Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 187: Chương 187




Cô đưa hắn đi bắt cá rồi cùng nướng ăn. Vẫn là mùi vị ấy, nhìn Nĩ Nĩ ăn thật ngon miệng bên cạnh cô mỉm cười. Quả thực cô đã xác định trước kia sao lại đau lòng vì hắn như vậy.

Cuối cùng ngày chiến cũng tới, đúng ngày yêu ma quỷ quái tụ họp chuẩn bị đem quân diệt tiên giới. Nhìn cổng ma giới mở ra Tiên giới đã ở sẵn bên ngoài đứng đợi.

Độc Nhược Khắc một thân vận áo giáp oai phong cầm kiếm nhìn cô, bên kia Độc Minh Lang cũng không khác là bao. Chờ tới khi chuông điểm vang lên chính là khi bắt đầu cuộc chiến.

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, hai quân lao vào nhau như những thiêu thân. Nữ chính nhìn cô có chút quen mắt liền nhìn tới Độc Nhược Khắc như hiểu ra chuyện gì liền cầm kiếm khăng khăng nhảy tới.

- “Ma nữ! Hôm nay ta với ngươi nhất định phải phân thắng bại!”

Cô nhìn nữ nhân trước mặt nghiêng đầu cười.

- “A Lam đâu! Kêu cô ta ra đây đấu với ta!”

- “Ma nữ lớn gan! Sao dám gọi tên thượng thần?”

Nghe qua cô nhếch môi cười.

- “Thượng thần? Vậy gọi thượng thần của các ngươi qua đây!”

- “Ngươi!”

Khả Lạp Lạp tức giận lao tới tấn công cô bất quá lại bị Độc Minh Lang trước ngàn quân ngăn lại, một đoạn Độc Minh Lang liền đứng về phe cô. Cả đám ngơ mặt nhìn mọi chuyện diễn ra. Sự việc này trước mặt ngàn quân Độc Minh Lang phản bội tiên giới về phía ma giới như một cái vả mặt tiên giới.

- “Độc Minh Lang!”

Nghe tiếng gọi trong tuyệt vọng của đám tiên giới cô bỗng dưng có chút buồn cười. Nhấc Độc Minh Lang tiến tới gần mình cô nhướng mày nhìn hắn.

- “Ngươi là đầu quân cho ta?”

- “Nĩ Nĩ lần này không còn theo nàng nữa?”

- “Chuyện này không phải việc của ngươi!”

Cô đã cho Nĩ Nĩ dùng thuốc ngủ đặc chế của mình, cô đã thử nghiệm cho rất nhiều kẻ đa số những kẻ đó đều ngủ tới cả năm đều không dậy được. Tiểu số thì ngủ tới tháng thứ 10. Lần này ra trận cô không muốn cho hắn mạo hiểm, hắn vì cô đã hi sinh quá nhiều.

Cuối cùng tiên gia không muốn mất mặt liền động thủ. Cô đấu với Độc Nhược Khắc, Độc Minh Lang đấu với Khả Lạp Lạp. Thiên địa rung chuyển yêu ma quỷ quái số lượng đông cũng có rất nhiều pháp bảo cộng thêm chuẩn bị từ trước rất dễ thấy đã chiếm thế thượng phong.

Cô từng nhát kiếm đều đâm tới điểm chết người, từng nhát kiếm nhanh gọn dứt khoát lại hữu lực tỏ rõ ý muốn dồn đối phương vào đường chết. Độc Nhược Khắc đau lòng nhìn tới cô.

- “Ta chưa từng nghĩ sẽ cùng ngươi đi tới ngày hôm nay, rốt cuộc là vì sao chứ? Tại sao ngươi lại chọn con đường sai trái này!”

- “Ngươi dựa vào cái gì nói con đường ta chọn là sai trái?”

Vừa tấn công cô vẫn sẵn lòng đàm đạo cùng hắn.

- “Những kẻ theo ma đều không có kết cục tốt! Hơn nữa...tại sao lại phải chiến tranh chứ? Nàng nếu theo ta ta đều có thể bảo hộ nàng thật tốt!”

- “Đa tạ ý tốt của ngươi. Ta không cần, ta chỉ muốn nói với ngươi một điều, đúng sai ác thiện không phải do lời nói của người mà ra. Tâm một đường thẳng lý tự ngay. Đúng hay sai ta làm ta biết, thiện hay ác các ngươi dựa vào đâu phân bua? Kẻ ác hại ngàn người các ngươi chờ hắn chịu nhân quả! Không biết tới lúc hắn lãnh quả của mình đã có thêm bao sinh linh đồ thán? Ta giết hắn ngăn chặn lại tội ác đấy các ngươi lại đổ lỗi ta sát hại sinh linh vô cớ. Các ngươi bỏ mặc không quản kẻ kia cũng là gián tiếp hại bao sinh linh chết oan, vậy ai đứng ra thương xót cho bao sinh linh đó đây? Ai là chính, ai là tà ta không quan tâm. Ta chẳng cần biết. Đúng sai ta hiểu người đời mặc đời, tiên gia các ngươi ngay cả một sinh linh bé nhỏ cũng cứu không nổi thì không có quyền cản ta. Đem cái đạo đức giả ấy mà xuống mồ đi!”

Cảm nhận được ác độc của cô, chu sa lệ đỏ giữa trán cô đã hiện ra. Cô hóa thân đọa thần dùng ma khí của mình đánh bật Độc Nhược Khắc ngã xuống thổ huyết. Bao nhiêu oán hận nhân gian đều quy tụ tại cô, bầu trời chuyển đỏ như màu máu cô tiếp tục lao tới đánh với Độc Nhược Khắc hắn cũng bắt đầu đấu lại. Cô trong lòng gật đầu, cô chờ ngày cùng hắn solo một trận cân sức cũng thật lâu rồi! Kiếm pháp của hắn tựa như tuyết rơi nhẹ nhàng tinh tế nhưng mang trong mình sát khí lạnh lẽo. Tiên gia kiếm pháp này quả thực sát khí không nhỏ...bất quá cô cảm nhận được linh mạch trong Độc Nhược Khắc có chút sai trái.

Vì Độc Nhược Khắc máu huyết tương liên với cô nên giờ cô hắc hóa tâm ma của hắn cũng bị gợi lên. Hắn muốn tách tâm ma của mình ra nhưng hắn không có đủ thời gian chính vì vậy linh mạch của hắn hỗn loạn vô cùng. Tưởng Hạ Chi sau khi đánh chán với đám lâu la cùng vài tiên gia cấp thấp liền tới chỗ cô.

- “Cần ta giúp một tay chứ? Dù sao cũng là Yêu vương đấu với đám lâu la thật tốn thời gian!”

Cô bỗng thấy A Lam đang ở trên mắt vẫn không ngừng rời khỏi mình cô chếch môi.

- “Vậy ngươi đấu với con cưng của lão Thiên đế đi! Độc Nhược Khắc giao ngươi, ta đấu với Thượng tiên trên kia!”

Tưởng Hạ Chi nhìn qua cô khẽ cười, tên Độc Nhược Khắc mặt lạnh này hắn đã ngứa mắt từ lâu.

- “Được!”

Nghe vậy cô lui hai bước mở ra cổng không gian kết nối tới A Lam đứng trước mặt cô ta chĩa kiếm.

- “Tới đây! Chúng ta đấu!”

- “Ngươi đã nhớ lại tất cả rồi sao? Ma nữ ngàn kẻ muốn giết?”

A Lam nhếch môi phất quạt đứng lên. Ả diện bộ y phục trắng toát như bạch liên hoa làm cô có chút phản cảm. Ý của ả là chịu thua sao? Cờ trắng đầu hàng?

- “Vậy thì sao?”

- “Ngươi vẫn sẽ mãi thua dưới tay ta thôi! Các chàng sẽ thích một mình ta! Kẻ khao khát tình yêu của các chàng như ngươi...sẽ không bao giờ đạt được như ý nguyện! Ngươi dù sao cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Lúc nào ngươi cũng không giữ nổi nam nhân của mình! Nếu vậy ngươi xinh đẹp như vậy làm gì chứ? Thật phí phạm dung nhan này! Ta giúp ngươi hủy!”

A Lam cầm kiếm lên tiến tới tấn công cô trước.

- “Ta không ngờ ngươi qua ngàn năm rồi vẫn khao khát nam nhân như vậy! Đã vậy còn luôn chọn đồ ta bỏ đi nữa chứ! Chậc, nếu ngươi thiếu thốn tới vậy sao không nói sớm hơn? Ta đây cái gì cũng không có...chỉ không thiếu bạc cùng nam nhân! Nếu ngươi thấy hắn ta không đáp ứng đủ có thể tìm ta, ta cho ngươi thêm mấy kẻ ta dùng đã chán!”

Cô nhếch môi không kém cạnh lao tới tấn công ả ta. Vì được sự trợ lực của giọt lệ của thần ả đỡ một nhát kiếm của cô đã là khó khăn. Bao nhiêu pháp bảo lúc trước cô thu thập được cũng truyền tới cô kha khá sức mạnh. Nói chung tạm thời cô cũng chẳng ngán ả.

- “Ngươi! Tiện nhân lăng loàn! Ta giết ngươi, lấy đầu ngươi để sau này làm chứng cứ cho con cháu sỉ nhục ngươi!”

- “Còn chưa biết ai lấy đầu ai đâu!”

Cô khẽ cười tiếp tục tiến tới tấn công ả ta. Thấy bản thân lâm vào thế bí ả lại giở trò giả vờ vô ý bay tới cạnh Độc Minh Lang.

- “Ta nói...tỷ đừng có như vậy mà! Không nên làm hại chàng, là do ta...lúc đó không nên nói ra chuyện đó để chàng hại tỷ. Nhưng tỷ cũng không nên vì chuyện đó mà...mà hại tới sinh linh lầm than! Gây ra chiến tranh hai giới khiến bao người khổ cực!”

Wao! Ả muốn diễn sao? Còn chẳng thèm nhìn tới diễn viên gạo cội cô đâu sao? Chậc! Muốn diễn cô bồi ả tới cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.