Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 201: Chương 201




Kỷ Ái Quân ôn nhu nhìn cô liền bị cô xoay lưng né tránh ánh mắt. Lần này cô không cần công lược ai nên cô cũng chẳng muốn vướng vào ái tình, thế giới trước dọa cô sợ không ít đâu! Khó khăn lắm cô mới có thể mở lòng mà ông trời lại thích tạo nghiệp.

- “Vậy em muốn thử tôi trong bao lâu?”

- “100 năm!”

Yêu cầu vậy đủ vô lý rồi chứ? Cô cứ ngỡ hắn sẽ từ chối, không ngờ tới...

- “Được!”

Nhận được sự chấp thuận của hắn khiến cho cô có chút sốc.

- “Hả?”

Cô muốn chắc chắn bản thân không nghe nhầm!

- “Được, tôi nguyện ý làm kẻ thử việc trong 100 năm, chỉ cần em đồng ý cho tôi dưới chướng của em!”

Cô nhìn hắn cả người toát ra khí thế quyết tâm tới cùng liền thở dài.

- “Thôi được rồi, anh về đi! Ngày mai bắt đầu!”

- “Vậy thứ 7 này hẹn em!”

Cô nghe vậy khó hiểu nhìn qua hắn.

- “Không phải đã nói xong rồi?”

Kỷ Ái Quân ngượng ngùng mỉm cười.

- “Chưa xong. Thứ 7 nhớ tới!”

Đi bằng cửa sổ về cũng bằng cửa sổ. Hắn là cầm tinh con mèo sao? Cô đá đá chân buồn chán. Nói là phạt cô ngồi đây tự suy nghĩ nhưng mà cái kiểu phạt tự suy nghĩ mà thức ăn đầy đủ như vậy cô vẫn là lần đầu thấy!

Sau khi được thả cô lại được đưa đón về nơi kia trên núi, gia tộc đó hẳn cô gây náo loạn như vậy cũng không phạt không gì cả giá trị nhẫn nại cũng thật cao đi?

Nhưng cái cô để ý hơn là Kỷ Ái Quân. Hắn đã điều tra tới vậy...sao vẫn còn yên lặng không ra tay? Thậm chí còn muốn đầu quân dưới chướng cô.

Butterfly là cái tên mới nổi gần đây của cô, cô đầu tư vào thị trường chứng khoán thu về một khoản lợi nhuận lớn dùng nó mua một số công ty và gài gắm vào gia tộc của Kỷ gia. Mặt khác dùng danh nghĩa ấy cô bắt đầu mua một lượng cổ phần của gia tộc...

Hiện hai công ty “Thực phẩm” lớn và có chất lượng nhất là của họ Kỷ và họ Lãng. Cô dựa trên thông tin mà mình thu thập được dưới danh nghĩa người muốn đầu tư xác lập kế hoạch hạ bệ họ Kỷ, dù sao cũng có nam chính chống lưng. Sau đó cô sẽ liên kết hai gia tộc lại tiếp tục đè ép nhà họ Lãng sau đó nghiên cứu thay đổi nguồn thức ăn mới.

Phần khác cô cũng mở một số trường học cho mấy đứa trẻ tại khu ổ chuột miễn phí. Lòng tốt sao? Chẳng có đâu! Dễ nhất là thay đổi nhận thức của trẻ con, cô muốn thay đổi bản chất của sự việc này từ những đứa trẻ sau đó tác động dần dần tới mọi người.

Không cần tâm ý, chỉ cần nhận thức!

Tiếp cô dùng điểm đổi lấy một bộ thuật thôi miên. Đó là bước đường cùng của cô.

Giấu sau bộ mặt lười biếng ấy...là một kẻ thật khó lường. Nhìn tới cô ai cũng đoán như nào cũng không ra, trừ nam nhân nào đó!

Sớm hôm sau cô vừa bước chân tới trường liền thấy Kỷ Ái Quân đứng sẵn tại cổng trường đợi, thấy hắn cô liền muốn quay lưng nhưng đáng tiếc lại bị hắn bắt được.

- “Cô chủ!”

Hắn thì thầm vào tai cô khiến cô có chút nhột.

- “Cô muốn chạy đi đâu?”

Ẩn mặt hắn ra cô thay đổi tư thế hiên ngang lẫm liệt.

- “Ai nói tôi chạy? Tôi chỉ quên cặp sách thôi!”

Kỷ Ái Quân nghe vậy môi liền câu lên nụ cười, tay hắn chỉ tới tay cô.

- “Không phải ở trong tay cô sao?”

Cô vẫn hiên ngang coi như không nghe thấy gì bước qua hắn.

- “Dạo này già rồi có chút lẩm cẩm!”

Đi thêm vài bước lại gặp được nam chính tới sau. Nữ chính cô cũng chẳng thấy đâu từ ngày báo đăng tin. Bất quá cô chỉ cần tách nam nữ chính ra khỏi những sự kiện tăng bậc tình cảm thôi, còn lại cô không care lắm. Nhưng để giết hẳn mối tình của họ cô vẫn nên nghĩ thử một số cách khác. Khá tàn nhẫn đi? Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc...bây giờ cô sẽ để yên cho mạch chuyện diễn ra để cho nữ chính có tình cảm với nam chính đã rồi mới làm bước kế.

Càng ngày cô càng độc ác như này là sao đây? Ai trả cô sự lương thiện trước kia đi?

Hệ thống yên lặng nhìn chỉ số bóng đêm của cô khá cao lại thở dài.

Cho chiến thần đi cứu thế giới có phải là lão thiên muốn hủy thế giới này luôn không?

- “Ta khát rồi!”

- “Ta đói rồi!”

- “Ta không muốn chép bài!”

- “Ta muốn ngủ!”

Kỷ Ái Quân một bước không rời cô trừ khi cô sai hắn làm gì đấy. Stiver bên cạnh tức tới đỏ mắt nhưng vì để giữ lại chút thể diện không thể tranh chấp chỗ ngồi cùng “em trai” mọi người lại được phen trố mắt nhìn Kỷ Ái Quân hết lòng chạy vặt cho cô.

Tới lúc về lại nơi đó, cô vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Kỷ Ái Quân “vô cùng ưu nhã” ngồi trên sofa nhìn cô cười.

- “Người về rồi, tôi đã pha xong nước ấm..nếu ngài lười tắm tôi sẵn lòng tắm”

Hắn chưa nói xong liền bị cô lấy gối đập vào mặt hắn.

- “Bao giờ anh mới tính buông tha tôi đây?”

- “100 năm nữa!”

- “Tôi kêu anh thử việc chứ không phải quản gia!”

- “Tìm hiểu sở thích và yêu cầu của cô cũng là một trong những việc quyết định mức hoàn thành công việc của tôi sau này! Tôi phải đảm bảo làm sao để cô hài lòng!”

Cô mặc kệ liêm sỉ nhảy tới ôm lấy chân hắn.

- “Đại ca! Có thể tha cho tôi lúc tôi về nhà hay không?”

Kỷ Ái Quân nhân hậu mỉm cười.

- “Tuyệt đối không thể!”

- “Đại ca tôi trả cho anh toàn bộ thứ anh đưa tôi! Tặng anh thêm 1 triệu bảng Anh! Tha cho tôi đi!”

- “Hàng đã đi không xuất lại! Tôi bán mình cho cô khuyến mãi thêm rất nhiều thứ sao cô lại không thích chứ?”

Anh đoán xem? Tối là lúc cô phải làm việc mà hắn cứ kề kề bên cô như vậy...cô làm việc bằng niềm tin sao?

- “Anh có thể tan ca!”

- “Tôi tự nguyện tăng ca!”

Cô mặc kệ tên mặt dày ở đó bước vào phòng tắm.

Dưới làn nước ấm khi cô xác định cửa chính đã khóa rèm đã kéo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô có vài phút bình yên rồi, cô hài lòng thả lỏng người chìm vào bồn tắm nhưng...cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Cô cảm giác có ai đó bay vào phòng tắm mở mắt ra liền thấy hắn đứng bên cạnh bồn tắm hề hề cười.

- “Cô chủ người quên quần áo! Đồ lót của người ở ngăn nào, người thích màu gì tôi còn lấy?”

Nhìn Kỷ Ái Quân một người cơ bụng 6 múi săn chắc làn da trắng sáng thật muốn làm...hắn không mặc đồ! Ngay cả đồ lót cũng không. Cô nhìn hắn không chớp mắt, hắn nhìn qua cô cũng không chớp mắt.

Cô khẽ xoa thái dương.

- “Ngươi tính cho ta test hàng sao? Ngay cả quần cũng không mặc! Đừng bắt ta phạm tội!”

- “Là do tôi không thấy cô chủ mang đồ vào, cửa sổ phòng tắm quá nhỏ liền hóa thân bay vào, không thể mang theo quần áo của mình!”

- “Sau này ngươi vẫn nên thường...à nhầm! Sau này ngươi phải mặc quần áo vào! Lại quên! Sau này không có chuyện đó! À không! Không có sau này!”

Lão tử bị hoang mang ngôn từ rồi! Đều tại hắn!

A! Không phải cô đang cũng không mặc gì?

...

- “Thủy lôi xuất chiến!”

Rất nhiều cây thương nước được lập lên bay về phía Kỷ Ái Quân.

Hệ thống:....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.