Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 111: Chương 111: Vẫn chưa tỉnh lại




Trang viện: La Thần

Hoa thẩm cùng mọi người vừa ăn cơm tối xong không bao lâu thì bỗng Thập Nhị Hòa thuộc nhóm Thập Ngũ Giai Nhân chạy đến tìm báo.

"Hoa thẩm!. Người tự tay lấy chủy thủ đâm mình bị thương hiện đã không chịu nổi ngất đi rồi."

Hoa thẩm nghe vậy cũng không biết nên phải xử lí như thế nào, bởi Hoa thẩm nghĩ bọn họ nếu không được thiếu gia bỏ qua thì thẩm ấy cũng thật khó để quyết định chuyện này.

Hồng thẩm gần đó thấy vẻ khó xử của Hoa thẩm thì bỗng liền lên tiếng nói.

"Bọn họ do chính thiếu gia người dẫn về, nên chúng ta hiện cũng không biết thiếu gia người thật tính toán với bọn họ như thế nào đâu. Cho nên theo ta thì cứ ra tay giúp đỡ người trước đi."

"Hàizz..." Hoa thẩm liền thở dài nói. "Thật cũng không biết mọi chuyện là như thế nào nữa, thiếu gia thì vẫn còn chưa tỉnh lại, đã vậy lúc chiều còn xuất hiện thêm một nhóm người cũng tới quỳ thỉnh tội."

Hồng thẩm bất ngờ hỏi. "Lại có thêm người nữa sao.?"

"Đúng vậy!. Nhóm người này thật cũng không ít, trong đó còn có cả một lão bà bà nữa."

"Mọi chuyện xảy ra xung quanh thiếu gia những người chúng ta thật cũng không đón được đâu."

Nghe Hồng thẩm nói xong, Hoa thẩm liền quyết định hướng Thập Nhị Hòa lên tiếng nói.

"Thập Nhị Hòa cô trước cứ đem người đó sắp xếp cho một căn phòng để dưỡng thương trước đi."

"Vâng!." Thập Nhị Hòa đáp xong liền rời đi.

Hồng thẩm lúc này cũng lên tiếng nói. "Để ta cũng đi thử nhìn thêm một chút xem nhóm người mới đến thỉnh tội một chút vậy.?"

"Được!. Vậy phiền hồng muội vậy." Hoa thẩm liền đáp.

- ---------...----------

Hồng thẩm lúc này đang ở trên tầng hai nhìn qua khung cửa sổ xuống sân viện phía trước. Hồng thẩm liền thấy nhóm người mới đến tuy mũ vành lớn, vải phủ kín mặt mũi, nhưng vẫn còn sót đó bên hông một số người hiện đang mang vũ khí bên mình.

Mà khi nhìn thấy được những món vũ khí này thì Hồng thẩm lòng liền trở nên rất chấn động nhỏ nói.

"Sao lại có thể chứ..."

Bên dưới sân viện nhóm người mới đến tìm La Thần lúc này lão bà bà bỗng cơ thể giống như đã chịu không nổi liền ho khan yếu ớt quay sang nói với người bên cạnh.

"Cửu muội!. Nếu tỷ không thể qua khỏi thì muội hãy thay tỷ mà dẫn dắt lấy một chi nhỏ Hồng Gia này giúp tỷ... khục... khục... khục..."

"Đại tỷ!. Tỷ đừng nói vậy chứ. Muội... muội không đủ tài cán để thay thế tỷ đâu."

Một nam nhân trung niên gần đó cũng vội nói. "Mẹ!. Nếu không được chúng ta trước cứ về chữa bệnh cho người trước đi."

"Đúng đấy mẹ, chúng ta cứ về trước đi." Một nam nhân khác cũng lên tiếng.

"Mẹ!. Chuyện của chủ nhân sau này chúng ta lại đến cũng được mà." Một nữ nhân khác cũng nói.

"Không được!." Lão bà bà bỗng quát lớn, xong liền lại không chịu nổi ho khan không ngừng. "Khục... khục... khục..."

"Đại di... Đại cô... Lão phu nhân..." Tiếp rất đông những người còn lại liền cũng rất lo lắng kinh hô.

Bỗng ngay lúc này Hồng thẩm cũng đã xuất hiện tới nơi, lập tức hướng lão bà bà vội vàng lên tiếng.

"Mẹ!. Sao người lại đến đây.?"

Lão bà bà nghe vậy liền có chút chấn động nhìn qua Hồng thẩm, thất kinh khó có thể tin nổi, nói.

"Tứ nhi!. Con... con sao lại cũng ở đây...".

Lập tức mọi người bên phía lão bà bà lúc này dường như tất cả đều đã nhận ra Hồng thẩm, lập tức liền rất kinh ngạc nhìn nhìn vào Hồng thẩm.

Hồng thẩm lúc này liền rất nhanh chạy đến bên cạnh lão bà bà nói. "Mẹ!. Sao mọi người lại đến đây vậy, còn có sao mọi người lại đắc tội với thiếu gia vậy.?"

"Thiếu gia..." Mọi người nghe vậy liền càng thêm rất kinh ngạc nhìn Hồng thẩm.

Bỗng một nữ nhân trong nhóm liền lên tiếng nói. "Hiên Nhiên tỷ!. Tỷ nói... nói... La Thần là thiếu gia của tỷ sao.?"

"Đúng vậy!. Thiếu gia không lâu trước đã đến Mộng Hồng Lâu đòi Cẩn Đại Nhân lấy đi tỷ không lâu."

"Thật!." Lão bà bà nghe vậy càng rất vui mừng nói. "Tứ nhi!. Con thật có phúc a... Vậy con có thể nói giúp Hồng Gia chúng ta với thiếu gia một chút được không.?"

Tới đây thì không cần phải dấu nữa, đúng chính xác nhóm người này không ai khác mà chính là Hồng Gia Trang, còn Hồng thẩm thì lại là tứ nữ nhi của Hồng Cô tên Hồng Hiên Nhiên.

Tiếp Hồng Hiên Nhiên liền hướng mẫu thân đáp. "Mẹ!. Thiếu gia hiện đã thiếp đi từ tối hôm qua, lúc này còn chưa có tỉnh lại. Vậy nên mẹ và mọi người hãy cùng nhau về trước đi, đừng có ở đây đợi thiếu gia nữa."

"Không được.!" Hồng Cô bỗng rất cứng đầu đáp. "Tứ nhi con nếu đã không giúp được thì hãy tạm lánh sang một bên đi, Hồng Gia sẽ không ngại chút khó khăn này mà bỏ về đâu."

"Bởi nếu chỉ có chút khó khăn nhỏ này mà vẫn không thể chịu đựng nổi thì làm sao có thể đi theo chủ nhân người sau này được."

Hồng Hiên Nhiên thấy vẻ cứng đầu của mẫu thân thì cũng không biết phải khuyên như thế nào nói.

"Mẹ!. Nếu vậy trước cứ để mọi người tạm ở đây đi, còn người sức khỏe hiện đã tuổi già sức yếu, trước hãy cùng con vào trong nhà đi."

"Đúng đấy mẹ, người hãy cùng tứ tỷ vào trong đi." Ngũ nữ nhi Hồng Kỳ Yên liền cũng khuyên Hồng Cô.

Liền mọi người Hồng Gia Trang cũng lên tiếng khuyên can Hồng bà bà. Tiếc rằng Hồng Cô rất cứng đầu nói.

"Không được.!"

"Mẹ...!" Hồng Hiên Nhiên nghe vậy liền cũng không biết nên nói gì.

Gần đó những mỹ yêu hiện đang quỳ nghe được rõ ràng mọi chuyện nhưng cũng chẳng quan tâm, tiếp tục im lặng không ngại gian khổ quỳ ở đó đợi La Thần tha thứ.

Hiện nhóm mỹ yêu này gồm có Thạch Hồng Thủy, Ngân Tâm Thảo, Thổ Thanh Liên, Tử Lan, Liễu Đồng, Tử Anh, Khiết Ly, Tước Yên, Bàng Kim Thuyên.

Còn Ô Trúc bị thương ngất đi thì hiện đã được Thập Nhị Hòa cùng với sự giúp đỡ của vài người khác đã đưa Ô Trúc đến một căn phòng để tịnh dưỡng rồi.

- ---------...----------

Thập Nhị Hòa trong phòng của mình lúc này đã có thêm mỹ yêu Ô Trúc đang nằm trên giường, mắt đã nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt, môi lạnh tím tái. Cây chủy thủ đâm sâu trên người hiện cũng đã được mỹ yêu Thanh Trúc rút ra rồi.

Tiếp Thập Nhị Hòa liền bưng vào một chậu nước ấm đến bên cạnh Ô Trúc, nhẹ cởi y phục của Ô Trúc ra dịu dàng nhẹ lau bụi bẩn trên người của cô ấy đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Thập Nhị Hòa cùng với Ô Trúc.

Ô Trúc trong lúc mơ màng nhớ lại những mỹ yêu đã cùng quỳ với cô dưới mưa, đã từng hỏi qua cô rằng.

"Ô Trúc cô tại sao lại làm mình thương nặng như thế làm gì chứ."

Tiếp một mỹ yêu khác trong cơn mưa lạnh cũng đã lên tiếng nói. "Nếu không được Ô Trúc cô cứ lui xuống trị thương trước đi, còn về chủ nhân thì chúng ta sẽ nói giúp cho cô sau."

Ô Trúc lúc đó chẳng hề quan tâm đáp lại điều gì cả. Một lúc khác bỗng lại có một mỹ yêu khác cũng nói.

"Ô Trúc cô có cần nhất thiết phải chịu khổ như vậy không a."

Những mỹ yêu khác cũng khá đồng tình nhìn qua Ô Trúc, bỗng ngay lúc này Ô Trúc cơ thể đã suy yếu nhẹ nhàng đáp.

"Ta cũng muốn có được người nhà giống bọn họ."

Nói xong Ô Trúc mắt nhẹ nhìn về phía đám đông người của La Thần hiện trong mưa lạnh rất quan tâm nhau rối rít mỗi người một việc, không ngại mưa lạnh mà không ngừng động tay giúp đỡ lẫn nhau.

"Người nhà...." Những mỹ yêu cùng quỳ nghe vậy liền cũng trong lòng không hiểu sao cũng rất muốn có được điều đó, thế là liền tất cả không ai muốn bỏ cuộc cứ vậy dầm mưa lạnh quỳ suốt ở đó.

Hiện tại Thập Nhị Hòa đang lau qua chỗ vết thương của Ô Trúc thì bỗng thấy cô ấy mặt mài không ngừng đỗ mồ hôi. Thập Nhị Hòa liền không hiểu sao có chút lo lắng nhẹ đặt tay lên trán Ô Trúc.

"Nóng quá!." Liền phát hiện Ô Trúc hiện tại trán rất nóng.

Thế là Thập Nhị Hòa liền tỏ ra rất quan tâm đi nấu thêm nước ấm cùng với một chút đường đỏ để cho Ô Trúc uống, cứ thế cả đêm Thập Nhị Hòa dường như không ngủ bên cạnh chăm sóc cho Ô Trúc.

- ---------...----------

Sáng hôm sau

Thập Nhị Hòa tay đang cẩn thận bưng chén thuốc mở cửa bước vào phòng. Bỗng ngay lúc này cô liền nhìn thấy.

Ô Trúc cơ thể đã bình phục lại rất nhiều, hiện đang đứng cạnh giường buộc lại dây áo ngủ màu trắng của mình.

Ô Trúc cơ thể cao gầy, mái tóc đen dài được Thập Nhị Hòa cột gọn gàng làm lộ rõ ra gương mặt trắng sáng rất mỹ, mài dày đậm nét, mắt hai mí to vừa rõ đẹp, mũi thẳng cao hơi hếch, môi một màu cam nhạt hút mắt, mặt đường nét mềm mại hơi góc cạnh ở cầm.

Tổng chung Ô Trúc lúc này cơ thể cao gầy y phục ngủ màu trắng nhìn rất ra vẻ một đại sư tỷ ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt ánh mắt của cô thật rất sắc sảo càng khiến cô trông đẹp đến lạ thường.

Thập Nhị Hòa lúc này thấy vẻ xinh đẹp của Ô Trúc như thế thì liền kiềm không được lòng liếc mắt xuống cái cổ nhỏ nhắn trắng xinh của Ô Trúc. Liền ngay lập tức trong phòng có thể nghe rõ tiếng Thập Nhị Hòa nuốt nước miếng.

"Ực...." Thập Nhị Hòa như mèo con thấy mỡ không kiềm chế được bản thân nuốt nước miếng rõ to.

Ô Trúc vẫn mặt lạnh không biết nụ cười nó có ý nghĩa gì lên tiếng nói. "Cô là người đã giúp ta sao.?"

Thập Nhị Hòa bỗng tỉnh mộng vội vàng giấu đi vẻ xấu hổ cuối đầu đi đến áp a ấp úng lên tiếng nói.

"Tỷ... tỷ... tỷ... uống thuốc đi... đi này..."

Ô Trúc bỗng không để ý đến chén thuốc mà liền bỗng nói sang chuyện khác. "Chủ nhân ngài ấy bây giờ ở đâu, ta muốn đi gặp ngài ấy."

"Không... không... được đâu... Thiếu gia hiện vẫn chưa có tỉnh lại đâu... nên... nên... tỷ... tỷ có đến... cũng vô ít mà thôi..." Thập Nhị Hòa vẫn rất ngại ngùng đáp.

Ô Trúc bỗng thấy có gì đó là lạ nói. "Cô... không khỏe sao.?"

"Không... không có.! Chỉ là hơi thiếu ngủ một chút thôi... với.. với lại... tại... tại...".

Ố Trúc thấy vẻ mặt hiện đã đỏ đến mang tai của Thập Nhị Hòa thì liền càng khó hiểu nổi, nói.

"Vậy thì hiện cô là bị làm sao vậy.?"

Thập Nhị Hòa giống như mèo con càng thêm không nói nên lời, ngại ngùng ngước mặt lên nhìn mỹ yêu Ô Trúc nói.

"Tại... tại... tỷ... Rất đẹp..."

"Cái...". Ô Trúc nghe vậy liền không biết hiểu như thế nào nói. "Rồi sao.?"

"Không... không sao. Không sao hết a... ha... ha..." Thập Nhị Hòa thấy vẻ không hiểu được chuyện gì của Ô Trúc thì liền lại bình tỉnh hơn đáp.

Tiếp Thập Nhị Hòa đã hiểu được Ô Trúc giống như đồ nhà quê không hiểu gì, nên cô liền đã bình tĩnh lạ thường nói.

"Tỷ trước uống thuốc đi, rồi cho muội xem qua vết thương của tỷ một chút hiện đã thế nào rồi."

"Không được.! Ta phải nhanh đi thỉnh tội với chủ nhân mới được."

"Ây... da... Tỷ đừng có như vậy nha... Nếu muốn thì tỷ có thể hỏi muội đây làm như thế nào mà."

"Thật.!" Ô Trúc liền rất ngạc nhiên nói. "Cô có thể giúp ta sao.?"

"Tuy không chắc lắm, nhưng cũng hơn là cứ làm theo cách của tỷ đi."

"Vậy... đa tạ cô." Ô Trúc mặt đơ đáp.

Thập Nhị Hòa thấy vậy càng lém lĩnh hơn nói. "Cái gì mà cô này, cô kia a. Tỷ phải gọi ta là muội muội mới được, còn có tỷ phải nghe theo muội nữa."

"Được.!" Ô Trúc mặt đơ vẫn không mấy biểu lộ cảm xúc đáp.

"Được gì chứ.! Tỷ còn không mau uống thuốc đi." Thập Nhị Hòa tỏ vẻ không hài lòng đáp.

"Được ta uống, ta uống." Lập tức Ô Trúc không nghĩ nhiều liền một hơi uống sạch chén thuốc.

Tiếp Thập Nhị Hòa lại lừa Ô Trúc ngồi xuống giường cởi cúc áo ra cho cô xem vết thương, liền khi thấy được vết thương đã có chút ổn thì cô vội dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng qua.

Xong bỗng Thập Nhị Hòa không kiềm nén được bản thân, mắt nhìn chằm chằm vào làn da trắng sáng trước ngực của Ô Trúc mà nuốt nước miếng.

"Ực..."

Ô Trúc hơi bất ngờ vội chụp lấy cái tay đang chạm vào trước người cô, lập tức lên tiếng nói.

"Muội muốn ăn thịt ta."

"Không có mà... Àizz... Tỷ thật ngốc quá đi... ha...ha..." Thập Nhị Hòa nghe vậy càng thêm rất buồn cười.

"Không phải sao..." Ô Trúc hiện thật rất u mê chẳng hiểu được chuyện của nhân sinh.

"Xì... Đã bảo là không phải mà." Thập Nhị Hòa nhẹ cười đáp.

- ---------...----------

La Thần hiện mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, bên cạnh lúc này còn thấy Song Ngư hiện rất đau lòng nói.

"Sao huynh ấy vẫn còn chưa có tỉnh lại nữa."

Hồng Ngư bên cạnh vội an ủi nói. "Thanh Ngư muội đừng quá lo lắng, chủ nhân chỉ là sức lực kiệt quệ nên mới tạm thời thiếp đi thôi. Chỉ cần nghĩ ngơi thêm thì ngài ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi."

"Tỷ!. Không phải tỷ nói tỷ rất mạnh mẽ hay sao, vậy tỷ có thể giúp La Thần huynh ấy được không.?"

"Muội thật là... Chủ nhân chỉ là nghỉ ngơi mà thôi, chứ có phải là bị trọng thương gì đâu mà giúp chứ."

Tiểu Bạch gần bên cũng lên tiếng nói. "Đúng đấy, mẫu thân tỷ tỷ. Đại ca ca chỉ là nghĩ ngơi mà thôi, nên mẫu thân tỷ tỷ người cũng đừng nên quá lo lắng."

Tiểu Hắc phía sau cũng vội gật gật đầu đồng ý kiến với Tiểu Bạch, Hoa thẩm phía sau thì cũng không biết nên nói gì, nên liền chỉ biết im lặng. Mộng Tuyết, Mị Tuyết thì lại liền tiến lên nói.

"Tiểu thư.! Chúng ta trước cứ lui xuống để thiếu gia nghỉ ngơi thêm chút đi."

- ---------...----------

Kinh Sư: Hoàng Cung

Hoàng thượng sáng sớm trên đường đến đại điện để thượng triều thì bỗng xuất hiện một nhóm người hơn mười cung nữ xuất hiện chắn đường thỉnh an.

Tiếp lại thấy một vị cô nương dáng vẻ hương sắc hiền thục bước lên thỉnh an lão hoàng đế.

"Lục nhi!. Thỉnh an phụ hoàng."

Hoàng thượng hơi bất ngờ khi chỉ mới sáng sớm mà đã bị chặn đường thỉnh an thì liền có hơi ngạc nhiên nói.

"Lục công chúa con sớm tinh mơ tìm gặp phụ hoàng có chuyện gì không.?"

"Bẩm phụ hoàng!. Ngày mai con muốn rời cung du kinh một hôm, nên mới tới đây xin phép phụ hoàng người một tiếng."

"Công chúa con muốn xuất cung thì cứ việc tìm đến Cẩm Y Vệ mà thông báo một tiếng là được, cần gì phải tìm trẫm làm gì."

"Bẩm phụ hoàng!. Nữ nhi phụ hoàng chỉ có con và thất muội, nhưng hiện thất muội thì lại đang bị cấm túc không thể đi ra ngoài. Nên... nên..."

"Hừ..." Hoàng đế nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, xong nói. "Nhớ bảo nó sau này chớ có làm càng không biết lớn nhỏ như vậy nữa."

Nói xong hoàng đế liền phất tay áo rời đi, đám thái giám cận thân thấy vậy cũng liền rất nhanh đuổi theo sau. Lục công chúa phía sau nghe được rõ ràng liền hướng bóng lưng hoàng đế nói.

"Tạ ơn phụ hoàng.!"

- ---------!!!----------

Thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020

Thời gian viết: 15h 00' đến 19h 40'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.