Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 226: Chương 226




Cô tuy ngất nhưng tay vẫn không rời khỏi tay Huyết Bạch, vẫn luôn nắm lấy tay hắn. Huyết Bạch cũng hết cách đành phải mặc cô nắm tay. Bác sĩ khám xong tháo khẩu trang xuống mỉm cười nhìn Huyết Bạch bên cạnh.

- “Cậu là gì của bệnh nhân?”

- “Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy không sao chứ?”

Ánh mắt của bác sĩ lập lòe gì đó rồi cười nói.

- “Ra là bạn trai sao! Cô ấy không có chuyện gì! Chắc do hạ đường huyết nên mới choáng một chút, sau này để trong túi áo cô bé ấy vài viên kẹo như vậy sẽ làm cân bằng đường trong cơ thể cô bé. Vậy sẽ tốt hơn.”

- “Cảm ơn bác sĩ, vậy cậu ấy chỉ cần tỉnh lại liền có thể xuất viện đúng không ạ?”

Bác sĩ gật đầu, một y tá liền tiến lên.

- “Mời cậu theo tôi làm thủ tục!”

Huyết Bạch nhìn tay cô vẫn không buông ra liền có chút thở dài.

- “Chị đi trước nhé, xíu nữa cô ấy tỉnh lại tôi sẽ đi tới làm sau!”

Bác sĩ liền kéo tay y tá đi, Huyết Bạch có chút ngại ngùng. Biết rằng hai người kia đã có hiểu lầm gì rồi nhưng giờ hắn có giải thích cũng vô dụng.

Bên kia Huân Khinh Dạ kéo từng xác của những kẻ kia cho vào thùng rác thật gọn gàng, đem tóc cũng như những thứ còn lại tiêu hủy hoàn mỹ, camera đã sớm bị hắn hack. Đem cặp kính đeo lên hắn nở nụ cười tàn ác, bất kể ai...dám đụng vào người con gái của hắn đều phải trả giá.

Cô sau khi thấy đã tới lúc liền tỉnh lại đem ánh mắt nhìn qua liền thấy Huyết Bạch, cô nhìn xuống liền thấy tay mình vẫn đang bám lấy hắn vội rút tay về hai má khẽ đỏ. Huyết Bạch nhìn vậy môi cũng tự câu lấy nụ cười.

- “Sao tôi lại...là cậu đưa tôi tới bệnh viện sao? Cảm ơn nhé!”

Huyết Bạch đem ghế ngồi xuống cạnh cô, hắn chống cằm nhìn tới cô.

- “Thật sự cậu load thông tin cũng thật nhanh, không giống một cô gái mới vì hạ đường huyết mà bị choáng ngất tỉnh lại!”

Cô mỉm cười đem tóc vén qua một bên cúi đầu.

- “Chỉ là tôi quan sát tốt một chút! Tôi có thể xuất viện rồi đúng không?”

Huyết Bạch gật đầu, hắn nhìn qua đồng hồ. Đã hơn 23 giờ liền đỡ cô dậy.

- “Tôi đưa cậu về, giờ đã muộn đi đường nên cẩn thận chút!”

Cô cũng chẳng muốn từ chối đâu, với vận phân chó của cô...thực sự muốn khóc.

- “Cảm ơn cậu! Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi đi làm thủ tục xuất viện!”

Huyết Bạch vội đỡ cô ngồi mỉm cười.

- “Giúp người giúp cho trót, cậu ngồi đó đi! Tôi giúp cậu làm!”

- “Được rồi, vậy cảm ơn cậu. Chính nhân quân tử!”

Cô đem ngón tay thành hình like cho hắn. Huyết Bạch mỉm cười rời đi.

*Hệ thống! Huân Khinh Dạ bên kia sao rồi? Hắn có để lại bằng chứng gì không?*

Hệ thống ngoi lên liền rà soát qua một lượt nhíu mày.

*Hắn có để lại vài mẩu da trong móng tay một kẻ! Có lẽ lúc đánh nhau hắn bị cào sượt qua da nhưng lại không chú ý!*

*Được rồi! Ngươi xíu nữa nhắc ta sau, xíu ta đi dọn dẹp nốt hiện trường. Giờ còn phải nghĩ cách sao để thu dọn hiện trường nữa!*

*Về việc đó cô không cần lo, Huân Khinh Dạ đã có cách rồi!*

Cô lúc đó mới an tâm thở phào.

- “Sao vậy? Đang nghĩ gì mà lại thẫn thờ?”

Huyết Bạch đi vào tay cầm hồ sơ, cô nhìn qua hắn mỉm cười.

- “Vậy tiền viện phí của tôi hết bao nhiêu? Tôi trả cậu!”

Huyết Bạch mỉm cười xoa đầu cô.

- “Viện phí của cậu hết 1 tuần ăn trưa!”

Cô bĩu môi nhìn Huyết Bạch.

- “Như vậy không đúng cho lắm! Nếu cậu ăn nhiều thì tôi lỗ rồi?”

Huyết Bạch bật cười xoa đầu cô.

- “Đây không phải lỗ hay không. Cậu còn là nợ tôi món nợ ân tình!”

Cô nghe vậy chân thật mà gật đầu.

- “Món nợ đó khó trả quá! Vậy kiếp sau tôi trả cậu đi!”

- “Cậu chỉ biết chém gió thôi!”

Huyết Bạch không nhịn được mà véo chiếc má trắng hồng của cô. Cô ăn đau muốn cắn hắn nhưng Huyết Bạch rất mau né.

- “Được rồi! Về thôi!”

Cô phụng phịu đi theo sau hắn, vừa về tới cổng nhà cô liền thấy Huân Khinh Dạ tiễn một nhóm người về. Cô bước tới cạnh Huân Khinh Dạ, Huyết Bạch cũng mau đi theo.

- “Ủa! Giờ đã muộn rồi sao cậu vẫn còn khách vậy?”

Huân Khinh Dạ nhanh chóng ôm lấy eo cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn tới Huyết Bạch.

- “Sao cậu đi cùng tên đó?”

- “À! Tớ lúc đi có việc liền bị ngất, Huyết Bạch đưa tớ tới bệnh viện đó! Rồi cậu ấy đưa tớ về đây luôn!”

- “Sao cậu không gọi cho tôi hay người nhà cô ấy?”

Huân Khinh Dạ không mấy để ý lời cô vẫn nhìn tới Huyết Bạch. Cô như đã nhận ra gì đó mỉm cười bớt phần đứng đắn.

Được rồi! Hắn đã ghen ra mặt rồi kìa!

Bạch Bạch! Còn không mau qua dỗ đại Dạ Dạ đi?

Như cảm nhận thấy ánh mắt bớt đứng đắn của cô Huân Khinh Dạ bẹo má cô. Cô biết điều thu hồi tầm mắt lại, Huyết Bạch thu cả vào mắt, lòng hắn lại cảm thấy có chút ganh tị.

- “Tôi...cô ấy không đem theo điện thoại! Với lại cậu dù sao ngoài là bạn của cô ấy cũng chẳng phải là gì! Tôi cũng là bạn của cô ấy nên việc này cũng là việc tôi nên làm!”

Huân Khinh Dạ nghe vậy siết chặt tay nhưng lại không dám ôm cô quá chặt. Thấy hắn tức giận như vậy cô lại không nỡ, Huyết Bạch quả thực là...vì cô. Nhưng cô là muốn bảo vệ Huân Khinh Dạ, giờ cô đứng về phía ai cũng thấy có lỗi với bên còn lại.

- “Dù sao là cậu ấy cứu tôi mà Dạ Dạ, nếu không tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nha! Cậu không quan tâm tới sức khỏe của tôi sao? Giờ trời khá lạnh rồi! Nếu tôi còn ở ngoài sẽ bị ốm, lúc đó ai chịu trách nhiệm đây?”

Lời nói của cô tạm đánh tỉnh hai con người đang hằm hè nhau từng chút một.

- “Vậy cậu vào đi, ngủ ngon. Nhớ giữ lời hứa!”

- “Được rồi, tôi hứa là làm cậu an tâm! Mau về đi, đi đường cẩn thận! Bye bye!”

Cô mỉm cười vẫy tay với Huyết Bạch rồi quay ôm lấy Huân Khinh Dạ mặt đã đen hơn than vào nhà.

Nhìn cô xoay lưng rời đi rồi Huyết Bạch mới hạ tay xuống. Hắn chờ tới khi nhà cô sáng đèn rồi mới rời đi. Đừng hỏi hắn vì sao biết nhà cô ở đâu...trường cung cấp khá đầy đủ thông tin!

Vừa vào tới phòng cô Huân Khinh Dạ cũng một bước không xa.

- “Hắn đối với em quan trọng lắm sao?”

Cô mỉm cười đứng lên bước từng bước tiến về phía Huân Khinh Dạ. Hắn vẫn đứng đó không lui, cô kéo cổ hắn xuống in lên môi hắn một nụ hôn.

- “Ngoan, đừng hiểu lầm. Hắn đơn giản là cứu tôi thôi, tôi mời hắn ăn cơm trưa một tuần, một tuần sau sẽ cắt đứt liên lạc!”

Huân Khinh Dạ nghi ngờ nhìn cô nhưng cũng không nói thêm quá nhiều xoay người ngã xuống giường cô.

- “Mau đi tắm, trên người cậu là mùi của kẻ khác. Sau này trên người cậu có mùi của kẻ khác thì đừng đụng vào tôi!”

Nói rồi hắn quay lưng mặt úp vào tường. Thấy vậy cô mỉm cười nhìn hắn.

- “Tôi mới bị hạ đường huyết, giờ cũng đã quá muộn nếu cậu bắt tôi tắm...tôi ngất ở đó thì sao?”

Huân Khinh Dạ vẫn không quan tâm cô. Cô thấy vậy mặt dày cũng nằm lên giường, Huân Khinh Dạ liền quay qua cô kéo cô về bên mình.

- “Nếu không thể tắm vậy để cả người cậu ngập tràn mùi hương của tôi đi!”

Cô luồn tay qua cổ hắn kéo hắn sát vào mình an tĩnh nhắm mắt lại. Từ khi có hắn bên cạnh cô sớm đã không để dao trên đầu giường nữa, một sự ỷ lại và tin tưởng hắn vô cùng rõ ràng.

- “Hôm nay những người kia sao lại tìm tới cậu? Hơn nữa muộn như vậy rồi mới về?”

- “Hôm nay có một số người đem bức tranh tới nhờ tôi phục hồi lại hộ, có tốn chút thời gian!”

Cô nghe vậy khẽ cười, có vẻ như cô hiểu được bằng chứng ngoại phạm của Huân Khinh Dạ rồi! Chỉ còn đống da kia.

- “Ngủ ngon!”

Cô yên tĩnh nhắm mắt lại, Huân Khinh Dạ thấy cô an tĩnh như vậy ban đầu hắn cũng an tĩnh ngắm cô nhưng hắn lại có chút lo sợ. Đem tay lên cạnh mũi cô cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sớm hôm sau nhân lúc Huân Khinh Dạ còn đang ngủ say cô liền nhờ hệ thống hack camera tại đó rồi theo chỉ dẫn của hệ thống giúp cô tìm ra kẻ có da của Huân Khinh Dạ xử lý sạch sẽ.

07:00 cùng ngày, có một xe chở rác đã phát hiện ra thi thể. 15 phút sau cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra.

Huân Khinh Dạ cùng cô “vô tình” đi qua đó. Cô theo bản năng tò mò muốn ngó vào xem liền bị Huân Khinh Dạ chặn lại.

- “Nơi đó rất bẩn, cậu không nên nhìn!”

Cô bĩu môi tỏ vẻ, dù sao cô cũng không phải chưa từng xem. Cô còn từng nhìn qua nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều!

Sau đó cô nhớ tới thời mạt thế, vẫn là fans ở đó cuồng nhiệt hơn! Mà lại rất chịu khó “theo đuổi” thần tượng cô đây!

Một tuần sau cũng tới lúc cảnh sát tra ra nhóm của cô cùng đám du côn kia có xô xát. Sau khi lấy lời khai cũng như bằng chứng ngoại phạm của bọn cô xong, nhóm cô liền được thả.

Dù sao đám côn đồ đó cũng không phải chỉ có thù hằn với đám cô, nhưng vụ án cũng rơi vào bế tắc. Cô mỉm cười lắc đầu, nếu như cảnh sát ở vi diện này có tác dụng thì đám biến thái gần cô sớm bị bắt rồi!

Cô đúng theo lời hứa hẹn mời Huyết Bạch đúng 1 tuần bữa trưa. Xong cô muốn cắt đứt luôn với hắn bởi cô biết...dù sao hắn ở gần cô cũng không bao giờ là có lợi! Nhưng da mặt hắn cũng quá dày.

- “Thư Di ơi! Thư Di à!”

Cô tức giận lấy tay đập mặt Huyết Bạch qua một bên mỉm cười.

- “Bạn nhỏ! Bạn có thấy bạn rất rảnh không? Ngày nào bạn cũng theo mình không mệt sao?”

Huyết Bạch nghe vậy mặt liền bày ra bộ dáng vô tội.

- “Mình không rảnh chút nào, mình bận ở bên bạn rồi mà!”

Cô sắp không chịu nổi hắn nữa rồi! Cũng may lần này Huân Khinh Dạ đi từ xa bước tới, Huân Khinh Dạ nhìn cô không nói một lời xoay lưng liền kéo Huyết Bạch đi. Cô sâu sắc cảm thán...nếu các cậu có tới với nhau, nhớ giành cho tớ một vé gia đình! Tớ cũng muốn ngày ngày được xem phim tình củm đam mẽo! Cắn răng cô lấy khăn tay nhân lúc Huyết Bạch đang há miệng bóp miệng hắn nhét khăn vào. Huyết Bạch mắt trợn tròn nhìn cô đáng tính đem khăn tay lấy ra cô liền nhanh trí tụt quần hắn. Nhìn Huyết Bạch xộc xệch như vậy cô làm mỉm cười thân thiện.

- “Chúa sẽ cứu rỗi đời con!”

Vừa nói xong cô liền cảm nhận một ánh mắt không tốt đẹp lắm nhìn mình, cô nhìn qua nơi đó liền không thấy gì. Biết là không phải cô cảm nhận nhầm, nhưng cô cũng không nên đánh rắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.