Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 202: Chương 202




Kỷ Ái Quân sau khi tránh được liền hóa hình bay đi. Cô tức giận nhưng lại chẳng thể xả vào đâu liền thở dài. Kỷ Ái Quân sau khi đưa đồ cho cô xong cũng biết điều rời đi.

Sớm hôm sau cô vừa tới trường đã thấy bản mặt của Kỷ Ái Quân hiện lên.

- “Hôm nay cậu được nghỉ!”

Cô lạnh nhạt liếc hắn lười biếng rời đi, Stiver tới lớp liền nhìn thấy một màn cô lười biếng ngủ trên bàn, Alex thì ở bên cạnh quạt mát cho cô.

Khung cảnh bình dị tới lạ thường nhưng...

- “Đây là lớp học, hai người thu liễm lại! Hơn nữa em hãy về chỗ của mình! Đây là vị trí của tôi cùng hôn thê của mình.”

Nghe vậy Kỷ Ái Quân khẽ bĩu môi. “Sớm hay muộn cũng hủy hôn, tôi xem anh sẽ hách dịch được bao lâu!”

Bên trong hệ thống cô không ngừng hấp thụ linh khí và rèn luyện thần lực. Cô không có nhiều thời gian để vui đùa! Phượng Hoàng kia hẳn phải có thần lực để chế ngự nếu không sẽ bị phản kháng rất mạnh.

Hỏa nhãn kim tinh suy cho cùng cũng là vật thuộc tiên giới! Nếu cứ lấy mà dùng như đồ free ngoài chợ cũng không tốt lắm! Kết quả cô lại mơ...mơ bình thường thì thôi đi! Cô đây có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ xem “Tây du ký” liền mơ rằng bản thân khi đánh boss cuối thì bị pháp khí của yêu quái làm bị thương. Cô được tiên gia cứu giúp liền ném đi mặt mày nói.

- “Dù sao cũng không phải một yêu quái! Đường đi còn dài các ngươi có bao nhiêu bảo bối thôi thì cứ đưa cho ta đi! Không thì sau này ta đi bắt yêu cũng phải đưa! Thì thà đưa luôn bây giờ có phải nhanh không?”

Nhưng đám tiên gia lại không chịu nghe... ngôn tình hoàn

Cô liền cảm thấy bản thân thật là mạnh mẽ, dù sao cô mê mấy thứ đó cũng không phải ngày đầu...

Nhìn đám bảo bối phát sáng cô lại không thể kìm được muốn chạm tới. Bất quá không may làm sao lại đụng trúng một bức tường thật cứng. Cô đưa tay sờ sờ bức tường liền hiện một đôi tay kìm cô lại, “đáng ghét!”

Cô nghĩ xong liền đưa chân đạp nó! Bức tường liền ly khai rất nhanh.

“Bịch” Cô nghe tiếng động liền mở mắt thấy Kỷ Ái Quân một thân mặc áo tắm hai mắt rưng rưng lệ nhìn mình.

- “Sao anh lại mò lên giường tôi rồi?”

- “Tôi tới bồi ngủ cô chủ!”

- “Tôi từ chối! Anh không coi mệnh lệnh của tôi ra gì sao?”

Kỷ Ái Quân khẽ cúi đầu như một con cún bị bỏ rơi bĩu môi hai mắt tròn xoe dưng dưng lệ.

- “Trời đã quá khuya, cô bây giờ đuổi tôi đi lỡ tôi gặp kẻ xấu thì sao? Nhìn tôi mạnh mẽ vậy thôi...thực ra tôi yếu đuối lắm! Tôi sợ bị người ta cướp sắc nha!”

Nghe vậy cô liền co giật khóe môi.

“Anh ở lại đây tôi còn sợ hơn!” Cô nhìn qua áo tắm đã bị lỏng hở ra vài phần da thịt của hắn khẽ nhíu mày tự nói với bản thân không thể để hắn dụ...phải tỉnh táo!

- “Nếu vậy anh hãy tới phòng bên cạnh! Nơi đó còn phòng trống!”

- “Tôi lúc ngủ phải có người ở bên nha! Người ta sợ bóng tối lắm đấy!”

Nghe vậy cô thực sự không nhịn nổi nữa!

- “Một là anh tự đi! Hai tôi sẽ tóm cổ tiễn anh đi! Chọn đi!”

- “Có lựa chọn thứ 3 không?”

Cô mỉm cười hiền từ.

- “Có đấy!”

- “Là gì vậy?”

- “Tôi chặt thân thể anh thành N khúc rồi cho vào túi nào đó quăng đi!”

- “Có phải cô muốn giữ lại cái đầu này của tôi treo trên đầu giường nhắm mắt mở mắt đều thấy hay không?”

Không còn lời nào để nói! Cô mở đằng sau hắn một cánh cổng không gian rồi ôm hắn nhảy vào. Cô đem hắn tới Bắc cực rồi ném hắn ở đó! Bất quá Kỷ Ái Quân bám chân cô chết cũng không chịu buông. Mẹ nó! Cô nhận ra hắn không phải một con cẩu mà là một con đỉa đi!

Vậy là cô vẫn phải đem hắn về theo mình...cả một đêm vật lộn với hắn cả người cô vẫn là mệt mỏi...

Sớm hôm sau ngay cả tinh thần đi học cũng không có, cô đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trừ thay quần áo hay cùng cô đi vệ sinh...

- “Sao vậy? Hôm qua nhiều việc lắm sao?”

Stiver nhìn cô trong bộ dáng sống không còn gì nuối tiếc liền khó hiểu. Bình thường cô tuy lười nhưng cũng không tới mức ấy...

- “Không phải nhiều!”

Nói xong ba chữ cô liền mệt tới mức câu tiếp theo cũng chả buồn nói. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác mệt như vậy! Đều nhờ tên nào đó! Đem ánh mắt dao găm nhìn về phía tên đầu sỏ hắn lại cười phi thường rạng rỡ.

- “Cậu đã làm gì cô ấy?”

Vì trong lớp cũng chưa ai tới nhiều Stiver cũng lười trang bị thân sĩ, ngay cả danh xưng anh em cũng không dùng.

- “Cũng không có gì! Chỉ là hôm qua cô ấy thực sự vất vả rồi! Cô chủ! Eo người còn đau chứ!”

Cô lấy tay đập xuống bàn, mối thù này cô không trả cô không là mình!

*Hệ thống có loại thuốc **** không? *

*Ta có! Nhưng cô muốn làm gì?*

Cô nhếch môi cười.

“Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!”

- “Ta sống rất ổn! Cảm ơn sự chăm sóc “vô cùng tận tâm và tỉ mỉ” của ngươi!”

Stiver nghe vậy lại càng mơ màng hơn. Vậy là sao?

- “Hai người đã làm gì?”

Không thể không hỏi, Stiver nhìn cô và Alex tâm ma của hắn lại có dấu hiệu bùng nổ.

Kỷ Ái Quân khẽ cười nhìn người anh của mình.

- “Anh trai à! Tôi cũng chỉ là muốn giúp anh thăm dò trước sở thích của chị dâu thôi! Tránh sau này lại có xích mích...”

Vừa nói Alex vừa tới cạnh Stiver khoác một tay lên vai hắn tay còn lại che môi thì thầm bên tai Stiver.

- “Tướng ngủ của cô ấy...thật sự rất xấu!”

Cô lười mặc quản chuyện hai anh em nhà hắn. Dẫu sao cũng không liên quan tới cô nhưng nhìn bầu không khí này cô có dự cảm sắp có drama tới nơi. Vào lúc ấy cánh cửa lớp lại mở ra.

- “Lam Đông Vũ! Mình có mang cơm trưa cho cậu này! Xin lỗi nhé! Mấy ngày trước mình có việc không tới được trường!”

Cô nghẹn tới mức nội thương. Máy ảnh đã lên sẵn chờ chụp lại bị nữ chính phá hỏng.

Tầm chú ý của hai tên kia đánh lên Dư Giai Tuệ cô mỉm cười như không có gì đứng lên.

- “Tôi còn nghĩ cậu vì chuyện đó mà giận tôi bảo bối ạ!”

Hai tên nào đó nghe tới chữ “bảo bối” hai tai dựng cả lên.

- “Em gọi cô ta là bảo bối?”

Hai tên đồng thanh nhìn cô như oán phụ, cô bĩu môi nhìn tới bọn hắn.

- “Vậy thì sao?”

- “Cô chủ không phải đêm qua cô mới gọi tôi là bảo bối sao? Sao cô có thể có nhiều bảo bối như vậy chứ?”

Alex muốn tiến tới ôm eo cô liền bị cô đẩy ra.

- “Em là vợ anh sao có thể tùy tiện gọi người khác là bảo bối!?”

Vấn đề này cô từ chối nói!

Dư Giai Tuệ bước qua hai người kia đem cơm tới cho cô. Cô như thường lệ lấy ra một bịch bánh ngọt đáp trả! Bong bóng hường phấn liền bay tứa tung. Hai người kia tức tới nổ đom đóm mắt. Họ cũng biết nấu ăn! Mai nhất định hai người họ sẽ đem đồ ăn tới!

Ôm lại bực tức thêm một ngày trôi qua.

Bây giờ cô biết có đuổi sao tên Kỷ Ái Quân kia cũng không chịu rời đi liền mặc hắn ăn bám ở nhà cô. Dù sao nơi đó có mình cô cũng khá cô đơn.

- “Cô chủ hay chúng ta nuôi một con chó đi!”

Cô nhìn hắn đã đem sẵn chó để trong nhà có chút ba chấm. Hắn đã đem tới đây để rồi còn muốn hỏi cô, đây là tiền trảm hậu tấu cô còn từ chối được sao?

- “Lương thực dự trữ tốt đấy!”

Cô buột miệng nói ra khiến chú cún con mới tới run rẩy. Hình như cô hơi đói rồi!

Sớm hôm sau Alex và Stiver rất tự tin bước xuống trên con xe sang trọng của mình trên tay đều cầm hai hộp thức ăn.

- “Anh biết em thích ăn cay! Đây là tiết cay do anh đặc biệt chế cho em! Không cay phát khóc không lấy tiền!”

Stiver hưng phấn mở nắp hộp ra cô đã thấy hai mắt mình cay nhòe. Quả thực...rất cay!

- “Anh hiểu em thích ăn đồ ngọt! Đây là bánh tiết bọc đường!”

Cô mở cái thứ hai ra liền thấy...tiết được bọc bên trong một cục đường khá dày.

Cô cảm thấy...thứ ông trời trừng phạt cô không phải là thiên lôi hay gì đâu! Mà là hai kẻ đứng trước mặt mình đây!

Ở một diễn biến khác, sàn giao dịch công ty do Butterfly làm chủ đã lên sàn và không ngừng tăng giá khiến cho rất nhiều người chú ý! Trên thương trường cũng đã có chỗ đứng nhất định!

Cô trong không gian nhìn bảng giá cổ phiếu lên liền lắc đầu. Như vậy vẫn chưa đủ thu hút các gia tộc lớn đầu tư...thứ cô cần là một cú huých!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.