Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 160: Chương 160




Thấy một màn như vậy Độc Nhược Khắc cảm giác có chút kỳ lạ. Vị đệ đệ kia của hắn từ khi nào cũng có được một mặt nhân sĩ như vậy?

- “Hôm nay đã có duyên gặp, cô nương sẽ mời ta một bữa chứ?”

- “Ân! Ta nói sẽ mời công tử là mời! Hơn nữa ta cũng biết nơi này có một quán ăn khá ngon!”

- “Mời cô nương dẫn đường!”

Cô làm bộ dạng tiểu tiên nữ xoay người sau đó liền nhảy lên kiếm, ngự kiếm phi nhanh hơn! Độc Minh Lang nhướng mày cũng ném khiếm đuổi theo cô.

Khi sắp tới kinh thành cô mới xuống đi bộ vào, không nên kinh động người dân! Người dân nơi đây vì vết nứt ảnh hưởng cùng yêu quái hoành hành mà thiếu đi sức sống rất nhiều. Cô dẫn Cổ công tử tới Xướng Âm Các (Sòng bài do cô làm chủ trong lần đi dạo khắp thiên hạ! Bên ngoài tửu lầu, đằng sau sòng bài!)

- “Đây là Xướng Âm Các, nơi đây có rất nhiều món ngon! Còn có thú vui đằng sau! Ta chỉ nghe nói vậy còn sự thật ra sao cũng không biết!”

Cô đem hai mắt long lanh vô tội nhìn tới vị Cổ công tử kia. Độc Minh Lang nhìn tới vị nữ nhân trước mắt này rồi nhìn tới Xướng Âm Các tuy không có yêu khí nhưng lại tràn ngập mùi dục vọng tham lam của nhân giới này nhíu mày hoang mang không biết có nên theo nữ nhân này hay không.

- “Lạc tiểu thư quả nhiên biết nhiều! Tại hạ quả nhiên nên học hỏi cô nương nhiều hơn!”

Cô cười cười phất tay dịu dàng thục nữ che lại khuân mặt.

- “Công tử quá lời! Tiểu nữ vào trước!”

Đứng trước cửa cô ỏn ẻn bước vào không ngờ lại vướng vào vạt áo theo quán tính ngã nhào về trước. Độc Minh Lang nhanh chóng ôm éo xoay người cô lại cho cô ôm tới mình. Tay cô vừa vặn chạm tới ngực hắn, hai mắt cô nhắm nghiền sờ tới sờ lui ngực hắn. Quả săn chắc! Trong lòng cô gào thét. Vốn là tiên gia cô làm gì có chuyện ngã dễ dàng như vậy! Còn như nào chắc không cần nói, tự hiểu với nhau thôi! Nói ra bạn nữ nào đó lại mất giá!

Độc Minh Lang ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng trái tim như rơi mất một nhịp. Tuy hắn đã ôm rất nhiều nữ nhân khác nhau, nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn nhưng nữ nhân này có chút khác biệt! Hắn không biết tại sao. Phải chăng từ lần đó hắn bị dọa tới đông cứng nên tâm sinh cảm giác lạ với nữ nhân này?

- “Lạc cô nương! Đã qua chuyện! Nơi đây là cửa ra vào!”

Cảm nhận người trong ngực bỗng cứng đờ Độc Minh Lang khẽ cười. Không nghĩ tới cô nương này lại ngốc như vậy! Phải chăng lúc kia là do danh tiếng của hắn trên thiên đình không tốt lắm nên nữ nhân kia mới làm như vậy để hắn không chú ý tới? Cũng có thể như vậy.

- “Ngượng ngùng công tử! Đa tạ người đã cứu ta!”

Độc Minh Lang khẽ cười vén sợi tóc mai ra sau tai cho cô.

- “Cô nương tính báo đáp ta gì đây? Trước ta giúp cô nương nhặt khăn giờ lại giúp cô nương khỏi ngã. Hay cô nương lấy thân báo đáp?”

Cô hai tai giờ đã đỏ bừng xoay người bỏ chạy. Độc Minh Lang bình thản theo sau. Quản gia của Xướng Âm Các thấy vậy đen mặt. Lúc mới vào hắn tưởng nhìn nhầm nhưng sau khi nhìn sự việc xảy ra hắn tin 100% là chủ nhân nhà mình! Biết cô là kẻ tu tiên không già đi cũng là chuyện thường, hơn nữa là thủ đoạn kia! Trước kia cô tại nơi này cứ thấy đâu có mỹ nam liền tới đó câu dẫn. Dẫn họ tới nơi đây moi hết bạc sau đó quay người đi. Cuối cùng hắn lại nhìn miếng ngọc bội của vị khách nhân kia ngầm hiểu được chuyện cô muốn làm trong lòng thở dài.

Cô và Cổ công tử nhanh chóng ăn uống xong sắp xếp hai gian phòng nghỉ tạm. Giữa đêm cô liền gõ cửa phòng của Cổ công tử.

- “Cổ công tử người đã nghỉ?”

Độc Minh Lang vẫn không ngủ đang muốn đi ra ngoài liền nghe tiếng cô gọi cửa.

- “Ta vẫn chưa. Nửa đêm Lạc cô nương gọi ta không biết có chuyện gì?”

Nghe tiếng từ bên trong vọng ra cô mỉm cười.

- “Ta đã tìm ra phần còn lại của nơi này...bất quá nơi đó ta không dám đi một mình, công tử có thể đi cùng ta chứ?”

Hệ thống bên trong rất muốn nói cho cô biết nam nhân cô đang trêu chọc là ai...bất quá nó vẫn nên ôm tâm tình xem kịch thì hơn!

- “Cô nương nếu đã mở lời sao ta có thể từ chối!”

Độc Minh Lang vừa mở cửa ra liền thấy một con rối người trước mắt. Không hiểu nữ nhân kia lại bày trò gì?

Con rối dẫn hắn tới đằng sau nơi này. Vừa mở cửa hắn đã nghe âm thanh hỗn tạp, vừa tiểu vừa đại. Khiến hắn liền hiểu. Đây hẳn là sòng bài dưới nhân gian hắn từng nghe tới đi? Nữ nhân này mà lại muốn kéo hắn tới nơi đây có ý gì? Hắn muốn xoay người lại con rối cũng biến mất. Đâm lao phải theo lao hắn quyết định sẽ vào xem...

Liếc qua một lượt hắn liền thấy một lão đầu chạy tới phía mình.

- “Công tử lần đầu tới đây sao? Người biết quy tắc? Hay để ta chỉ dẫn người?”

Độc Minh Lang nhìn xuống kẻ cúi đầu trước mình thở dài. Hắn không nên so đo phàm phu tục tử.

- “Ngươi có thấy nữ nhân nào bước vào đây?”

- “Nữ nhân? Chỉ có bà chủ của chúng tôi thôi! Ngài muốn đấu một trận với bà chủ? Nhưng bà chủ chỉ muốn chơi đấu khi người còn lại cược tất!”

- “Cược tất?”

- “Đúng vậy! Là cược tất cả thứ bản thân có!”

Nghe có vẻ thú vị! Độc Minh Lang khẽ chau mày khóe môi nhếch lên nụ cười. Nữ nhân kia đưa hắn tới đây hẳn là có mục đích! Hơn nữa con rối kia chế tạo cao siêu nếu không phải hắn là thần sợ cũng không nhìn ra...

- “Được! Vậy phiền ngươi thông báo bà chủ!”

- “Được thưa quan khách!”

Lão quản gia nghe xong liền vội vã chạy lên lầu! Một lúc sau hắn liền chạy xuống.

- “Công tử mời xưng họ tên sau đó ký kết đóng dấu. Cuối cùng là theo ta!”

Lão quản gia vừa nói xong phất tay liền có một đám nô tài bước lên hỏi hắn vài câu liền viết xong giấy. Hắn ký bừa một cái tên rồi đi lên. Chỉ là Độc Minh Lang không để ý. Lúc hắn quay đầu đi tờ giấy kia hiển nhiên trở lại thành tên của hắn rồi phát sáng.

Đó là loại giấy thật lòng! Loại giấy này khá là phổ biến. Bản chất khá giống giấy thường chỉ là tờ giấy trên chỉ ghi nhận sự thật! Nếu một người viết thứ gì giả dối lên nó sẽ tự động gạt bỏ phần dối trá đó và nếu sự việc kia có thật thì nó sẽ viết sự thật lên. Lần này Độc Nhược Khắc trong lúc bị cô phân tâm vô tình ký vào, ở bên trên cô thản nhiên ngồi chờ dê tới miệng cọp. Hệ thống trong không gian chỉ biết bật kinh cầu nguyện cho ký chủ của mình.

Hắn theo quản gia lên tới một sương phòng. Vừa tới cửa phòng quản gia kêu hắn đứng đợi bản thân đem bản viết vào cho cô.

Cô nhìn tới tờ giấy trước mặt khẽ cười không quan tâm tới cái tên mà kêu quản gia đem về phía sau.

- “Mời vào!”

Quản gia sau khi cất xong tờ giấy liền ngoan ngoãn ra mở cửa. Độc Minh Lang tiến vào nơi này liền không khỏi có chút ngạc nhiên. Nơi này đa số thứ đều được mạ vàng! Không ngờ nhân gian lại có nơi như vậy! Nhìn khách điếm bên ngoài khá xập xệ vậy mà quả nhiên vẫn không nên chú ý riêng tới bề ngoài!

- “Ngươi là Cổ công tử?”

Độc Minh Lang khẽ gật đầu.

- “Là tại hạ! Cô nương phải chăng là bà chủ của các này?”

- “Ta tên A Lạp Khắc! Gọi ta A Lạp!”

Hệ thống nhìn cô bịa thêm một cái tên nhíu mày.

*Ký chủ! Cô bịa nhiều tên như vậy không lo không nhớ nổi tên mình sao?*

*Dăm ba cái tên! Ngươi đi cùng ta bao lâu nay ta còn chẳng nhớ nổi tên ngươi nữa là tên ta tự bịa trong hứng thú!*

Hệ thống nghe tới cô ngay cả tên bản thân cũng không nhớ liền dỗi! Quả thực lựa chọn không cho cô biết gì là lựa chọn sáng suốt nhất nó từng làm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.