Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 210: Chương 210




Kỷ Ái Quân và Nĩ Nĩ nhìn qua nhau yên lặng, Kỷ Ái Quân quay lưng đi tới một căn phòng gần đó Nĩ Nĩ liền theo sau.

- “Bây giờ cô ấy đã ký giấy kết hôn với tôi, nhẫn cũng đã mang. Chúng tôi chỉ thiếu một hôn lễ ngoài mặt mà thôi, cũng như lời tôi nói trước kia nếu cậu quá phận thì đừng trách!”

Nĩ Nĩ nghe vậy bên môi nở nụ cười nhạt.

- “Anh là đang đe dọa tôi sao? Tôi trước nay ghét nhất bị đe dọa đó anh bạn à! Hơn nữa tôi và cô ấy là ký khế ước sinh mệnh...anh dám làm gì tôi sao?”

Kỷ Ái Quân tay cầm khẩu súng liền dừng lại.

- “Khế ước sinh mệnh? Từ bao giờ? Làm sao để chứng minh?”

- “Vậy anh nghĩ vì sao tôi biết tới nơi này?”

Một lời của Nĩ Nĩ chứng tỏ tất cả! Nhìn Kỷ Ái Quân cất lại khẩu súng đi Nĩ Nĩ mới nhếch môi cười.

- “Chúng tôi đã ký khế ước từ rất lâu rồi! Cô ấy còn rất thích việc tôi là sủng thú của cô ấy! Dù bây giờ anh có thể có cô ấy nhưng tôi bây giờ là người ký khế ước linh hồn cùng cô ấy. Là hai linh hồn ký với nhau chứ không phải là ký khế ước sinh mạng như bình thường. Tôi sẽ không bao giờ lạc mất cô ấy, cùng sống chết với cô ấy! Nên nếu xét tới người nên buông tay...trước kia anh có thể bảo tôi buông tay nhưng giờ đã muộn rồi! Thả cô ấy ra đi!”

Kỷ Ái Quân nhấp ly máu đỏ trên miệng nhìn tới camera giám sát nữ nhân vô tâm vô phế kia đã nằm trên đệm ấm chuẩn bị ngủ...thật đúng là nữ nhân xấu xa.

- “Tôi có thể thả cô ấy! Với điều kiện anh phải làm sao để không dùng chìa khóa vẫn phải mở được khóa kia trong vòng 3 tiếng! Nếu không cơ hội duy nhất này của anh biến mất! Hãy cút ra khỏi nhà tôi và giữ im lặng bí mật này cho tới lúc rời đi thế gian này!”

- “Cậu cũng thật biết đùa! Với những kẻ sống tới ngàn năm như chúng ta biết như nào gọi là lúc rời đi thế gian này sao?”

- “Tôi không cần biết! Muốn bắt bẻ tôi cũng phải chờ tới khi cậu mở được đống khóa đó đi!'

Nĩ Nĩ nhếch môi tự tin vào bản thân quay lưng đi theo mùi hương tìm được căn phòng kia.

- “Dậy! Tôi mở khóa!”

Cô mơ màng chuẩn bị ngủ lại bị gọi dậy! Đưa tay ẩn khuân mặt phiền phức ra cô quay lưng muốn ngủ tiếp liền bị Nĩ Nĩ vực dậy.

- “Tiền của cô bị thất thoát rồi!”

Một câu liền có hiệu lực! Cô vội mở to mắt nhìn quanh.

- “Chuyện gì? Tiền của tôi sao lại bị thất thoát?”

Thấy cô như vậy Nĩ Nĩ liền bật cười. Quả là nữ nhân kia chỉ cần nói tới tiền liền tỉnh táo.

- “Ngốc tử! Đưa tay đây!”

Nĩ Nĩ cầm lấy tay cô rồi cố nhịn đau đớn nhổ ra một đám lông màu đỏ của bản thân rồi nhẹ nhàng luồn qua vác lỗ trống của khóa sắt. Lông của Phượng Hoàng là một lá chắn cực kỳ tốt, như vậy hắn có thể an tâm dùng lửa của mình để bắt đầu cuộc chiến giải thoát cô gái kia.

- “Khóa này làm bằng hợp kim đặc biệt lửa thường tôi nghĩ không thể đâu!”

Cô nhìn Nĩ Nĩ đang tính dùng súng phun lửa phun tới mình thở dài. Chỉ lo đốt không được cô lại thành một con dơi nướng!

- “Không cần lo bảo bối, tôi là Phượng Hoàng mà? Lửa của tôi thiêu rụi mộ thứ trừ lông của mình. Tôi nhất định sẽ cứu được em!”

Nói rồi hắn bắt tay vào làm, nhìn hắn đưa ống của súng phun lửa vào tay mình bắt đầu từ từ điều chế lửa phun ra, quả thực cô thấy ấm áp, không quá nóng! Nhưng nhìn tới Nĩ Nĩ một bên chăm chú làm có vẻ hắn sợ làm cô bị tổn thương sao? Hắn tỉ mỉ không làm lửa kia trệch ra ngoài...

Một tiếng sau, quả nhiên lửa kia đã ăn được một nửa vòng nhưng trên trán Nĩ Nĩ đã ra một chút mồ hôi. Cô mỉm cười nhìn hắn..

- “Không cần cố quá...không ra được cũng không sao. Lần khác lại tới cứu ta! Ngươi điều tiết lửa như vậy cực cho ngươi rồi!”

Nĩ Nĩ lắc đầu nhìn cô mỉm cười.

- “Không sao, không có chuyện gì!”

Cô là người ký khế ước với hắn không lẽ lại không nhận ra? Nếu ở hình thái Phượng Hoàng hắn sẽ dễ dàng hơn. Đây hắn vừa duy trì hình thái loài người vừa điều tiết lửa, không cần nói cũng biết hắn mệt tới mức muốn tắt thở!

- “Ân!”

Thôi thì tùy hắn vậy, cô tin tưởng hắn làm được!

- “Nĩ Nĩ! Con mắt kia của ngươi nhìn được chân thân của mọi người sao?”

- “Đúng vậy!”

- “Vậy sao thế giới kia ngươi biết là hắn.. Sao ngươi không ngăn ta.”

- “Vì ta biết ngươi có nhiều chuyện cần làm! Theo ta hiểu tính cách của ngươi trước kia ngươi sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không liên quan tới gì đó...chuyện đó ta hiểu. Ta không muốn cản đường ngươi làm công việc!”

- “Vậy ngươi thích ta bây giờ hay thích ta trước kia?”

Một lời của cô hỏi tới Nĩ Nĩ hắn khẽ ngưng lại đánh chậm một nhịp, hắn nhìn vào mắt cô. Cô bỗng kinh ngạc, trong mắt hắn giờ đây như có cả triệu vì sao thu hút cô, đôi mắt sâu thẳm ấy..

- “Chỉ cần là ngươi...dù trước kia hay hiện tại ta đều thích! Rất thích! Mà không chỉ như vậy, rất yêu. Rất yêu người ngàn vạn năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy! Hơn nữa nếu người cần tới con mắt này...ta nguyện ý”

- “Nĩ Nĩ!”

Cô không để hắn nói lời tiếp theo. Cô hiểu, hắn hiểu. Mọi người đều hiểu chỉ là thiếu đi một người xé rách tất cả. Bây giờ cô đã là vợ của Kỷ Ái Quân, dù có như nào cô cũng không thể phản bội người kia. Chỉ cần nghe được lời này của Nĩ Nĩ cô cảm thấy...vậy là đủ rồi!

- “Xin lỗi vì những tổn thương kia!”

Một lời của cô, cô biết sẽ chẳng thể làm hắn nguôi ngoai nhưng cô tin tưởng hắn sẽ nhẹ lòng một chút. Cô biết Nĩ Nĩ vẫn luôn âm thầm hi sinh, âm thầm làm mọi thứ. Nhờ có khế ước kia cô thực sự đã cảm nhận được tấm lòng hắn.

Bên ngoài cánh cửa Lam Thiên à không. Kỷ Ái Quân trượt xuống bên bờ tường cố gắng kìm nén tiếng thở dài mệt mỏi nhưng lại có chút bất lực. Người con gái kia còn yêu hắn hay không? Hắn đã được giải thích, được sống cùng cô thật hạnh phúc trong những ngày kia. Cô và hắn đã yêu nhau...có lẽ...chỉ có lẽ mà thôi, cô yêu hắn thật lòng. Tự lừa bản thân bao lâu nay cô cuối cùng cũng chẳng thể lừa được sự thật.

Vốn dĩ người cô yêu là hắn! Từ đầu tới cuối vẫn luôn như vậy, trước kia, hiện tại và sau này vẫn như vậy. Không hề thay đổi! Đêm nào ôm cô trong vòng tay cảm nhận mùi hương quen thuộc của cô hắn cũng tự nhắc nhở bản thân. Sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương thêm một lần nào...nhưng hắn biết. Hắn đã tổn thương cô rồi! Cái ngày hắn nhốt cô bên mình mặc kệ cô phản kháng, mặc cô có nguyện ý hay không ép cô ký tới tờ giấy đó.

Hắn không còn đường lui chỉ có thể dùng từng ngày bên cô quý giá ít ỏi đó cùng tạo ra kỷ niệm đẹp. Hắn biết cô thuộc về bầu trời kia, cô không chỉ là của riêng hắn.

Hơn hai tiếng sau khóa đã được tháo! Đúng như hứa hẹn Kỷ Ái Quân sẽ phải thả cô đi!

Hắn đứng từ xa nhìn Nĩ Nĩ cầm tay cô rời đi, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng như lần đầu họ gặp chỉ khác người nắm tay cô đã không còn là Lam Thiên ngày ấy. Giờ người kia là Nĩ Nĩ, không còn là hắn. Nụ cười chua chát...sự thật kia là thứ hắn luôn cảm thấy sợ hãi.

Cô về tới nhà mọi người đã đứng trước cửa chờ cô, vừa nhìn thấy cô xuống xe hai nhà vội chạy tới ôm lấy cô hỏi han. Cô mỉm cười nói mình không có chuyện gì, chỉ có Stiver vẫn đứng ở một góc nhìn cô. Không lên tiếng, không biểu thị cảm nhận khác...vẫn một mặt lạnh nhạt.

- “Stiver! Ngày ấy”

- “Ngày ấy em bị bắt đi anh biết, lúc anh tìm em mê hương vẫn còn đang lưu lại. Anh biết dù Kỷ Ái Quân có không đưa em đi thì em cũng sẽ tìm cách khác hủy cuộc hôn nhân này. Anh đã tỉnh ngộ rồi!”

Cô cúi đầu yên lặng, Stiver nhìn thấy như vậy không nhịn được tay đưa lên xoa đầu cô.

- “Em dâu! Em mệt rồi!”

Vất vả nói ra từ khiến hắn nghiến răng cay đắng, vị hôn thể của hắn. Cả đời này cũng sẽ chỉ có cô. Hắn đã suýt có cô rồi. Quay lưng đóng cửa phòng lại, đó là những bức ảnh cưới của cô và hắn. Trong lòng Stiver cô mãi mãi là vợ hắn rồi, xoa lên hình ảnh cô mỉm cười hắn dựa vào hình ảnh ấy. Không còn ấm áp, không còn mùi hương của cô. Một tháng này hắn đã rất vất vả vượt qua, một tháng này khiến hắn trải qua giày vò không có cô như bao thế giới khác.

“Nĩ Nĩ! Ngươi có thể cho ta mượn mắt nhìn qua chân thân của từng người?”

Trong không gian ngoại cảm cô cùng Nĩ Nĩ trao đổi.

“Được! Nhưng tôi cần gặp cô!”

“Ý ta không phải kêu ngươi móc mắt, dùng thuật hoán mắt giúp ta mở con mắt thứ 3 thôi!”

“Được!”

Nĩ Nĩ vừa nói xong cô liền cùng hắn vận lực xoay chuyển.

Cô nhìn xung quanh quả nhiên đều thấy nguyên hình của họ. Buổi tối hôm ấy khi Stiver cùng xuống ăn tối không ngoài dự đoán của cô...là Tiên Quân ngày ấy. Hắn vẫn một bộ dáng lễ độ đạm nhạt.

- “Tới rồi! Hai đứa bao lâu nay đã vất vả rồi! Mau ăn lấy sức! Sau còn nhiều chuyện!”

Chỉ có ba Kỷ vẫn nghiêm nghị nhìn tới cô.

- “Ăn xong con hãy theo ta tới thư phòng!”

Nghe ông nói cô khẽ dừng lại rồi gật đầu.

- “Vâng!”

Bữa tối chỉ có mỗi mẹ Kỷ là hỏi han cô, mọi người vẫn bảo trì yên lặng.

Sau bữa tối cô vẫn lên lầu theo ý Kỷ ba, giữa đường cô lại gặp phải Stiver nhưng nhìn hắn trong bộ dáng kia khiến cô bất giác thấy nhớ lại những ngày ấy.

- “Nếu ba anh có nói gì quá đáng em cũng đừng bận tâm lời của ông ấy!”

- “Ân, em biết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng em nghĩ mình sẽ ổn thôi! Anh nên nghỉ ngơi thêm, một tháng này anh vất vả rồi!”

Lướt qua Stiver cô đi tới cuối dãy mở ra cánh cửa thư viện. Trong đó như một thế giới thu nhỏ! Sách được Kỷ lão gia sưu tập có rất nhiều, có những cuốn sách đã ngừng xuất bản! Có những quyển có từ rất lâu...rất hiếm!

Kỷ lão gia ngồi bên bàn học cảm nhận sự tồn tại của cô liền thả kính xuống.

- “Ta ở đây!”

Cô nghe vậy liền nhìn qua ông mỉm cười.

- “Kỷ lão gia người cho gọi con có chuyện gì sao?”

Ông nhìn cô ánh mắt có chút tội lỗi.

- “Con là thật sự nguyện ý lấy Kỷ Ái Quân sao?”

Nghe lời này nụ cười của cô có chút cứng đơ nhưng lại chẳng thể nói không.

- “Là con nguyện ý!”

- “Một tháng này nó có đối tốt với con sao?”

- “Dạ rất tốt!”

Ông nghe vậy cũng không nói gì hơn chỉ biết thở dài.

- “Ta đã biết từ trước nhưng không ngờ nó lại làm như vậy! Xin lỗi con vì tất cả!”

Cô nghe vậy vội lắc đầu.

- “ Con không sao! Thật sự con không sao. Kỷ lão gia người đừng tự trách!”

Kỷ lão gia nghe vậy trong lòng càng buồn phiền hơn...

- “Nếu như con muốn từ chối thì có thể nói với ta! Ta sẽ giúp con!”

Cô chỉ cười nhạt.

- “Cảm ơn người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.