Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 45: Chương 45




Cả trường bùng nổ với tin tức Lãm Nghiệm Thuần hôn cô trước mặt Khải Hoàn. Những thành phần nhiều chuyện chưa bao giờ là thiếu.

- “Không phải Khải Hoàn với Ngọc Nhi là một đôi sao? Sao bây giờ lại như vậy?” Người qua đường Giáp bán bắp ngô qua đường.

- “Có đâu! Nghe đồn là Nghiệm Thuần với Khải Hoàn mới là một đôi?” Người qua đường Ất bán dưa chuột đi qua.

- “Nào có! Rõ ràng hình như Ngọc Nhi kia một chân đạp hai thuyền nha!” Người qua đường Tý cho biết! Vậy là N thoại bản được tung ra.

Cô ẩn anh ra.

- “Anh làm gì vậy? Ở đây đang có rất nhiều người đó!” Cô và anh tuy nói yêu nhau. Nhưng chưa tới thời điểm công khai mà! Sao anh có thể.

- “Cậu làm cái gì vậy hả!” Khải Hoàn tóm lấy cô áo anh. Cô lấy hai tay ôm mặt để chút mắt ti hí. Ôi. Hắn ghen rồi! Ghen rồi! Học trưởng a! Tuy anh là mục tiêu của em. Nhưng với tình cảnh này....em là nhịn không nổi.

- “Hai người có gì từ từ về nhà bàn được không? Đây là nơi đông người đó!” Cô đang tính đi tới đẩy hai người ra thì bỗng dưng cô bị vấp. Chân này va chân kia rất “vô tình” ngã lên lưng hắn. Cứ ngỡ sẽ có một màn hôn huyền thoại mà cô ao ước lâu nay. Không ngờ anh lại nhanh nhẹn né ra. Cô và hắn cứ ngỡ sẽ về với đất mẹ. Ai dè anh né hắn xong rất nhẹ nhàng tiến thêm một bước kéo eo cô ôm vào lòng tránh qua chỗ khác. “Rầm!” một tiếng. Bỗng mọi người đều mang vẻ mặc niệm cho hắn. *mô phật! Hệ thống hãy giúp ta hack vào hệ thống nhà trường! Trưa nay hãy mở kinh siêu độ.* Mô phật! x2

- “Em có sao không?” Cô lắc đầu. Òa. Hôm nay mùi hương của anh thật quyến rũ. Cô và anh dắt tay nhau rất vô tình đạp lên xác hắn mà đi qua. Hắn dưới đất phẫn nộ nhìn cô. Nhưng...dù sao cô cũng là em gái hắn. Cô sẽ không thoát khỏi tay hắn đâu!

Những tin đồn về cô ngày càng lan nhanh. Ngày càng lan xa. Cô trở thành chủ đề hot của mọi drama. Ngoài ra cô cũng là tiêu đề của đa số cuộc buôn bán không hồi kết của nhóm dưa lê dưa chuột. Bất quá. Giờ cô không còn tâm tình để quan tâm mấy việc đó. Cô đang bận học sấp mặt để chuẩn bị lấy học bổng. Nghe nói. Học bổng lần này là đi qua nước Ý. Cô muốn qua đó học để tạm thời tránh xa nơi thị phi này! Khởi nguồn của mọi thị phi cho biết.

- “Em...dạo này bơ anh. Không chơi anh. Chỉ chơi sách! Em nói xem. Anh và sách thứ nào quan trọng hơn?” Anh ai oán nhìn cô cúi mặt vào sách.

- “Ồ! Em thích sách hơn thì sao?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

- “Thực ra. Tên thật của anh là sách đó!”

Anh mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn anh trong ba giây liền cúi xuống học tiếp. Giờ cô đang thấm nhuần tư tưởng “Học-Học nữa- Học mãi!” Có trai cũng đừng hòng làm lung lay ý chí của cô.

- “Ầy. Em nào dám. Em còn đang chuẩn bị để thi mà! Anh biết em đâu có như anh. Sinh ra đã là thiên tài đâu?” Anh nghịch ngợm ngồi sau thổi khí lên tai cô.

- “Nếu em không phải thiên tài thì chỗ này đã sớm là người khác ngồi rồi!” Anh nói cũng đúng.

- “Em không phủ nhận! Nhưng em vẫn chưa bằng được anh! Em thực sự muốn một ngày nào đó vượt xa anh!” Đúng! Cô không thể kém anh.

Anh cưng nựng xoa đầu cô.

- “Chậc. Chỉ cần em muốn anh có thể nhường em vị trí đứng đầu mà!” Nghe tới đây cô dừng bút. Khóe môi khẽ nở một nụ cười sau đó liền biến mất. Trong lòng cô có chút ấm áp.

- “Ai thèm anh nhường chứ! Lão đây muốn đá đít anh khỏi vị trí số một kìa!”

Anh gấp sách của cô lại.

- “Đi ăn thôi. Trưa rồi!”

- “Em...hộp cơm tại ngăn bàn em. Anh đi đi. Em làm xong nốt.”

- “Ba ngàn!” Cô lắc đầu.

- “Tình cảm giữa chúng ta. Sao anh lại nghĩ tới tiền chứ?”

- “Năm ngàn!”

- “Đại ca. Sao anh lại tăng giá nữa? Em nói rồi. Em không phải con người vật chất đâu!”

- “Mười vạn!”

- “Đại ca. Anh muốn ăn ở đâu?” Cô nhanh chóng đáp lại.

Anh nhếch môi cười. Không hiểu sao. Bỗng anh thấy cô như vậy có chút quen thuộc.

Hệ thống khi được hỏi về điều này. Nó chỉ biết lắc đầu và said rằng:

*Tôi đã quá quen với điều này!*

Cuối tuần là thời gian công bố cô được nhà họ Khải nhận nuôi. Mà giờ đã là thứ 6 rồi. Cô ngậm thìa ngơ người. Đôi khi không hiểu sao. Anh rất thích ngắm nhìn cô đơ máy. Vậy mới nói. Ai hiểu được cái bọn yêu nhau?

*Hệ thống! Giờ nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu % rồi?*

*Giờ đã 80% rồi. Chỉ còn chờ hai nhà Khải-Lãm kết thông gia trở thành hai nhà thế lực số 1. Cô công lược nốt anh ta. Cô có thể tới thế giới khác rồi!*

Chậc vậy cô phải làm một chút bất ngờ rồi.

- “Đại ca. Hừm....vào ngày em được nhà Khải Hoàn công bố nhận nuôi. Anh sẽ tặng quà cho em không?”

- “Có chứ!”

- “Vậy em có thể yêu cầu món quà đó không?”

- “Được thôi. Em muốn tôi tặng quà gì?” Cô mỉm cười dựa vào anh.

- “Đó là bí mật.” Bí mật chỉ mình cô biết.

Hệ thống lại hiện lên.

*Nói nhỏ tôi nghe đi!*

*Với trình độ buôn chuyện của ngươi. Nói nhỏ cho ngươi để cả thế giới biết sao?* Sau đó hệ thống liền tự giác lui vào cánh gà.

- “Được. Vậy khi đó. Em nhất định phải nói với anh.” Anh đứng lên kéo cô dậy.

- “Anh đi có chút việc. Em tự về nhé!”

- “Được. Vậy anh đi đi. Chút nữa gặp!” Anh hôn lên trán cô rồi rời đi. Cô chán nản tính ngồi xuống thì không hiểu sao bỗng có một cơn tức tối dâng trào trong mình.

*Cảnh báo! Ký chủ có biểu hiện bất thường. Cảnh báo. Cảnh báo!* Trong hệ thống của cô vang vọng tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó Bắc Phong đi tới.

- “Chị dâu! Sao sắc mặt chị kém thế?”

- “Không sao. Cậu đi đi!”

Cô bấu tay thật chặt để giữ tỉnh táo. Hắn thấy sắc mặt cô trắng bệch cũng không dám rời đi.

- “Hay để em đưa chị tới phòng y tế nhé!” Cô vừa tính cảm ơn thì...

- “Wee. Cô bé. Đi đâu sớm thế?” Một nhóm kẻ cao to đầu nhuộm vàng xanh đỏ đủ kiểu bước tới. Cô có cảm giác như nhìn cầu vồng di động vậy.

- “Muốn gì?”

- “Ồ! Cũng thẳng thắn đó!”

- “Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp em. Mau mau đi theo tôi!”

- “Mấy người muốn chết? Người của Lãm gia và Khải gia cũng muốn đụng tới?”

Bọn chúng nghe vậy có chút trần trừ. Nhưng không nghe bọn hắn cũng chết.

- “Mặc kệ. Nếu hôm nay cô không đi theo chúng tôi...chúng tôi đành sử dụng bạo lực.”

Bắc Phong tính lao lên thì bị cô kéo lại. Cô cúi đầu đứng sau Bắc Phong nãy giờ bỗng nhiên nghe câu đó mỉm cười “thiện lành” từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn chúng.

- “Tới đúng lúc lắm. Ta đang ngứa tay. Lên luôn đi!” Cô bẻ cổ tay. Sau đó quay qua Bắc Phong.

- “Ngồi xem đi!”

..

.. Đó chính là lại đánh nhau. Đánh nhau xong cô rất vững lòng bày bàn uống trà phân tích vết thương do cô đánh bọn chúng cùng Bắc Phong. Bắc Phong một bên ngoan như một chú thỏ con khiến cô có chút ba chấm. Cô

..hiền vậy mà!

Nghe nói các bạn đang ôn thi. Chúc mọi người ôn thi và đạt kết quả thật tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện. mọi người nhớ Like và cmt để sớm ra chap mới nhé! vẫn 30 like 1 chap. yêu thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.