Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 242: Chương 242




Trong bóng tối kia Behemoth chỉ thấy được một màu đen trong cô, chỉ là rất trống rỗng. Một bóng đêm vô tận...

Hắn càng lui lại sâu hơn, tại sao? Tại sao một con người bình thường trong tâm hồn lại tối tăm tới vậy? Hắn chẳng thể làm gì ảnh hưởng tới cô...

Trận này nên đánh sao? Lần đầu tiên hắn rơi vào lúng túng, bất quá dưới kia cũng chỉ là con người bình thường...

- “Chết đi!”

Giọng nói trầm đục của hắn vang lên, Minh Thành từ trần nhà lao về phía cô. Cô đem mảnh giấy có bùa chú che lấy thân mình. Cứ ngỡ sẽ không có mấy tác dụng nhưng khi hắn vừa chạm tới lá bùa liền bị thiêu cháy chỗ hắn vừa đụng. Behemoth à không! Minh Thành vội thu tay về nhìn tới tấm vải khó hiểu. Cô mỉm cười, cẩm nang bắt ma không làm cho cô thất vọng. Nơi đó có một loại bùa chú cổ đánh lui những ác ma, bảo vệ cho chủ thể...bất quá bùa chú ấy chỉ có thể sử dụng một lần. Còn đã thất truyền từ lâu, lúc nãy nhìn tới khuân mặt kinh ngạc của Minh Thành hẳn hắn đã không còn nhớ loại bùa chú này...hoặc hắn không ngờ loại bùa chú này lại có tác dụng với hắn.

- “Ngươi mà còn lộn xộn ta sẽ dùng nó tiễn ngươi về với địa ngục!”

Minh Thành nhếch môi cười, hắn có thể không làm gì được cô. Nhưng những vật dụng phàm trần kia thì không chắc! Hắn nâng tay lên liền có rất nhiều dao tự động bay lên theo tay hắn, mũi nhọn chĩa về phía cô. Nuốt nước bọt một cái, hắn liền phất tay. Cô nhảy ra khỏi vòng tròn dao liền cắm vào tường. Đều là chỗ hiểm!

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không ngưng được cảnh giác. “Rầm”

- “Chú chuột nhỏ muốn trốn tới bao giờ? Nhìn ngươi ta lại không nghĩ tới...một con chuột nhắt như vậy lại có bóng tối sâu thăm thẳm. Bớt diễn vai kẻ yếu!”

Cô nhếch môi cười từ trong góc chạy ra tóm lấy dao trên tường phi tới phía hắn nhưng vô dụng. Hắn đem con dao dừng giữa không trung, cô lại trốn vào bàn bên cạnh. Cô cũng không ngu đứng lại chịu đòn. Cô cảm nhận được Huân Khinh Dạ đang dần tới gần đây, cô đành kéo dài thời gian được bao lâu hay bấy lâu.

*Hệ thống! Ném cho ta Tỏa Linh Đăng!*

Hệ thống nghe xong liền đeo biển “offline” cô đúng là tức chết mà!

*Hệ thống! Mau mau hiện thân! Nếu không xong vụ này ta sống chết với người! Bao vật này vốn là của ta, từ rất lâu rồi. Đời nào tới ngươi cất làm của riêng không chịu giao vậy hả?*

Hệ thống cuối cùng cũng chịu ngoi lên nhìn cô hề hề cười.

*Ách, không phải ta cố tình không giao. Mà lần này không được có trợ giúp từ ta hay bất cứ thứ gì khác liên quan tới bảo vật của cô nữa! Không phải tôi cố ý, mà thực sự tôi không thể giúp cô quá nhiều! Sory baby!*

Nghe xong cô chính là tức tới nghiến răng nghiến lợi. Cô mà tìm lại được full năng lược điều đầu tiên sẽ là đập chết máy chủ!

Cô tức nhưng cũng còn rất thông mình đâu!

- “Chuột con, trốn ở đó cũng không ổn đâu!”

Giọng nói này....

Cô từ từ ngẩng đầu lên, từ khi nào mà Minh Thành đã ở trên đầu cô. Hắn đem con dao phi từ trên xuống, cô lấy tay ra ngăn cản con dao.

“Phập” tiếng dao xuyên qua tay cô, cố nén đau đớn cô ôm mình lăn qua một góc khác.

- “Haha, dù ngươi có chạy bao lâu cũng sẽ là một kết cục thôi!”

Cô mặc kệ lời hắn nói lần nữa chạy lăn vòng song song với bên cạnh. Có vẻ Behemoth chưa nhìn ra cô tính làm gì, đôi khi cô thấy...vô dụng cũng không hẳn là không tốt!

Cô nhếch môi cười tiếp tục lăn lóc không quy luật dưới nhà.

- “Ngươi nghĩ chỉ cần lăn lóc như vậy sẽ có thể tránh né đòn tấn công của ta sao?”

Minh Thành môi đỏ cười man rợ lấy toàn bộ mảnh thủy tinh, mọi thứ có sức sát thương đều hướng cô tấn công tới. Cô nhịn đau để cho những thứ đó va phải bản thân nhưng vẫn cố lăn.

“Sắp được rồi, một chút nữa thôi!”

Cô cố gắng tự nhủ với bản thân. Cố gắng cắn răng chịu đau đớn thể xác, cả người đẫm máu. Minh Thành như càng cuồng nộ bỗng hắn khựng lại. Kinh ngạc nhìn xuống dưới, chỉ là đã quá muộn rồi!

Cô chính là dùng máu vẽ hình phong ấn tên đó. Bất quá hắn là Behemoth mà! Tức giận đã làm mù đi lý trí hắn, hắn còn quá tự kiêu. Hắn nghĩ rằng cô chỉ là người bình thường nhưng không ngờ! Cô đọc vài câu thần chú rồi lăn ra khỏi vòng tròn, Minh Thành gào rú lên. Cô thấy gần như bản thân không còn hơi sức nữa liền thiếp đi. Có lẽ cô mất máu quá nhiều rồi, cô sẽ chết sao?

Hệ thống vẫn bảo trì yên lặng. Bỗng cô cảm nhận một mùi hương quen thuộc, cô theo thói quen muốn dựa vào gần hơn nơi đó nào ngờ lại bị né ra.

Huân Khinh Dạ điên cuồng chạy vào liền tìm mãi mới ra cô. Hắn điên cuồng nhìn người con gái bị thương tới cả người đều là máu nội tâm liền như bị ai đó xé rách.

- “Là ngươi dám làm nàng bị thương?”

Minh Thành vẫn đang bị nhốt ở trong vòng tròn của cô loay hoay nhìn tới Huân Khinh Dạ bước tới. Sự phẫn nộ này của hắn Behemoth rất thích...

- “Là ta! Là ta đã khiến cho cô ta thương tích đầy mình! Ngươi biết không? Ngươi là một kẻ vô dụng, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ! Ngươi biết không? Lúc ta găm từng mảnh thủy tinh vào cô ta...cô ta kêu lên vô cùng đau đớn. Rồi ta cứa từng nhát dao một lên cơ thể cô ta. Cô ta chắc đau đớn lăm, bởi lúc đó cô ta vẫy vùng trong đống máu. Ánh mắt bi thương tột cùng, cô ta khóc van xin ta tha mạng! Cô ta như một con chuột bẩn thỉu lăn tới lăn lui tại nơi này!”

Huân Khinh Dạ tức giận trong khoảng không lấy ra một cây đao như phong ba bão táp tiến tới một đao chém lên Minh Thành khiến hắn bay ra bật vào trong kết giới rồi lại nằm xuống.

- “Nhìn vào đôi mắt ta đi! Ngươi sợ tới mức đó sao?”

- “Khiêu khích kẻ khác...chỉ có lũ ngu ngốc mới làm điều đó. Hơn nữa trước khi chọc ai ngươi cũng nên biết tới thân phận của ta!”

Minh Thành bẻ lại chiếc cổ đang bị xoay ngược nghiêng đầu nhìn Huân Khinh Dạ.

- “Sao rồi? Không nỡ nghe tiếp? Ngươi như vậy là không được a! Nhìn vào mắt ta, ta sẽ cho ngươi thấy...đâu mới thực sự là ngươi!”

Huân Khinh Dạ nghe xong bên môi chỉ nở một nụ cưỡi nhẹ nhàng.

- “Đừng có mà lôi thôi! Ngươi đâm nàng bao nhiêu nhát, ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi! Mặc kệ ngươi là Minh Thành hay ai...ta sẽ là đều không tha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.