Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 156: Chương 156




Cô nhờ hệ thống chỉ đường tới Độc Nhược Các nơi nam chính ở.

- “Tiểu tiên Nhan Hi Lặc hôm nay tới nhận chức!”

Đứng bên ngoài cô gõ cửa xưng danh, cánh cửa tự mở cô cũng tự nhiên mà bước vào. Nơi này là nơi của nam chính sống sao? Chẳng sa hoa mỹ lệ lại vô cùng bình thường. Chỉ có một căn nhà nhỏ, một hồ sen bên cạnh có một cây hoa đào. Cành hoa đào lại có một cái xích đu treo xuống.

- “Người đã tới rồi thì mau chóng vào đây!”

Ở trong nhà nhỏ phát ra tiếng nói của một nam nhân. Giọng nói trầm thấp mị hoặc tới không tưởng. Một con người có ý chí sắt đá như cô còn bị mê hoặc thì mấy ai có thể thoát đây!

Đai ca~~ ta tới đây hớ hớ hớ!

Cô hai mắt ngôi sao “từ từ” tiến bước vào. Mở cửa ra cô thấy một nam nhân cao hai mét, mắt diều hâu, môi bạc. Hắn mặc áo hở lồng ngực như loài lang sói lại mang lớp băng bên ngoài. Cô...giữ vững tỉnh táo 100%! Không thể bị mê hoặc! Nam chính nhan sắc nghịch thiên như này mới là nam chính chứ! Ai như tên Tưởng Hạ Chi kia! Nhan sắc có chút đỉnh lại ảo tưởng cô không dứt nổi hắn! Mị hoặc cô đưa ra cho hắn nếm...hắn mới là kẻ dứt không nổi cô! Hứ! Đây là nam nhân cô thấy đẹp nhất trong tất cả các thế giới cô đi qua!

Hệ thống nghe như vậy không nhịn được thêm câu.

*Đi qua 6 thế giới rồi! Mỗi thế giới cô đều nói “đây là nam nhân đẹp nhất trong tất cả các thế giới cô đi qua!” vậy cho tôi hỏi đâu mới là nam nhân đẹp nhất?*

*Ngươi thì biết gì chứ! Nhan sắc ấy mà! Đâu ai là duy nhất! Chỉ có là đẹp nhất và đẹp nhất thôi!*

Hệ thống nghe xong ném bảng điều khiển xuống trong lòng gào lên. Nó muốn đổi ký chủ! Gấp gấp gấp!

*Chứ ngươi nói xem! Nhan sắc kia không phải rất ngon sao? Cơ ngực kia ta mà được sờ sờ thì!*

*Lau nước miếng đi ký chủ! Quả thực...nhìn cũng ngon!*

Hệ thống nhìn vẻ mặt kia của cô chỉ tiếc hận không rèn cô thành sắt. Lại bị cô dụ nhìn lên nam chính tự nhiên thốt ra hùa theo cô. Cô bày mặt đã hiểu nhìn hệ thống.

*Hệ thống! Ngươi bể bóng rồi!*

Bị cô nói vậy hệ thống giận dỗi off bỏ cô. Quay qua nhìn nam chính vẫn bảo trì yên lặng cô thu lại bộ dáng háo sắc, làm một khuân mặt như không có chuyện gì xảy ra, người điên cuồng vừa rồi không phải mình cúi xuống hành lễ. Bộ dáng không quan tâm thế sự, không màng tới sự đời.

- “Tiểu tiên hôm nay nhận chức, sau này mong tiên quân chỉ giáo nhiều hơn!”

Độc Nhược Khắc vẫn luôn chú ý tới biểu hiện của cô. Bây giờ trong mắt cô đều là một mảng tĩnh lặng, không gợn sóng, không điên cuồng. Quả là quân sư của hắn! Có tiền đồ! Có thể dạy dỗ.

- “Ngươi sau này sẽ ở khu phía sau! Nơi này ta tự túc, nếu không đánh trận ngươi có thể đi linh tinh. Đừng gây rắc rối! Ta không thích ồn ào! Nơi này có rất nhiều linh thú, ngươi đừng đồng bọn chúng! Nếu có chuyện gì xảy ra...ngươi tự mình gánh vác!”

- “Vâng thưa tiên quân!”

- “Được rồi! Ngươi lui đi! Khi nào có chuyện ta sẽ gọi!”

Nghe như vậy cô liền thấy có chút ba chấm.

- “Tiên quân! Ta có điều muốn hỏi!”

Độc Nhược Khắc khẽ nhíu mày nhìn tới cô.

- “Chuyện gì?”

- “Bẩm tiên quân! Nơi này có ngự thiện phòng?”

Hắn im lặng nhìn qua cô như suy nghĩ gì đó.

- “Nơi này là tiên giới không ham mê với mỹ tửu! Ngươi tu tiên còn không biết?”

- “Bẩm tiên quân! Tiểu quan biết làm tiên phải gạt bỏ hồng trần tiêu diêu tự tại, không được để thứ gì ảnh hưởng. Chỉ là tiểu tiên muốn hỏi một chút! Mai là sinh thần của tiểu tiên, nhập gia tùy tục bất quá tiểu tiên chưa quen nên muốn nấu vài món. Tiên quân an tâm! Tiểu tiên sẽ không làm ảnh hưởng tới người!”

Nghe vậy Độc Nhược Khắc gật đầu.

- “Phía bên trái dãy nhà có một trù phòng! Bất quá không ai đụng vào. Ngươi có thể tới đó làm!”

- “Đa tạ tiên quân!”

Nói rồi cô rời đi. Hôm nay cô có lẽ phải xuống nhân giới mua chút đồ rồi!

Khoan! Hình như cô quên gì đó rồi!

Hệ thống nhìn vẻ mặt ngu si tự hỏi của cô liền lắc đầu. Có vẻ vị ký chủ kia lại quên nhiệm vụ rồi!

Sau khi dọn dẹp trù phòng xong cô liền lẻn hạ phàm xuống nhân giới. Cũng may cô được hệ thống chỉ đi đường khác chứ không thì phải qua cổng trời lại vất vả hơn!

Sau khi đi mua một lượt về cô mới nhận ra...quả thực một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới! Cô đi qua nước Hạ xem nơi đó đã thay đổi ra sao liền không thể ngờ rằng Hạ Tử Mạc từ bỏ vương quyền cùng ba ngàn giai nhân đi tu tiên! Còn nhận Thiệu Hỉ làm sư phụ chứ! Loạn! Loạn cả rồi!

Cô kinh ngạc không thốt lên lời. Giáo phái...ý cô là môn phái của cô trước giờ có mỗi cô, sau thêm Thiệu Hỉ đã là đông với cô rồi! Giờ thêm cả tên Hạ Tử Mạc nữa! Tính phá cả Vô Đạo Kiếm hay gì?

Cô mua xong liền qua mấy sòng bài chơi vài ván, hốt nguyên sòng rồi mới an tâm trở lại trời. Nhìn đi! Cô chính là đi trước tiên gia một bước! Không bị ràng buộc bởi luật lệ! Tiên như cô mới là tiên chứ!

Sau khi về cô quyết tâm nghỉ ngơi cho đã. Sớm hôm sau, Độc Nhược Khắc liền cảm nhận được mùi hương từ đâu bay tới. Hắn vốn dĩ không bị ảnh hưởng bởi dục vọng nhân gian nhưng mùi hương này lại khiến hắn muốn nếm thử.

Cô đã lâu không nấu nhưng tay nghề không hề giảm sút! Nấu đủ thứ đồ ăn tương lai lấy lòng hắn. Đứng trước cửa cô diễn vai do dự, muốn gõ cửa nhưng thôi! Lấy ra một tờ giấy cô viết vài dòng lên đó rồi đặt lên giỏ đồ sau đó quay lưng rời đi.

Từ lúc cô tới tới lúc cô viết chữ, tới lúc cô rời đi Độc Nhược Khắc vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cô. Thấy cô rời đi hắn mới từ từ tới cửa. Mở cửa ra liền nhìn thấy giỏ đồ ngoài thềm cửa, bên trên là tờ giấy lúc đó cô viết.

“Tiên quân ta biết người không thích ồn ào nên không dám gõ cửa phiền người, đây là cơm ta làm sáng nay. Hôm nay sinh thần ta mà ta cũng chỉ có người bên cạnh nên làm thêm chút. Mong người nhận tấm lòng của ta!”

Độc Nhược Khắc nhìn nét chữ ngay ngắn của cô thở dài. Cúi người nhặt lấy giỏ đồ, mở ra liền thấy ba món mặn một món ngọt và bát mỳ trường thọ. Ba món mặn nhìn thấy sự khác lạ nhưng vô cùng bắt mắt. Món ngọt kia cũng có chút khác lạ! Là lâu rồi hắn không chú ý tới nên món ăn bây giờ đều khác lạ như vậy?

Đem vào trong hắn nhẹ nhàng nhấc các đĩa ra sau đó lấy đũa thử món mặn trước. Ăn một chút Độc Nhược Khắc liền nhướng mày.

“Mùi vị không tệ! Rất ngon! Không ngờ một tiểu tiên nhỏ nhoi lại làm ngon tới vậy! Tay nghề có lẽ bằng ngang với ngự trù tiên giới!”

Ăn xong Độc Nhược Khắc mới nhận ra...hắn vậy mà đã ăn hết tất cả! Nhìn đĩa trống trơn hắn có chút ngượng ngùng thu đĩa lại cho vào giỏ rồi ra phía sau.

Cô đang tập kiếm nghe tiếng bước chân liền biết hắn tới thu kiếm lại xoay lưng mỉm cười.

Độc Nhược Khắc tới phía sau liền thấy cô đang tập kiếm. Hắn muốn rút lui lại không ngờ cô dừng tay. Một giây cô xoay người ấy nở nụ cười kia khiến hắn có chút đình trệ.

Cô chạy tới phía hắn hành lễ.

- “Tiên quân! Đồ ăn hợp khẩu vị người chứ?”

Hắn phất tay nhẹ nhàng nói.

- “Trước giờ ta không đam mê tửu thực! Đám linh sẽ rất biết ơn ngươi!”

“Ồ! Không đụng! Khóe môi hắn vẫn còn dính dầu mỡ kìa!”

Cô không bóc phốt hắn cười cười.

- “Ân! Ta hiểu rồi! Xin lỗi đã phiền người!”

Nói rồi cô nhận lại giỏ hành lễ thêm sau đó rời đi. Độc Nhược Khắc muốn nói gì đó nhưng chung quy lại là yên lặng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.