Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 290: Chương 290




Tư Đồ Tiết Triệt vội chạy tới ôm lấy thân thể dần mất đi độ ấm của nàng cố gắng tiếp thêm linh lực cho nàng, nhưng đáng tiếc một mảnh tàn hồn của nàng cũng không giữ được. Tư Đồ Tiết Triệt hai bên đều đã khóc ra huyết lệ, Độc Cô Tư Thần vội theo hắn chạy tới bên nàng, nàng ngay cả lời cuối cũng chưa thể nói, vẫn yếu ớt như vậy. Bên ngoài trời chuyển mây đen, bầu trời xanh thăm thẳm giờ đã nhường chỗ cho u ám. Trời rơi thật nhiều mưa, như đàng tiễn đưa nàng, bên ngoài vẫn chém giết nhau điên cuồng.

Tư Đồ Tiết Triệt cầm kiếm lên tiến về phía A Lam, A Lam vẫn điên cuồng mỉm cười ở một góc giả ngốc.

- “Ngươi xem đi! Các người đều xem! Ả ta chỉ là giả vờ thôi, ả ta chỉ giả vờ thôii! Sao các ngươi không tin ta? Ả ta không hề chết, ả ta chết dễ như vậy các ngươi không nghi ngờ sao? Không được! Ta phải đâm thêm! Ả ta không thể chết dễ dàng như vậy được!“. ngôn tình sủng

Tư Đồ Tiết Triệt điên rồi! Hắn một tay nhâng A Lam lên ném nàng ta đập vào tường, nhìn A Lam chật vật hắn cũng chỉ nhếch môi cười tàn nhẫn.

- “Ta đã tha cho ngươi rất nhiều lần, đã vì ngươi tổn thương nàng không ít lần! Vậy mà ngươi vẫn không biết thân biết phận, ta đã nói ta và ngươi nên tách ra! Ta cho ngươi cơ hội sống sót vậy mà ngươi còn dám hại nàng? Nữ nhân lòng dạ rắn rết nhà ngươi! Nàng đã làm gì hại tới ngươi chứ? Nếu không phải ngày đó ta xem gương sự thật e đã bị ngươi dắt mũi hại nàng, nhưng ta vẫn chọn bỏ qua cho ngươi!!! Tại saoooo? Nếu ngươi đã lấy mạng của nàng, vậy thì trả cho nàng đi!”

A Lam thấy kiếm của Tư Đồ Tiết Triệt chạy phía mình mà không có ý nghĩ tha cho ả liền vội vã chạy tới ôm lấy chân Độc Cô Tư Thần.

- “A Thần! Kêu hắn tha cho ta, ta không nói chàng nợ ta nữa! Ta nói thật, toàn bộ là thật! Cho ta cơ hội sống, xin chàng! Hãy để ta sống, con của chúng ta, đúng vậy! Lấy mạng con của chúng ta trước kia đổi cho ta một cơ hội sống, chúng ta coi như hết nợ. Xin chàng chú ý tới tình cảm của chúng ta, tha cho ta một mạng đi! Xin người!”

Độc Cô Tư Thần nhìn xuống A Lam, đôi mắt tím kia đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, chẳng còn ấm áp như trước kia. Chỉ thấy hắn tàn nhẫn nhếch môi nhấc chân đạp A Lam lăn ra.

Giờ nhìn thấy vẻ hèn mọn này của A Lam chỉ khiến hắn nhớ thêm về nàng từng bị ả hại tới mức nào, mất vạn năm trôi nổi mới có thể bước vào luân hồi, đây là cơ hội duy nhất nàng có thể sống lại như người bình thường không ngờ tới nàng ta tiếp tục hủy hoại nàng!

- “Kẻ như ngươi...vốn nên sớm chết!”

Nhận được câu trả lời này A Lam gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

- “Ngươi nhất định phải trả giá!”

Độc Cô Tư Thần đạp lên người ả ta, nhìn ả dưới chân mình Độc Cô Tư Thần cảm thấy buồn nôn liền đá văng ả như một quả bóng lăn về phía Tư Đồ Tiết Triệt. Chỉ thấy Tư Đồ Tiết Triệt nhếch môi cười một đường kiếm xuyên tim nàng ta!

- “Ngươi giết nàng ta sớm quá rồi!”

Độc Cô Tư Thần tà tà tức giận, Tư Đồ Tiết Triệt chỉ nhún vai.

- “An tâm, linh hồn nàng ta vẫn còn, ta sẽ tra tấn vào đó, đây chỉ là thể xác ngoài của nàng ta, hẳn sẽ không khiến nàng ta tận cùng đau khổ! Ta sẽ nhốt nàng ta vào trận pháp!”

Tư Đồ Tiết Triệt nói xong Độc Cô Tư Thần cũng chỉ có chút hài lòng tiến về phía thân xác đã lạnh của nàng, thật ra hơi ấm trên người nàng còn rất mỏng manh, mỏng manh tới nỗi như là chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng phá vỡ tất cả.

Độc Cô Tư Thần chỉ dám lẳng lặng nhẹ nhàng quỳ xuống trước nàng, hắn muốn ôm nàng dậy liền bị Tư Đồ Tiết Triệt ôm trước một tay.

- “Nàng là phu nhân của ta, ngươi đừng mong đụng vào nàng!”

Nói rồi hắn quay qua bên ngoài, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói.

- “Trời mưa rồi, tất cả các ngươi sẽ đều phải bồi táng theo nàng! Đường xuống hoàng tuyền của nàng, ta sẽ cử tất cả các ngươi phải hộ tống nàng! Có thể trận chiến này sẽ kéo dài, nhưng ta không ngại! Một ngày, một tháng, một năm, trăm năm hay vạn năm! Các ngươi một kẻ cũng đừng hòng thoát!”

Khi mà Tư Đồ Tiết Triệt muốn rời đi liền bị Độc Cô Tư Thần cầm kiếm chỉ ngay sau lưng, ý nếu hắn còn bước thêm bước nữa liền không khách khí.

- “Ngươi tốt nhất nên buông kiếm, ngươi nhập ma rồi ngươi nghĩ bọn họ sẽ vì ngươi nữa sao? Nhớ lại đi, trước kia nàng khi hóa ma các ngươi đã đối xử với nàng như nào?”

- “Ta không quan tâm trận chiến này, ta chỉ quan tâm tới thân xác nàng! Mau trả nàng cho ta!”

Một lời này của Độc Cô chỉ thấy Tư Đồ thêm buồn cười.

- “Ngươi nói xem, tại sao ta phải trả nàng cho ngươi?”

- “Vì trong nàng vẫn luôn là ta, người nàng thật lòng yêu từ trước tới nay vẫn chỉ là ta mà thôi! Ngươi chỉ là lừa dối nàng lúc đó khiến nàng nghĩ người nàng nợ là ngươi, khiến nàng hao tâm lấy ngươi! Tình cảm đó chỉ là giả dối, vậy nên hãy trả nàng lại cho ta! Chúng ta mới là tâm đầu ý hợp!”

- “Nực cười!”

Tư Đồ Tiết Triệt ôm nàng xoay lại dùng một trưởng tấn công Độc Cô Tư Thần bất ngờ, lại không ngờ rằng hắn tránh được. Vậy là bên trong lại nổ ra một cuộc hỗn chiến, trong lúc đó nơi máu chảy thành sông, nơi thi thể chất đống. Nơi tiên ma giao tranh, nơi sự nực cười được đẩy lên tới đỉnh điểm chỉ thấy một thi thể nữ nhân xinh đẹp được ôm trên tay, kẻ ôm nàng không muốn buông, kẻ còn lại thì muốn cướp nàng! Thi thể nữ nhân còn lại kia thì bị đá tới một góc chẳng kẻ nào ngó ngàng tới, mắt ả ta mở to không cam lòng cũng chẳng ai quan tâm!

- “Thật nực cười làm sao? Không ngờ các ngươi cũng có ngày này! Không phải là bộ ba tam giác vàng của vạn năm trước sao? Một kẻ cũng không thể phá vỡ mập mờ cân bằng của các ngươi, ta nghĩ bộ tam các ngươi phải thiên trường địa cửu chứ nhỉ? Sao lại tan vỡ vậy rồi? Hahahahaha!”

Kèm theo đó là một nụ cười khinh miệt. Độc Cô Tư Thần và Tư Đồ Tiết Tiệt ngưng tay nhìn qua phía thanh âm, giờ đây hai người bọn họ đã ôm rất nhiều vết thương trên người, theo luồng ánh sáng từ trên trời xuống, chủ nhân giọng nói kia nhanh nhạy ném cho bọn họ một ánh mắt khinh bỉ tới tột cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.