Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 216: Chương 216




Quả nhiên không lâu sau tiếng súng đầu tiên vang lên, cô dùng lá chắn đỡ lấy súng đằng khác rút ra một khẩu súng ngắn bắn ngược về phía kẻ kia, máu đã đổ. Đám áo đen đằng sau không tin được một nữ nhân bình thường như cô lại có thể dùng súng thành thạo mà chuẩn tới vậy! Nhìn cái xác có viên đạn giữa trán bọn chúng lạnh người nhưng đành thôi!

Bôi thêm chút độc hoa Tình bọn chúng nghĩ rằng lá chắn đó do sức mạnh của Vampire, chỉ cần có độc hoa Tình sức mạnh kia sẽ bị suy giảm, nhưng cái bọn chúng không bao giờ ngờ tới, bọn chúng đã sai.

Bọn chúng liên tục bắn đạn về phía cô, cô cũng cứ vậy mà dùng năng lực đập từng kẻ rơi xuống.

Tốc độ di chuyển đỉnh cao, kỹ năng chiến đấu cực tốt cả tầm gần lẫn tầm xa khiến bọn chúng chưa kịp nhận ra cô ở đâu liền bị cô giết chết. Một nhát bay đầu, chưa kịp cảm nhận đau đớn!

Bỗng cô nghe được tiếng trẻ con kêu gào.

- “Cứu cháu với huhu, cháu không biết gì thật mà!”

Cô nhìn qua có ba đứa trẻ bị ba tên áo đen cầm cổ nhấc lên tính hút máu, cô lại nổi tính lo việc bao đồng. Tuy biết ở nơi này tự nhiên có ba đứa trẻ hẳn sẽ có bẫy nhưng, nhếch môi cười lạnh lùng cô nhanh chóng chạy tới bẻ gãy cổ của cả ba tên đó. Đợt đầu tấn công cũng chấm dứt. Ba đứa trẻ rơi xuống nhìn cô, hai mắt chúng đã ướt đẫm gân cổ đã nổi lên sợ hãi lui ra sau. Cô thấy vậy có chút buồn cười.

- “Ta mới cứu ba đứa! Có cần sợ ta tới vậy sao?”

- “Cô thật sự sẽ không hại cháu sao?”

Một đứa trẻ lớn hơn hai đứa kia hai mắt nghi ngờ nhìn cô, cô gật đầu cười.

- “Đương nhiên rồi!”

Cô vừa nói xong mấy đứa bé liền rũ bỏ phòng bị, cô thấy vậy liền đưa tay ra đỡ bọn trẻ đứng lên.

- “Sao mấy đứa lại ở đây? Có biết nơi này rất nguy hiểm không?”

- “Nhưng cháu bị rơi mất gấu bông ở đây, con gấu bông đó là do ba cháu trước khi mất đã cho cháu! Cháu nhất định phải tìm được nó!”

- “Được rồi, vậy hãy kể cho ta nghe con gấu bông đó như nào?”

- “Đó là một bé gấu màu nâu, hai mắt màu đen, có cái nơ màu hồng, mặc váy công chúa màu xanh!”

Nghe tới vậy cô bỗng thấy có chút buồn nôn! Cách phối đồ đó...quả thực khiến cô cảm thấy quả là hiếm có! Chắc chắn nhìn một cái liền ra.

- “Vậy mấy đứa đi tới căn nhà gỗ màu trắng tại gần bờ biển đi, nơi đó cạnh một quán nước cam, mấy đứa ở đó trốn. Ta sẽ đi tìm lại con gấu bông ấy cho mấy đứa!”

- “Vâng!”

Cả ba đứa nó đồng thanh rồi chạy đi, cô bình thản quay về bãi cát lúc trước giao chiến những cái xác vẫn còn đó. Cô lột sạch đồ của một tên rồi lấy quần áo hẳn mặc vào, vì cô đang mặc bikini có vẻ không tiện giao chiến lắm, bộ đồ rộng thùng thình còn có bộ đàm, vài quả bom. Cô nhìn túi và không gian của bản thân có kha khá vũ khí còn đó cũng không thiết lắm nhưng có còn hơn không! Vứt đi là phí phạm của trời! Lang thang một lúc cô liền thấy một con gấu bông như lời thằng bé kia nói. Cách phối đồ đặc biệt như vậy, thật quá “khó” để tìm ra mà! Cô nhếch môi cầm lên con gấu nhấn một cái, cảm nhận sai nhịp cô muốn ném con gấu ra nhưng đã muộn!

“Bùm” con gấu nổ tung, một đám bột trắng theo tiếng nổ mà cũng nổ ra. Cô chỉ thấy cả người như mê mang ngã xuống, mẹ! Vậy mà lại trúng thuốc mê hạng nặng, quả nhiên không thể tin ai!

Cô trong mơ màng thấy một đôi giày trắng quen thuộc ở trước mắt, là giày của con bé kia! Sau đó cô liền lâm vào hôn mê.

Hồn cô lại lơ lửng trong không gian, hệ thống đã sớm giành chỗ cho cô cũng để sẵn coca và bắp rang tại đó. Cô vừa vào liền thong thả gác chân lên bàn xem.

Ba đứa trẻ nhìn cô ngất đi liền dựng cô dậy, một tên áo đen bước ra tiêm vào người cô một dung dịch, dung dịch ấy vừa tiêm vào liền thấy mạch máu của cô hiện lên, cả cơ thể cô co giật không thôi. Cô đâu ngu ngốc tới mức thuốc do công ty mình chế tạo ra cũng không nhận ra chứ.

Vậy mà bọn chúng lại biến cô thành con người, còn quay trực tiếp kìa!

Vẫn giữ nụ cười bình thản cô xoay đầu, chúng thật ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần cô trở lại làm người thì sức mạnh sẽ giảm sút đi!

Cô nhìn lên bầu trời suy tính trong lòng liền nhận ra gì đó có chút muốn chửi thề! Vậy mà...vậy mà cô lại sắp bị thiên lôi đánh! Cô chuẩn bị từ Nguyên Anh kỳ lên tới Hóa Thần kỳ, quả nhiên dù trước kia cô lúc đột phá liền trốn trong hệ thống thoát được kiếp một nhưng không thoát được cả đời! Giờ cô lại bị như vậy...đành nhờ tới Nĩ Nĩ rồi! Dùng nhận thức cô liền gửi tin cho Nĩ Nĩ, Nĩ Nĩ nhận được tin liền vội vã chạy tới chỗ cô.

Chờ hắn chạy tới cô cũng đã bị đem đi.

Nĩ Nĩ nhìn dấu vết còn lại của cô liền ngửi ngửi một chút, bên trong cô vẫn nhàn nhã bình luận.

- “Lần này hắn là chim mà! Sao có thể làm nhứ cún đánh hơi nhỉ?”

Hệ thống bên trong thấy vậy vẫn chỉ có thể bảo trì yên lặng, nếu nó nói ra..cũng chỉ tự rước thêm tức bực vào thân! Nó còn đang tu đâu!

*Ký chủ, tôi thấy tu tiên kỵ nhất giết người, cô lại giết người không ngưng tay...vậy ổn chứ?*

*Ta đâu có muốn giết họ đâu! Nhưng vào trong trận chiến chỉ có một sống hai chết, không có chuyện vì tu mà không giết người. Như vậy chưa kịp thành tiên đắc đạo đã chầu phật như lai vậy tu làm khỉ gì nữa!*

Cô chán ghét nhìn hệ thống. Hệ thống liền câm lặng, vẫn là nó không nên nói là hơn!

Một tên áo đen ôm ngang người cô lên từ từ rời đi.

Hai tiếng sau cô từ cơn hôn mê bị dội nước tỉnh lại, mở mắt ra cô liền thấy tay chân mình bị xích bởi những chiếc còng sắt trên ghế.

- “Tỉnh lại rồi?”

Cô nhếch môi nghe tới tiếng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn ả.

- “Đã lâu không gặp A Lam, không ngờ qua bao năm cô vẫn không có chút gì khác biệt, vẫn là mấy chiêu cũ rích như vậy!”

A Lam nghe vậy cũng không đeo mặt nạ nữa, cô ta ném mặt nạ xuống lộ ra khuân mặt ngây thơ trong sáng.

- “Kỷ Ái Quân biết việc này chứ?”

A Lam nghe vậy lấy tay che đi miệng cười.

- “Anh ta thì cần gì biết chứ? Mà biết...anh ta cũng không dám làm gì tôi!”

Cô gật đầu công nhận rồi ngả người ra sau lười biếng nhìn ả.

- “Hôm nay cô mất bao công sức tới đây hẳn cũng không chỉ để nói với tôi vài câu vô vị như vậy đi!”

A Lam cong khóe môi cười tà ác gật đầu.

- “Đương nhiên rồi! Sư tỷ của ta, ta với tỷ còn chưa nói hết chuyện mà!”

- “Tại sao cô lại hận tôi tới vậy? Tôi vẫn luôn tự hỏi vấn đề ấy, từ lúc đó tới bây giờ!”

- “Tại sao ư? Tôi ganh tị cô chứ sao? Dựa vào đâu cô được họ yêu thương? Dựa vào đâu họ chiều chuộng cô? Ngàn vạn năm trước khó khăn lắm tôi mới có thể lật đổ cô, tôi không tin lần này tôi lại bại dưới tay cô! Sao cô không ngoan ngoãn đi vào vòng luân hồi chứ? Tại sao nhất định phải thức tỉnh? Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể có lại hai người họ rồi! Tôi sẽ soán ngôi của cô mãi mãi, mãi mãi!”

- “Wao! Cái lý do thật quen thuộc! Vì vậy mà cô tính hết kế nọ tới kế kia lần lượt ép tôi làm người xấu cũng vì vậy sao? Muốn tôi xấu xa trong mắt tất cả mọi người?”

- “Ta cần gì tính kế đây? Ngươi vốn là một kẻ xấu xa trong mắt họ nha! Ngươi nhìn xem, với vẻ mặt tà ác như ngươi...với những việc ác độc ngươi làm, sao có thể so sánh với ta đây?”

Cô nghe vậy liền cười nhạt.

- “Wao! Nói về độ nổi tiếng có chết ngươi cũng không hot bằng ta! Ba vòng cũng không bằng được ta, học thức không bằng ta, năng lực không bằng ta, ngoài nam nhân và mấy trò chơi bẩn ra căn bản ngươi cũng đâu có gì hơn ta?”

Lời này cô nói ra thành công chọc giận ả!

“Bốp” cô ăn trọn một cái tát của ả, má cô liền hằn lên năm ngón tay của ả ta.

- “Ngươi có quyền nói câu ấy sao? Dù sao ngươi cũng chỉ là bại tướng trong tay ta, cố chọc ta để khiến bản thân thoải mái hơn ngươi cũng không tốt nổi đâu! Đúng rồi! Không phải ngươi rất yêu Kỷ Ái Quân sao? Vậy hôm nay để ta cho ngươi xem đủ!”

A Lam vừa nói xong liền vỗ tay, bên ngoài cánh cửa liền được mở một đám áo đen mang một bàn toàn ảnh tiến vào.

Là ảnh của Kỷ Ái Quân đang làm tình cùng A Lam, là ảnh hắn hôn ả, hai người nắm tay thân mật, cùng nhau mặc áo đôi.

Tuy trước kia lúc trước cô kết hôn cùng Stiver đã được ả gửi cho cô xem nhưng nó cũng không đầy đủ như vậy. Hệ thống quét qua 100% là thật. Cô triệt để thất vọng vì hắn. Ngày đó A Lam đã gửi cho cô Video và ảnh Kỷ Ái Quân sinh hoạt cùng cô ta. Nhưng cô vẫn chọn bản thân đã nhìn lầm hoặc có hiểu lầm. Nhưng...cô tự lừa cũng đã đủ lâu. Tên tra nam ấy, vậy mà còn diễn vai yêu sâu đậm.

- “Thấy thế nào? A! Đúng rồi! Ta nhận được tin ngươi hạ dược Kỷ Ái Quân nhưng anh ấy thà nhảy xuống sông cũng không muốn chạm vào ngươi nhỉ?”

Nghe vậy cô liền mỉm cười.

- “Là hắn tự biết lượng sức, biết ta thích sạch sẽ bản thân bị bẩn không muốn ta bị lây bệnh từ ai đó nên mới không chạm ta! Ta nghĩ việc này ngươi nên hiểu chứ?”

- “Haha ngươi hẳn rất yêu hắn đi! Đã tới như vậy rồi vẫn còn lừa mình dối người! Nhưng ngươi an tâm! Hôm nay ta sẽ chơi với ngươi từ từ, ngươi cũng đừng mong ai tới cứu! Ta là người của Mặc Kiệt Bá, đây cũng là trụ sở chính của Mặc! Thế nào? Ngươi nghe danh rồi!”

Cô hai mắt mở to bắt đầu giãy dụa để tìm lối thoát.

- “Giờ ngươi chỉ là con người, đừng mong thoát được nơi này! Hơn nữa...chuyện chúng ta vẫn chưa xong mà!”

- “Nếu đã không thể thoát ra...vậy gia lại tiếp tục đành bồi chuyện ngươi vậy!?”

Cô yên lặng dần, ánh mắt cũng lập lòe thay đổi thành bộ dáng xảo quyệt. Nào! Lên đi cô gái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.