Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 162: Chương 162




Cô nhanh chóng vặn mình lấy lại một chút hình tượng. Độc Minh Lang cùng Nĩ Nĩ nhìn cô bị sét đánh có chút ba chấm.

- “Nàng không phải lại mới gây tội gì chứ?”

Nĩ Nĩ phi thường nghi ngờ nhìn tới cô.

- “Nĩ Nĩ niềm tin của ngươi dành cho ta chỉ tới vậy thôi sao?”

Nghe câu hỏi đó của cô Nĩ Nĩ xoa mũi từ chối trả lời. Thứ trên thế giới này không đáng tin nhất chỉ có lời nói và con người của cô! Thử hỏi xem ai dám tin?

- “Nĩ Nĩ?”

Độc Minh Lang nhướng mày nhìn tới cô.

- “Vậy là hai ngươi có quen? Thật bất ngờ đấy Nhan Hi Lặc! Nàng tới bao giờ mới hết tạo bất ngờ đây?”

Cô bơ hắn trực tiếp nhào tới gõ đầu Nĩ Nĩ.

- “Tại vì ngươi mà hắn ngả bài rồi! Ngươi hại chết ta rồi!”

- “Ta đâu cố ý! Ta tặng ta cho muội, muội không giận nữa có được không?”

Nĩ Nĩ bám tới cánh tay cô làm nũng, cô đẩy đầu hắn ra xoay người.

- “Ta không quen ngươi! Đừng thấy sang bắt quàng làm họ! Ta có việc đi trước! Các người từ từ nói!”

Cô nói xong liền xé không gian bỏ chạy. Cái gì chứ! Cô còn dám ở lại sao? Lỡ Độc Minh Lang hỏi tới tiếp cô biết trả lời như nào? Cô cứ ngỡ chuyện hôm nay chỉ ba người biết như vậy nhưng nào hay ở bên trên Độc Nhược Khắc đã sớm thấy tất cả.

Nữ nhân kia quả có chuyên môn, trừ yêu diệt quái rất tốt! Mối quan hệ nhân gian ma giới không tồi! Người này hẳn không đơn giản như bề ngoài. Tâm tư hẳn là sâu không đáy! Không biết lần này nàng có mục đích gì! Độc Minh Lang cùng Độc Nhược Khắc có chung ý nghĩ nhìn nữ nhân nhỏ bé kia. Nào họ có chết cũng không nghĩ tới. Tâm tư của cô gói gọn lại bằng chữ nhiệm vụ và tiền! À! Phải nói tiền và nhiệm vụ! Sống chết kẻ ngoài kia cùng địa vị nữ nhân đó vốn không để tâm. Thế giới này sống chết ra sao nàng không màng! Chỉ cần bảo toàn vàng bạc châu báu linh thạch cùng tiên thạch thật tốt là được. Như vậy có tâm tư khó lường? Chỉ là hai vị kia sẽ mãi chẳng hiểu được...

Độc Minh Lang thấy cô tiếp tục bỏ chạy khẽ thở dài. Nữ nhân kia cầm tinh con thỏ sao? Có việc liền chạy! Hắn đáng sợ vậy ư?

Xoa xoa khuân mặt Độc Minh Lang nhìn tới Mộ Dung Kỷ cười cười nhìn theo hướng cô khuất bóng.

- “Ngươi rất thân với nàng ta?”

- “Từ khi nào Minh Lang đại thần lại hứng thú tới việc của một tiểu tiên?”

- “Việc tiểu tiên vốn không quan trọng là bao...bất quá kẻ liên quan tới tiểu tiên đó lại là chuyện khác! Yêu giới hoành hành! Yêu Vương sắp hóa giải phong ấn một hồi mưa tanh gió bão sẽ lại ập tới Ma giới chỗ ngươi sẽ lần nữa nhúng tay việc này. Ta với trách nhiệm của một vị thần được Nhân giới tin tưởng không thể nào bỏ qua bất cứ chuyện gì!”

Mộ Dung Kỷ nghe vậy nhếch môi cười.

- “Nói tam giới hòa bình bình đẳng vậy mà các ngươi là thần ở trên trời lâu quá liền coi mình thật sự là về trên luôn luôn lấy danh nghĩa áp bức bên dưới. Nhân giới vì bị các người tẩy não, đánh đổi tiền bạc của cải số thọ để lấy sự bảo hộ của các ngươi. Một giao dịch như vậy lại được coi là chính đạo! Vậy chúng ta cũng làm thế các ngươi lại gọi tà đạo! Thi nhau đòi tiêu diệt chúng ta! Loài người hại chết bao sinh linh nhỏ bé vô tội, tàn nhẫn tới vô cùng các ngươi lấy lý do sinh tồn che đậy cho chúng. Chúng yêu giới cũng vì sinh tồn săn người các ngươi lại nói tàn nhẫn sát sinh không thể sống mà đòi diệt! Ta nói này! Chỉ có loài người ngu ngốc mới răm rắp nghe lời của các ngươi! Các ngươi nghĩ mình nhất liền nhất? Tinh hoa đất trời các ngươi tốt nhất! Cái gì cũng là các người tốt nhất! Tốt tới nỗi...ta nhổ vào!”

Mộ Dung Kỷ hai mắt đỏ ngầu cay nghiệt nói. Từ hàng vạn năm trước hắn đã muốn nói vậy. Thần khiến hắn phát tởm mấy kẻ giả đạo mạo. Ngoài mặt quân tử trong lòng toàn đạo đức giả lấy đông hiếp yếu. Lấy lý lẽ vô lý của mình làm luật ép buộc kẻ khác phải nghe. Chính vì vậy Vũ Nhạc nàng ấy...nàng ấy mới thảm như vậy. Chính vì cái lẽ ngu xuẩn ấy...cho tới khi tan biến nàng ấy vĩnh viễn cũng chẳng thể tháo bỏ chấp niệm kia....

Độc Nhược Minh không nói nhiều liền lao vào tấn công Mộ Dung Kỷ.

Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, mỗi kẻ một ý. Mười người mười ý ai ai cũng có ý đúng. Bất quá...lại chẳng ai muốn nhận phần sai trong ý đó.

Cuộc chiến nổ ra vô cùng tàn khốc, cây cối đổ rạp cả cánh rừng. Đất đai đều bị xới lên. Bao nhiêu động vật nhỏ đều không kịp chạy được Nĩ Nĩ xuất ra một phần ma lực bảo vệ. Độc Minh Lang lại điên cuồng tấn công Nĩ Nĩ không cho hắn có cơ hội thoát.

Cô nhìn màn hình được chiếu trước mắt nhếch môi cười. Cô đang ở trong hàng ngũ của tiên gia nên chẳng thể chửi tới tiên gia nhưng nhất định! Một ngày nào đó cô sẽ diss chết đám giả quân tử này! Trừ nam chính đẹp trai kia!

*Tôi muốn diss chết cô!*

Hệ thống không nhịn được phun một câu. Cô nhìn qua hệ thống.

*Ngươi muốn ta phá nát thế giới này hay gì?*

*Coi như ta chưa nói gì đi! Đúng rồi ta nói cô biết trước! Giọt lệ của thần sắp xuất hiện! Cố lên nhé!*

Nói rồi hệ thống liền off. Màn hình được hệ thống phụ tiếp tục vận hành. Cô buồn chán tắt đi làm việc đo lường vực sâu. Đây là vực cuối rồi! Cô cần làm nhanh để trở lại! Sau đó nhanh chóng dùng kế sách nào đó làm nam chính rung động còn đi lịch kiếp! Tiên giới làm cô sắp ô nhiễm chết rồi!

Không hiểu sao giây phút Nĩ Nĩ mắng chửi tiên giới cô lại sôi máu. Xíu nữa thì không giữ nổi tâm ma mà mặc nó bạo phát. Nơi linh hồn của cô có cảm giác...phi thường ghét bỏ cùng bài xích nơi tiên giới này! Không phải rất nhiều kiếp trước cô cũng là tiên sao? Tại sao lại chán ghét nơi đó tới vậy? Gần như những bảo bối của vài thế giới kia Hệ thống bắt cô lấy có chứa ký ức của cô. Mỗi lần cô chạm vào chúng sẽ thấy được một phần quá khứ. Tạm thời dữ liệu của cô là vậy. Dữ liệu tiếp theo là tên nam nhân áo tím kia là kẻ cô vừa yêu vừa hận. Nĩ Nĩ cô có rất ít dữ liệu về hắn. Cô cũng không có ý định hỏi hắn...vẫn là để cô thử lấy mấy bảo bối kia để tự nhớ lại vẫn hơn.

Thăm dò xong cô lập tức về trời. Mấy tháng qua đi so với trên trời cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Độc Nhược Khắc nhấp trà nhìn cô vui vẻ vẫy sổ chạy tới.

- “Đại thần! Ta đã thu thập xong rồi! Cầu báo cáo!”

Nụ cười cô rực rỡ lao tới hắn. Độc Nhược Khắc nhìn hình ảnh ấy...tâm bỗng dưng khắc sâu. Hắn thật muốn vẽ lên nụ cười ấy bất quá...chỉ sợ hắn vẽ hỏng một nét liền đánh mất đi nụ cười ấy. Tâm tư hắn muốn hỏi cô về mối quan hệ với tên ma đầu kia cũng chẳng còn nữa.

- “Chạy cái gì? Ai đuổi đánh ngươi sao?“. Truyện Khoa Huyễn

Cô thở hồng hộc vẫy vẫy quyển sổ trên tay.

- “Ta đã thống kê số liệu ma khí các nơi cùng độ nông sâu mấy vết nứt!”

“Hình như còn thiếu cả số yêu quái ngươi đánh bại?” Độc Nhược Khắc trong lòng thầm bổ sung.

- “Tiếp!”

Cô thấy trên bàn có tách trà cùng ấm trà liền rất tự nhiên rót trà vào ly không có hình tượng mà uống tới sảng khoái.

- “Ta thấy đây rất giống một trận đồ! Người xem! Các vết nứt đều có chung một trọng tâm! Đều hướng theo vòng tròn lại vô cùng có quy luật! Trướng khí càng xuống dưới lại càng nồng đậm! Ta phát hiện ra tuy vị trí trung tâm của chúng chưa có dấu hiệu gì nhưng sự sống nơi đó đã dần bị hao mòn đi. Ta nghi ngờ nơi đó hoạt động ngầm! Bất quá ta mới thám thính bên trên không xuống dưới ta sợ đánh rắn động cỏ!”

Nói một thôi một hồi cô nhìn tới Độc Nhược Khắc hai tai đỏ bừng nhìn chằm chằm ly trà trên tay cô. Thấy vậy cô liền nhướng mày à một tiếng trong lòng.

- “Đây là tách trà của người sao! Tách rất đẹp...uống rất ngon!”

“Bùng” Mặt của Độc Nhược Minh bỗng đỏ bừng. Hắn ho khan quay qua chỗ khác coi như không nghe tới lời chọc ghẹo kia của cô.

- “Ta sẽ cho người đi thăm dò nơi đó! Ngươi có kế sách nào?”

- “Ta nghĩ vẫn cho vài người giả yêu xâm nhập xem thử trước! Bất quá để cho tiện giao lưu mật thư mà không để phát hiện ta nghĩ nên cho một số người tới ở ngôi làng đó! Nếu giả dạng dân làng được thì càng tốt! Như vậy sẽ giảm thiểu việc bị nghi ngờ! Vẫn là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”

Độc Nhược Khắc gật đầu. Quả nhiên quân sư này khiến hắn hài lòng. Kế sách nghe đơn giản nhưng hắn thấy sẽ hiệu quả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.