Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 180: Chương 180: Phượng Tiên




"Lân Ca.!"

Một tiếng giản đơn nhẹ gọi chỉ có vậy, ấy nhưng liền lập tức ở nơi sâu tận cùng tàn thức của linh hồn La Thần bỗng có một khắc dao động.

Tựa như thần tiên tỷ tỷ trước mắt này từ thuở hồng hoang thì linh hồn nhỏ bé của La Thần đã được quen biết với cái vị này rồi vậy.

La Thần đầu óc mộng mị mong lung một hồi, khi mắt y lấy lại bình tĩnh hơn thì đã nhìn thấy cảnh trước mắt nó lại là.

Lại là một tiên nữ hoan vũ dưới tán cổ thụ hoa đỏ, mà cánh hoa mềm cũng hợp đồng hữu ý nhẹ rơi xuống tràng cảnh diễm lệ đầy hoa.

Cảnh sắc tuyệt trần khiến cho La Thần vô cùng tận mắt bị cuốn sâu chẳng thể nào có thể rời mắt ra được.

"Lân Ca.! Huynh đã bao lâu rồi.... bao lâu rồi chẳng đến gặp lại muội..... Đã bao lần... bao lần muội vẫn ở đây chờ đợi huynh quay lại.... Lân Ca.... huynh..."

"Cô... cô là ai.?" La Thần vô thức ngẩn người hỏi người trước mắt.

Tiên nữ động tác liền có chút dừng lại, tiếp nhẹ đáp bâng quơ. "Yêu thú nhỏ Phượng Yêu.!"

"Yêu thú.? Nó... nó là cái gì.?" La Thần vẫn là chẳng hiểu điều chi.

"Huynh không nhớ ta nữa rồi sao.?" Tiên nữ bỗng quay lưng để lại một hoài niệm tựa sâu không đáy khiến cho La Thần cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

"Tiên nữ...! Sao... sao cô lại vẻ sầu bi đến như vậy.?"

"Sầu bi thôi sao.?" Bóng lưng cô liêu buồn thương tâm khảm chúng sinh, thần tiên tỷ tỷ lại khẽ lắc đầu. "Phượng Tiên.! Không biết huynh có còn nhớ đến.?"

"Phượng Tiên.?" La Thần ngơ ngác chẳng nhớ gì cả. "Chúng ta có quen biết nhau sao.?"

"Quen.!" Tiên nữ lại khẽ lắc đầu. "Đâu chỉ là quen thôi đơn giản như vậy.!"

"Ờ... Vậy... vậy...." La Thần bỗng có chút khởi sắc. "Vậy cô nói ta là ai được không.?"

"Huynh là ai sao.?" Phượng Tiên tỷ tỷ hai mắt đượm buồn sâu sắc ngẫn đầu nhìn xa xăm màn đêm lung linh huyền ảo của không gian phép tắc, lại như có nước mắt hoen mi đáp.

"Noãn thú Kỳ Lân.! Huynh thuở hồng hoang đã đến gặp ta, cũng chính huynh không phải luôn nói rằng ta rất đẹp hay sao.?"

"Ờ.... vậy..." La Thần cứ u u mô mô chẳng rõ thế nào. "Vậy sao Kỳ Lân ta lại đến đây.? Còn có nơi này nó là đâu vậy.?"

"Nơi này Không Gian Phép Tắc hay còn gọi là Hỗn Độn Thời Không.! Nơi này thời gian là vô nghĩa, nó có thể chỉ là mãi một khắc, hoặc cũng có thể là dài vô cùng tận."

"Có thể là một năm, cũng có thể là vạn năm.! Có thể là tương lai, cũng có thể là khứ lai.! Có thể là hiện tại, cũng có thể là vô hiện tại.!"

"!!!....???..." La Thần hai mắt chớp chớp chẳng hiểu lời cao nhân nói gì. "Không biết đâu.! Vậy... vậy sao mới có thể ra khỏi nơi này.?"

"Phì....." Bóng lưng tiên nữ bỗng nhẹ rung giống như phì cười dáng vẻ ngây ngốc của La Thần.

"Muội cũng đâu có biết.?"

"Ờm...." La Thần tuy không kì vọng quá nhiều, ấy nhưng khi nghe được xác nhận thì cũng vô thức mà phải có chút hụt hẫng.

"Vậy cô... cô sao cũng bị đưa đến đây vậy.?"

Phượng Tiên nghe vậy lập tức quay người lại dùng nhan sắc giết người kia nhìn chằm chằm không rời mắt lấy La Thần.

La Thần trong lòng cực kì chấn động lắp bắp. "A... ta... ta... mặt ta có dính gì sao...?"

"Ưa....." Phương Tiên dễ thương lụy chúng một tiếng ưa... khiến cho tim nhỏ La Thần rung động thật sự lắm lắm....

"Muội chính là lang thang đi tìm huynh thôi.!"

Ôi lời nói tựa nhẹ bâng lông hồng, nhưng ẩn chứa nổi niềm thật sâu vô lượng độ, liền khiến La Thần càng thêm cảm xúc dâng tràn với tiên nữ tỷ tỷ.

"Sao cô lại ngốc như vậy.? Đã không biết đi ra như thế nào rồi.... cớ sao còn đi vào làm chi chứ..."

"Phì...." Lại một tiếng cười rung động tim nhỏ La Thần, ôi thay La Thần lần này đúng là đã biến thành một đứa trẻ ngây ngô mất rồi.

"Huynh thì muội không biết thôi.! Chứ muội thì muốn ra thì ra thôi, có nào đâu khó khăn gì đâu chứ.!"

"Ặc... Bất công như vậy.?" La Thần chết lặng vì cái mỹ nhân tiên nữ trước mặt này.

Nhẹ cười khúc khích vui vẻ, Phượng Tiên lại nói. "Muội sở hiện từ lâu đã không còn là người sống nữa rồi, vậy nên chuyện có thể đến đây nó cũng là không khó khăn cho lắm."

"Cái gì.......? Không phải người sống.....?" La Thần bỗng sống lưng lạnh toát mồ hôi, nghĩ rằng tiên nữ trước mặt này chính là ma nữ câu nhân rồi đi.

Phượng Tiên thấy La Thần vẻ sợ hãi lùi lại tránh xa thì trong lòng bỗng cũng đau đớn thiết nghĩ La Thần đây là ghét bỏ cô ấy.

"Huynh sợ ta đến vậy sao.?"

Ặc.... Vẻ mặt đáng thương kia là cái gì vậy a.... Sao... sao nó lại khiến trái tim của ta nó lại đau lòng đến như vậy.... Không được... không được... Ma nữ câu nhân âu chắc là có mị lực của riêng họ vậy thôi.... Ta... ta... phải tỉnh táo lại mới được....

"Lân Ca chàng oanh động thương khung.... Chiến cả tam thiên, vậy mà lại vẻ như một chúng nhân bình thường như vậy rồi sao.?"

Thấy vẻ đau lòng kia của Phượng Tiên, La Thần liền chỉ biết cắn răng khó chịu muôn phần trong tim đáp.

"Người... Ma... Âm dương cách biệt.! Cớ xin đừng luyến lưu...."

Phượng Tiên nghe đến đây liền lập tức chớp mắt khó hiểu nhìn sâu hơn về phía La Thần, tiếp cô cũng là rất khó hiểu lên tiếng.

"Lân Ca.! Huynh là bị bệnh rồi sao.?"

Ặc.... Ai bị bệnh a... Rõ ràng là ma nữ cô lưu luyến hồng trần thì có....

Là Thần lòng chỉ biết ngao ngán thở dài. "Không nói với cô nữa.!"

"Ờ...." Phượng Tiên ngoan ngoãn vâng lời, liền chẳng nói nữa.

La Thần thần hồn phiêu tán nhưng nhờ được hệ thống Hộ Linh mà vẫn có thể ở nơi này ngẫn người nhìn màn đêm sâu thẳm của Hỗn Độn Thời Không.

Tiếp La Thần lại ngồi xuống chống cầm vẫn vơ mong rằng mình có thể nhớ ra được một chút ít điều gì đó.

Được một lúc lâu thì La Thần bỗng toàn thân rợn tóc gáy khi cảm nhận được có ma nữ hiện từ lúc nào mà đã ngồi xuống bên cạnh mình rồi.

"Í..... Ma nữ cô định làm gì vậy.... Muốn dụ dỗ ta sao.?" Mở to mắt trừng lớn La Thần vội hoảng loạn tránh xa.

"Đâu có đâu.! Muội rất ngoan mà, còn có muội cũng đâu có lên tiếng quấy rầy huynh đâu.!"

"Ặc... cho dù là vậy thì cô cũng đừng có ngồi gần quá vậy được không.? Bởi... bởi ta cảm thấy lạnh lắm đó.!"

"Hả.... Huynh lạnh á.?" Phượng Tiên nghe vậy lập tức dang hai tay vẻ mời gọi câu dẫn nam nhân trước mắt nói. "Huynh đến.!"

"Í.... a.... Ma nữ thật đáng sợ quá đi a...." La Thần trong lòng rạo rực muốn lao vào vòng tay Phượng Tiên, nhưng lý trí của y lại kiên định hơn nhiều, bởi y nhận thức được rõ ràng rằng mỹ nhân này là Ma Nữ đó nha.

Thấy La Thần vẫn không đến, Phượng Tiên liền có chút rất đau lòng. "Lân Ca.! Huynh sợ muội lắm sao.?"

"Nào dám.! Ta thân nhỏ bé nào dám đâu chứ.!"

"Huynh gạt muội.! Rõ là huynh rất sợ muội.!"

"À... Không sợ lắm đâu.! Cô đừng có vẻ mặt đáng thương như vậy mà, thật chỉ là ta chưa thích ứng được thôi, chứ... chứ quen rồi thì cô cũng đẹp lắm."

Ài.... Ma nữ thôi mà.! Có cần phải mị bức đến như vậy không a....

"Thật.! Huynh nói thật chứ.?"

"Ừ.! Cô đẹp lắm.! Ta không có gạt cô đâu.!"

Phượng Tiên nhìn ra được đây là lời nói thật, vậy nên trong lòng liền có chút rất kinh hỉ. Tiếp cô lại liền trở nên rất xông xáo lên tiếng.

"Lân Ca.! Huynh có còn nhớ không.? Lúc chúng ta còn ở thiên giới, lúc đó khi gặp muội, huynh là như nào ngưu bức không.?"

"À... à...." La Thần chỉ ù ù cạc cạc cho qua, chứ bản thân cũng chẳng rõ ma nữ trước mặt là nói đến cái quái gì.

"Còn có nhị đế nữa.! Huynh nhớ không.? Nhị đế cô ta rất là xem trọng huynh đó.?"

"À... à...." Nhị đế á...? Thiên đình sao....? Ấy... dà... da... Ma nữ cô là xem trọng ta quá rồi đi...

"Còn có khi hạ trần, huynh cũng là một đường đi tìm muội nữa. Huynh có biết lúc đó muội đã vui như thế nào khi huynh vẫn đến tìm ta không.?"

"À... à...." Ta... mà nhớ được gì thì ta chết liền a...

"Còn có Tiểu Ly nữa.! Huynh còn nhớ cô ấy không.? Cô ấy chính là qua trùng kiếp để truy tìm chủ nhân của mình là huynh đó.! Nói ra thì Tiểu Ly cô ấy cũng thật là quá đáng thương.... Còn có... Hạnh Nhi ả ta nữa.! Huynh còn nhớ con quỷ đó không.?... Còn có...."

Ấy trời ơi.... Ma nữ cô là nói chuyện tam thiên thế giới nào vậy a.... Cái gì mà thiên đình, rồi cái gì mà hạ trần gian, rồi cái gì mà ta đi tìm cô nữa.... Còn có Tiểu Ly lại là ai nữa chứ.?....

"Í..... khoan...." La Thần bỗng lập tức cảm nhận được sâu thẳm trong trái tim mình, nó hình như cũng là rất lưu luyến với cái tên Tiểu Ly này.

"Tiểu Ly.? Tiểu Ly cô ấy là ai vậy.?"

"Hả.? Luôn cả Tiểu Ly mà huynh cũng không nhớ sao.?"

"Phượng.... Phượng Tiên.! Cô có thể từ từ nói rõ hơn vì sao chúng ta quen biết nhau được không.? Còn có cô lại làm sao có thể đi vào nơi này nữa.?"

Phượng Tiên nghe vậy liền trong lòng cô lập tức rất kích động khi đã có thể nhận ra rằng Lân Ca của cô hình như là có chuyện gì không bình thường rồi.

"Lân Ca.! Huynh có phải là đã quên đi tất cả.?"

"À... à.... Xin lỗi.! Tuy ta cũng không rõ là có chuyện gì, nhưng phiền cô có thể nói rõ ra cho ta biết một chút được không.?"

"Lân Ca.! Huynh cũng quên luôn muội rồi sao.?"

"Ặc.... Ta.... ta.... ta... Xin... xin lỗi nàng....."

"Hức.... không sao.... không sao.... gặp được thì tốt rồi.... muội không sao...." Lời nói không sao, ấy nhưng nước mắt lại cứ rưng rưng ngấn lệ.

Xin lỗi.... Ta... tuy chẳng rõ gì cả... Nhưng ta thật cũng rất thật lòng xin lỗi....

La Thần không dám nói ra những lời trong lòng, duy chỉ biết lặng thinh buồn tủi theo Phượng Tiên. Tiếp La Thần lập tức gồng mình lấy hết can đảm nhẹ đến ngồi xuống bên cạnh Phượng Tiên.

"Phượng Tiên.! Muội nhớ ta lắm sao.?"

"Hức.... Ưm... ưm...." Gạt nhanh nước mắt, Phượng Tiên liền ôm chặt lấy cánh tay của La Thần, vẻ rất đáng thương như một con ấu thú bị bỏ rơi vậy.

- ---------...----------

Rất lâu sau.....

"Tiểu Thống hắn nhờ có Ngọc Kỳ Lân của huynh để lại mà đã vô tình khai mở ra được cái không gian riêng biệt của huynh.!"

"Muội Hồn Linh cũng là được Tiểu Thống đưa vào bên trong hòng tránh việc hồn siêu phách tán."

"Cũng nhờ vậy mà muội mới có thể tiếp tục tồn tại.! Ấy nhưng muội cũng không thể ra ngoài trở lại được nữa."

"Vào nhiều năm trước... Khi huynh đã rời đi.! Khi đó Tiểu Thống liền không ngừng sử dụng đại pháp hồng hoang để có thể đến được Hỗn Độn Thời Không này."

"Tiểu Thống qua không biết bao nhiêu lần thất bại, thì cuối cùng cũng đã có thể thành công đến được nơi này vào hai trăm năm trước."

"Muội bên trong không gian Ngọc Kỳ Lân buồn bã chẳng có việc gì làm nên cũng đã nhiều lần đến nơi này cùng với Tiểu Thống, vậy nên việc đến được đây muội cũng rất rõ ràng."

"Lúc đầu Tiểu Thống không hề có giải thích qua sao nó lại phải nhất định đi đến nơi này làm gì, nhưng càng về sau thì muội lại càng thêm có chút nghi ngờ với việc này."

"Vậy nên muội đã quyết định theo dõi Tiểu Thống đến đây xem thử xem nó là đang định làm cái trò gì."

"Qua nhiều lần chỉ thấy Tiểu Thống chỉ đến đây để ngồi định một chỗ, thì muội cũng đã có chút nghĩ mình có lẽ đã đa nghi rồi, bởi chắc Tiểu Thống cũng chỉ đơn giản là đến chỗ này để quán đỉnh tập luyện mà thôi."

"Rồi mọi chuyện nó cũng qua đi, muội cũng chẳng theo dõi Tiểu Thống làm gì nữa.! Ấy nhưng bỗng vào hơn hai mươi năm trước, Tiểu Thống bỗng khí nộ cuộn trào làm cho không gian nơi này nó cũng là bị chấn động không hề nhỏ."

"Muội cảm nhận được liền chạy đến xem có chuyện gì.! Khi đến thì chỉ thấy Tiểu Thống nội thương rất nghiêm trọng mà không rõ lý do."

"Muội đã giúp nó chữa thương mất đến tận mười tám năm liền thì nó mới có thể hồi phục lại nguyên trạng."

"Ấy nhưng khi vừa bình phục hoàn toàn thì cái tên Tiểu Thống chết tiệt nó lại chạy đến cái nơi này tiếp."

"Qua nhiều lần tức giận mắng người, nhưng nó cũng chẳng nghe, nên muội cũng chỉ biết mặc kệ nó."

"Lại thêm vài năm nữa thì chỗ này lại một lần nữa kinh động.! Muội lúc đó thiết nghĩ Tiểu Thống lại có chuyện như lần trước nữa rồi."

"Vậy nên liền chạy đến nơi này.! Ấy nhưng...... ấy nhưng.... cũng chính vào lúc đó không gian nơi này nó có xuất hiện một huyễn cảnh của một thế giới rất kì lạ vô cùng."

"Nhà cao rất cao, xe di chuyển cũng là toàn bằng thép cứng cáp vô cùng, con người thì là đông lắm, rất đông... tất cả hầu như chỉ một chỗ tập trung vào những thành phố lớn, khiến cho những nơi đó cảnh người rất huyên náo."

"Cảnh sắc diễm lệ đèn hoa đẹp vô cùng, khiến muội cũng phải ngỡ ngàng rất khó hiểu huyễn cảnh này là từ đâu tạo thành."

"Muội tiếp tạm gác chuyện đó sang một bên, nhanh chân tìm Tiểu Thống xem có chuyện gì.! Nhưng khi đến được chỗ thường ngồi quán đỉnh của Tiểu Thống thì...."

"Thì... huyễn cảnh trước mắt Tiểu Thống là có một người rất quen thuộc xuất hiện.! Mà đó... đó chính xác là huynh ở trong huyễn cảnh."

"Hở.... Ta... ở trong huyễn cảnh á.? Tại sao lại như vậy.?" La Thần cũng rất bất ngờ.

"Muội cũng không biết.! Tiếp muội muốn bước đến hỏi Tiểu Thống xem có chuyện gì xảy ra với nơi này."

"Ấy nhưng còn chưa kịp thì Tiểu Thống nó thân hình cũng bất ngờ chuyển biến tan thành hư ảnh mờ nhạt."

"Muội gọi lớn Tiểu Thống, nhưng nó vẫn không hề quay đầu lại. Muội có chút hoãn liền nhanh chân chạy lại thì chỉ kịp nghe ra được một câu nói cuối cùng mà thôi."

"Tiểu Thống trước khi biến mất hoàn toàn đã bật thốt một câu rằng... Đại ca.! Tiểu Thống đã tìm thấy huynh rồi.!"

"Cứ vậy Tiểu Thống và toàn bộ huyễn cảnh lúc đó cũng lập tức biến mất một cách vô tung.!"

"Muội đã rất lo lắng ở trong này đi tìm nó rất lâu, lâu đến nỗi qua vài năm hay là nhiều hơn mà muội cũng chẳng nhớ rõ ràng lắm nữa.!"

"Muội đã tuyệt vọng vô cùng, cứ ngỡ Tiểu Thống sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa thì.... Thì bỗng hơn tháng trước Tiểu Thống bất ngờ quay trở lại."

"Còn có.... còn có.... Tiểu Thống còn có thể ở nơi này mở ra huyễn cảnh nhìn ra bên ngoài... Mà... mà... cái người Tiểu Thống luôn theo dõi quan sát đó lại chính là Lân Ca huynh.!"

La Thần lúc này đầu óc choáng váng với cái thông tin cực kì khổng lồ này, và còn có chuyện hắn là người từ bên trong huyễn cảnh có thể bước ra thực tại nữa chứ, thật khó có thể nào có thể hiểu thấu được.

"Vậy nói chính ra là Lân Ca ta chính là người từ bên trong huyễn cảnh bước ra bên ngoài sao.?"

"Lúc đầu muội cũng là nghĩ như vậy.! Còn lớn tiếng trách mắng Tiểu Thống khi không lại tạo ra một bản sao Lân Ca làm gì, nhưng Tiểu Thống nó lại nhất quyết khẳng định nói."

"Huynh ấy không phải là bản sao gì cả.! Huynh ấy chính xác là Lân Ca chuyển thế.!"

"Chuyển thế.? Ặc.... vậy... vậy nói chính là ta lúc đầu đã chết rồi sao.?"

"Cái đó... Cái đó.... đúng là Lân Ca huynh đã chết khi cứu muội ở một ngàn năm trước.!"

"Cái gì......?" La Thần chấn kinh thật sự rồi, bởi cái lí do rằng mình đã chết hơn cả ngàn năm trước rồi. Quả nó thật sự là không thể nào có thể chấp nhận được.

- ----------...------------

Rất lâu sau nữa.....

"Lân Ca.! Huynh.... huynh...." Phượng Tiên bên cạnh lo lắng ôm chặt lấy không rời La Thần.

"Ta không sao.!" La Thần bỗng bình tĩnh lạ thường, quay sang nhìn kĩ hơn gương mặt thần tiên của Phượng Tiên.

"Khổ cho nàng rồi.!"

"Không khổ.! Không khổ.!"

"Chúng ta vượt cả đằng đẳng thiên niên để có thể ở bên cạnh nhau, vậy nên chỉ có chút này thì nào đâu có đáng gì đâu chứ.!"

"Không khổ.! Muội không khổ.!"

La Thần trong lòng cực kì ấm áp khó tả, vương tay khẽ vuốt tóc mềm của Phượng Tiên lên tiếng.

"Lân Ca.! Huynh đây quyết sẽ không bao giờ quên đi muội một lần nào nữa."

"Muội.... Muội.... Rất nhớ huynh....."

"Cảm ơn muội vẫn luôn một lòng để ý đến một tên vô dụng như ta.!"

"Huynh không vô dụng.! Huynh mạnh đến mức có thể chống lại cả thiên đình.! Vậy sao có thể nói huynh vô dụng được cơ chứ.!"

"Cảm ơn muội....."

Hai người đang ấm lòng sâu sắc cảm nhận tình cảm thật lòng từ sâu bên trong tâm khảm đối phương dành cho mình, bỗng ngay lúc này....

"Ầm.... Ầm... Ầm...." Hỗn Độn Thời Không bỗng nhiên dị động lạ thường, từng một từng một huyễn cảnh hồi ức của La Thần đã vỡ bỗng liền lúc này nó xuất hiện dị tượng.

"Ầm.... Ầm.... Ầm..." Không gian rộng lớn cũng bất đầu oanh động kịt liệt.

"Có chuyện gì.?" La Thần khiu mi lập tức đứng dậy.

Phượng Tiên thấy rõ huyễn cảnh phía trước chỉ toàn là hồi ức của La Thần thì liền có chút suy đoán.

"Hồng hoang đại pháp Hộ Hồn Linh Phệ.! Lân Ca.! Tiểu Thống hắn... là hắn đang trợ giúp huynh đấy.!"

"Vậy sao.!" La Thần bình tĩnh đến lạ thường, bỗng nhẹ nhàng đưa tay chỉ về một hướng lên tiếng.

"Vậy hắn ta là ai.?"

Phượng Tiên nghe vậy liền đưa mắt nhìn, ấy nhưng khi vừa nhìn thì cô liền kinh ngạc chết lặng mở trân mắt.

Bởi..... bởi lẽ.... Cái người vừa xuất hiện kia thân ảnh y như đúc Lân Ca của cô, từ hình ảnh toàn thân cho đến gương mặt đều cũng là không sai biệt được.

"Sao có thể..... Đó.... đó rõ ràng lại là một Lân Ca nữa....."

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.