Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 198: Chương 198: Tiên tử ra tay




Thủy Đình Tiên Tử.

Lúc bấy giờ La Thần thần thức nhập định đang ở không gian của riêng mình, khẽ mắt đảo nhanh không gian chế tạo huyễn hóa tất cả đống tảo đỏ vừa mới thu thập.

Nhục thân tiên nữ bên ngoài từng dòng huyết lưu chuyển mình vòng khắp cơ thể chính thức một nhục thân hoàn hảo. Tứ nữ yêu quái, Nam nhân yêu tinh tộc, và còn có tứ nữ tỷ muội cũng đã có mặt tất cả.

Tiên tử nhắm mắt nhập thần được chúng mọi người quay quanh bảo vệ tuyệt đối, trên cao Mị Hồng Ly, Chương Ngư Văn đã cũng có chút xuống sức vì vị tướng quân xương trắng đánh hoài không tan kia.

“Ầm....” Vị tướng quân lại bị văng chấn mạnh mặt hồ.

Tiếp liền không mệt mỏi lập tức rẻ nước vút bay lên một thương lớn chém tiếp, Chương Ngư Văn khó chịu thật sự liền vung chân liên tiếp mười tám cước.

“Bang... Bang... Bang....” Vị tướng quân càng đánh càng thuần thục, liền bây giờ cũng đã đón đỡ được hầu hết tất cả chiêu thức.

Mị Hồng Ly bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu vị tướng quân vặn người một cước mạnh hòng dứt điểm nát đầu.

“Bịch.!” Một tiếng nhỏ kì lạ một điều là vì vị tướng quân đã có thể một tay chộp lấy chân nhỏ của Mị Hồng Ly.

“Vù....” Tiếng xé gió tiếp sau vang lên khi thấy Mị Hồng Ly bị xương trắng tướng quân ném văng đi.

“Uỳnh....” Cột nước bắn cao Mị Hồng Ly nhất thời mất hút vào dòng nước.

- ----------...-----------

La Thần bên trong không gian riêng biệt lúc này bỗng gặp chút khó khi cảm nhận được dòng khí lưu có chút hụt hơi tắt nghẽn.

“Chết tiệt.... Khí lực không đủ a.....”

Huyễn hóa huyết tinh Hồng Hoang Kì Lân cần đến một lực lượng rất lớn, ấy vậy mà La Thần đã quá xem thường chơi dạy một lần muốn làm cho xong. Liền bây giờ mới gặp khó mà không thể hồi đầu.

“Hừ.... Muốn chơi với lão tử.... La Thần ta sẽ chơi tới cùng.... Hồi Nguyên Đan xuất....”

Năm trăm số lượng kinh thiên Hồi Nguyên Đan lập tức xuất động huyễn hóa một dòng khí lưu lớn mạnh tựa hải.

“Ầm.... Ầm... Ầm....” Cường đại phong bạo chấn động hư không quét nhanh xé nát cánh rừng mỏng xung quanh thủy đình.

“Rắc... Rắc....” Cổ thụ to lớn cũng khó lòng chịu nỗi vang lên từng hồi rạn nứt.

Nhóm người yêu tinh nữ nhân tóc đỏ kinh hãi vội nhanh tất cả nhảy tháo về phía trước ra khỏi cánh rừng mỏng.

“Bùm.... Bùm... Bùm....” Hơn chục tiếng người lao động xuống hồ nước hòng tránh hiểm cảnh xảy ra.

“Vù.... Vù.... Vù....” Không dừng lại gió lớn vẫn mạnh bạo bẽ gãy cây lớn xuất động quét tiếp ra bên ngoài.

“Ầm... Ầm... Ầm....” Làng yêu tinh tộc gặp nguy chịu trận cuồng phong quét bay tất cả lều nhỏ của bọn họ.

“Oa... Thỉnh cầu người tha thứ a.... Oa... Van cầu người nguôi giận a..... Oa... Van cầu người.... Oa... Thỉnh cầu người... X... x... o... o...” Yêu tinh tộc tất cả đều sợ hãi hướng thủy đình quỳ xuống dập đầu không ngừng.

“Oa..... a.... a....” Hồ nước bạo kích nổi sóng lớn đánh văng nhóm yêu tinh nữ nhân tóc đỏ văng ngược lên bờ hồ.

Cây cối ngã đỗ may thay là cùng một hướng vậy nên không ai là bị cây lớn đè chết một cách tức tưởi.

Vần vũ thiên không cũng tựa sóng cuộn lăn đi như vòi rồng rẽ ra một vòng tròn bầu trời sao trong vắt chẳng một gợn mây.

La Thần nhập định hiện đã nhận ra sai lầm chết người của mình, liền sống lưng cũng đã toát mồ hôi lạnh ngắt.

“Mẹ nó.... Chưa đủ.... Hồi Linh Đan xuất.... a.....”

Liền lại một trận vung tiền qua cửa sổ của một ai kia, lập tức một ngàn Hồi Linh Đan tập kích linh lực một trận nữa bạo phát phong long vần vũ tất cả dẹp tan vạn dặm.

“Vù.... Vù... Vù....” Động chúng muôn loài trong trăm dặm tất cả đều cảm nhận được một cơn gió lớn xé da.

“A... a....” Tứ nữ tỷ muội cùng nam nhân yêu tinh cùng đứng gần tiên tử nhất, lúc này đúng thật là họa vô đơn chí.

Tứ Nữ yêu quái lập tức một trận pháp bảo vệ bọn họ hòng không cho bọn họ bị cuốn bay đi trong sự nguy hiểm không thể lường trước.

“Mạnh quá..... Cô ấy định làm cái gì vậy chứ....” Tri Chu Dận Âm hai tay rung rẩy dữ dội trước sự phong bạo kích tập kịch liệt do tiên tử gây nên.

Tinh Y Sư, Huyết Lưu Tinh, Thủy Yên Tinh cũng đều là nghiến răng chịu đựng phong bạo điên cuồng kịch tập.

“A..... Không chịu nổi nữa.....” Thủy Yên Tinh bỗng quỵ xuống một chân sắp không còn chịu nổi được nữa.

“Để ta.....” Mị Hồng Ly bỗng xuất hiện bên cạnh vung tay tiếp lực một màng mỏng bảo vệ mọi người hết vào trong.

Vị tướng quân xương trắng cũng bị ảnh hưởng dữ dội mà chú ý đến bên này, liền như một ma quỷ chỉ biết giết chóc lập tức vung thương lao qua hướng tiên tử.

“Đứng lại cho ta....” Chương Ngư Văn thất kinh lập tức lao mình xuống hồ nước.

“Bùm....” Một tiếng động lao mình xuống nước, Chương Ngư Văn lập tức biến mất.

“Ầm.... Ầm... Ầm....” Súc tu bạch tinh khổng lồ bỗng rẽ nước bắn lên chắn ngang tên tướng quân.

“Ha......” Chương Ngư Văn đồng xuất hiện cùng súc tu to lớn vận lực hô lớn chấn động thương khung.

“Ầm.... Ầm... Ầm....” Tựa quái vật biển cả, súc tu trận hình biến lớn đến hết cỡ đến nỗi ngay cả những người yêu tinh tộc, phía bên ngoài cánh rừng mỏng cũng có thể nhìn thấy được rất rõ ràng.

“Uỳnh.... Uỳnh.... Uỳnh....” Mặt đất rung chuyển động đất rất dữ tợn, muôn loài cũng vì thế mà bị một phen càng thêm mặt mày xanh mét.

Yêu tinh tộc chúng thị tất cả bỗng rất nhiều người cuối cũng cũng đã hạ quyết tâm đưa ra một quyết định tàn nhẫn, liền thấy có tới hai mươi đứa bé gái bị bắt đưa đến hòng muốn tế sống để cầu bình an.

“Oa.... oa.... oa....” Hai mươi bé gái yêu tinh nhỏ gầy còi cọc không sức phản kháng chỉ biết khóc lớn van cầu được sống.

Rất nhanh mười hai đứa nhỏ đều bị trói chặt lại do một nhóm người lực lưỡng khiên đi mất.

Chương Ngư Văn trận hình vòi rồng to lớn vung xuống liên hồi đập nát tả tơi cả một mảng rừng lớn.

“Ầm.... Ầm... Ầm....” Đất mẹ cũng không chịu nổi cơn thịnh nộ rung chuyển chấn mạnh theo cùng.

Bụi mù nghi ngút cao hơn chục trượng một trận tựa như bão cát chốn xa mạc nổi giận nuốt chửng tất cả.

La Thần nhập định lúc này trong lòng sợ hãi chấn kinh trước sự cố lần này của bản thân, hai tay nắm chặt quyền đầu La Thần tức giận hô lớn.

“Chết tiệt..... Vẫn không đủ....... Mẹ nó.....”

La Thần kích động điên tiếc vì hồi linh lực đan dược hắn tất cả đều đã dùng hết rồi ấy vậy mà vẫn không đủ, hiện hắn đan dược chỉ còn lại năm ngàn thiếu hai viên Phục Ma Đan mà thôi.

Mà do La Thần luôn nghĩ bản thân hắn luôn là Nhân tộc vậy nên hắn đã nghĩ cái đó nó là vô dụng với mình.

“A... nô... Kí chủ ngốc này.... X... x... o.... o....” Tiểu Thống âm thanh quen thuộc hồi ức thoáng qua liền khiến cho La Thần thêm phần lạnh lẽo.

“Tiểu Thống vô dụng ngươi chỉ giỏi nói.! Còn bảo cái gì mà nhất định sẽ đem ta quay trở về... Giỏi rồi... Bởi tin lời cái Tiểu Thống chết tiệt ngươi mà ta đang luôn cố gắng ở đây chờ đợi..... A.......”

“A......” La Thần bỗng rống lớn hơn. “Chết tiệt Tiểu Thống ngươi sao còn chưa đến nữa Hả.......”

“Hắc Kỳ Lân.!” Bỗng một tiếng gọi nhỏ bên tai vang lên.

La Thần khẽ nhìn thấy đó là tàn hồn Nữ Thần. “Cô có thể giúp không.?”

“Ngươi sợ gì mà không thử đi.?”

“Thử.? Thử gì chứ.?”

“Thử hết mọi cách.!” Nữ thần thản nhiên đáp. “Chứ không lẽ Kỳ Lân ngươi lại chịu khuất phục như vậy sao.?”

La Thần hiểu được cắn răng hô lớn. “Chơi.! Giỏi lắm thì thì.... thì....”

Thì như thế nào La Thần bỗng có chút lưỡng lự mà không dám nói ra, bởi thật trong lòng y sợ lắm, sẽ không thể nào gặp lại được người nhà của mình nữa.

“Xin lỗi.....” La Thần một tiếng nhỏ gởi gắm nổi niềm.

Liền tiếp hai mắt sắc lãnh, trong lòng buông bỏ rống lớn. “Chết thì chết.! Lão tử chơi hết.!”

Nói là nói vậy, ấy nhưng tên ngốc La Thần vẫn là không chịu động đến Phục Ma Đan năm ngàn viên kia.

“Đan thú a.... Lão tử đây cũng muốn thử.... Hồ Điệp đan xuất.....”

“Ặc.... Kí chủ ngài là bị ngu sao hả.....” La Thần mỉm cười hồi tưởng. “Hài... z... z... Nếu tình hình này mà có Tiểu Thống ngươi ở đây thì chắc chắn ngươi sẽ nói như vậy rồi đi.”

“É...... e..... a..... É..... á..... é.....” Hư không chục dặm bên ngoài một tiếng thét tựa quỷ dị sứ giả địa ngục cõi âm u hàn bỉ.

Chúng thị muôn loài bên ngoài sống lưng dựng đứng vì một tiếng thét dài quỷ quái trong hư không kia.

Tử khí đen huyền ẩn hiện lao nhanh đến chỗ tiên tử như muốn một kích nuốt chửng, La Thần thì hai mắt rực đỏ giống như là nhập ma đến vậy.

“Không tốt.... Ma khí.... Đó là ma khí....” Tri Chu Dận Âm rất quen thuộc với thuộc tính Ma Tộc này của bản thân cô rồi, vậy nên vừa nhìn thì đã nhận ra ngay.

“Nó thì có làm sao.?” Huyết Lưu Tinh quỷ tộc cũng hiểu khí lực mỗi tộc nó đều có sự khác nhau và bài xích lẫn nhau, vậy nên liền lo lắng hỏi ngay.

“Nó cũng như Quỷ tộc của cô thôi.! Nếu cô ấy bị Ma khí nhập thân thì sẽ lập tức chết đấy.” Tri Chu Dận Âm liền đáp nhanh và cũng rất sợ hãi “Mau.... giúp..... Ch...”

Mọi người thất kinh định lao qua giúp đỡ thì lời còn chưa dứt, chân còn chưa kịp động, thì bỗng lúc này một thứ to lớn xuất hiện cắt ngang tất cả.

“Grào.....” Tàn ảnh Hắc Kỳ Lân hùng uy dậm chân gầm lớn chấn động tứ ngược.

Tàn ảnh Hắc Kỳ Lân tử khí xuất động muôn hình cắn ngược luồng Ma khí đang nhanh lao đến kia.

“Grào....” Rống lớn uy mãnh tỏ rõ Kỳ Lân Bá Uy Chi Khí.

- ---------...----------

Hướng Đông xa xa ngôi làng yêu tinh tộc.

Hơn trăm người Nhân Tộc hiện cũng đã đến được ngôi làng yêu tinh tộc đầu tiên, liền lúc này bọn họ cũng là một màng chấn kinh với dị tượng ở đằng xa xa kia.

“Grào.....” Bá uy Kỳ Lân muôn loài phải tâm can run rẩy sợ hãi trước hùng uy bỗng vang vọng tứ phương xé gió hư không vượt xa đến nơi này.

“Í..... Đó nó là cái gì a.... Ai biết được a.... Này.! Các ngươi có cảm thấy lưng mình có chút lạnh lẽo tựa băng hàn không.?.... Lạnh gì chứ.? Nói thật tim nhỏ của ta cũng là bị khiếp sợ đây này.... Thật.?.... X... x... o... o....” Không ngừng nhóm quân xôn xao bàn tán.

Xe ngựa lớn có một vị công tử lúc này cũng hiện cao mày. “Quái sự.! Yêu tinh tộc đây là xảy ra chuyện gì rồi.”

“Báo.....” Bỗng một tên thám thính liền chạy nhanh đến hô báo.

“Báo.! Làng yêu tinh phía trước hiện tất cả đã đi tới ngôi làng kế tiếp ở hướng tây hết rồi. Hiện chẳng còn lại một ai cả.”

“Hử....” Vị công tử khẽ càng thêm cau mày. “Nhanh.! Cử thêm vài người tức tốt tới ngôi làng kế tiếp thám thính xem là có chuyện gì.”

“Tuân lệnh.!” Dứt lời vài tên liền phi ngựa nước đại gấp gút đi ngay.

Lúc này một lão thúc bên cạnh bỗng lên tiếng. “Thiếu gia.! Chuyện này.?”

“Không cần đoán.!” Vị công tử nhanh tay ngắt lời. “Số mệnh bắt ta chết thì có chạy đường trời thì cũng vậy thôi.”

“Vậy nên trước cứ tới đó rồi mới tính đi.”

- ---------...----------

Ngôi làng yêu tinh tộc phía xa xa hướng tây.

Nới này trăm tên Ma Tộc lại một hồi kinh hãi trước khí lực Ma khí vừa rồi toát ra của Kỳ Lân ở xa ở phía đông.

“Oa.... Sao ở đây lại có Ma khí a.... Sao mà biết được.... Này.! Mà các ngươi có cảm nhận được là Ma khí kia nó rất mạnh hay không.?... Có a... Đúng vậy.! Ta cũng cảm nhận được rất rõ a.... Sao có thể a.... Ma Tộc cấp bật mạnh mẽ như vậy sẽ không tự tiện xuất hiện ở nơi này đâu a.... X... x... o... o....”

Tên cầm đầu Ma Tộc dẫn binh đến đây hiện cũng mắt hướng về trời đông. “Ma lực mạnh như vậy.! Sao lại xuất hiện ở đây.?”

Ma Tộc một tên lực lưỡng tay cầm chùy lớn cũng kinh động lên tiếng. “Không thể nào là bật cường giả Ma tộc xuất hiện ở đây được.”

Một tên khác vẻ nhanh ý lên tiếng. “Này.! Có khi nào đó là Ma lực huyễn sinh đại bảo gì hay không.?”

Tên cầm đầu cũng đồng tình. “Có lẽ là vậy đi.! Nhanh, bảo chúng mọi người nhanh lên một chút, sau khi tra hỏi một chút ở đây thì chúng ta lập tức đến đó.”

“Ha... ha... ha.... Xem ra lần này chúng ta gặp phúc lớn rồi a... Ha... ha... ha...” Tên cầm chùy lập tức vui vẻ cười lớn.

- ---------...----------

Thủy Đình Tiên Tử.

La Thần chơi dạy một lúc nuốt xuống hai viên đan thú Hồ Điệp, vậy nên liền bổn tính là Ma đan cho nên lập tức xuất hiện một màn quỷ dị Ma khí muốn nuốt chửng nhục thân tiên tử.

Ma thú muôn loài đều không biết dị thú Kỳ Lân nó còn lớn hơn bọn chúng một bật, bởi do Kỳ Lân này thuở thời sơ hiển nó đã là có Tiên khí bên mình. Nói đúng hơn thì chính xác đích thị nó là một đại Thần Thú.

Bởi vậy chỉ hai Ma đan Hồ Điệp mà muốn cắn nuốt La Thần là điều không thể nào rồi đi. Liền lập tức Kỳ Lân thần thú lập tức đã nuốt ngược lại chiếm dụng về cho La Thần.

La Thần hai mắt rực lửa hắc khí huyễn hóa vài con bướm đen nhỏ bay quanh lượn lờ, chỉ có đều kì lạ đó là hồ điệp này nó hoàn toàn là do Ma khí tạo thành.

Trời trong mây tạnh cảnh đêm bỗng một khắc im lặng đến đáng sợ, Tiên tử khẽ mắt mở ra hồn ảnh Kỳ Lân lập tức biến mất vô tung.

Thay vào đó là tiên tử bay quanh thân khoảng năm sáu hồ điệp từ Ma khí tạo thành, Tứ nữ yêu quái sau lưng thấy được đều tất cả trợn tròn mắt ngạc nhiên vô cùng.

“Sao có thể....” Tri Chu Dận Âm cũng rất kinh ngạc.

“Nữ Thần xem ra không phải chỉ nói quá về cô ấy đâu.!” Tinh Y Sư cũng đồng tình kinh hãi.

“Tiên khí trên thân hùng mạnh vậy mà giờ còn có thể sử dụng Ma khí, thật không thể xem thường.” Huyết Lưu Tinh cũng sắc xảo mĩm cười.

“Cường đại đến như vậy.?” Thủy Yên Tinh vẫn như là ngốc muội há hốc mồm không khép lại được.

Tứ nữ tỷ muội yêu tinh cùng với nam nhân yêu tinh thì chẳng hiểu gì cho lắm, ấy nhưng mà bọn họ vẫn biết rõ một điều đó chính là Tiên Tử rất mạnh mẽ đi.

Tiên Tử quay sang nhìn Mị Hồng Ly vẫn ngơ ngác. “Hồng Ly.! Muội tốt a...”

“Hả....” Mị Hồng Ly vẫn là chưa hoàn hồn nghe rõ.

Tiên Tử chỉ cười nhẹ tiếp đảo mắt hướng lên bầu trời. “Chương Ngư Văn.! Muội cứ mặc nó đến đây tìm ta đi.”

“Vâng tỷ tỷ.!” Chương Ngư Văn tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe theo lời của thần tiên tỷ tỷ.

“Xoẹt.... Xoẹt... Xoẹt....” Vị tướng quân xương trắng hư không chém ra vài đường thương sắc lãnh, lập tức hướng tiên tử lao qua giống như là nó biết được ở đây ai mới là người mạnh nhất vậy. truyện đam mỹ

Tiên tử vẫn bất động thân ánh mắt nhìn chằm chằm lấy vị xương trắng đang lao tới kia, miệng thì cũng không quên mĩm cười nhẹ gật đầu vẻ rất hài lòng điều gì đó.

“Vù....” Rất nhanh vị tướng quân xương trắng xé gió lao nhanh đến cực đại đến chỗ tiên tử.

Mị Hồng Ly có chút khó hiểu sao tỷ tỷ chỉ đứng yên mà không chịu có chút động tác gì, liền đến cả tứ nữ yêu quái cũng là có chút kinh hoảng rồi.

Tứ nữ tỷ muội cũng là thất kinh, Út muội không kìm được hô. “Tiên Tử người....”

“Xoẹt.....” Một đao lớn vung lên chuẩn bị hạ xuống trước mặt của tiên tử.

“Cẩn thận.....” Tứ nữ yêu quái cũng đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

“Tỷ tỷ.....” Chương Ngư Văn, Mị Hồng Ly cũng là kinh hô hoảng hốt.

Tiên tử bất động bỗng một tay nhanh làm vài động tác khẽ chậm đưa lên hướng ngay vị tướng quân xương trắng bún một cái.

“Tinh....” Huyết tinh khí lưu một giọt đỏ bắn ra ngay giữa thái dương vị tướng quân xương trắng.

“Xoẹt....” Không dừng lại xương trắng tướng quân đã tiếp cận đến nơi vung thương hạ xuống.

“Tỷ tỷ..... Tiên tử.... Mau tránh..... a.....” Mọi người đều là một trận kinh hãi trước hiểm cảnh.

“Tinh....” Tiên tử bỗng một ngón tay bún nhẹ lên thương lớn hiện bất động trước gần trong gan tất trước mặt.

“Thương tốt.! Ườm... Thương tốt.”

“Cái gì......” Mọi người tất cả đều là một trận trợn trừng.

Tiên tử chẳng mấy quan tâm trả lời, tiếp lại nhìn vị tướng quân xương trắng khôi giáp uy mãnh tựa quần hùng anh kiệt khẽ lên tiếng.

“Sau này ngươi hãy theo ta đi.”

“Hả.....” Mọi người lại một trận ngốc xích luôn rồi.

Tiên tử không thấy hồi đáp ngay liền cũng có chút bất ngờ khẽ nhỏ nói. “Quái.! Vật vô tri nó mà có thể cường thế từ chối Huyết Ước với ta sao.? Ườm... Lạ nhỉ.?”

Tiên tử hiểu lầm liền vương tay muốn tung ra một giọt tinh huyết nữa, ấy nhưng cũng ngay lúc này vị tướng quân kia như hiểu sai động tác của tiên tử mà lập tức.

“Bịch.!” Lập tức quỳ xuống một chân hướng tiên tử giống như là quân thần.

“Ồ.... Ta hiểu rồi.!” Tiên tử thấy vậy liền bật thốt. “Thì ra là ngươi không thể nghe được lời nói mà chỉ hiểu được ý niệm của ta mà thôi.”

“Oa... Thật là quá ngưu bức rồi oa.... Nói vậy sau này chỉ cần ý niệm nhất nghĩ là ngươi đã hiểu được ta nói gì rồi oa....”

“Tốt... tốt....” Tiên tử vui vẻ kinh hỉ. “Được rồi.! Khôi lỗi ngươi giờ vào không gian của ta đi.”

Vung tay tiên tử liền thu vị tướng quân xương trắng uy phong lẫm liệt khôi lỗi vừa kí xuống huyết ước chủ tớ vào bên trong không gian chứa đồ của mình.

Tiên tử thở hắc ra một hơi gương mặt thì vẻ rất là hài lòng vì mới được một khôi lỗi cường đại đánh hoài không chết.

Vẻ vui thích cực kì tiên tử liền quay đầu lại thì thất kinh giật lùi lại khi thấy mọi người tất cả đều là há hốc mồm mở to mắt như thấy quỷ.

“Oa.... Là có yêu quái xuất hiện sao.?” Tiên tử quả thật kinh ngạc hỏi ngay. “Nơi nào oa...?”

Mọi người đồng lòng một hướng giơ tay chỉ về phía tiên tử trước mặt như đều khẳng định chính là Tiên Tử cô đó.

Ấy nhưng tiên tử bỗng chẳng hiểu lập tức quay người lại, đưa tay che mắt nhìn xa xa hòng muốn nhìn thấy yêu quái hướng mọi người đang chỉ.

“Đâu oa.... Sao ta lại không thấy oa.....”

Cắn lưỡi mọi người đều muốn xông lên đập cho một búa lớn cho cái tiên tử ngốc này hiểu ra bọn họ không phải là chỉ đằng sau, mà bọn họ đích thị là đang chỉ thần tiên tỷ tỷ cô đó.....

Tiên tử không quay đầu vẫn đang nhanh mắt đảo quanh. “Làm gì có yêu quái gì đâu chứ.! Rõ là các ngươi đang đồng lòng muốn gạt ta mà.!”

- ---------!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.