Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 181: Chương 181




Cô lên ngôi Vương nhưng quyết giữ mặt nạ, đám thái giám bên cạnh muốn hỏi nhưng lại không giám chỉ có thể đem ánh mắt hoang mang nhìn tới cô. Thấy vậy cô bĩu môi cười.

- “Ta sợ ta bỏ mặt nạ các ngươi sẽ say đắm vì ta mất!”

Một lời này của cô nói như không nói, đám thái giám từ bỏ. Đám cận thần bên ngoài đã thấy uy lực của cô nên cũng không dám làm càn chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Một số thợ may hoàng cung được đưa tới để may Long bào cho cô, số bạc cô mang theo cô thả một phần hồn ra để đi mở tửu lâu. Tạo việc làm cho mấy người vô gia cư. Cô mở trường học cho người nghèo, cô đem tiền tái tạo lại đám ăn mày, giúp họ mở một số quán nhỏ bắt đầu buôn bán.

Trên thiên đình mất một số thời gian để phân công cho người tới tóm cô. Người đi trước chỉ thu thập thông tin của cô. Bọn chúng thấy cô xé đốt những bức tranh quý giá, bọn chúng thấy cô đưa kẻ khác vào đường cụt, bọn chúng thấy cô dùng quyền thế ép mấy lão già thần tử khiến họ phải tha hương cầu thực. Có những kẻ gia đình tán gia bại sản. Bọn chúng thấy cô giết người gây chiến, hoang dâm vô độ. Mọi việc của cô đều được báo lên thiên đình, cô chính là ma nữ trong mắt của chúng. Bất quá đám bọn hắn không biết.

Những bức tranh quý giá đó đều mang oán hận, mê hoặc điên cuồng của những kẻ vẽ, trong hoàng cung đó chính là điều cấm kị.

Đám quần thần vì cô là nữ nhi liền thi nhau ép buộc cô, ép cô nghe theo bọn chúng hành hạ lấy thuế siu nặng cho dân thường.

Đám lão già thần tử kia một mặt ép cô, mặt khác vẫn luôn ăn hối lộ, đều mang danh sách đen làm mục rữa triều đại. Không ai dám diệt bọn chúng vậy để cô!

Có những kẻ cậy giàu có bắt nạt khinh bỉ, hãm hại người nghèo. Cô cũng là vì nghĩa khiến bọn chúng trải qua khổ cực.

Đám sơn tặc cướp của giết người hưởng lợi riêng, đám hái hoa tặc hãm hại con gái nhà lành. Đám lừa đảo lừa người dân cả tin bán con gái vào lầu xanh. Mọi thứ dơ bẩn đó không ai dám giết chúng vậy để cô giết.

Còn về hoang dâm vô độ đều do đồn thổi cả thôi!

Tay trái cô ôm mỹ nam, tay phải cầm rượu cô cười cười cho qua.

Một năm trôi qua, Lang Quốc được thay tên là Hạ Quốc. Cô cho người mời Hạ Tử Mạc về làm vua. Người dân được hưởng bao nhiêu phúc lợi người người đều vô cùng yêu quý vị vua này. Bất quá vào ngày kia....

Trời đổ mây đen sấm sét đánh tới hoàng cung. Ai nấy đều sợ hãi, cô đang uống rượu thấy vậy môi khẽ nhếch lên nụ cười. Mới như vậy đã tìm tới rồi sao! Mặc Long bào cô đường hoàng bước ra ánh mắt lười biếng nhìn ánh sáng từ trên trời kéo xuống. Cô kêu người đem bàn rượu thịt và một chiếc ghế ra ngồi ngắm. Thiên binh rất nhanh đã xuống, Độc Nhược Khắc cùng Dương Tiễn đều xuất hiện, theo sau còn có vài người nữa. Bất quá cô lại chẳng nhớ nổi tên.

- “Ma nữ, ngươi đã biết tội?”

Vừa mới xuống dương tiễn đã đem giáo chỉ tới người cô, cô bĩu môi nhìn hắn.

- “Ta với ngươi cũng chẳng quen biết, mới lần đầu gặp ngươi như vậy có hợp lý không?”

Xoay ly rượu cô vẫn không để tâm. Dương Tiễn ăn tức muốn xông lên liền bị Độc Nhược Khắc giữ lại.

- “Nhan Hi Lặc!”

- “Dưới này gọi ta Thánh Thượng!”

- “Ngươi nghĩ mình là ai?”

Dương Tiễn khó chịu lên tiếng.

- “Ta là vua nước này!”

- “Và?”

- “Ta là vua nước này!”

- “Ngoài đó ra ngươi chẳng là cái thá gì!”

- “Ngoài đó ra...ta còn là người giàu nhất thế giới! Bạn thân ta là Ma Vương, đồ đệ ta là Ngũ trưởng lão của Vô Đạo Kiếm!”

Cô vừa mới nhờ hệ thống thống kê số vàng bạc cô có được...quả thực cô đã giàu nhất thế giới rồi! Còn chưa tính linh thạch....

Cô còn chưa nói xong tiếp một tia sáng nữa chiếu tới cạnh cô.

- “Chưa hết! Phu quân nàng là Độc Minh Lang ta!”

Độc Minh Lang chĩa kiếm về Dương Tiễn. Cô thấy hắn liền chẳng buồn nói quay đi. Hình như hệ thống mới báo cho cô Lang Thiên Bá chính là do Độc Minh Lang lịch kiếp! Má nó! Cô thật muốn đập nát hệ thống mà!

Day trán cô nhếch môi cười.

- “Độc Minh Lang ngươi tự nhận rồi! Ta chưa từng nói là gì của ngươi!”

- “Đệ đừng có nói linh tinh!”

Độc Nhược Khắc cùng cô đồng thanh.

- “Ta không nói linh tinh!”

Cô mặc hắn rút kiếm chĩa tới Dương Tiễn.

- “Không phải mấy người hôm nay tới đánh nhau hay sao? Ở đó nhiều lời làm gì? Lại đây! Lại đây đánh nhau!”

Đám thái giám run lẩy bẩy ở trong nhìn ra, nhìn tới thánh thượng nhà mình bọn hắn đều cược lần này cô thua chắc rồi! Tuy có thể chủ tử của bọn chúng mạnh thật nhưng ba đánh một không chột cũng què, hơn nữa mấy kẻ kia đều là tiên gia. Chủ tử nhà bọn hắn nhìn ra sao cũng chỉ là ma nữ nhỏ bé, hoàn toàn không có chút tiên khí nào! Nhất là cái thái độ kia...

- “Chủ tử cố lên! Dù có thua tới mức bị lôi đi chúng ta nhất định hiểu cho người!”

Một tên thái giám dùng hết dũng khí hét lên. Cô nghe xong liền có chút ngứa gan, nhìn cô yếu vậy sao?

Dương Tiễn ẩn Độc Nhược Khắc ra lao tới tấn công cô. Tuy hắn làm tiên lâu hơn cô nhưng vì hắn nghĩ mình là tiên nên không có tu luyện lên thêm. Hơn nữa hắn chỉ là tướng sĩ được phong thần chứ không phải kẻ tu luyện lâu. Xét về một số thứ cô thau kém hắn nhưng có nhiều thứ hắn còn chưa chắc bằng cô đâu.

1 tiếng sau Dương Tiễn ôm cả người máu đầm đìa đứng lên chĩa giáo về phía cô rồi ngã vật xuống. Cô lấy khăn phủi thanh kiếm gỗ của mình khẽ cười.

- “Về báo với trên đó! Ta không về, nếu bọn họ muốn bắt ta về chịu tội, vậy kéo nhau xuống hết đây mà trị tội ta. Nếu không thì kiếm nhiều kẻ nào mạnh mạnh chút bắt ta lên!”

- “Nàng!”

Cô liếc qua Độc Minh Lang đang tính tiến tới cạnh mình liền huấn di về phía bàn rượu.

- “Ngươi không xứng lại gần ta!”

Độc Nhược Khắc thấy quan hệ của hai người kỳ lạ cũng không tiện hỏi ngay.

- “Đệ đưa Dương Tiễn về đi, ta có vài chuyện cần nói với đồ đệ!”

Thấy Độc Minh Lang chần chừ Độc Nhược Khắc tiếp tục nói.

- “Lần này không có việc của đệ, nàng cũng không muốn thấy đệ. Đệ đi trước, thời gian còn dài có chuyện gì giải quyết sau!”

Nghe vậy Độc Minh Lang mới tới chỗ Dương Tiễn cầm một chân hắn lôi đi.

- “Tuệ Nhan ngươi có thể nể mặt ta là sư phụ ngươi theo ta về được không? Cuộc chiến với Yêu giới đang diễn ra cớ sao lại tự tổn hại lực lượng?”

Nghe vậy cô nhếch môi cười.

- “Nếu nói vậy phải nói tới các người chứ? Ta xưng bá nơi này liên quan gì tới các người? Là các người tự mình đưa người tới trách ta được sao? Hơn nữa đừng nhận mình là sư phụ ta trong khi ngay cả cắt móng tay ngươi cũng chưa từng dạy ta!”

Nghe vậy Độc Nhược Khắc quả thực cãi không được.

- “Theo ta về, con muốn học gì ta cũng có thể dạy con!”

- “Vậy ngươi dạy ta thực hiện xuân cung đồ có được không?”

Cô vô sỉ lên tiếng nghe vậy Độc Nhược Khắc cả mặt đỏ ửng.

- “Hồ Nháo! Ngươi đừng có quá phận!”

Cô bĩu môi xoay người.

- “Nếu không thể thì đừng cố, càng đừng ép ta làm gì! Nơi đó thối nát hơn cả yêu giới. Tà khí hơn cả ma giới. Đừng kêu ta trở lại nơi giả dối đó! Ta chết cười đấy!”

Giữa trán cô huyết sa ẩn hiện. Độc Nhược Khắc thấy vậy liền vận khí cố dùng lá bùa kia ấn tâm ma của cô lui xuống. Cô xem kịch hay trong lòng vỗ tay khó hiểu. Tên này hình như chấp niệm rất sâu với tâm ma của cô.

- “Nếu hôm nay con không muốn gặp ta, ta đi! Nhưng lời của ta con nhớ kỹ! Nếu con chịu về cùng ta...ta sẽ bảo hộ con. Sẽ cho con mái nhà thật sự!”

Nói rồi Độc Nhược Khắc rời đi. Nhấp ly rượu trên tay mắt cô chuyển đỏ, không phải khóc mà đó là tâm ma. Tâm ma của cô chỉ chờ thời điểm mà bạo phát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.