Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 244: Chương 244




Một lần nữa mở mắt ra, cô cảm nhận thân xác đã không còn đau. Cô nhìn xung quanh chỉ có một màn đêm đen, cô đưa tay lên kiểm tra liền thấy bản thân phát sáng. Cô có chút ba chấm, giờ cô đang phát sáng bởi hào quang nữ chính sao? Đem ánh mắt lần nữa dời tới xung quanh, mọi nơi vẫn đen như mực khiến cô nhíu mày. Cô biết bản thân đã rơi vào trận pháp bất quá...trận pháp này cô không biết là loại trận pháp ảo ảnh hay gì.

Cô lần nữa nhắm mắt tạo ra trong trí óc một thế giới. Cô mở mắt ra, quả nhiên cô đang ở trong một thành phố.

- “Vũ Nhạc! Cậu đi đâu vậy?”

Cô kinh ngạc nhìn tới tiểu Hoa háo hức chạy tới bên cạnh mình, cô có chút trệch nhịp. Trong những ngày ấy, cô vẫn luôn nhớ tới người bạn thân này. Không ngờ...không lẽ trận pháp này đánh tới yếu điểm trong lòng cô? Trận pháp mê hoặc....bởi lẽ thành phố này cô đảo mắt nhìn qua đều sa hoa tráng lệ.

- “Mình đi dạo chút!”

Cô mỉm cười nói với tiểu Hoa, dù sao cũng đã lâu mới gặp...nhìn tiểu Hoa vẫn như ngày nào khiến lòng cô mềm một mảnh. Tiểu Hoa thấy vậy mỉm cười nắm lấy tay cô.

- “Ây da! Thảo nào mình đi tìm cậu khắp nơi đều không thấy! Mau đi, Lam tổng đang chờ cậu tại quán coffee. Anh ấy không thích phải chờ đợi người khác cậu cũng biết mà!”

Cô hoang mang nhíu mày, thế giới lúc trước cô sống cô chưa từng làm việc qua với ai họ Lam làm tổng giám trừ...

Quả nhiên! Lúc hiểu Hoa mở cửa ra cô thấy Lam Mặc vẫn một thân vận vest trang nhã nhấp một ngụm coffee tay nhìn tới đồng hồ như đang mất kiên nhẫn.

Lam Mặc nhìn tới cô đang đứng ở cửa liền nhíu mày, tiểu Hoa thấy vậy liền kéo cô qua.

- “Lam tổng! Bạn tôi bị lạc đường nên tới trễ, anh đừng để ý nhé!”

Cô thấy vậy có chút ba chấm, cô với hắn đang thi nhíu mày sao? Chỉ là ý nghĩ buồn cười này của cô lại không giữ được bao lâu.

Cô nghĩ chắc chắn trận pháp này hẳn không phải trận pháp mê hoặc lòng người bởi thế giới đầu tiên cô không thích Lam Mặc, Lam Mặc không phải yếu điểm của cô. Trận pháp mơ hồ hỗn loạn như vậy làm cô có chút khó phá.

- “Tôi không phải kẻ quá nghiêm khắc!”

Nghe xong lời này của Lam Mặc khiến cô có chút buồn cười buột miệng nói.

- “Kẻ bị ám ảnh cưỡng chế còn nói không quá nghiêm khắc ai mà tin chứ!”

Lam Mặc nghe vậy nhìn cô thêm một chút ánh mắt như có dò xét, tiểu Hoa thấy vậy liền nhéo tay cô. Cô cũng không ngại ngùng lườm lại Lam Mặc. Dù sao cũng chỉ là mơ, cô lại sợ hắn chắc!

Lam Mặc như nghĩ gì đó nhếch môi cười đem vali ở phía dưới lên bàn mở ra. Mẹ ơi! Mắt chó của cô bị mù rồi! Đều là tiền kìa! Thái độ của cô quay ngoắt 180° mỉm cười nho nhã cúi người đầy chuyên nghiệp.

- “Quý khách cho hỏi ngài cần phục vụ gì?”

Lam Mặc nhếch miệng phất tay cho tiểu Hoa lui ra, cô liếc qua mọi việc trong đầu vận dụng chất xám bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu cô ngờ tiểu Hoa là boss trong trận pháp này, bất quá có lẽ cô cần thêm thời gian để tìm ra boss rồi.

- “Vậy boss có điều gì muốn dặn dò riêng với tôi sao!”

Cô mỉm cười ngồi xuống, Lam Mặc ngước lên nhìn cô môi mỏng cuối cùng cũng cong lên nụ cười.

- “Tôi muốn cô...đi chết đi!”

Hắn vừa nói xong đám tiền trong vali đều biến thành rắn độc lao về phía cô. Lam Mặc rút dưới bàn một thanh đao cũng lao về phía cô. Cô sử dụng trí tưởng tượng, cô tưởng tượng đám rắn kia không có thật, cô xoay người nhảy lên trên sà nhà. Cô đem mắt mở ra mọi thứ vẫn không có chuyển biến. Cô đành ngậm ngùi đem dầu ra từ bên trên đổ xuống đám rắn đang chuẩn bị điên cuồng lao tới mình quệt ra một mồi lửa ném xuống, lửa lập tức cháy. Nhưng đám rắn đó vẫn không ngừng lao về phía cô! Cô chán ghét đổ thêm dầu xuống, đám rắn nhanh chóng thành tro bụi.

Lam Mặc may mắn thoát được, nhìn cô ánh mắt có chút tiếc nuối.

- “Nếu ngươi không sợ rắn có thể nói trước hay không? Mất công ta chuẩn bị!”

Cô nghe vậy ngay cả khóe môi cũng không kìm được có chút tức giận.

- “Mẹ nó! Có ngon anh lên đây solo với tôi! Đâu cần ra ba cái quỷ kế này?”

Nói rồi cô từ trong không gian rút ra một thanh kiếm lao tới tấn công Lam Mặc, hắn cũng không biết lấy đâu ra một thanh kiếm đỡ lấy chiêu thức của cô. Hắn xoay người đạp cửa ra ngoài, cô liền đuổi theo. Bất quá lúc cô vừa bước ra ngoài liền thấy mọi nơi đều là hố sâu, phía dưới là rất nhiều nham thạch. Cô bật người dùng khinh công nhảy nên nơi cao nhất nhìn xuống liền thấy thành phố cũng dần rơi xuống dung nham kia. Đây hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của cô.

- “Mẹ nó! Trận pháp này rốt cuộc là gì đây!”

- “Vẫn không nghĩ ra sao?”

Một giọng nói vang bên tai cô, cô xoay người thấy Lam Mặc ở phía sau nở nụ cười đem kiếm đâm tới, cô nhanh chóng hạ tay tuột xuống dưới tránh đi một đao này. Lam Mặc chậc một tiếng nhìn cô khẽ cười.

- “Nhanh đấy!”

Hắn liền phất tay, một đạo ánh sáng nữa mở ra. Cô nhíu mày nhắm mắt, lần nữa cô lại mở mắt liền chết lặng...

Đây không phải là ngôi trường trước kia cô từng học sao?

- “Ngọc Nhi! Em lại đi muộn rồi, hôm nay em phải viết bản kiểm điểm thôi!”

Lãm Nghiệm Thuần nhìn cô mỉm cười ôn nhu, nay anh mặc sơ mi trắng ánh mắt tím ánh lên tia ôn nhu. Cô nhớ án mắt ấy của anh...cô không kìm lòng được tiến lên muốn chạm vào anh. Dẫu biết đây chỉ là ảo cảnh.

Lãm Nghiệm Thuần thấy vậy cầm lấy tay cô, cô nhìn vào ánh mắt kia phản ánh một nữ nhân tóc trắng. Cô liền đẩy hắn ra cầm kiếm chĩa vào hắn.

- “Lớp ngụy trang đẹp đấy!”

- “Em nói vậy là sao?”

Lãm Nghiệm Thuần nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Cô cũng chẳng buồn nói nhiều đem sức mạnh tại thanh kiếm tiến lên tấn công hắn. Cùng lúc đó Khải Hoàn nhanh chóng bước tới vung kiếm ra đỡ cho Lãm Nghiệm Thuần, Lãm Nghiệm Thuần thấy vậy nhếch môi rút kiếm trong không gian ra tấn công cô. Cô có chút ba chấm, hội bạn trai cũ trả thù bạn gái cũ sao?

Lần này lại gia tăng lên hai người, chỉ sợ ảo cảnh tiếp theo sẽ lại tăng. Lúc đó cô khó mà thoát khỏi!

Cô lao tới tấn công Lãm Nghiệm Thuần và Khải Hoàn liên tục, không cho bọn chúng cơ hội thoát thân. Vác kiếm cô tưởng tượng bản thân vận một bộ hồng y đầy phong trần chiến đấu không ngại gian lao!

Lãm Nghiệm Thuần và Khải Hoàn dùng song kiếm tấn công tới cô chiêu thức hiểm độc, cô nhẹ như Yến tránh né tấn công xoay người tấn công hai người kia. Cuối cùng cô cũng làm bị thương được Khải Hoàn, nhưng cô biết rõ...bản thân không mau dừng lại về sau sẽ càng khó. Bọn chúng sẽ nhận diện được chiêu thức của cô. Đem kiếm vứt về sau Lãm Nghiệm Thuần cùng Khải Hoàn nhìn cô kinh ngạc. Cũng phải thôi! Cô vác hẳn súng

Tiểu liên PM-84 Glauberyt mỉm cười nhìn hai người kia.

- “Không cần chạy, các người thoát không nổi!”

- “Cô! Cô phạm luật rồi!”

- “Không nên nhúc nhích, tôi sẽ bắn! Hơn nữa...ban đầu tôi chỉ là dùng kiếm chơi chơi, cũng đâu có nói dùng kiếm chiến thắng?”

Súng đã có sẵn đạn cô mỉm cười nhìn hai kẻ kia bắt đầu xoay người ưu nhã bắn từng phát. Lãm Nghiệm Thuần lần cuối vẫn nhìn tới cô, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng như cảm ơn cô giúp hắn thoát khỏi nơi này. Khải Hoàn thì tan theo cát bụi. Bên tay hắn vẫn đang cố tạo ra một vệt sáng nhưng không kịp...bởi cô bắn hắn đầu tiên mà! Hắc. Gây thù với cô cũng vất vả lắm! Đem nòng súng về cạnh môi cô thổi thổi như một cao bồi.

Thế giới đó dần sụp đổ, cô lần nữa rơi vào bóng đêm. Lúc đó cô nghe tiếng gọi của ai đó, mở mắt ra cô thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Cô lại không nhớ gì về bản thân...nơi này là đâu? Sao cô lại ở đây?

Câu hỏi không ngừng xoay quanh cô. Có một người phụ nữ trung niên chạy vào nhìn tới cô hai mắt đẫm lệ.

- “Con gái! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi sao?”

Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt với vẻ mặt khó hiểu.

- “Xin lỗi, tôi...con...mẹ là mẹ con sao?”

Tỉnh dậy ở nơi xa lạ, cô lại không nhớ được gì khiến bản thân chính cô có chút lo sợ. Nhìn người nữ trung niên trước mắt vô cùng phúc hậu, không hiểu sao cô lại sinh ra cảm giác ấm lòng cùng lệ thuộc.

- “Con...con không nhớ ta sao?”

Bà kinh ngạc nhìn cô rồi vội vã nắm lấy tay cô, bất quá bà lại không dám nắm mạnh sợ cô đau. Cô gật đầu cam chịu, quả thực cô không nhớ bà là ai...

- “Vậy con nhớ tên mình sao?”

Tên mình sao? Cô hai mắt trở nên trống rỗng nghiêng đầu nhìn qua người phụ nữ kia, một cái tên bỗng đi ngang qua cô.

- “Vũ Nhạc!”

Cô buột miệng nói ra, ánh mắt bà trở nên vui mừng.

- “Tốt quá, con không quên bản thân. Con chờ ta, ta gọi bác sĩ tới xem cho con!”

Nói rồi bà vội chạy đi không bận tâm tới cánh cửa vẫn đóng. Cô không kịp ngăn liền thấy bà bị vấp phải cửa nhưng vẫn mỉm cười bên mắt còn dư ánh lệ quang. Trong lòng cô quả nhiên ấm áp tới lạ thường. Không nhớ thì sao chứ? Cô tin tưởng nhất định một ngày cô sẽ nhớ ra, có một người mẹ yêu thương con hết mực như vậy, hẳn cô sống thật hạnh phúc đi? Thật mong chờ...cô nóng lòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng có một cái lá vàng rơi vào phòng cô. Cô cảm nhận làn gió mát từ cửa sổ đi vào, bản thân cứ ngỡ sẽ phải sợ hãi nào ngờ...cô thật bình thản! Không lâu sau bà đem người vào khám cho cô, cô ngoan ngoãn để họ kiểm tra vài thứ rồi bác sĩ kêu mẹ cô đi ra ngoài cùng nói chuyện. Một lúc sau một người đàn ông trung niên xông vào phòng cô, vô thức cô lui lại nhìn ông ta. Chỉ là lại thấy ông hai mắt ướt đẫm nước mắt giống mẹ cô.

- “Cuối cùng, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

Cô chưa kịp nói gì đã thấy ông lao về phía cô ôm chầm lấy cô, hai vai ông run rẩy khiến cô có chút cảm thấy...thật lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.