Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 159: Chương 159




Độc Nhược Khắc phất tay cho tấm kính vào trong ống tay áo mặt khác quay qua nhìn đệ đệ mình rót tới một ly trà.

- “Đệ sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta? Có chuyện gì cần nhờ?”

Độc Minh Lang nghe vậy có điểm cười ngả ngớn phất quạt.

- “Là huynh đệ ta tới thăm huynh thì nhất định có việc nhờ sao? Quân sư của huynh đâu rồi? Lại để cho huynh rót trà mời ta như vậy?”

Nghe vậy Độc Nhược Khắc nhíu mày trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu.

- “Nàng ấy là quân sư, không phải tiên đồng!”

Độc Minh Lang hứng thú nhìn vị sư huynh của mình khẽ cười.

- “Huynh thật lạ đấy! Cả ngàn năm rồi lần đầu ta thấy huynh vì một tiểu tiên mà lên tiếng bênh vực!”

Độc Nhược Khắc vẫn vô cùng thân sĩ nhấp trà coi như không thấy hàm ý bên trong.

- “Ta chỉ nói sự thật!”

Độc Minh Lang chán ghét bĩu môi nhìn huynh đệ mình.

- “Đúng rồi! Vậy quân sư của huynh ở đâu? Ta muốn thỉnh giáo y vài việc! Nếu huynh không phiền có thể cho đệ mượn nàng?”

Nghe vậy bàn tay đang muốn rót thêm trà khẽ dừng lại. Độc Nhược Minh hạ lại tay xuống nhìn ra phía ngoài.

- “Nàng ấy đi công vụ dưới trần gian, chưa biết bao giờ sẽ về! Còn đệ! Nếu không có việc gì làm thì hãy quan tâm tới chính sự! Ở nhân gian giờ có nhiều vết nứt, hơn nữa chướng khí rất lớn. Yêu ma ngày càng hoành hành. Ta mong đệ có chuẩn bị hoặc xuống nhân gian lập thêm chút phúc đức! Công đức của đệ còn thấp hơn cả một tiểu tiên đấy! Làm thần đệ phải làm sao cho ra dáng một vị thần! Đừng có suốt ngày sa đọa như vậy!”

Độc Minh Lang ôm đôi tai bị dày vò khẽ thở dài. Vị huynh trưởng này của hắn không nói thì thôi! Chứ mỗi lần nói làm hắn đau tai không dứt. Bất quá...hình như hắn nghe được truyện vui rồi!

- “Được rồi! Đệ biết rồi huynh trưởng! Đệ sẽ hạ phàm giúp quân sư của huynh làm sự vụ tiện thể thu thập yêu ma tăng công đức. Huynh không cần nói nữa! Ta đi đây!”

Không chờ Độc Nhược Khắc giữ lại, Độc Nhược Minh nhanh chóng bỏ chạy xuống trần gian. Độc Nhược Khắc thấy vậy cũng chỉ thở dài lắc đầu.

Phía cô trong lúc không ai để ý liền một mình dẫn đệ tử hàng yêu trừ ma. Nói là vậy căn bản cô lấy danh nghĩa sư phụ nói muốn nâng cao kỹ năng trừ yêu của đệ tử một bên uống trà ăn bánh, một bên nhìn đệ tử sống chết với yêu quái. Có lần Thiệu Hỉ vì gặp yêu quái quá mạnh hắn bị đánh tới thừa sống thiếu chết! Vậy mà cô cũng chỉ hô hắn cố lên sau đó vẫn mặc hắn tự sinh tự diệt. Thiệu Hỉ chỉ biết khóc hết nước mắt. Nĩ Nĩ cô cũng không thấy hắn mấy! Có lẽ ở Yêu giới có nhiều sự vụ, mở mấy cái hố như vậy hẳn hắn cũng mệt rồi!

- “Sư phụ, đệ tử mang trà cho người!”

Thiệu Hỉ mang trà tới cho cô vừa vặn gặp phải Tưởng Hạ Chi đứng bên ngoài phân vân. Thấy Thiệu Hỉ bưng trà tới Tưởng Hạ Chi chán ghét nhìn qua.

Từ hai năm trước nơi vực kia Tưởng Hạ Chi tới muộn một chút nhưng vì cô vướng rà soát độ sâu vực nên chung quy vẫn gặp nhau. Vậy là từ đó trở đi hắn luôn sát theo cô. Trước cô còn buồn chán mặc hắn. Sau lại bị phiền tới mức sắp phát điên.

Mới sáng sớm nghe tiếng Thiệu Hỉ cô bỏ kết giới muốn ra ngoài đi dạo liền thấy một màn này. Nhanh chóng đóng cửa lại cô thở dài.

- “Mang trà vào đi! Thiệu Hỉ ta có chuyện cần nói!”

Thiệu Hỉ đem ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tưởng Hạ Chi rồi nhanh chóng chạy vào trong.

- “Sư phụ! Người có gì căn dặn đệ tử?”

- “Ngươi tu chưa lâu mới vài chục năm đã lên tới kim đan 3, ngươi nhất định không nói đằng sau cho ta sao?”

Cô vẫn luôn tò mò chuyện này! Tuy kim đan 3 vốn rất nhanh tới nhưng không thể nhanh như vậy. Gia thế của Thiệu Hỉ truyện kia cũng chỉ nhắc sơ sơ. Nhà hắn ở mảnh đất dồi dào sinh khí, lại làm ăn phát đạt phúc khí tràn đầy hẳn không phải thương lái bình thường.

- “Sư phụ, nếu người muốn tra tới cùng đệ tử cũng không ngại nói. Thực ra cụ tổ của đệ tử cũng là người tu tiên, bất quá vì trận chiến nên đã hi sinh anh dũng. Có một đạo sĩ đi qua bói cho nhà ta một quẻ nói rằng ta chính là tiền kiếp của cụ, cho ta một pháp bảo để tu tiên dễ dàng hơn! Bất quá lúc ta còn nhỏ nghịch loạn vô tình máu ta rơi trúng pháp bảo nên hòa làm một với cơ thể ta!”

Nghe vậy cô gật đầu lý giải phần nào. Chốt lại trên người đồ đệ hờ của cô có đồ ngon.

- “Được rồi! Ngay ngày mai ta phải đi rồi! Chuyện này không đồn ra ngoài! Tới khi nào ta lên chức cao hơn sẽ tìm ngươi! Đúng rồi kêu cái tên bên ngoài rời đi đi. Ta không muốn thấy hắn! Phiền chết ta rồi!”

Cô lười biếng hất tay cho Thiệu Hỉ rời đi. Một lúc sau liền có tiếng nói bên ngoài. Cô xoay người hướng cửa sổ trèo ra, bất quá lúc cô trèo qua rồi cô mới nhớ bản thân là tiên gia mà? Cần gì phải trèo cửa? Không phải Huấn di là được rồi sao?

Độc Minh Lang nhanh chóng xuống hạ giới, vừa tới nơi hắn liền gọi thổ địa lên tra tung tích của cô. Thổ địa từng nơi khai báo cuối cùng hắn cũng tìm ra tung tích cô. Đem một mặt nạ cùng dùng thần lực che mắt thành một bộ dáng đẹp trai khác hắn tự tin đi tìm nữ nhân hù dọa mình. Nữ nhân này hắn không tin không dọa được.

Người ta nói tới cổ đại nhất định phải tới chợ phiên cổ đại! Cô lướt qua vài vòng cũng chẳng thấy gì vui!

- “Cô nương! Nàng làm rơi khăn tay!”

Cô đang đi dạo bỗng bị một kẻ chặn đường, một giọng nói trầm ấm vang lên cô ngước lên liền nhìn thấy một nam nhân đẹp trai đứng trước mình. Uầy! Miếng ngọc bội kia của hắn...thật đáng giá!

- “Đa tạ công tử! Tiểu nữ không biết làm sao báo đáp người?”

Cô hiền lành e lệ nhìn tới nam nhân kia.

Hệ thống bên trong bảo trì yên lặng. Chỉ là bên cạnh đã sớm có thêm bỏng ngô chuẩn bị xem kịch.

- “Đây là tiểu sinh nên làm! Chỉ là không biết cô nương có thể cho vãn sinh biết tên họ?”

- “Ta tên Phong Xuyên! Họ Lạc! Không biết công tử tên họ ra sao?”

“Nữ nhân này...diễn thật hay!”

Độc Minh Lang một bên đứng nhìn nữ nhân trước mặt diễn mỉm cười.

- “Ta họ Cổ, tên Phùng Lang!”

- “Cổ công tử! Hôm nay đa tạ công tử! Tiểu nữ cũng chưa có gì đáp lễ, nếu sau có duyên gặp lại ta mời công tử bữa cơm như đáp lễ! Nay tiểu nữ có việc, mạn phép lui trước!”

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng lui đi! Ôi mẹ ơi! Cô cũng có thể thục nữ vậy sao? Cô sắp bị bản thân làm cảm động rồi! Tính lấy khăn lau nước mắt cô mới nhận ra...khăn tay của bản thân vẫn còn đó. Nhìn lại khăn tay kia đường thêu tinh tế nhưng lại không có tên trên đó. Thôi thì coi như có thêm vậy! Đồ đưa tận tay không lấy thì thật có lỗi!

Một ngày nhanh chóng qua đi! Sớm hôm sau cô liền nhảy tới chỗ vết nứt khác. Không ngờ vừa tới nơi đã thấy vị Cổ công tử kia.

- “Không ngờ chúng ta thật có duyên! Lại gặp Lạc cô nương tại nơi này!”

Cô cười e thẹn hành lễ.

- “Quả thực có duyên! Không biết công tử cũng là diệt yêu trừ ma! Chúng ta cũng coi là đồng đạo!”

- “Ta cũng không ngờ tới Lạc cô nương dịu dàng nhỏ nhẹ cũng là đạo sĩ! Thật khiến tại hạ mở mang tầm mắt! Sau này có gì mong cô nương chỉ giáo!”

Hệ thống bên trong xem màn kịch này vỗ tay kịch liệt. Quả nhiên biết diễn! Thật biết diễn!

Độc Nhược Khắc buồn chán mở gương ra xem lại liền thấy một màn này. Cả đầu như có một đám quạ bay qua. Hình như hắn mới xem được gì đó thì phải? Là do mắt hắn mờ hay gương có vấn đề rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.