Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 153: Chương 153




- “Sư phụ, yêu quái lần này ranh ma sảo quyệt! Đệ tử đã vài lần truy bắt nhưng vẫn là không thể thu phục!”

Hạ Tử Mạc nghe vậy gật đầu. Về trình ranh ma sảo quyệt nữ nhân kia quả là người trong nghề!

- “Hừm...nên ý tứ của ngươi mong ta giúp?”

Thiệu Hỉ ngoan ngoãn gật đầu.

- “Vâng thưa sư phụ!”

Cô gật đầu, linh thạch nhận cũng nhận rồi đâu còn làm gì được!

- “Được rồi! Ngươi đi nghỉ trước đi! Mai lên đường bắt yêu. Dạo gần đây ta có chế tạo vài viên đan dược, xíu ta đưa cho! Các ngươi nhớ ăn! Yên tâm! Đan dược này không có tác dụng phụ! Ta đã cho kẻ khác thử rồi!”

Đám Thiệu Hỉ ban đầu muốn từ chối nhưng nghe đã có người thử trước bọn hắn mới ngoan ngoãn gật đầu. Trước kia cô từng nổi hứng chế tạo đan dược. Bọn hắn ban đầu tin tưởng trình độ của cô mà dùng không ngờ...uống xong mạnh thì mạnh nhưng lại có tác dụng phụ! Kẻ biến thành đầu heo, kẻ lại có đuôi rắn! Khiến cả môn phái náo loạn một phen!

- “Vậy đệ tử về phòng trước!”

Thiệu Hỉ cúi đầu chào cô cùng Hạ Tử Mạc rồi đi theo người của cô về phòng. Cô quay qua Hạ Tử Mạc mỉm cười.

- “Có chuyện gì?”

- “Đạo luật đã được thông qua! Một tuần nữa sẽ ban hành! Mai các người đi bắt yêu? Có thể cho ta đi xem?”

Cô nhướng mày khẽ cười.

- “Được thôi! Ba ngàn lượng!”

- “Ba ngàn lượng bạc ta cầm đây!”

Hạ Tử Mạc đưa một xấp ngân phiếu tới cô. Cô nhìn qua ngướng mày.

- “Ba ngàn lượng vàng! Ngươi đi theo vừa cản trở, ta còn phải cho người bảo vệ ngươi! Lỡ yêu quái thoát ta còn thất thoát một khoản! Không thể để ngươi theo không được!”

- “Ngươi...quả thực sư tử hống!”

Cô nhíu mày.

- “Một là đưa! Hai là lăn! Ta không muốn nhiều lời với bệ hạ!”

- “Ngươi còn biết ta là vua? Có nữ nhân nào như ngươi? Sống trên đất của ta, dùng tiền của ta, lấy tiền của dân ta vậy mà chút nể mặt cũng không cho ta! Vuốt mặt cũng phải nể mũi!”

- “Ta vuốt mặt chưa từng nể mũi!”

Cô trực tiếp lên tiếng. Hạ Tử Mạc quả thực bị cô làm tức chết.

- “Người đâu! Mang ba ngàn lượng vàng tới đây!”

Một tên hắc y nhảy xuống được Hạ Tử Mạc đưa cho một lệnh bài, vừa nhận được hắn liền rời đi.

Một canh giờ sau tên hắc y nhân đó quả thực mang vàng tới! Cô nhìn ba ngàn lượng vàng trước mặt hận không thể khảm nó vào trong người!

- “Ông chủ! Mai sớm sẽ đi vào canh Dần, người chỉ cần đứng trước cửa hoàng cung! Tiểu nữ sẽ cho người tới đón!”

Nhìn cái thái độ chân chó lật mặt của cô hắn có vẻ đã quen...lại như chưa quen. Nữ nhân như vậy quả thực sống bao lâu hắn tin chắc chắn không thể gặp được người thứ hai!

Sau khi bàn bạc xong hắn trở lại hoàng cung. Sớm hôm sau cô vực đám Thiệu Hỉ dậy để đi sớm. Hôm qua cô cảm nhận được yêu khí kia đã tiếp tục chạy về phía Bắc.

- “Chúng ta lúc đi ghé qua hoàng thành đón Hoàng thượng!”

- “Ân! Sư phụ!”

Thiệu Hỉ ngoan ngoãn cầm kiếm đi theo sau cô. Tới cổng thành cô bắn mũi tên tín hiệu. Một lúc sau Hạ Tử Mạc một thân hắc y bước tới. Khuân mặt nghiêm nghị nhờ y phục lại nổi bật lên vẻ trắng nõn, giống một bé tiểu mỹ thụ! Cô gật đầu đánh giá rồi nhìn qua Thiệu Hỉ.

- “Thiệu Hỉ! Con cho hắ...ý ta là Hoàng Thượng lên ngự kiếm cùng con!”

- “Sư phụ! Sao người không cho Hoàng thượng đi cùng đám mập? Bọn họ phòng thủ tốt hơn đệ tử!”

- “Có ta ở đây ngươi còn lo phòng thủ? Ta không yên tâm giao hắn cho bọn mập! Ngươi là đệ tử trân chuyền của ta còn muốn thoái lui? Ta được của hắn ba ngàn lượng bạc! Chia cho ngươi một ngàn lượng!”

Thiệu Hỉ nghi hoặc nhìn sư phụ mình. Hắn đang nghe nhầm sao? Sư phụ đang đưa tiền cho hắn?

- “Người...sáng nay không va đầu vào đâu chứ?”

- “Một là lấy! Hai là thôi!”

Thiệu Hỉ vội vàng nhận.

- “Nhận! Đương nhiên nhận!”

Quả nhiên Hạ Tử Mạc ngoan ngoãn theo phó thác của cô đi cùng Thiệu Hỉ.

Tốc độ của cô ngay từ đầu đã vượt xa đám đệ tử. Đáng lẽ để tránh tác động tới người dân đám cô phải đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa. Nhưng với kẻ lười như cô liền áp dụng điều mong ước thứ 2 đạp kiếm cùng đám đệ tử bay loạn trên trời! Hạ Tử Mạc lần đầu được ngự kiếm trong lòng vừa sợ hãi lại vừa phấn khích.

Thiệu Hỉ muốn bay lên hàn huyên với cô, nếu không có Hạ Tử Mạc theo thì Thiệu Hỉ có khả năng đuổi theo cô rồi! Vừa cho Hạ Tử Mạc bám vai Thiệu Hỉ vừa ngăn cái xúc động muốn đá tên nam nhân này xuống.

Không lâu cô liền đuổi kịp yêu quái đó. Thì ra là một con tam vĩ hồ! Đạo hạnh khá ổn! Chắc đã sắp hóa thành người! Thảo nào đám Thiệu Hỉ lại như vậy! À! Mùi máu trên người nó quá nồng!

- “Yêu nghiệt to gan! Dám lộng hành chốn nhân gian! Ngươi quá đậm sát khí nếu không muốn bị ta thu phục theo cách tàn nhẫn nhất thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng đi! Ta còn thiếu một sủng vật, vừa hay có thể cho ngươi một chỗ! Ta còn có thể giúp ngươi giải trừ nghiệp oán!”

Cô vừa nói xong một luồng ánh sáng ngập sát khí lại đánh tới! Cô thở dài.

- “Có phải do ta quá xinh đẹp nên các ngươi nghĩ rằng ta dễ bắt nạt?”

Vừa dứt lời cô liền bắn ra một tia linh lực truy theo hồ yêu mà đánh.

Hồ yêu nó đã đi từ đêm qua, cả đường nó không hề ngừng nghỉ vậy mà còn bị nữ nhân này theo tới! Nhìn vẻ ngoài nữ nhân này như vậy...không ngờ lại có thể nhìn ra nó là tam vĩ hồ!

Thấy tia linh lực kia nó liền nhanh chóng đánh trả! Cứ vậy cô nhàm chán chơi mèo vờn chuột với tam vỹ kia.

- “Ta với ngươi không thù không oán...sao ngươi nhất thiết phải có ý diệt ta?”

Tam vĩ hồ vừa chạy vừa nói, thanh âm của nó vang vọng trong núi.

- “Ngượng ngùng! Việc đã nhận, không thể không làm!”

- “Ta tuy tay nhúng máu nhưng cũng chỉ giết những kẻ đáng chết! Loài người không phải thường nói lý lẽ sao?”

- “Này! Ngươi là hồ yêu hay là vẹt yêu thế hả? Lắm chuyện quá vậy? Ngươi giết người ảnh hưởng tới đạo hạnh! Hơn nữa kẻ xấu cũng đã có quan phủ! Tới lượt ngươi lo sao? Nếu quan phủ không làm nhân quả báo ứng còn đó! Ngươi đừng lấy cớ vì loài người mà thỏa mãn sự khát máu của ngươi! Đừng nghĩ ta không biết ngươi tu yêu chứ không phải tu tiên hay tu người!”

Tam vĩ hồ lần nữa ngạc nhiên. Vì sát khí quá nồng nó đã tìm vài cách để che dấu, không ngờ nữ nhân này lại biết.

Khi Thiệu Hỉ tới cũng là khi Tam vĩ hồ từ bỏ vừa chạy vừa đánh. Nó đã chạy tới chiến trực tiếp với cô. Hạ Tử Mạc nhìn cô cầm kiếm gỗ động tác đẹp mắt vừa đỡ vừa phản luồng ánh sáng kia liền ngây người. Hắn không ngờ nổi nữ nhân kia lại có mặt khác mê người tới vậy! Thiệu Hỉ vô cùng thưởng thức tiết mục múa kiếm này của sư phụ. Đã lâu hắn không thấy cô múa kiếm. Bất quá khi thấy đám người kia tới cô cũng chẳng còn hứng thú mà chơi bời với tiểu tam hồ nữa! Cô dồn linh lực nhớ ra chiêu thức, nhân lúc tam vĩ lao tới phóng ra luồng ánh sáng trắng phi thường đẹp mắt! Bất quá trước khi cô tiêu diệt tam vĩ vài giây đó cô đã dùng tốc độ ánh sáng móc ra nội đan của nó.

- “Á!”

Tiếng nó tru lên tới rợn người. Hạ Tử Mạc tuy ở xa nhưng cũng có thể cảm nhận được áp lực ấy. Ánh sáng quá chói khiến nhóm Hạ Tử Mạc và Thiệu Hỉ nhắm mắt lại. Tới khi mở mắt ra cô áo trắng phiêu bạt theo làn gió, ánh mắt cô mơ màng như liếc qua bọn hắn. Trong giây phút đó bọn hắn gần như bị cô đoạt mất hồn phách. Ngay cả thở mạnh bọn hắn cũng không giám, chỉ sợ thở mạnh cô sẽ cùng làn gió biến mất!

- “Thiệu Hỉ!”

Nhìn khuân mặt ngây ngốc của bọn hắn cô chán ghét gọi tới Thiệu Hỉ.

- “Sư phụ có đệ tử!”

- “Đây là Linh đan của tam vĩ hồ. Tuy nó tu yêu nhưng cũng đã tu 800 năm! Ngươi về lọc qua ma khí là có thể sử dụng! Rất tốt cho việc ngươi tăng tu vi!”

- “Đa tạ sư phụ!”

Thiệu Hỉ cúi đầu nhận lấy viên đan dược.

- “Đi về thôi!”

Cả nhóm gật đầu xác nhận.

Đám Thiệu Hỉ cùng mập chỉ lưu lại ở nước Hạ một tuần sau đó liền rời đi!

Từ lúc về Hạ Tử Mạc liền thay đổi thái độ với cô tới 90%

Thỉnh thoảng hắn còn hỏi cô có ý định tiến cung hay không. Cô lấy cớ Hậu cung vũng nước quá sâu không muốn ra nhập hắn lại tiếp tục muốn lập cô làm hậu. Cô từ chối vì không muốn bị độc chết hắn lại vô cùng dõng dạc nói.

- “Dù sao nàng cũng tu tiên, dăm ba loại độc trần gian cũng đâu hại được nàng! Nàng cứ xem chúng như gia vị là được!”

Cô trực tiếp cạn ngôn! Cố trụ được 1 năm cô liền vội vã xách đồ qua nước khác trốn!

Trốn thêm 8 năm đã tới lúc cô độ kiếp phi thăng! Sắp hành lý cô liền lên đường trở về Vô Đạo Kiếm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.