: Ngẫu hứng làm kẹo




Kinh Sư: Hoàng Cung

Lục công chúa Ngô Lạc Mặc hiện nước mắt lưng tròng khi nhận được thánh chỉ hôn phối từ phụ hoàng của mình.

Liền cô lúc này đang ở cùng với thất hoàng muội của mình, mắt đỏ hoe vẻ rất không cam tâm. Thất công chúa thấy vậy liền cũng đau lòng hoàng tỷ nói.

"Tỷ... nếu không chúng ta hãy cùng nhau chạy trốn đi.!"

"Hả..." Lục công chúa liền như rất giật mình lên tiếng. "Muội... muội.... muội sao lại có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy chứ..."

"Tỷ.! Nếu tỷ không thích thì thôi vậy. Nhưng... nhưng muội thì đã có dự định cho riêng mình rồi."

"Cái gì... muội... muội...." Liền lục công chúa rất kinh ngạc không thôi.

- ---------...----------

Song Ngư Hoành Lâu: La Thần.

La Thần lúc này sau một hồi ngẫu hứng liền bảo nhiều người đều tập trung ở phòng bếp để làm gì đó.

Gồm có phu thê Diệp Hào thúc, phu thê Lục Tài thúc, phu thê thúc bán bánh thú, Hoa Thiên Thiên, Thất Tinh Lang, Tiểu Bạch, Hải Na Na, Tiểu Hắc,..v... v....

Hồng Cô bà bà, Hồng Oa, Hồng Kỳ Yên, Hồng Chi, Hồng Tiểu Nhi, Hồng Nhan, Hồng Y, và nhiều người Hồng Gia khác nữa cũng hiện rảnh rỗi đi đến đây hổ trợ.

Riêng Hồng Hiên Nhiên, Thập Ngũ Giai Nhân, Nhất Đẳng Yêu Quân, Nguyệt Vệ thì hiện vẫn đang bận bịu luyện tập không có đến đây.

La Thần lúc này sau gần hết một buổi sáng thì lúc này cũng đã có đầy đủ nguyên liệu đang đặc ở trên bàn trong bếp.

La Thần lúc này liền bảo phu thê bán bánh thú đem đường đi nấu nóng chảy ra rất nhiều, tiếp lại hỏi thúc ấy về các phụ liệu tạo màu mà thúc ấy có thể làm được.

"Thưa thiếu gia.! Hiện lão nhân có thể làm ra màu xanh dương, xanh lam, trắng bạch, vàng cam, đen hắc, xám tro, đỏ huyết tương, đỏ rực, hồng nhạt và còn có thể pha chế ra nhiều màu khác nữa."

"Ồ... nhiều như vậy á.!" La Thần liền rất kinh ngạc nói tiếp. "Xem ra thúc đây cũng thuộc dạng không tầm thường nha."

"Thiếu gia quá lời.! Lão nhân chỉ cũng là một người bán bánh thú mà thôi."

"Hềy... Thúc đừng quá khiêm tốn làm chi, vì bởi lẽ vậy thôi thì thúc đã có thể hơn bao nhiêu người rồi."

Tiếp La Thần lại nói. "Được rồi.! Vậy giờ ta sẽ đích thân chỉ thúc một món mới đây, mà có làm được hay không thì phải xem vào bản lãnh của thúc rồi."

"Vâng.! Lão nhân sẽ cố gắng hết sức." Lão thúc bán bánh cứ vậy liền rất hồi hộp, bởi lẽ thúc ấy nghĩ đây có lẽ là thiếu gia đang khảo nghiệm thúc ấy.

"À.! Mà thúc tên gọi là gì vậy.?"

"Thưa thiếu gia.! Lão nhân thường gọi Hảo thúc."

"Được rồi.! Vậy giờ chúng ta bất đầu thôi." La Thần liền đáp.

Xong La Thần hắn liền lại phân công mọi người lấy ra rất nhiều chậu sứ, tiếp đường được nấu chảy lập tức đổ ra nhiều chậu sứ khác nhau.

Tiếp La Thần lại bảo Hảo thúc lấy ra nhiều loại phụ liệu màu rồi chia ra pha vào nhiều chậu sứ đường nóng chảy.

Xong La Thần lại bảo mọi người lấy ra một tấm vãi dầu chống thấm trải phủ kín bàn lớn, tiếp lại từng chậu sứ đường nóng chảy được chia ra đổ ra tất cả.

Liền La Thần lại bảo Hảo thúc và Diệp Hào thúc dùng bao tay vải dày đeo vào hòng tránh bỏng tay. Tiếp lại thấy hai đầu bếp khéo léo nhào nặn cho đường chảy có thể hòa quyện với phụ liệu tạo màu hơn.

Còn có La Thần bảo treo lên móc sắt cứng rắn dùng co khối đường đặt vào để kéo nhiều lần giống như kéo sợi mì ống, hòng giúp nó hòa quyện màu hơn, và cũng giúp nó bông xốp dẻo dai hơn.

Xong một lúc đường đã có vẻ bớt nóng hơn nhiều thì lại thấy tiếp một khối đường mềm lớn đã không còn là đường nữa, mà đích thị nó đã trở thành kẹo ngọt có nhiều loại màu sắc rồi.

La Thần thấy vậy liền lại hướng dẫn bất đầu tạo hình khi kẹo còn nóng và mềm, mỗi một màu La Thần lại chia mỗi một người riêng sẽ lăn khối kẹo mềm thành khối trụ tròn, cứ vậy cho đến khi nó nhỏ đến mức chỉ bằng một ngón tay thì bất đầu cắt thành từng viên nhỏ vừa miệng.

Còn về hai vị đầu bếp thì có chuyên môn cao hơn, nên La Thần liền dùng miệng giải thích không ngừng cánh làm như thế nào, ấy nhưng mà La Thần hắn cũng do không phải là đầu bếp, vậy nên hắn cũng rất mông lung chỉ nói miệng mà thôi.

Hảo thúc, Điệp Hào thúc nghe La Thần giảng giải, tay liền cũng không ngừng động khi kẹo hiện còn đang mềm.

Hai lão thúc nhanh tay khéo léo tạo khối nhỏ vuông dài nhiều màu của kẹo, ngoài ra cũng cách một lớp màu thì cũng lại cho thêm một lớp mỏng màu trắng ngăn cách.

Cứ vậy liền nhiều màu đã được tạo thành xếp cạnh hàng với nhau, tiếp lại thấy Diệp Hào thúc lăn ra một khối kẹo màu trắng to lớn cỡ bắp chân.

Liền xong khối kẹo lớn lăn tròn kết một vòng nhiều kẹo màu mà Hảo thúc đã làm từ nãy, tất cả liền được lăn vào ôm trọn lấy khối kẹo lớn tạo thành một lớp ngoài nhiều màu sắc khác biệt.

Xong xuôi thì khối kẹo lúc này nó cũng đã to đùng bằng cả một bắp đùi luôn rồi, thấy vậy La Thần lại hối thúc hãy lăn cho nó nhỏ thành cỡ ngón tay khi kẹo còn mềm.

Do thời gian cũng khá lâu để có thể từ to đùng mà lăn nhỏ thành ngón tay, vậy nên hai lão thúc cũng rất mệt nhọc không kém.

La Thần lúc này đứng một bên, tay cầm một cái giá bếp không ngừng chặc đứt những khối kẹo đã được lăn thành cỡ vừa vặn.

Cứ vậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cứ vậy làm việc quên luôn cả cơm trưa, cũng vì phải cố gắng làm nhanh trước khi kẹo cứng lại hoàn toàn mà ra.

Khi kẹo hiện đã cứng lại hết hoàn toàn thì cũng đã được lăn thành khối tròn nhỏ như ngón tay hết rồi. Còn việc cắt thành miếng nhỏ vừa miệng thì khi kẹo cứng lại rồi thì có cắt cũng không phải là vấn đề lớn gì nữa.

Mọi người lúc này không ngừng cầm lấy những que kẹo nhỏ dài kia cắt thành nhiều miếng nhỏ vừa miệng, nào còn có rất nhiều loại màu khác nhau.

Riêng phần khó nhất chính là viên kẹo có nhiều màu sắc kia, thì đích thị chính là do hai vị đầu bếp kinh nghiệm dầy dặn mới có thể làm ra.

Khi những viên kẹo hiện đã thành hình và nhiều đến nỗi chất thành một đống lớn ở giữa cái bàn dài của phòng bếp.

Lúc này La Thần vội lau đi những giọt mồ hôi, xong liền thõng tay mệt mỏi lên tiếng. "Xem ra đầu bếp của chúng ta tay nghề rất kinh động chúng nhân nha."

"Thiếu gia quá lời.! Những cái này nó cũng chỉ đơn giản là tạo hình, chứ nào có nấu nướng phức tạp gì đâu." Diệp Hào thúc liền khiêm tốn đáp.

"Không đúng... không đúng.!" La Thần liền lại lắc đầu nói. "Tuy nhìn đơn giản, nhưng không có sự khéo léo của đôi bàn tay của bậc đầu bếp lành nghề thì cũng không thể làm ra được đâu."

"Còn có những màu sắc này nữa, nó cũng không phải ai cũng biết làm ra nó đâu."

"Thiếu gia quá lời.! Lão nhân cũng chỉ là tạo ra phụ liệu màu đơn giản mà thôi, chứ tuyệt không xứng hai từ đầu bếp." Hảo thúc liền ngượng ngùng đáp.

La Thần thấy vẻ khiêm tốn của hai vị thúc ấy như thế thì hắn cũng chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy lên tiếng nói tiếp.

"Diệp Hào thúc.! Qua cánh làm này thúc lần sau có thể tạo ra mùi hương cho chúng không, ví như là hương của hoa quả hay gì đó ấy.?"

"Được.! Chỉ cần chiết xuất hương liệu từ hoa thơm, hoặc quả ngọt thì liền có thể pha trộn hương vị vào cùng."

"Thật dễ như vậy sao.?"

"Thưa thiếu gia.! Quả cũng không khó lắm."

La Thần nghe vậy liền trong lòng rất vui vẻ, tiếp nói. "Được.! Vậy sau này phần làm kẹo này sẽ do Hảo thúc đảm nhận, Diệp Hào thúc thì cũng hổ trợ tạo ra nhiều hương vị khác nhau."

"Kẹo....?" Lúc này tất cả mọi người liền mới biết cái thứ mà bọn họ đã mệt mỏi làm ra nó chính gọi là Kẹo.

Bỗng Tiểu Bạch gần đó như liền nhớ ra điều gì đó lên tiếng. "Đại ca ca.! Cái... cái này là kẹo mà đại ca ca từng nói đến sao.?"

"Xì..." La Thần phì cười vẻ đáng yêu của Tiểu Bạch nói. "Đúng vậy.! Nhưng mà... đây nó cũng chỉ là một trong số vô vàn loại kẹo khác mà thôi."

"Hả... còn nhiều nhiều loại khác nữa á..." Tiểu Bạch liền tròn mắt ngạc nhiên không thôi.

Mọi người có mặt liền cũng ngạc nhiên không kém, bởi họ nhìn ra được kẹo này nó màu sắc rất bắt mắt xinh đẹp, cứ ngỡ đã khó cầu rồi, ấy nhưng không ngờ lại nghe ra nó cũng chỉ là một trong số vô vàn khác mà thôi.

"Thiếu gia.! Người muốn làm cái này để bán sao.?" Hoa Thiên Thiên thông minh nói ngay ý chính.

"À... Kiếm tiền thì ai mà không muốn a... Nhưng hiện cũng không phải là thời điểm thích hợp cho lắm."

Nghe vậy mọi người liền biết thiếu gia có điều muốn suy nghĩ, vậy nên liền tất cả lập tức im lặng không làm phiền La Thần.

Sau một hồi La Thần bỗng nói. "Thôi.! Cũng đã quá trưa rồi, mọi người hãy đi ăn cơm thôi."

"À.! Còn số kẹo này mọi người thích thì cứ việc tùy ý lấy mà dùng thử đi."

Liền tất cả cũng nhanh rời đi, chuẩn bị cho buổi cơm trưa, La Thần thì liền cũng muốn rời đi nghĩ ngơi một chút.

Riêng Tiểu Bạch thì rất nhanh tay gom lấy một bó to kẹo chạy đi mất, Hải Na Na thấy vậy cũng liền như đuôi nhỏ đuổi theo sau.

- ---------...----------

Trang viện La Thần lúc này thấy Song Ngư miệng đang nhóp nhép kẹo ngọt thầm thưởng thức hương vị thơm ngọt của nó.

Tiểu Bạch bên cạnh liền nói. "Mẫu thân tỷ tỷ.! Ngon đúng không, nó rất thơm và còn rất ngọt nữa đúng không.?"

"Ươm... Tiểu Bạch.! Muội đây là lấy nó ở đâu vậy.?"

"Cái này là do đại ca ca chỉ dẫn mọi người làm ra đấy, vậy nên nếu mẫu thân tỷ tỷ còn muốn thì con sẽ lại đi lấy cho người."

Nghe vậy Song Ngư bỗng liền không biết vì sao lại có chút bất an trong lòng, liền lại có chút nhẹ buồn khẽ nói.

"Huynh đây... có phải là nhớ nhà...."

- ---------...----------

Trang viện La Thần lại tiếp buổi chiều nhiều người đã được thưởng thức qua món kẹo ngọt nhiều màu kia. Liền lúc này có rất nhiều người đã rất thích cái loại kẹo này, mà nhiều nhất chính vẫn là nữ nhân đi.

Liền buổi chiều cả trang viện người người đều miệng cũng thưởng thức đủ cái món kẹo mới lạ kia, cứ vậy không khí căng thẳng bao ngày ở trang viện bỗng trong thoáng chốc lại bị mọi người tạm quên hết sang một bên.

Cứ vậy bỗng nhiên trang viện La Thần liền có chút ngầm vui vẻ trước cơn sóng to gió lớn sắp tới kia.

Kinh Sư màn đêm cũng dần buông xuống, La Thần cùng mọi người lại tiếp được một ngày yên bình trôi qua.

- --------...----------

Sáng hôm sau

La Thần hắn lúc này lại như thói quen, hiện đang ở chỗ tầng hai nhã gian Song Ngư Hoành Lâu đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc tây thành.

Bên cạnh còn thấy Tiểu Bạch, Hải Na Na vui vẻ nô đùa cười khúc khích, miệng thì cũng không ngừng ngậm kẹo ngọt.

Còn có Song Ngư hiện cũng đang cùng ở bên cạnh La Thần, đối với Song Ngư mà nói thì chắc có lẽ việc được bình an ở bên cạnh La Thần thì nó quả là rất hạnh phúc rồi.

Dù hạnh phúc đó tuy rất giản đơn, nhưng... nhưng không phải bất kì ai muốn thì đều cũng có được cả.

Bởi cũng chính vào ngày hôm nay, vào buổi trưa phía Mộng Hồng Lâu hiện cũng đã cho người qua báo hồ Lộng Nguyệt mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.

La Thần liền cũng biết rằng sự việc hiện cũng đã bất đầu rồi, thế là hắn liền bảo buổi chiều hắn sẽ đi qua xem xét.

Liền hắn cũng bảo mọi người chuẩn bị chiều nay sẽ là buổi diễn tập cuối cùng trước sự kiện kinh động chúng nhân Kinh Sư bao ngày qua.

Kinh Sư chúng nhân đều đã tỏ tường được tin tức này rồi, vậy nên bỗng buổi chiều hồ Lộng Nguyệt cũng liền trở nên rất đông đúc, bởi hiện chắc là sự tò mò của bọn họ đã chạm đến đỉnh điểm rồi đi.

- ---------...----------

Hoàng Cung: Thất công chúa.

"Hoàng tỷ.! Tối nay muội sẽ đột nhập Đại Bảo Các."

"Cái gì... Muội... muội... Không nên suy nghĩ dại dột như vậy chứ." Lục Công Chúa Ngô Lạc Mặc rất kinh ngạc tiếp nói. "Hoàng muội.! Muội hãy suy nghĩ lại đi."

"Ý muội đã quyết.! Tỷ đừng có cản muội nữa." Ngô Chiêu Quân bỗng rất cứng rắn đáp.

"Vậy hộ vệ Hàn Linh thì sao, cô ấy ắc sẽ không cho muội làm việc đó đâu."

"Hoàng tỷ yên tâm.! Muội đã có cách để tối nay Hàn Linh sẽ không có mặt rồi."

Thất công chúa Ngô Chiêu Quân không hiểu sao chỉ có vài ngày ngắn ngủi ấy vậy mà từ một cô nương ngây ngô đáng yêu, ấy vậy mà hiện đã thay đổi đến nghiên trời lệch đất rồi.

Thật thế sự người đời không thể nào mà lường trước được điều gì cả, liền cứ vậy Ngô Chiêu Quân cô ấy là đang âm mưu gì đó vào tối nay.

- ---------...-----------

Song Ngư Hoành Lâu vừa mới cơm trưa không quá lâu thì bỗng lúc này thấy phía bên ngoài có vài chiếc xe ngựa sang trọng bỗng xuất hiện.

Liền dẫn đầu bước xuống đầu tiên, đó chính là bốn vị cô nương sắc nước hương trời, nhưng... nhưng có vẻ những người này đến là không có thiện chí đi.

Bởi lúc này một người trong số họ đang tranh chấp với Hoa Thiên Thiên tỷ, liền có thể nghe thấy rõ ràng rằng.

"Hừ... Tứ Sắc Giai Nhân chúng ta hàn lâm đó là phúc của tiểu điếm nhỏ các ngươi, chứ nào đâu các ngươi lại dám không cho chúng ta bước vào sao.?"

Hoa Thiên Thiên bỗng thấy khó xử vì danh hào Tứ Sắc Giai Nhân đáp. "Cô nương có điều không biết, hàn điếm đã vài ngày không có đón khách rồi. Vậy nên mong cô nương có thể hiểu cho."

"Hổn láo.... Chỉ một nô tì mà dám ở đó tiếp chuyện ngang hàng cùng với ta sao. Ngươi đây nghĩ ngươi là ai hả..."

Lúc này phía xe ngựa đến sau cũng đã xuất hiện hai vị cô nương vội vàng chạy lên lên tiếng nói.

"Như Cầm cô thôi đừng làm khó bọn họ nữa, Tứ Sắc Giai Nhân các cô thật cứ coi như Nguyên Sương Sương ta lỡ lời rồi đi... Vậy nên các cô có thể quay về được không.?"

Bên cạnh Mộc Lan Hoa cũng nói. "Đúng đấy.! Là chúng ta lỡ lời mà thôi, vậy nên các cô có thể bỏ qua cho bọn họ được không.?"

Nhóm Tứ Sắc Giai Nhân, Như Họa nhỏ bé cũng khuyên ngăn. "Đúng đấy ba vị tỷ tỷ, chúng ta thôi hãy quay về đi."

Liền một xe ngựa khác thấy Kim Gia Như cũng đã xuất hiện nói. "Tứ Sắc Giai Nhân danh hào không lẽ nó lại là như vậy sao.?"

Tiếp phía sau nữa còn thấy các tiểu thư khuê các gồm Kỳ Lan nữ nhi Kỳ Long, Báo Nhã Nhi nữ nhi Báo Hùng. Và còn có không ít những tiểu thư hiện không rõ tên nữa.

Như Cầm lúc này mặt rất sắc lạnh vẫn không khoan nhượng tiếp nhìn Hoa Thiên Thiên tỷ quát nói. "Tránh ra.! Ta muốn vào xem thử cái tiểu điếm này thì có cái gì mà ghê gớm."

Như Kỳ, Như Thi liền cũng ánh mắt khiêu khích nghênh mặt xỉ vả Hoa Thiên Thiên, tiếp cả ba liền xong vào trong sự bất lực của Hoa Thiên Thiên.

Liền bên trong Thất Tinh Lang, Thập Ngũ Giai Nhân, Nhất Đẳng Yêu Quân, Nguyệt Vệ, Hồng Gia Trang hiện đang tập trung chuẩn bị lên đường buổi chiều đến hồ Lộng Nguyệt.

Lập tức tất cả các mỹ nhân liền như đã được dặn dò, vội tất cả đều vải lụa che giấu kín gương mặt chẳng thể nhìn rõ.

"Các ngươi... Ai là Thập Ngũ Giai Nhân hả..." Như Cầm quát lớn.

Như Kỳ cũng nhếch miệng ngạo thị nói. "Còn có ai là Nhất Nguyệt hả.?"

Như Thi cũng khinh bỉ đám người trước mắt lên tiếng. "Dung Vũ Ca gì đó cũng bảo ra đây cho ta xem.!"

Liền tiếp Song Ngư Hoành Lâu lại bị kinh động bởi không hiểu họa từ đâu mà tới, liền dân chúng bên ngoài rất đông đã bất đầu tụ tập bàn tán không ngừng.

Nguyên Sương Sương biết việc xem ra đã có chút lớn rồi, thế là liền cô lập tức vội bước lên vương tay vỗ vai Như Cầm ý muốn kéo cô ta ra về.

Ấy nhưng trong lúc hiện như một thói quen Như Cầm liền mất kiểm soát, lập tức như một phản xạ tự nhiên tức thì nhích vai vung mạnh tay về sau một cái.

Nguyên Sương Sương do cũng không ngờ, vậy nên liền lập tức bị cánh tay vung mạnh của Như Cầm làm vướng góc áo trước ngực. Liền....

"Rẹt......" Tiếng vãi rách liền vang lên.

"Á...." Nguyên Sương Sương bất ngờ hốt hoảng thất kinh la lớn.

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.