Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 188: Chương 188




Đem hai mắt ngấn lệ cô nhìn tới A Lam tay kiếm vẫn vững vàng môi cố gắng nở ra nụ cười.

- “Thượng tiên đây gọi ta là “tỷ” ý người là sao đây? Xét về tuổi tác...người cách ta vạn dặm, ta còn không dám nhận lấy danh xưng này đâu! Hơn nữa chuyện về Độc Minh Lang thượng tiên và ta nhân duyên dưới nhân giới kia...cũng không phải là ngày ta đăng quang tỷ tới...mới ra sự việc sao? Sau này Lang quốc không phải là hắn tự nhường ngôi đâu? Ta cũng không thấy bách tính kêu khổ hay lầm than! Hơn nữa tỷ hủy đi hôn sự ta...ta cũng chưa một lần oán trách tỷ! Vậy mà tỷ còn nói xấu ta với chàng? Chúng ta dù sao cũng từng có một kiếp duyên phu thê, từng đồng ôm cộng chẩm, từng hẹn thề trăm năm. Không giống như tỷ!”

Cô ôm khăn lên lau khóe mi tay kiếm vẫn chĩa về ả không ngưng. Cô có lẽ thích chơi trò tạo drama đem cỏ truyền âm phân tán cho tam giới, Thiệu Hỉ vừa nghe tin cô hóa ma liền chạy tới ma giới đã thấy chiến tranh. Môn phái của cô vì không muốn dính líu nên yên lặng nhưng hắn thì không thể, nhìn sư phụ mình bắt đầu diễn hắn thở phào nhẹ nhõm. Nghe vẻ sư phụ hắn còn khỏe chán! . Ngôn Tình Hài

- “Không giống như ta? Ý ngươi là sao?”

Cô đưa tay lau khóe mắt khẽ che môi đỏ kinh ngạc nhìn qua.

- “A! Ta có ý gì sao? Không phải tỷ nói chàng cùng tỷ có lời hứa nào đó sao? Ngày đó chàng vì tỷ kết liễu mạng ta! Tỷ hình như rất vui vẻ đâu!”

Độc Minh Lang nghe vậy liền tay kiếm run lên, kiếm pháp cũng có chút lệch.

- “Ta không có! Ngươi vu oan ta! Ngày đó ta cũng không bảo chàng đâm ngươi! Là ngươi đưa kiếm cho chàng bắt chàng chọn đâu!”

- “Thượng tiên, mong người giữ đúng chừng mực! Chuyện ta hứa với người đã làm xong! Ngày đó trước gương Thiên Lý ta đã nhìn ra, ngươi dùng thuật rối gỗ khiến ta một nhát kiếm đâm nàng! Bởi đó là thân xác phàm nhân ta không thể chống cự vì vậy mà phản nàng! Sau ngày ấy ta cũng chưa từng tưởng gặp lại người!”

Độc Minh Lang nhếch môi cười.

- “Hơn nữa người ép ta đi tới bước đường này không phải là tỷ sao A Lam? Bao nhiêu chứng cứ tỷ lặn lội tới địa phủ lấy cũng thật vất vả đâu! Tới tận tầng súc sinh để lấy lời khai! Quả thực dụng tâm! Người tốt ta hại lại ở tầng súc sinh! Ta thực thấy tội lỗi mà!”

Tam giới lại thêm lần kinh ngạc.

- “Tỷ à! Ta không biết đã gây ra tội gì với tỷ, ta và tỷ gặp nhau cũng không nhiều. Ta cũng chỉ muốn có cuộc sống bình yên! Nhưng...tỷ nhất định phải ép ta tới đường này sao? Hự! Tâm ta bị người đâm tổn thương rồi! Hôm nay đầu rơi máu chảy bao nhiêu binh lính hi sinh, bao nhiêu người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha? Tỷ là người đầu tiên dâng sớ đánh ta! Hẳn tỷ đã chuẩn bị tốt công đạo cho họ!”

Cô lại tiếp tục đâm chỗ này 1 chút, chỗ kia 1 ít.

- “Ta mới lên thiên giới còn chưa được một năm đã bị ép đi tới ma đạo! Công đạo này ai giành lại cho ta đây?”

Cô hai mắt ánh lệ nhìn tới A Lam. Ả cứng họng cả đầu ong ong. Nữ nhân này đang nói chuyện này lại chuyển sang chuyện kia khiến ả có chút không kịp tiếp thu! Dù sao A Lam cũng là mới được hồi sinh một phần, ý thức còn yếu vốn không nói lại được chiêu đâm cả rổ của cô!

Ôi mẹ ơi! Cô rớt nước mắt hàng thật giá thật này! Đem lọ thuốc rửa mắt cất sâu ống tay áo cô khẽ cười cay đắng.

Binh lính thiên giới có chút nhụt chí, đám binh của cô vốn là yêu ma quỷ quái, ma tâm vốn cao lại yêu thích chém giết nên mấy lời của cô chỉ như muỗi đốt cây gỗ! Hoàn toàn không thấm thía! Nhưng thần giới vốn tâm đễ mềm lòng....

Quân của cô vốn áp đảo nay càng mạnh hơn. Biết Độc Minh Lang hiểu ra mọi chuyện A Lam liền không biết chuyện xấu vốn bị cô đem truyền xa muốn chạy tới bên Độc Nhược Khắc. Hắn là tên nam nhân có chút lạnh lùng nhưng khí chất không vướng bụi phàm sẽ không như tên nam nhân kia đi! Biết ý định của ả cô cũng từ từ bồi không gấp.

Nháy mắt ả liền tiếp tục chạy, Độc Minh Lang vốn muốn chạy bắt ả lại bị cô chặn đường.

- “Chuyện này của riêng ta không phiền ngươi nhọc lòng!”

Cô còn rảnh tới mức liếc qua liền nhìn thấy Thiệu Hỉ cũng tới chiến, tách một phần hồn qua tiếp đón Thiệu Hỉ phần còn lại đuổi theo A Lam cùng ả diễn tới cùng!

Thiệu Hỉ nháy mắt thấy sư phụ mình tới bên cạnh giết thêm một thiên binh chạy tới chỗ cô, cô phất lên một màn chắn ngồi tới nói chuyện cùng hắn.

- “Sư phụ! Ngày đó người không cho con theo lên tiên giới phải chăng đã tính toán có ngày này?”

Cô nghe vậy khẽ cười đưa ngón cái lên cho hắn một like, thấy vậy Thiệu Hỉ liền bỏ tay cô xuống.

- “Sư phụ! Vậy người cũng nên đem theo con, người không cần chê con yếu càng không cần nghĩ tới tương lai kia của con! Khi con chọn người, người nhận con cũng chính là nghĩ tới dù sau này người đi đâu con cũng sẽ theo! Người làm tiên con làm tiên đồng của người! Người làm ma con làm tay sai cho người!”

Bất ngờ thu được một tên hết lòng cô có chút cảm động!

- “Không hổ ta thương ngươi nhất trong đám đệ tử!”

- “Trưởng lão nói vậy là không để chúng ta vào mắt rồi!”

Một đám được cô dạy trước kia cũng đem theo những thanh kiếm cực phẩm tới, mới tới liền chọn Thiên binh mà đánh. Thấy vậy cô khẽ cười.

- “Các ngươi đây là trốn học đánh nhau sao?”

- “Trưởng lão lớp không có cô chúng ta học không vô! Chúng ta tại nơi đó nghe không ít chuyện của người! Nay cùng nhau tới đây diện kiến người không biết có thể gặp tên nam nhân mắt mù kia đã bỏ người hay không? Người tình duyên thật không tốt đi! Ta có quen A Hổ dưới núi hắn tuy con người nhìn có chút thô bạo nhưng lại lành tính! Ta muốn mai mối cho người đâu!”

Một môn sinh vừa đánh gần cô vừa tám chuyện.

Một môn sinh khác lại tiếp tục

- “Núi của người được đổi tiên Vô Dược Sơn, số dược của người đã được trải rộng khắp nơi! Người đã có cả một thương hiệu lớn đâu a! Linh thạch đã chất đầy nhà rồi chờ người về lấy!”

Khi môn sinh kia vừa dứt lời cả đám cùng hét lên.

- “Trưởng lão chúng ta tới đón người về!”

Cô thực sự có chút cảm động nhìn đám nhóc trước mắt. Mọi người trong tam giới thấy tình cảnh đó liền có chút kinh ngạc! Tại sao lại có kẻ theo ma giáo mà lại được yêu mến tới vậy?

Chưa hết! Cổng Ma giới lại mở ra lần nữa! Quân lính của Lang Quốc tiến tới đa số đều là bách tính nam nữ có đủ!

Một người đứng đầu nhìn thấy cô liền hét lên.

- “Nữ hoàng! Ta cùng dân chúng thật nhớ người! Ta biết chúng ta chỉ là người dân vô tri không có năng lực như ma hay tiên! Nhưng chúng ta cũng muốn bảo vệ nữ hoàng của mình! Cảm tạ người đã bảo vệ chúng ta bấy lâu nay!”

Khiến người dân lầm than...đâu còn có? Ngay cả bách tính cũng muốn đứng lên vì ma nữ kia! Tam giới lần nữa thấy hoang mang! Vì một nữ nhân mà chao đảo như vậy! Vậy sự thật là sao đây? Nhớ tới nữ nhân tên A Lam kia và cuộc hội thoại trước đó Thiên giới lần nữa bị bôi đen!

Độc Minh Lang cùng Độc Nhược Khắc nhìn mọi chuyện diễn ra liền biết...chuyện này hẳn sẽ gây khó khăn không nhỏ cho Tiên giới! Bất quá bọn hắn cũng chẳng thể làm gì!

Gieo nhân nào gặt quả ấy!

Là ai ép nàng tới nhập ma...

Thực ra chẳng ai ép nàng đâu! Nàng chẳng qua chẳng qua chán ghét nơi tiên giới đó mà thôi! Sống trong bùn lâu mới nhận ra ánh sáng kia nó giả tạo tới mức nào! Cô thà ngấm bùn còn hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.