Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 241: Chương 241




Sau thêm một khoảng thời gian Minh Thành rốt cuộc cũng trở lại, việc cô bặm môi ra máu không chỉ thu hút đám ma nữ kia mà còn thành công khiến Nĩ Nĩ cảm nhận ra nơi cô đang ở. Có lẽ vì hai người có khế ước lúc trước, nên lần này cô đổ máu liền khiến hắn có thể định vị cô. Hoặc có lẽ vì trái tim của thần ở gần đó, linh ứng của hắn càng mạnh hơn. Sự tồn tại của cô thu hút rất nhiều thứ không sạch sẽ...

Huân Khinh Dạ vội chạy ra ngoài đem theo motor rời đi nhanh chóng. Ba mẹ cô cũng chạy ra nhưng lại không thể đuổi kịp. Muốn leo lên xe ô tô đuổi theo Huân Khinh Dạ nhưng lại nhận ra hai bánh xe trước đều đã bị hỏng. Có lẽ do ai đó gây ra....

- “Em nên chuẩn bị rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng đưa tiễn em!”

Minh Thành nhẹ nhàng hôn lên mắt cô đưa ống tiêm lên tiêm vào động mạch của cô. Cả người cô dần tê đi cùng lúc đó “Ầm” một tiếng khiến cho động tác của hắn khẽ dừng lại. Hai mắt Minh Thành tối đi, thật đáng ghét. Nơi này không không nên có người tới mới đúng!

- “Đợi tôi!”

Hắn cầm một con dao sau lưng, kẻ nào dám làm phiền hắn đều phải trả giá!

Cô thấy hắn đi liền thở phào, dùng ý niệm muốn gọi quỷ, bất quá lại chẳng thấy một hồn nào. Cô có chút ba chấm.

Mẹ nó! Lúc nãy không phải đã bàn xong cả rồi sao? Sao giờ còn như vậy? Cô có phải trước kia gây nhiều nghiệp quá nên giờ nghiệp phản rồi chăng? Chiêu cũ không nên dùng lại lần hai, thần hồn của cô đang bị thương tổn bởi lần trước. Hơn nữa trái tim của thần lại đang ở gần đây. Cô lo lắng nó sẽ gây ảnh hưởng....

Cô vừa nghĩ xong liền nghe tiếng “Rầm” một cái, cô cố quay đầu qua liền thấy Minh Thành bị đá lăn từ trên xuống. Một nữ nhân hai mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn xuống, cô mỉm cười nhìn người bị ám kia. Chính là nữ phụ số 2, cô còn ngỡ sẽ không được thấy vị nữ phụ thú vị ấy. Nào ngờ nay lại có duyên gặp được. Bất quá...đám ác linh kia không phải cô nói họ nhập vào cô sao? Sao lại đi nhập vào nữ phụ rồi? Còn cô thì sao? Cô muốn được ngầu lòi cơ!

Minh Thành đứng lên bên khóe môi nhổ ra một ngụm máu liền xông lên đem dao chém về phía nữ nhân kia.

“Phập” đao đâm giữa lòng bàn tay của nữ nhân kia. Ách, tên cô ấy là gì nhỉ? Đúng rồi! Quỳnh Lam! Nhìn những vết đen dần leo lên mắt cô ấy, cô rất có tâm để thưởng thức. Minh Thành đem dao xoay tròn rồi hất ra, nửa bàn tay của Quỳnh Lam đều bị rách nhưng cô ta không có vẻ đau. Máu bắn lên mặt của Minh Thành khiến hắn càng thêm điên cuồng lao tới. Bất quá vung dao thứ hai hắn bị Quỳnh Lam đá vào bụng, sức lực của ác linh khi nhập vào cơ thể người rất lớn. Bởi linh hồn là một loại sức mạnh, nhất là những linh hồn chứa nhiều oán hận. Có lẽ vì vậy mà trái tim của thần chọn nơi này làm nơi xuất hiện. Cô quay đầu nhìn tới mắt của Quỳnh Lam trở nên trắng dã, cô ấy bị đoạt xá hoàn toàn rồi. Chỉ như vậy mới có được sức mạnh tối đa. Lúc trước cô cũng có ý định thử nghiệm để xem nếu có thể cho linh hồn đoạt xá hoàn toàn thân thể con người thì sẽ có thể kích phát ra bao nhiêu sức mạnh tiềm tàng. Bất quá như vậy quá vô nhân đạo nên hôm nay cô mới có thể được mở to mắt chứng kiến.

Huân Khinh Dạ lao điền cuồng trên đường, vậy mà vẫn không bị tai nạn. Quả nhiên là tiểu thuyết, hệ thống vừa xem hắn vừa tặc lưỡi.

Phía cô vẫn giao tranh gay gắt, Minh Thành bị đánh bật vào tường lần thứ n. Con dao trong tay hắn cuối cùng cũng văng ra. Hắn vội rút trong túi áo ra thêm một con dao nữa phi tới, Quỳnh Lam lôi cô dậy. Cô có chút ba chấm, con dao phi tới liền găm ngay bên cạnh tai cô cách đúng 1 cm.

- “Mẹ nó! Thả tôi ra! Quỳnh Lam hay gì tôi không cần biết! Có bao nhiêu dụng cụ giúp cô né đòn cô không né còn lấy tôi làm tấm khiêng? Tôi còn muốn siêu độ thật tốt cho các người đâu! Làm ơn cho nhau chút thiện cảm không được sao?”

Không hiểu sau Minh Thành lấy đâu ra thêm hai con dao ý đồ cũng muốn phóng về phía cô. Nuốt nước miếng cô cười hì hì. Trong 1 giây ngay cả dùng kính hiển vi cũng tìm không ra việc cô tức giận.

- “Chư vị ác linh thông cảm! Ta chỉ là hồ đồ mà thôi, trong phút nóng lòng nhất thời nói bậy. Các vị có thể thả ta xuống và đánh nhau sau không? Ta sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho các người.”

Quỳnh Lam như không nghe cô nói vẫn luôn trấn thủ sau bàn mổ kia. Cô khóc không ra nước mắt, cùng lúc đó cô có cảm giác bàn mổ được nhấc lên từ từ chuyển động. Cô được một lần xoay vòng tròn, hệ thống bên trong vui vẻ lưu lại cảnh này của cô. Còn slow motion, hệ thống muốn cô lần này trở lại sẽ thấy được hình ảnh thú vị như vậy có hay không sẽ bực tức phát điên.

Cô như trong đóng bị Quỳnh Lam xoay vòng, Minh Thành liền phi dao tới thêm vài tiếng “phập phập” cô thật ba chấm. Thêm một con dao cạnh tai còn lại và một con dao trên đỉnh đầu cô. Minh Thành hắn có thể phi dao xuống dưới mà! Như bụng cô, n nơi khác. Đâu nhất định phải phi dao giống như phim hài vậy. Cô còn nghĩ hắn tính phi dao khắc hình người của cô luôn đâu!

Không biết hắn hết dao hay chưa Quỳnh Lam liền đem cô chạy về phía trước, cô có cảm giác muốn văng đi đâu cũng được! Đây là lần đầu cô như vũ khí để “người” ta cầm như vậy.

Khi tới gần sát với Minh Thành Quỳnh Lam liền ném văng cô sang bên cạnh. Cả người cô đập phải bàn rít lên đau đớn, cô bị cứa phải một con dao trên làn da trắng nõn nhanh chóng hiện lên vết thương. Mùi máu của cô khiến Quỳnh Lam mắt trắng dã trở nên đỏ ngầu cả người như có thêm phần tà khí. Xung quanh cũng thu hút thêm vài cô hồn dã quỷ, đây là lần đầu cô biết bản thân có mỵ lực tới mức ngay cả cô hồn cũng thành fans.

Quỳnh Lam đập một cái thật mạnh khiến cho Minh Thành phun máu, hắn gãy 3 cái xương sườn, một cái xương đã đâm vào phổi.

Bất quá khi bọn chúng tới thấy được giọt lệ của thần bên cô liền e dè lui đi, Minh Thành mở con mắt đau nhức ra nhìn tới xung quanh toàn những bóng đen có chút lạnh người. Lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi, hắn...đã chết rồi sao? Không để cho hắn nghĩ nhiều Quỳnh Lam lại nhấc hắn lên

- “Ngươi đừng mong chết nhẹ nhàng như vậy!”

*Ký chủ! Cô không được giết người!*

Hệ thống ngoi lên nhắc nhở cô, cô nghe xong có chút khó hiểu nhìn tới hệ thống

*Ý ngươi là sao? Ta không hề giết người nha! Đây là nhân quả hắn phải gánh lấy! Quỳnh Lam kia ta không hiểu tại sao cô ta ở đây mà để bị nhập! Đáng lẽ ban đầu ta chỉ tính ta đánh cho hắn tàn phế mà thôi, giờ mọi chuyện lệch đường ray, ta cũng không còn quan hệ! Nên hắn có ra sao...cũng không tính là do ta ra tay được!”

Hệ thống nghe cô biện minh xong xét tới xét lui cũng không phải không có lý liền im lặng cho qua. Cùng lúc đó Trái tim của thần như cảm ứng được sức mạnh từ máu của cô liền chạy tới. Minh Thành nhìn tới con quỷ trước mắt miệng trào ra tia máu nhưng ánh mắt trở nên dần điên dại.

- “Các ngươi nghĩ...chỉ như vậy liền hạ được ta? Ngây thơ quá rồi!”

Minh Thành cười như điên dại, Quỳnh Lam như có cảm giác gì đó không đúng thả tay đang bóp cô Minh Thành ra lui lại. Minh Thành liền đứng một cách bình thường, cô gượng nhìn tới Minh Thành liền đơ người. Thần hồn của hắn bây giờ chính là Behemoth tội đồ nóng giận. Có lẽ cơn sợ hãi và giận giữ của Minh Thành đã thu hút con quỷ khát máu điên cuồng ấy. Hai kẻ lao vào nhau như những tên quái vật thực thụ. Dùng con dao bên cạnh vừa cứa bản thân cô dùng nó để mở trói cho mình. Rất mau cô được Minh Thành chú ý tới. Hắn có ý muốn lao vào cô, cũng vừa lúc cô tháo được dây trói.

Cô hoang mang nhắm mắt lại, có lẽ lần này sẽ bị tên đó cắn rồi! Mà nếu cô bị hắn cắn và gieo tới một lời nguyền...không biết bản thân cô có thể gắng gượng hay không.

“Rầm!” chờ mãi không thấy bị thương lại nghe tiếng động cô vội vàng mở mắt ra liền thấy Quỳnh Lam xô ngã Minh Thành, hai kẻ đó lại lao vào vật nhau. Cô cầm lấy một con dao nhỏ lăn tới góc nhớ lại 1001 cách bắt ma trước kia cô học...bất quá giờ cô mới nhận ra. Cô không có nước thánh, cũng như không có đồ nghề để hàng động! Tỏa linh đăng lại không thể chế ngự hoàng tử địa ngục, trong cơn quẫn bách cô lại chẳng thể tìm ra giải pháp. Cô có cảm giác bản thân thật vô dụng, trong 1 giây ấy bỗng cô nhớ tới dùng chính máu của bản thân vẽ ra một câu thần chú rất lạ. Minh Thành bỗng chú ý về phía cô, lại để ý vòng tròn máu cô vẽ dưới chân mình. Tuy quỷ là loài khát máu nhưng khá kị máu của thần thánh khác với yêu ma dùng máu của thần thánh cũng được. Cô mỉm cười tay cầm tấm vải chi chít máu ấy muốn tiến lên Minh Thành liền bật người leo tới trần nhà.

- “Hey vị huynh đệ Behemoth yêu quý! Ngươi có được học cách giao tiếp một cách lịch sự hay không? Để một quý cô phải ngẩng đầu nói chuyện với trần nhà rất chi là khó chịu ấy!”

Minh Thành nghiêng đầu, đôi mắt đã trở thành đen láy như muốn khơi dậy phần bóng tối trong cô. Bất quá hắn không ngờ, bóng tối trong cô quá sâu...

Thực ra có lẽ vi diện này nhạt vì ta mới được thông báo lúc đầu vì có một trang web ăn cắp truyện của ta. Ngay cả Ad manga toon cũng đã nói truyện với ta về việc ấy. Ta đã báo cáo cho bên kia nhưng họ không thèm care mà gỡ truyện xuống. Ta vô cùng đau lòng. Hơn nữa cũng vì tương tác giảm quá lớn, hết tổn thương này tới tổn thương khác khiến ta thực cầm lòng không đậu. Trước kia các nàng muốn có chap, xét ta thấy các nàng học vất vả. Đêm 2 giờ sáng ta viết truyện đăng cho các nàng vậy mà! [Chấm nước mắt] Ta đau lòng không nói thành lời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.