Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 215: Chương 215




Cô đứng trên tầng thượng tòa nhà tổng công ty ngắm nhìn những người đi ở bên dưới rồi gieo mình xuống theo, cảm nhận làn gió vẫn không ngừng gào thét bên tai cô vẫn thản nhiên như vậy rồi lại lượn bay lên trên. Cô rất muốn có thể cứ như vậy, tự do bay lượn trên bầu trời.

- “Cô chủ, tin tức đã có rồi!”

Cô nhìn lại bầu trời xanh quay về lại tổng công ty, nhìn thấy xấp tài liệu cô nhếch môi cười.

- “Một tuần sau ta sẽ đi ra bãi biển trắng Boracay, Philippines. Các ngươi hãy chuẩn bị, tất nhiên! Hãy đem thông tin này tung ra ngoài! Làm sao để nổi thật nổi!”

Cô dựa lưng vào ghế nhìn đám người bận rộn bên dưới yên lặng hất tay để người kia rời đi!

- “Giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp!”

Cô vừa nói xong mọi người đều trở nên căng thẳng. Ánh mắt lạnh lùng của cô đảo qua các cổ đông ngồi bên dưới môi mỏng khẽ nhếch lên.

- “Thế nào? Tuần mới rồi...cho tôi một đề án?”

Hàn khí của cô tỏa ra khiến đám kia rụt người lại. Hệ thống bên trong cắn hạt dưa nhìn sự việc xảy ra khẽ cười. Nữ nhân kia cầm nhầm kịch bản của nam chính rồi! . ngôn tình ngược

Tối hôm ấy cô trở về liền đã thấy tên của mình đứng đầu hot search với tin đi du lịch cùng nam nhân thần bí, cô khẽ cười yên lặng nhấn nút mở cửa liền thấy Nĩ Nĩ mặc một chiếc tạp dề màu hồng tay cầm một cái nuôi múc canh chạy ra. Cả mặt của Nĩ Nĩ đều bị lấm lem bởi bột, cô nhìn hắn như vậy khẽ cười bước ra khỏi xe cô liền tới bên hắn lấy tay nhẹ nhàng gẩy những cục bột trên mặt hắn.

- “Sao lại làm mặt ra như vậy rồi?”

- “Em không phải muốn ăn bánh kem sao? Anh muốn làm cho em! Nhưng bánh có chút khó làm, em an tâm! Anh thành công rồi! Sẽ rất nhanh có thể ăn được!”

Cô mỉm cười nắm lấy đôi tay của hắn dắt vào nhà.

- “Đi vào nhà thôi!”

- “Được!”

Nĩ Nĩ gật đầu ngoan ngoãn đi theo cô, nhìn bàn tay nhỏ của cô ấm áp cầm lấy tay mình Nĩ Nĩ cảm nhận hạnh phúc không thôi. Tay cô vẫn luôn ấm như vậy, ấm áp như vậy làm hắn không nỡ buông.

Sớm hôm sau tin cô còn khoa trương hơn lên hẳn báo với tin đồn đi với ai trong đoạn tình cảm rối ren ấy. Đi cùng với hôn phu cũ Stiver, đi cùng chồng cũ Kỷ Ái Quân hay hôn phu mới Nĩ Nĩ!?

Chuyện đời tư của cô liền được đem ra bàn tán không thôi, vừa bước vào bếp cô liền thấy cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.

Nồi chảo bị cháy đen, thậm chí có cái còn khoa trương tới mức thủng cả nồi!

- “Rốt cuộc anh đã làm gì vậy?”

Cô nhìn qua Nĩ Nĩ mỉm cười yên lặng gãi đầu, cô chỉ biết cười trừ theo hắn.

Một tuần sau nhanh tới, hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng thật đẹp với cái mũ rộng vành cô nở nụ cười thật tươi ôm lấy cánh tay của Nĩ Nĩ trước ánh sáng của đèn flash của đám phóng viên lên tới tàu liền thấy Kỷ Ái Quân cũng lẽo đẽo theo tới dưới ánh mắt dư luận hắn hiên ngang bước tới. Mọi người vẫn luôn tò mò việc cô và hắn ly dị, đa số người nói cô cắm sừng cho hắn vì vậy việc cô đi cùng Nĩ Nĩ mà có thêm cả chồng cũ khiến quần chúng ăn dưa càng thấy tò mò hơn.

Bọn họ muốn theo lên tàu nhưng chẳng ai dám khi nhìn tới con mắt lạnh nhạt ấy của cô.

Kỷ Ái Quân vừa lên tới tàu liền nhìn cô, tay hắn muốn đưa lên vén tóc mai cho cô nhưng liền bị cô né đi. Cánh tay chơi vơi giữa không trung có chút cô đơn, hắn thu lại tay về khẽ cười chua xót.

- “Bây giờ em chán ghét cái chạm của tôi như vậy sao?”

- “Tôi không chán ghét cái chạm của anh nhưng lại bị mắc bệnh sạch sẽ!”

Cô mỉm cười quay lưng đi. Lần này trên chuyến tàu này cô không hề cho thuộc hạ đi theo đơn phương độc mã mạo hiểm chờ tới kẻ đó ra tay.

- “Đi vào thôi!”

Nĩ Nĩ ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô dịu dàng nói, cô gật đầu liền về phòng. Cô dặn lễ tân mình và Nĩ Nĩ một phòng, Kỷ Ái Quân liền lấy luôn một căn phòng ở gần cô, hắn không cam tâm buông bỏ mối tình ấy. Đóng cánh cửa lại cô mệt mỏi muốn trượt xuống liền có bàn tay vững chắc của Nĩ Nĩ giữ lại, hắn mỉm cười hôn lên tóc cô.

- “Đừng vì hắn mà mệt mỏi, sau lưng em còn anh!”

Còn anh đứng đó, chờ em đã ngàn vạn năm, cảm nhận ấm áp của Nĩ Nĩ cô mỉm cười dựa vào lồng ngực ấy.

- “Ân! Tôi biết rồi!”

Cô vừa nói xong cánh cửa phòng liền bị gõ.

- “Cô Lam, cô có bức thư được gửi tới!”

Tới rồi sao? Cũng thật nhanh! Cô mỉm cười đứng lên rời vòng tay Nĩ Nĩ ra mở cửa, một tên phục vụ khá ngon trai nhìn tới cô liền nở ra nụ cười xum xoe.

- “Cảm ơn, anh có thể lui!”

Tên phục vụ nghe vậy tắt nụ cười liền lui đi, hắn còn ngỡ mình sẽ được chút tiền nào đó nhưng hắn có chết cũng không ngờ được đụng vào chúa keo kiệt là cô! Tiền là chân ái!

Mở ra bức thưa lớn ấy, cô đen mặt. Nĩ Nĩ vội che đi ánh mắt cô. Một dãy chữ cũng mau chóng được hiện ra, cô đành cười trừ, Nĩ Nĩ đem thư đưa cho cô tay còn lại mau chóng thu thập những tấm ảnh làm bẩn mắt cô!

- “Nĩ Nĩ, việc tiếp theo em làm anh nhất định phải tin tưởng em! Không được ghen cũng như làm gì linh tinh có được?”

Nĩ Nĩ cầm lấy tay cô gật đầu cười.

- “Anh hứa!”

Nghe được lời này của Nĩ Nĩ cô thở phào nhẹ nhõm.

Bữa trưa Nĩ Nĩ không có mặt, cô đang ngồi ăn một mình bên cửa sổ Kỷ Ái Quân liền bước tới.

- “Em ngồi ăn một mình sao? Tên kia đâu?”

- “Nĩ Nĩ đi có việc rồi!”

- “Em có muốn cùng anh ăn bữa trưa này?”

- “Tôi cũng chẳng thể đuổi anh đi, mọi người đều đang nhìn. Danh tiếng tôi bây giờ đã xấu tới mức không nỡ nhìn rồi!”

Nghe được lời này của cô Kỷ Ái Quân cũng chỉ biết cười. Bữa ăn đó coi như hòa hợp đi...chỉ là vài tấm ảnh cô nắm tay Kỷ Ái Quân cười đùa với hắn. Báo mạng là liều thông tin nhanh chóng nhất, ảnh cô cùng Kỷ Ái Quân ân ái liền chiếm hot search lần nữa, mọi người đề ra giả thuyết tất cả việc trước kia đều do cô giận dỗi mà ra. Ai nhìn cũng thấy vẻ hạnh phúc của Kỷ Ái Quân và cô ngập tràn trên từng đường nét khuân mặt!

Ảnh này mau chóng được lan truyền rộng rãi, ăn xong cô liền đứng dậy lạnh lùng rời đi. Người trong phòng rối thấy bức ảnh đó liền tức giận ném di động vào trong góc phòng.

“Nữ nhân đáng ghét! Mặt thật dày!”

Vừa về tới phòng cô liền nhìn thấy Nĩ Nĩ đang cầm điện thoại lướt qua tin của mình cùng Kỷ Ái Quân, Nĩ Nĩ đem ánh mắt thấu hiểu nhìn tới cô.

- “Em là lo anh ghen vì mấy tấm ảnh này sao?”

Cô mỉm cười gật đầu, Nĩ Nĩ liền tiến lên ôm lấy eo cô.

- “Ngốc! Anh sẽ không vì nó ghen! Anh tin tưởng em, càng tin tưởng bản thân mình!”

Nghe câu này của Nĩ Nĩ cô liền thấy nhẹ lòng.

- “Vậy tốt rồi!”

Sau một ngày lênh đênh dạo trên biển cô cùng hai người kia cũng đã cập bến, nhìn những người dân chân thành đứng phía bãi cát tay cầm hoa sẵn sàng chào đón đoàn khách mới cô thở phào nhẹ nhõm.

- “Xin chào!”

Cô nói tiếng địa phương khiến họ hết ngạc nhiên rồi tỏ ra rất thích thú.

Cô lên xe đã đặt sẵn cùng Nĩ Nĩ trở về khách sạn Kỷ Ái Quân cũng liền theo sau, Nĩ Nĩ nhìn qua kính nhíu mày.

- “Như vậy thật sự ổn sao?”

Cô mỉm cười vỗ vai Nĩ Nĩ, hắn thật sự lo rồi sao?

- “An tâm đi, sẽ không có gì xảy ra đâu!”

- “Em lần này thật sự không đem theo người, lỡ đám người trước kia ám sát em lần nữa thì sao?”

- “Bảo bối à! Việc này em cũng đâu thể tránh hoài đúng chứ? Sớm hay muộn họ muốn giết em cũng sẽ ám sát em, lần này em muốn mạo hiểm!”

- “Anh biết tuy em mạnh nhưng em vẫn chưa khai phá hết sức mạnh của mình! Hơn nữa hòn đảo này từ trường quá lớn sẽ gây ảnh hưởng tới dị năng của em! Em đang ở thế cực kỳ bất lợi nếu kẻ địch là kẻ thật mạnh!”

Nhìn Nĩ Nĩ bình thường nói thật ít nay phá lệ vì cô mà nói nhiều như vậy khiến khóe miệng cô không giữ được đường thẳng chăm chú nhìn hắn nói mà mỉm cười.

- “Bảo bối! Anh an tâm! Không phải bên em còn anh sao? Cùng lắm chúng ta sẽ lại tan biến cùng nhau!”

- “Đừng nói như vậy, sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra em không mong anh sẽ cùng chết với em. Em mong anh hãy giữ lại mạng sống và sống thật tốt!”

- “Không thể nào, chúng ta đã hứa với nhau, cùng nhau sống chết. Cùng nhau đi khắp thế gian. Nếu chỉ có một người ở lại thì còn gì ý nghĩa đây? Mạng sống này anh vì em mà sống, anh không muốn chúng ta bị tách ra.”

Nghe được lời này của Nĩ Nĩ, cô thật ấm lòng. Không biết đó là thật hay giả nhưng trong thế giới không có gì là thật này của cô, cô chỉ có thể lựa chọn tin vào Nĩ Nĩ.

Một ngày nghỉ ngơi trong khách sạn, cô đi dò quanh mọi việc sau khi chắc không có gì xảy ra cô mới yên ổn nghỉ ngơi.

Bên kia thị trường đã tung ra vaccine biến đổi cấu trúc gene của loài vampires về làm con người, đó là một công ty dược của cô. Như vậy những vampire bán thuần sẽ có thể trở thành con người và được hòa nhập vào thế giới con người, ăn uống được như người bình thường sẽ hạn chế những gánh nặng về máu.

Mối quan hệ của người và Vampire cũng vì vậy mà xảy ra biến động, vampire thì không muốn biến mất, loài người thì vì lo lắng vampire sẽ hại mình mà luôn tìm cách muốn biến vampire lại thành người.

Cô tại nới đảo kia vẫn an tâm nghỉ dưỡng, cùng lúc ấy rất nhiều máy bay trực thăng bay tới cho người hạ diều bay xuống, như một cuộc tấn công sắp xảy ra. Cô bình thản nhìn sóng yên biển lặng vậy mà bọn chúng đã không nhịn được muốn ra tay rồi sao?

Cô nhếch môi tàn nhẫn cười trong không gian rút ra một thanh đao khẽ xoay cổ.

- “Đã lâu rồi ta không có đánh nhau, các ngươi tới đây cho ta luyện tập cũng thật tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.